Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 231: Thích cô ấy rồi




Chúc Tường Đông bật dậy với vẻ mặt nặng nề, chăn gấm tuột khỏi người hắn để lộ ra nửa cơ thể trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn, nước da khỏe mạnh, đường cong rắn chắc nuột nà, có lẽ phần lớn các cô gái đều đỏ mặt, tim đập dồn dập khi nhìn thấy cảnh này.

“Sao cô biết chuyện này?”

Tề Tiểu Tô nghe ra được giọng điệu không vui của Chúc Tường Đông. Rốt cuộc thì chuyện kia cũng là nói ở trong nhà hắn, mà lúc đó Tề Tiểu Tô đã được Chúc Tường Viêm dẫn đi nơi khác, giờ cô lại nói ra được nội dung của cuộc nói chuyện đó, Chúc Tường Đông vui vẻ được mới là lạ.

“Lúc đó Thạch Quỷ đã dùng điện thoại ghi âm lại.”

Chúc Tường Đông dựa lưng vào đầu giường, nhướng mày: “Cô lấy điện thoại của lão à?”

Lúc Thạch Quỷ bị người ta móc mất một mắt ở sân bay, cô nhóc này còn nói không có liên quan gì tới mình, nếu không liên quan sao có thể nghe được điện thoại của lão ta chứ? Trước khi lão ta tới sân bay, cô ấy hoàn toàn chẳng có cơ hội nào cả.

Hắn đâu có biết Tề Tiểu Tô chẳng cần tới gần hoặc tự mình ra tay mới động được vào điện thoại của người khác, có Hệ thống Tiểu Nhất là đủ rồi.

“Tôi chỉ được nghe một chút thôi.” Tề Tiểu Tô cũng không thừa nhận mình có liên quan tới chuyện ở sân bay. Nói xong lời này, cô cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, khẽ ho hai tiếng, khóe miệng có máu chảy ra. La Thanh Đức hoảng sợ, vội vàng lấy một chiếc khăn giấy đưa cho cô.

“Cô Tề, hay cô tạm thời đừng nói gì, chúng ta đi bệnh viện trước đi đã, cô ho ra máu rồi...”

Trái tim Chúc Tường Đông lập tức căng thẳng, hắn không nghe lầm đúng không?

“Mọi người đang ở đâu? Đang làm gì? Tề Tiểu Tô, cô bị thương à?” Hắn hỏi một tràng rồi lại thầm mắng một tiếng, “Cô đưa điện thoại cho La Thanh Đức đi.”

Mẹ nó, hắn thật sự muốn hỏi xem rốt cuộc hai thằng nhãi kia đang làm cái quái gì.

Hắn vừa nói vừa xuống giường, đi tới tủ quần áo, kéo cửa ra rồi lấy một bộ quần áo mặc lên người, sau đó cầm lấy chìa khóa xe và ví tiền ở trên bàn rồi đi ra cửa.

Tề Tiểu Tô vốn không muốn nghe lời hắn, cô còn muốn nói chuyện hợp tác với hắn, cô không có nhiều thời gian.

Nhưng Chúc Tường Đông lại nói to tới nỗi La Thanh Đức cũng nghe được, thấy hai mắt của Tề Tiểu Tô đã khép hờ lại, còn có cả vết máu, rõ ràng là sắp ngất xỉu tới nơi rồi, vì thế anh ta cũng bất chấp hết, vội vàng thò tay sang giằng điện thoại của Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô muốn cướp lại nhưng chỉ thấy trước mắt tối sầm, khựng lại rồi ngã xuống.

“Anh Đông.”

“La Thanh Đức! Chúng mày làm ăn kiểu gì thế hả? Tề Tiểu Tô bị thương à?” Chúc Tường Đông vừa nói vừa đi nhanh xuống cầu thang, Chúc Tường Viêm nghe thấy tiếng động liền ra mở cửa rồi sững lại.

“Anh? Có chuyện gì thế?”

Chúc Tường Đông chỉ phất tay với anh ta.

“Anh Đông, chúng em vừa ở trong núi ra, hiện tại đang chạy về thành phố rồi. Trán của cô Tề bị đá đập vào, rách một mảng lớn, hiện tại chắc do mất máu quá nhiều nên ngất rồi, chúng em sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện gần nhất.” La Thanh Đức nhanh chóng trần thuật lại mọi chuyện đêm nay một lần.

“Bọn mày không thể ngăn lại à? Lại để một mình cô ấy đi vào trong mỏ quặng? Lỡ không chạy ra kịp thì sao hả?” Chúc Tường Đông nổi nóng mắng một câu, mắng xong lại ngây người ra.

Từ bao giờ mà hắn lại lo lắng cho sống chết của một cô gái như thế chứ?

Tề Tiểu Tô là gì của hắn chứ?

Nghĩ đến đây, hắn lại rụt chân lại không ra cửa nữa, lùi về, ném chìa khóa xe lên bàn trà rồi ngồi phịch xuống sô pha, nhắm mắt lại.

Vừa rồi hắn lại lo lắng đến nỗi muốn chạy tới thành phố D, mà cũng không thèm nghĩ xem giờ này còn chuyến bay nào không? Chẳng lẽ hắn còn muốn lái xe qua đó sao? Hơn nửa đêm rồi, hắn vội cũng có làm gì được đâu?

“Đưa cô ấy tới bệnh viện ngay, có chuyện gì thì lập tức báo cho tôi, cho dù là mấy giờ thì tới được bệnh viện cũng phải gọi điện thoại cho tôi.” Hắn thấp giọng phân phó rồi cúp máy.

Chúc Tường Viêm đã tới bên cạnh từ lúc nào, bật đèn, ánh sáng quá đột ngột làm Chúc Tường Đông không khỏi nheo mắt.

“Anh, Tiểu Tô gặp phải chuyện gì à?”

“Ừm.”

“Anh, vừa rồi nhìn anh cực kỳ sốt ruột.”

Chúc Tường Đông nhìn anh ta, nhíu mày: “Thế thì sao nào, ý chú là gì?”

Chúc Tường Viêm ngồi xuống đối diện hắn: “Anh thích Tiểu Tô. Anh à, anh thích Tiểu Tô rồi.”

“Cô ấy á? Cái con nhóc còn chưa tới 18 tuổi ấy á?”

“Đúng.”

Chúc Tường Đông hừ một cái coi thường, muốn lên tiếng phản bác nhưng lời tới bên miệng rồi lại không biết phải nói ra như thế nào, chỉ im lặng ngồi đó.

“Nếu thích thật thì anh nên nắm bắt cơ hội. Em có cảm giác bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt của cô nhóc Tiểu Tô đó không tầm thường đâu, nếu anh không nắm chắc thời cơ thì kẻ khác sẽ nhanh chân tới trước đấy.”

“Đừng nói lung tung.” Chúc Tường Đông đứng lên, đi tới bên quầy bar, rút từ trên tủ rượu xuống một chai vang đỏ, mở nắp ra, không cần tới ly mà cứ thế dốc thẳng vào miệng.

Tề Tiểu Tô chỉ hôn mê một lúc. Khi cô tỉnh lại thì vừa lúc xe bọn họ đã lên đến đường nhựa ở thị trấn Minh Quang.

“Cô Tề, anh Đông nói cô chưa gặp bác sĩ thì không được gọi điện thoại cho bất kỳ ai.” La Thanh Đức nói với vẻ xin lỗi, điện thoại của cô đang ở trong tay anh ta.

Tề Tiểu Tô chỉ hỏi giờ, cũng không cướp lại điện thoại mà nhắm chặt hai mắt. La Thanh Đức thấy thế thì nhẹ thở phào.

Bọn họ không biết, hiện tại Tề Tiểu Tô đang bàn bạc với Hệ thống Tiểu Nhất cách cứu Vệ Thường Khuynh.

“Sau việc đêm qua, sáng mai chắc chắc núi Hậu Sơn sẽ bị phong tỏa, dù là Long Đào hay Đỗ gia, hoặc là đám người muốn tranh đoạt khu mỏ đó đều sẽ điều người tới. Trong tình huống này, cô có muốn tìm người vào núi đào cũng không dễ dàng gì.” Hệ thống Tiểu Nhất phân tích, “Trừ phi, lập tức lấy được quyền bao thầu và khai thác ngọn núi đó.”

“Tôi biết, chuyện này tôi nhất định sẽ làm được trong sáng ngày hôm nay.” Tề Tiểu Tô cảm thấy mình đang bị dồn ép đến cùng cực. Đầu cô rất đau, toàn thân nhức mỏi, nhưng cảm giác đau nhức đó đã gần như chết lặng, cứ như sự đau đớn về thể xác này hoàn toàn không là gì so với sự lo lắng và hoảng loạn trong lòng vậy. “Tiểu Nhất, cho cậu một nhiệm vụ đây, cậu hãy lập một danh sách máy móc khai thác mỏ và nhân tài chuyên gia trong lĩnh vực này, hôm nay nhất định phải mua xong máy móc, vì còn phải đào người ra nên nhất định phải có người chuyên nghiệp.”

Cô không thể chấp nhận mỏ quặng sụp đổ một lần nữa, không thể tìm người đến đào lung tung được, nhất định phải là chuyên gia, như thế sẽ làm Vệ Thường Khuynh được an toàn hơn một chút.

Nhưng mà phải hoàn thành chuyện này trong nửa ngày thì thực sự quá cấp bách.

“Được, cái này cứ giao cho bản Hệ thống, chúng ta sẽ tìm những người tốt nhất, những máy móc hiện đại nhất.” Hệ thống Tiểu Nhất cũng bắt đầu vận hành với tốc độ cao, “Hay là cô nghỉ ngơi một chút đi? Năng lượng trong cơ thể cô đang cạn dần, theo lý mà nói thì giờ lẽ ra cô đã phải hôn mê rồi mới đúng.”

Tề Tiểu Tô dùng khăn giấy lau máu trên mặt, cười khổ.

“Tôi có thể nghỉ ngơi sao? Còn thời gian để nghỉ ngơi sao?”

Cô không dám.

Thị trấn Minh Quang không có bệnh viện cho nên bọn họ không dám dừng lại mà chạy thẳng về phía thành phố. Tề Tiểu Tô sắp xếp hết lại kế hoạch trong đầu rồi chìa tay ra với La Thanh Đức: “Trả điện thoại lại cho tôi.”

“Cô Tề, anh Đông nói...”

Tề Tiểu Tô đen mặt: “Là anh Đông của các anh, không phải anh Đông của tôi, anh ta không có quyền quản tôi.”