Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 238: Ở bên tôi một tháng, người cho cô




Cửa sổ đó hình như đúng là căn phòng mà bốn thợ mỏ kia đang ở?

“La Thanh Đức, quay lại!”

Tề Tiểu Tô vội vàng gọi điện thoại định gọi đám người La Thanh Đức quay về nhưng đã chậm một bước, cô nghe được giọng đàn ông quen tai làm cô cực kỳ chán ghét.

“Mèo hoang nhỏ đã tìm tới đây rồi, nếu không ngồi xuống uống một chén trà thì chẳng phải là tôi đãi khách quá kém sao?”

Mã Chí Thành!

“Mẹ kiếp!” Hệ thống Tiểu Nhất cũng không nhịn được chửi đổng một câu, ở đây lâu rồi nên nó cũng học được một ít cái xấu của con người, “Sao gã đó lại biết được cô sẽ qua đây nhỉ?”

Không thể không nói, một khắc này, Tề Tiểu Tô thấy hơi dè chừng bản lĩnh của Mã Chí Thành. Đến cảnh sát cũng không tìm được hành tung của cô mà Mã Chí Thành lại chờ sẵn ở đây rồi?

Hay chỉ là trùng hợp, lúc cô tới thì vừa vặn hắn cũng ở đây mà thôi?

Nhưng hắn ở đây làm gì chứ? Sáng sớm ngày ra, chẳng lẽ còn hẹn mấy thợ mỏ kia ăn sáng nữa chắc?

“Tôi sẽ lên.” Tề Tiểu Tô nghĩ rồi vẫn quyết định đi lên. Bốn người này cô nhất định phải có được, nếu Mã Chí Thành đã tới đây rồi thì cứ lên đàm phán xem sao.

“Hắn có ý đồ xấu với cô mà cô còn muốn đi lên à?” Hệ thống Tiểu Nhất không tán đồng.

“Tôi còn có lựa chọn nào khác không?”

Tề Tiểu Tô cười khổ.

Ở một nơi yên lặng thế này, nếu cô nói tới tìm người khác chơi thì Mã Chí Thành sẽ tin ư? Nếu đã bại lộ, Mã Chí Thành cũng phát hiện ra rồi mà cô còn không đi thì sợ sau này sẽ không còn dễ dàng như thế nữa.

Hơn nữa, hiện tại rõ ràng ba người La Thanh Đức đã bị bọn họ khống chế, cô không thể bỏ họ lại mà chạy được.

“Nhưng quan hệ giữa Mã Chí Thành và Nghê Hào rất mật thiết, Nghê Hào muốn giết cô đó.” Hệ thống Tiểu Nhất lại nói: “Được rồi, bản Hệ thống sẽ theo dõi chặt chẽ thiết bị thông tin của bọn họ, nếu bọn họ có gì dị thường thì bản Hệ thống sẽ lập tức ngắt đường truyền.

Ý là dù bọn họ có muốn gọi hỗ trợ từ bên ngoài, báo cảnh sát hay liên hệ với Nghê Hào đều không được.

“Trên đó cả người của Mã Chí Thành và bốn thợ mỏ, tổng cộng có mười ba người, nói cách khác, Mã Chí Thành mang theo tám người.

“Được, tôi biết rồi.”

Tề Tiểu Tô liền dẫn người đi vào trong chung cư.

Lúc này, mặt La Thanh Đức đã đỏ lên như tôm luộc. Thật sự là mất mặt chết mất thôi, bọn họ vốn là tới để bảo vệ Tề Tiểu Tô, kết quả cuối cùng lại làm liên lụy tới cô ấy. Thật sự làm mất hết thể diện của anh Đông.

Nhưng ba người đối đầu với tám người nên vẫn bị đối phương khống chế thôi, thật ra cũng chẳng có gì mất mặt.

Tề Tiểu Tô nhìn tình hình trong phòng liền biết chuyện hôm nay không phải trùng hợp, Mã Chí Thành đã sớm chờ cô ở đây rồi. Trong đầu như hiểu ra cái gì, Tề Tiểu Tô rũ mắt nói thầm với Hệ thống Tiểu Nhất: “Có phải Mã Chí Thành cố ý tìm người tới để câu tôi không?”

“Ý của cô là hắn biết cô đang muốn tìm những người như thế?”

“Đúng.”

Tuy rất khó tin nhưng xem tình hình này thì thấy rất có khả năng đó.

“Vậy có nghĩa là do có người bên cạnh cô để lộ tiếng gió rồi.”

Sẽ là ai đây? Người biết cô muốn nắm lấy khu mỏ bên thị trấn Minh Quang không nhiều.

“Mèo con, lại đây ngồi nào.” Mã Chí Thành ngồi trên một chiếc ghế mây cũ, mỉm cười với cô.

Tề Tiểu Tô cực kỳ ghét cái biệt danh này. Cô đi tới chiếc sô pha rồi ngồi xuống đối diện Mã Chí Thành, ánh mắt nhìn về phía một cánh cửa phòng đóng chặt, có lẽ khung cửa sổ mà cô nhìn thấy ở bên dưới lầu nằm trong căn phòng đó, bốn thợ mỏ cũng ở trong đó rồi? Bọn họ bị giam giữ ư? Cô cũng không hề nghi ngờ bên trong là người khác vì thông tin này do Hệ thống Tiểu Nhất tra được, cô tin tưởng vào năng lực của nó.

“Nếu ông Mã muốn nói chuyện thì có thể gọi tôi là cô Tề, hoặc Tề tổng.”

“Ồ? Tề tổng ư?”

Tề Tiểu Tô cũng chỉ thử thôi, nếu Mã Chí Thành thật sự muốn kéo bốn thợ mỏ kia tới đây để dụ cô tới thì hẳn phải biết cô đang có kế hoạch thành lập Thịnh Tề mới đúng.

Quả nhiên, Mã Chí Thành mỉm cười rồi tự tay pha trà cho cô, cười ôn hòa: “Gọi là Tề tổng thì xa cách quá, tôi cảm thấy chúng ta không xa lạ như thế đâu.”

“Tôi và ông Mã đâu quen thuộc tới mức ấy.”

Mã Chí Thành đặt một chén trà xuống trước mặt cô: “Nào, uống một chén đi, trà trồng trong vườn nhà một người bạn, hàng năm đều hái những chồi non đầu tiên mang tới cho tôi, tôi chỉ thích loại này thôi, màu sắc tươi mới, vừa đổ nước sôi vào là những lá trà nở bung ra như một thiếu nữ thanh xuân tươi mát mê người, hương vị cũng cực kỳ hấp dẫn.”

Hắn rõ ràng nói về trà nhưng lại làm người khác cảm thấy hắn đang ám chỉ cái khác.

So với Mã Chí Thành đã bước vào tuổi trung niên thì quả thực Tề Tiểu Tô vẫn là thiếu nữ thanh xuân, nhan sắc tươi mới.

“Vì thế, ý hắn là đang nói mình thích trâu già gặm cỏ non à?” Hệ thống Tiểu Nhất không nhịn được trào phúng một câu. Thật tức quá đi mất, sao lão già này lại có thể thích Tiểu Tô được chứ? Muốn tranh phụ nữ với Thiếu soái thì đúng là tìm chết rồi.

Đáng tiếc, mạng Thiếu soái vẫn còn đang ở trong trạng thái báo động.

Nghĩ tới điều này, Hệ thống Tiểu Nhất chẳng khác nào quả bóng bị xì hơi.

Tề Tiểu Tô ít khi uống trà. Lúc bố mẹ còn sống thì cô vẫn còn nhỏ, lúc tới nhà chú hai thì lại càng không nhàn hạ thoải mái tới mức có thể thưởng thức trà, Trần Đông cũng chẳng có thú vui ấy, bà ta chỉ thích pha ấm trà lớn, dùng bát lớn để uống như trâu uống nước ấy.

Hiện tại nhìn nước trà xanh ngắt trong ly thủy tinh, dù cô có cảm thấy màu sắc không tệ thì cũng chẳng phụ họa với Mã Chí Thành về cái này.

“Cảm ơn ông Mã, tôi không biết uống trà, bình thường chỉ uống nước sôi và sữa đậu nành thôi.”

Mã Chí Thành nhún vai: “Thường thôi mà, ở tuổi cô thì chắc thích nước ngọt hơn.”

“Ông Mã, không biết ông bắt giữ bạn của tôi là có ý gì?” Tề Tiểu Tô lười nói nhảm với hắn ta.

“Mấy cậu này là bạn cô à? Lạ nhỉ, không phải đám chó của Chúc Tường Đông ư?”

Nghe hắn nói vậy, sắc mặt của mấy người Tề Tiểu Tô và La Thanh Đức đều hơi biến đổi.

Quả nhiên, Mã Chí Thành đã biết gì đó, hắn đang nhắm vào cô.

“Mèo con, đừng căng thẳng, cô nên biết rằng tôi không hề có ác ý với cô.” Mã Chí Thành nhìn băng gạc trên trán Tề Tiểu Tô, chậc chậc hai tiếng, “Nhìn cô bị thương thế kia, tôi rất đau lòng. Phụ nữ ấy mà, à không, phải nói là con gái thì nên ăn nhậu, chơi bời, vô ưu vô lo, cô xem cô giày vò mình thành cái dạng gì rồi kìa?”

Tề Tiểu Tô cảm thấy toàn thân nổi đầy da gà, mím chặt môi cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn hất cả ly trà nóng hổi vào mặt Mã Chí Thành.

“Tôi cũng không có ý gì đâu, mèo con à, tôi muốn giúp cô mà. Cô muốn người thì tôi tìm người cho cô, cô muốn trang thiết bị thì tôi sẽ tìm trang thiết bị cho cô, cô còn thiếu gì thì cứ nói với tôi, được không?”

“Ông Mã muốn hợp tác với tôi ư?” Tề Tiểu Tô lại một lần nữa khẳng định rằng hắn đã biết một chút nội tình, nhưng ai lại đi nói cho hắn chứ?

Mã Chí Thành khẽ giơ ngón trỏ lên lắc lắc: “Giữa hai chúng ta đừng nói tới chuyện công việc.”

Mẹ kiếp.

Không nói công việc, chẳng lẽ cô có chuyện riêng gì có thể nói với hắn ư?

Hệ thống Tiểu Nhất “đinh” một tiếng: “Tiểu Tô, dù lão có nói gì thì cô cũng không được đồng ý. Cô mà dám đội nón xanh cho Thiếu soái thì ngài ấy chết cũng không nhắm mắt đâu...”

“Cậu câm miệng lại.” Tề Tiểu Tô cạn lời.

“Thế này đi, tôi cũng cảm thấy mèo con là người rất thoải mái, để tôi nói thẳng vậy.” Mã Chí Thành nhìn thấy vẻ không kiên nhẫn của cô liền nói: “Cô ở bên tôi một tháng, bốn người kia sẽ cho cô mang đi.”