Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 326: Chính là tát vào mặt - Thứ chó má




Nhìn ba người lại ngã chồng lên nhau, hơn nữa bà già kia vẫn bị đè dưới cùng, Tề Tiểu Tô rất không phúc hậu che miệng cười.

Hệ thống Tiểu Nhất tỏ vẻ không đồng ý.

“Cô là đồ phá của! Ngọc bằng đậu xanh không phải ngọc à? Cầm đi đập người như vậy à, còn không mau nhặt về cho bản Hệ thống! Cô không cần thì có thể cho tôi hấp thu năng lượng!”

Hệ thống Tiểu Nhất tức hổn hển.

Tiểu Tô không nhịn được phẫn nộ.

“Không phải là trong tay tôi nhất thời không có vũ khí thích hợp sao? Yên tâm, yên tâm, đợi lát nữa nhất định sẽ nhặt về!”

Nghiêm Tắc Thâm chạy tới, nhìn tình cảnh trước mặt, không nhịn được lại hít một hơi lạnh. Anh ta chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi mà, sao lại ngã thành một đống thế này rồi?

Xong rồi xong rồi xong rồi! Lần này đúng là không thể cứu chữa được nữa rồi!

“Tiểu Tô, bây giờ cô đi luôn đi, mau, tôi đưa cô đi, cô ra nước ngoài tránh đi!” Anh ta vội vàng giơ tay kéo Tề Tiểu Tô.

“Đầu óc ông chú này có phải bị hỏng rồi không?” Hệ thống Tiểu Nhất buồn bực.

Tề Tiểu Tô cười, kéo anh ta lại: “Nghiêm tổng, anh đến đây cùng tôi, tôi đi rồi, anh không sợ bọn họ tính lên đầu anh hay sao? Tôi một thân một mình có thể chạy, nhưng anh còn có Nghiêm gia, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được đâu!”

“Cùng lắm thì dùng cả Nghiêm thị và cả tập đoàn Lập Hoa liều với bọn họ!” Nghiêm Tắc Thâm nghiến răng nói: “Nhưng cô thì khác, cô còn trẻ như vậy, vẫn còn tiền đồ tốt, lại nói, cô cũng là do tôi dẫn đến đây, tôi không thể trơ mắt nhìn cô bị hủy như vậy được!”

Bất kể những người khác của Nghiêm gia thế nào, ít nhất, Tề Tiểu Tô thực sự bị Nghiêm Tắc Thâm làm cảm động.

Cho tới bây giờ không có ai dũng cảm quên mình vì cô như thế, rõ ràng biết không thể chống lại, nhưng vẫn sẵn lòng đem hết toàn lực bảo vệ cô.

So sánh với người của Tề gia, Nghiêm gia không có nửa điểm quan hệ với cô, cho dù cô đã từng giúp Nghiêm lão, giúp Nghiêm gia, nhưng đối với Nghiêm Tắc Thâm, cô thật sự chưa từng làm cái gì, anh ta không cần bảo vệ cô như vậy.

Mũi Tề Tiểu Tô cay cay.

Cô vỗ vỗ vai anh ta, nói với anh ta như một người anh em: “Không được, nếu như tôi huỷ Nghiêm gia rồi, sau này Uyển Nghi lấy chồng sẽ không có nhiều của hồi môn.”

“Con bé này, bây giờ còn nói cái đó làm gì chứ? Đi mau.”

“Không đi.”

“Tôi xem xem các người có thể chạy đến đâu.”

Đại Nhạc đã đỡ bà quản gia đứng lên, Vân Phỉ đi giày cao gót, hình như là trẹo chân rồi, mặc dù cũng đứng lên, nhưng chỉ có thể đứng một chân, chân còn lại hình như không dám dùng sức, miễn cưỡng đứng được, trông vô cùng buồn cười.

Mà thảm hại nhất là bà quản gia, bà ta vốn mặc áo dài tơ lụa đỏ nhạt thêu hoa, tóc vấn thành búi gọn gàng, bóng loáng có thể làm ruồi đậu mà trượt ngã, ngay cả lông mày cũng vẽ rất cẩn thận. Nhưng bây giờ, áo dài nhăn nhúm không ra hình dạng gì không nói, trên mặt còn có vết bẩn lớn, nước trà còn nhỏ từ trên tóc xuống, không biết bị cái gì chia ra thành hai ba đường, cụp trên mặt, cộng thêm khuôn mặt giận đến vặn vẹo của bà ta, thật sự giống như một bà đồng sắp phát điên.

Tề Tiểu Tô phì một tiếng cười lên.

Tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi nhìn cô.

Lúc này, cô còn có gan cười? A?

Còn dám cười!

Nghiêm Tắc Thâm đỡ trán, thực sự cảm thấy trái tim mình hôm nay đã phải hứng chịu sự khiêu chiến trước giờ chưa từng có, sau khi trở về, anh ta chắc phải đến bệnh viện kiểm tra tim mới được.

“Tôi chưa nói muốn chạy, là lão phu nhân mời tôi đến, tại sao tôi phải chạy? Tôi là khách mà.” Tề Tiểu Tô lộ ra nụ cười tức chết người không đền mạng, rảnh rang quan sát ba người nhếch nhác bọn họ, nói tiếp: “Hơn nữa, không phải là tôi ra tay trước, anh Đại, một lời không hợp liền muốn tát phụ nữ, đây chính là giáo dưỡng nhà các anh đấy à? Tôi đúng là được mở mang tầm mắt rồi.”

“Miệng lưỡi sắc bén.” Đại Nhạc cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại, “Tôi biết, cô chỉ là một con nhóc chưa trải sự đời, cô không biết người trên đời này chia làm vô số kiểu, còn tưởng rằng cuộc sống như phim thần tượng, bị ức hiếp là tìm cảnh sát, muốn ăn cơm thì tìm mẹ!”

Hắn nói rồi, lạnh lùng nhìn Nghiêm Tắc Thâm, lại tiếp tục nói: “Hay là, Nghiêm gia, tập đoàn Lập Hoa khiến cho cô có cái ảo tưởng như vậy, biến cô thành ếch ngồi đáy giếng, tưởng rằng bọn họ chính là thượng lưu của xã hội, tưởng rằng bọn họ chính là lợi hại nhất, bất kể cô làm gì, bọn họ cũng có thể bảo vệ cô, chùi đít cho cô. Nhóc con, tôi không thể không cho cô một bài học, một bài học tàn khốc! Tiếp theo đây, cô sẽ từ thiên đường hung hăng rơi xuống địa ngục!”

“Anh Đại, anh đừng so đo với một đứa trẻ, thật sự, Tiểu Tô cô ấy…”

Nghiêm Tắc Thâm vừa mới nói, đã bị bà quản gia ngắt lời.

“Anh im mồm! Ở đây có chỗ cho anh nói chuyện à? Anh tưởng là anh có thể chạy thoát sao? Tôi nói cho anh biết, anh, Nghiêm gia, tập đoàn Lập Hoa, các người đừng có mong chạy được! Tập đoàn Lập Hoa các người một năm kiếm nhiều như vậy, chưa từng trốn thuế lậu thuế sao? Chưa từng nhận hối lộ sao? Chưa từng giở mánh khoé vi phạm pháp luật nào sao? Tôi nói cho các người biết! Ai cũng đừng hòng chạy! Cái gì mà bốn doanh nghiệp mạnh nhất của thành phố D, cái gì mà top năm trăm doanh nghiệp mạnh nhất toàn quốc, thiếu đi một Nghiêm thị anh cũng chẳng sao hết!”

Thấy bà già này và cháu bà ta vênh vênh váo váo, Tề Tiểu Tô không nhịn được vỗ tay khen: “Được, được được được! Tôi thừa nhận, là tôi không có kiến thức, tôi là ếch ngồi đáy giếng, hôm nay tôi mới thật sự thấy được cái gì gọi là cáo mượn oai hùm, cái gì gọi là chó cậy thế chủ, cái gì gọi là ác nô khinh người, cái gì gọi là bại hoại dưới quyền lực!”

“Cô nói cái gì?” Bà quản gia tức đến hai con ngươi như muốn lồi ra.

Nghiêm Tắc Thâm cũng không ngờ đã đến mức này rồi, Tề Tiểu Tô lại vẫn dám kích thích đối phương như vậy. Anh ta coi như là thấy rõ rồi, có muốn ngăn cản cũng không được, Tề Tiểu Tô rõ ràng có dự định của cô, cho nên, anh ta dứt khoát không nói thêm gì nữa, chỉ căng thẳng đứng ở bên cạnh cô, luôn luôn đề phòng đối phương ra tay.

“Vậy mới nói bà đã già rồi, người điếc chính là bà. Chưa nghe rõ đúng không? Hay tôi lặp lại lần nữa cho bà nhé? Tôi nói các người cáo…” Cô chỉ bà ta, kéo dài giọng, “mượn oai hùm, chó… cậy thế chủ, ác nô… hiếp người, bại hoại. Lần này nghe rõ rồi chứ? Cũng không biết chủ nhân của các người có biết, ông ta nuôi mấy thứ chó má như vậy không!”

Lời này, giọng điệu này, vẻ mặt này, thật sự có thể khiến người tức ói máu.

Nhưng Hệ thống Tiểu Nhất vẫn đang hưng phấn khen ngợi.

“Ha ha ha! Hay hay hay! Mắng hay lắm, mắng tuyệt lắm, mắng cho ba con chó kia đến kêu cũng không dám kêu đi!”

“Tôi thấy cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi!”

Tề Tiểu Tô thấy ngực bà già kia lên xuống kịch liệt, sắp tức ngất rồi, liền lấy lá thư trong túi xách ra, đi qua chỗ bà ta. Bà già kia và Đại Nhạc bị doạ, theo bản năng lùi lại một bước.

“Phụt.”

Tề Tiểu Tô phì cười, tiện tay ném lá thư lên mặt người ta: “Đúng rồi, có người bảo tôi gửi thư này cho chủ nhân của bà, bà có thể không nhận, có điều, nếu như lỡ chuyện của chủ nhân bà, thì đừng trách tôi.”

Lá thư kia ném lên mặt bà ta, đây chính là công khai tát vào mặt.

Bà ta đang định mắng nhưng vừa nhìn thấy ký hiệu trên tờ giấy kia thì sắc mặt đột ngột thay đổi.