Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 534: Những chuyện đã gây ra




Xe chạy băng băng trên đường cao tốc...

Trong xe im lặng một hồi. Bọn họ không biết Tề Tiểu Tô đang nói chuyện với Hệ thống, chỉ thấy cô hơi nhắm mắt lại như đã ngủ rồi, chẳng ai dám làm ồn ào đánh thức cô nên đều đồng thời im lặng.

Tề Tiểu Tô lại đột nhiên lên tiếng.

“Tiền Hoa Quế đã làm ra chuyện gì mà ba người phải đi tìm bà ta thế?”

Ông Hà cảm thấy vợ mình quả thực đã làm việc có lỗi với Tô Vận Linh nên thực sự không dám ngẩng đầu khi đối mặt với con gái của cô ấy, dù sao người ta đã gửi đồ ở chỗ mình, không phải gửi không mà đã trả cả tiền giữ hộ rồi. Thời đó, giữ hộ một món đồ mà trả tới 200 tệ cũng đâu phải là ít đâu.

Nhưng vợ ông ta lại bán vật đó đi lấy hai vạn, còn không hề viết thư giúp, địa chỉ cũng đốt luôn, chẳng phải là thật sự có lỗi với người ta sao? Tuy rằng ông ta không làm chuyện này nhưng vì người làm là vợ ông ta nên cũng coi như có quan hệ nhất định rồi.

Nghe Tề Tiểu Tô hỏi thế, ông ta thấy hoảng sợ.

Hà Thải Thải và Trịnh Ái Liên cũng cảm thấy cô gái này quá khí thế, nhưng họ không cảm thấy chột dạ như ông Hà, hơn nữa câu hỏi của Tề Tiểu Tô vừa lúc gợi lên nỗi bực bội về hai mẹ con Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền trong lòng họ.

“Con mụ già bẩn thỉu không biết xấu hổ đã dạy dỗ ra một con đĩ không biết xấu hổ kia nên bị chém ngàn đao, ném vào vạc dầu!” Trịnh Ái Liên lập tức chửi ầm lên.

Nghe như thế là biết người mà hai mẹ con Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền đắc tội là bà ta. Nghĩ cũng đúng, nếu không sao bà ta có thể đi theo vợ của em trai và ông thông gia đi tìm người ở khắp nơi như thế chứ?

Ông Hà xấu hổ ôm đầu, nhưng Hà Thải Thải chẳng thèm để ý tới ông ta. Nếu ông ta không phải loại đàn ông vô dụng thì nhà chồng cô ta cũng không đến mức bị phá đến mức sắp nhà tan cửa nát thế này, nếu không phải cô ta và chồng sống với nhau nhiều năm, con cái cũng học hành ngoan ngoãn có tương lai thì cô ta đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà vì là thân thích của Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền rồi.

Cảm xúc của Trịnh Ái Liên quá kích động, Hà Thải Thải đành phải kể chuyện thay.

Nghe xong lời kể của cô ta, ngay cả Hàn Dư cũng cảm thấy như được mở rộng tầm mắt, không ngờ trên đời này lại có loại đàn bà không biết xấu hổ như thế!

Hai thôn của Trịnh gia và Hà gia cách nhau không xa, trong thôn của Trịnh gia hầu hết đều là người họ Trịnh nên được gọi là Trịnh Gia Trang. Đi bộ từ thôn nọ sang thôn kia khoảng chừng 40 phút, hiện tại trong thôn có nhiều người có xe đạp và xe máy, đi sang cũng chỉ còn hơn 20 phút mà thôi, quả là rất gần.

Trịnh Ái Liên gả cho người ở cùng thôn nên cũng thường xuyên về nhà, quan hệ khá tốt với Hà Thải Thải. Trước kia Tiền Hoa Quế thường xuyên dẫn Hà Mỹ Điền tới Trịnh gia chơi, mà đã tới là sẽ ăn không uống không vài bữa cơm, sau đó còn nhân tiện mang thêm chút đồ về thôn Hà gia, không cho thì sẽ khóc lóc la lối om sòm, Hà Thải Thải không muốn cãi nhau với bà ta nên thấy cũng không nói gì, để mặc họ đi, mà Trịnh Ái Liên cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Người của Trịnh gia đã quá quen với việc này rồi.

Nhưng lần này thì họ thật sự không thể nhịn nổi nữa.

Cũng không biết được sao Hà Mỹ Điền lại có thể bắt thân được với con gái của Trịnh Ái Liên là Trịnh Thủy Bảo. Từ bé, Trịnh Thủy Bảo đã không thích đi học, học hết lớp 10 thì nghỉ ở nhà luôn, nhưng cô ta vẫn rất chăm chỉ, ở nhà làm thủ công, một ngày cũng phải kiếm được 20, 30 đồng, thế nên Trịnh Ái Liên cũng không bắt ép nữa. Trước đó không lâu, Trịnh Thủy Bảo đi cả đêm không về khiến người nhà vô cùng lo lắng, tìm khắp Trịnh Gia Trang cũng không thấy, có người nói nhìn thấy cô ta đi cùng Hà Mỹ Điền về Hà gia, vì thế tâm trạng người của Trịnh gia cũng lơi lỏng hơn. Tuy rằng Hà Mỹ Điền là đứa không đàng hoàng nhưng dù sao hai bên cũng là thông gia, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì thế nên không lập tức đi tìm về.

Ai mà ngờ, chỉ trì hoãn một ngày liền xảy ra chuyện ngay.

“Hà Mỹ Điền cấu kết với một gã đàn ông có tiền vừa mất vợ trong thôn, gã đàn ông đó có một cái nhà ba tầng, rất có tiếng ở trong thôn, cô ta muốn gả cho ông ta nhưng người ta chỉ muốn chơi bời chứ không định cưới.” Trịnh Ái Liên đã đỡ tức hơn rồi mới nói tiếp lời của Hà Thải Thải: “Kết quả, mụ già Tiền Hoa Quế đáng chết kia liền gợi ý cho con gái mình, vợ cũ của gã đàn ông đó để lại cho ông ta một thằng con trai, mới 20 tuổi, là một thằng nói lắp, còn bị què, chẳng có nhà nào trong thôn muốn gả con gái cho nó, Tiền Hoa Quế nói cứ tìm cho con trai ông ta một người vợ, gã đàn ông đó sẽ cảm kích và cưới Hà Mỹ Điền ngay.”

Nói tới đây, bà ta liền nghiến răng nghiến lợi: “Kết quả, mụ già khốn nạn đó liền nhìn trúng ngay Thủy Bảo nhà chúng tôi, lừa gạt nó sang đó! Đến khi chúng tôi tìm tới nơi thì lão già kia nói con trai của ông ta đã dẫn Thủy Bảo đi du lịch rồi, trở về là có thể tổ chức kết hôn! Chẳng phải làm vậy là muốn lấy mạng Trịnh gia chúng tôi sao? Bọn họ rõ ràng bọn họ là đồ lừa đảo! Thủy Bảo nhà tôi tuy không học hành tới nơi tới chốn nhưng cũng là người xinh đẹp, lại chăm chỉ, vốn dĩ tôi đã chọn cho nó một nhà rồi, chỉ cần nó tới tuổi là sẽ gả cho người ta, thằng què kia từ nhỏ đã bị nuông chiều sinh hư, bố nó trước kia thường xuyên đánh vợ, nếu Thủy Bảo nhà tôi phải gả sang đó thật thì cả đời nó sẽ bị hủy hoại mất thôi!”

Trịnh Ái Liên khóc toáng lên.

Sắc mặt Hà Thải Thải cũng rất kém, bà ta nhìn ông Hà vẫn luôn ôm đầu không nói, thở dài: “Chắc chắn Thủy Bảo bị dũ dỗ, gã đàn ông kia bị bố và anh trai Thủy Bảo đánh cho một trận cũng không nói ra được là bọn chúng đã đi đâu, nói nơi đó là Hà Mỹ Điền chỉ, thằng què đó chỉ nghe Hà Mỹ Điền nói, vì thế chúng tôi nhất định phải tìm được Hà Mỹ Điền, hỏi nó xem nó đã xúi thằng què đó và Thủy Bảo chạy tới chỗ nào rồi.”

Nói gì thì nói, Trịnh Thủy Bảo năm nay cũng 18 tuổi, bằng tuổi với Tề Tiểu Tô, nhưng hai người hoàn toàn không giống nhau, Trịnh Thủy Bảo đơn thuần là một cô gái ngốc nghếch, mà cô gái trước mắt bọn họ lại có ánh mắt sắc bén tới mức họ cũng phải sợ hãi, nếu ai mà dám tới lừa gạt cô ấy thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

“Đúng là mở mang tầm mắt.” Hàn Dư vừa lái xe vừa than một tiếng.

Vì gả cho một gã đàn ông có tiền mà lừa cả con gái của nhà thông gia, còn xúi người ta chạy trốn nữa.

Tuy rằng hai người này vẫn luôn khen ngợi Trịnh Thủy Bảo nhưng Hàn Dư lại thấy, người có thể dễ dàng bị lừa gạt như thế thì đầu óc cũng chẳng ra sao.

Tề Tiểu Tô nghe mà khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên. Cô không hỏi ông Hà về bức ảnh kia, giờ mà hỏi, đến lúc bọn họ không tìm thấy tấm ảnh đâu thì sẽ nghĩ tới cô ngay. Tuy rằng cô cũng chẳng sợ bọn họ nhưng vẫn không muốn rước thêm chuyện vào người.

Chỉ cần ảnh chụp vẫn ở Hà gia thì Đồng Xán sẽ lấy được thôi.

Cứ chờ tin của anh ta đã, nếu không tìm được thì cô sẽ hỏi ông Hà và Tiền Hoa Quế sau vậy.

Nghĩ như thế, cô lại cảm thấy đưa ba người này theo đúng là hợp lý.

Tới thành phố D thì đã sắp tới 10 giờ tối, lúc trước chỉ ăn tạm bánh mì khi dừng lại đổ xăng nên giờ ai nấy đều đói tới mức da bụng dán vào da lưng.

Ba người ông Hà tuy cũng đã từng tới thị trấn Vũ Lũng nhưng dù là Trịnh Gia Trang, thôn Hà gia hay thị trấn Vũ Lũng thì chẳng thể nào so được với thành phố D phồn hoa cả. Lúc tiến vào thành phố D, thấy muộn như vậy rồi mà đèn hoa vẫn rực sáng khắp nơi, trên đường còn rất nhiều xe qua lại, ba người đều thấy hơi sợ hãi.

Thành phố D rộng lớn và phồn hoa như thế khiến bọn họ thấy hơi sợ, biết ở đâu bây giờ, lỡ như giá cả đắt đỏ thì bọn họ lấy đâu ra tiền chứ?

Tề Tiểu Tô vừa nhìn liền biết ngay họ đang nghĩ gì.

“Tôi nghĩ có lẽ mọi người không tìm thấy chỗ ở ngay được, thế này đi, tôi sẽ tìm cho mọi người một khách sạn, có chuyện gì mọi người có thể chờ tới mai rồi hãy nói tiếp.”

Nghe xong lời này, ba người lớn tuổi lập tức thở phào một hơi, cảm ơn cô mãi không thôi.

Mà trong lúc Tề Tiểu Tố sắp xếp chỗ ở cho ba người này, ở một đất nước khác, trong rừng mưa chết chóc mà bất kỳ lính đánh thuê nào nghe thấy cũng phải biến sắc, hai bóng người đang lướt đi như ma quỷ.