Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 538: Hắn là ma quỷ ở đâu chui ra




Chỉ nghe một tiếng rắc.

Xe Tải lập tức phát ra một tiếng gào hét thảm thiết vì quá đau.

Vệ Thường Khuynh hoàn toàn không quan tâm tới tiếng gào thét thảm thiết của gã, nhẹ buông tay ra, giơ chân đạp gã ra ngoài, “bụp” một tiếng, Xe Tải lập tức bị đá vào dưới một bụi cây có nhiều sâu lông độc nhất.

Gã muốn bò dậy nhưng lại phát hiện tay phải mình vẫn còn run rẩy, hoàn toàn không thể dùng được một chút sức lực nào.

Cái tay này đã bị bẻ gãy rồi!

Sắc mặt Xe Tải đau đớn, cố gắng bò lên, bỗng nhiên lại thấy cổ đau xót, có thứ gì đó đầy lông đang bò vào trong. Mà trước mắt gã, một thân ảnh lại xuất hiện, tay trái gã bị Vệ Thường Khuynh tóm lấy, không đợi gã kịp có phản ứng đã lại tiếp tục nghe thấy tiếng rắc kia.

“A!”

Lại gãy thêm một tay!

Vệ Thường Khuynh cũng không thèm nhìn gã, lại đá gã vào trong một bụi cỏ khác.

Thời gian anh tính toán cũng rất chuẩn! Anh vừa đá người vào trong bụi cỏ thì nghe thấy tiếng lên đạn, tuy rằng rất nhẹ nhưng với thính lực siêu đẳng của Thiếu soái thì vẫn có thể lập tức nghe thấy được.

Trước đó, Alex bị Thiếu soái dùng kế điệu hổ ly sơn nên tấn công sai hướng, nghe thấy có âm thanh bên này nên lập tức quay về, thấy thân ảnh của Thiếu soái nên lập tức giơ súng lên.

Pằng.

Cá Mập và Hồ Ly cùng nấp ở một phía, hai mắt sáng quắc lên chờ phát súng này.

Thiếu Soái vẫn đứng ở kia, hắn xong đời rồi!

Bọn họ biết rất rõ khả năng bắn súng của Alex, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Hồ Ly hưng phấn tới mức hơi thở cũng trở nên nặng nề, nếu trúng phải viên đạn này, Thiếu Soái sẽ lập tức rơi vào tay gã. Năm triệu đô la Mỹ, chủ bên kia chắc sẽ không có vấn đề gì. Đã từng hợp tác nên gã cũng hiểu một chút về đối phương, nếu không phải chắc chắn cho rằng người này cản trở đường của bọn họ, là người cực kỳ quan trọng thì họ cũng sẽ không mạo hiểm tìm tới chỗ bọn họ để mua mạng người.

Vì thế, chỉ cần xử lý được Thiếu Soái, vừa ít đi một địch thủ mạnh mà còn có thể có được một món tiền, chờ khi gã xuất ngũ rồi, gã sẽ có một cuộc sống tươi đẹp.

Gã thậm chí còn thấy mừng thầm khi Thiếu Soái có thể làm Xe Tải bị thương, dù sao không chết là được rồi, vì dù gì về sau bọn họ cũng sẽ phải đối đầu với nhau, giờ đã ít đi một người, chờ đến khi gã lấy được hạng nhất, Quân bộ cũng sẽ khen thưởng gã.

Sướng, quá sung sướng.

Nhưng khi Hồ Ly vừa chớp đôi mắt đang trừng lớn vì hưng phấn thì thân mình Thiếu Soái lại đột nhiên khẽ động, tay hơi giơ lên.

Chỉ nghe thấy một tiếng “Keng”, còn có tia lửa bắn ra.

Đám người Hồ Ly đần ra.

Giây tiếp theo, Hồ Ly liền cảm thấy có cơn đau nhức từ vai truyền tới.

Gã ngơ ngác cúi đầu xuống, nhìn thấy trên vai mình có một cái lỗ máu, máu đang từ từ chảy ra.

Đến lúc này, gã còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngay cả Cá Mập cũng không biết. Nhưng Alex thì lại thấy, gã đã nhìn thấy!

Thiếu Soái cầm một cục đá để chắn viên đạn, làm lệch quỹ đạo của viên đạn, viên đạn bắn ngược lại, còn găm trúng phải Hồ Ly.

Để có thể làm được điều này, yêu cầu cần phải có khả năng tính toán siêu giỏi về tốc độ của đạn và gió, còn phải tính toán được góc độ bắn ngược của viên đạn một cách chính xác, ngoài ra, còn phải có một cục đá đủ trơn nhẵn và rắn chắc nữa! Ngoại trừ những điều này, còn phải có năng lực thừa nhận tâm lý đủ mạnh mẽ, nếu không, ai dám đứng ở đó chờ viên đạn bắn tới chứ!

Những điều này, cho dù là máy móc công nghệ cao có thể làm được, nhưng con người thì không có khả năng, chắc chắn không có khả năng làm được điều đó! Có phải siêu anh hùng Marvel đâu cơ chứ!

Nhưng mà, sự thật đã bày ra trước mắt!

Sao người này có thể làm được?

Vệ Thường Khuynh cũng đã tính toán tới phản ứng hiện tại của Alex, quỹ đạo của viên đạn chỉ là chuyện trong chớp mắt, Hồ Ly và Cá Mập không kịp thấy, nhưng Alex là tay súng bắn tỉa, cú bắn này là do gã thực hiện, vì thế gã nhất định nhìn thấy rõ ràng. Vệ Thường Khuynh biết bản lĩnh vừa rồi của mình nhất định sẽ khiến Alex sững sờ, gã sẽ mất khoảng năm giây để chìm trong kinh ngạc và khiếp sợ.

Có năm giây này là đủ rồi.

“Pặc!”

Alex vừa mới nghĩ tới vấn đề cảnh giác thì lập tức phát hiện ra mũi gây tê đã cắm trên ngực mình. Cho dù gã rút nó ra với tốc độ nhanh nhất thì trước mắt vẫn lập tức trở nên mơ hồ.

“Tao không tin, không...” Gã không tin được rằng tốc độ rút súng của đối phương còn nhanh hơn cả mình! Khả năng bắn súng lại chuẩn như thế! Phải biết rằng, thân là tay súng bắn tỉa, gã cực kỳ hiểu rõ việc phải tránh để kẻ địch nhắm bắn chuẩn được bản thân như thế nào, mà gã chỉ thua vì năm giây thất thần kia...

Vừa ra tay đã giải quyết xong hai người.

Vệ Thương Khuynh vừa bắn trúng, lại lập tức giơ súng bắn về phía Cá Mập đang ẩn mình.

“Mẹ kiếp! Nó đã bắn hai phát rồi, không sợ sẽ bị hết đạn sao?” Cá Mập chửi một câu tiếng Anh với chất giọng khàn khàn.

Sao có thể đánh kiểu này chứ, dù gì bọn họ cũng đều là lính tinh nhuệ, nên đánh khó khăn hơn mới đúng chứ?

Nhưng mà, những hành động yêu cầu năng lực cực cao siêu này đã khiến bọn họ chấn động. Một viên đạn rít qua đỉnh đầu gã, Cá Mập lăn người xuống, rút súng, nhắm chuẩn, động tác liền mạch và lưu loát. Bọn họ vốn dĩ chẳng có ai là kẻ yếu, không có ai cả.

Nhưng khi gã nhìn chăm chú về phía trước thì đã chẳng thấy thân ảnh của Thiếu Soái đâu. Người đã không thấy nữa, phải nhắm chuẩn thế nào đây chứ?

Trái tim Cá Mập lập tức co rút lại.

Mẹ nó, bị ma ám rồi sao, đúng là gặp phải ma rồi! Chỉ trong nháy mắt như thế, người đâu? Người đâu rồi chứ?

“Mày muốn tìm bản Thiếu soái à?”

Giọng nói đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu khiến cho Cá Mập kinh sợ, suýt chút nữa nằm lăn ra đất.

Nhưng gã cũng có phản ứng rất nhanh, đối mặt với nguy hiểm, động tác của Cá Mập liền nhanh hơn bất cứ ai. Gã hoàn toàn không ngẩng đầu lên, không phí một giây nào, lại lăn lần thứ hai, trong tay nắm một nắm đất ném lên trên.

Vệ Thường Khuynh cũng không khỏi khen một câu: “Phản ứng không tệ.”

Thân mình cao lớn nhảy từ trên cây xuống, còn chưa đứng vững chân đã lao tới. Cá Mập nhảy dựng lên, vội vàng vung nắm đấm để chắn, gã chưa bao giờ kém trong đánh cận chiến cả!

Tốc độ của hai người đều rất nhanh, trong chớp mắt đã vượt qua mười chiêu.

Cách đánh của Cá Mập rất linh hoạt, sức lực của nắm đấm cũng rất nặng, nếu đổi thành người khác thì chắc chắn sẽ bị gã áp chế không phản kháng được, nhưng lần này kẻ thù của gã lại là Thiếu soái.

“Bang!”

Một chân anh đá vào cái cây bên cạnh, cái cây rung lên, vô số lá cây trút xuống.

Ánh mắt Cá Mập lõe lên vẻ độc ác, một tay rút dao găm ra: “Mày đánh đấm cũng không tệ đâu!” Nhưng mà, tới thử xem có nhanh bằng dao găm của gã không!

Ánh sáng lạnh lóe lên, dao găm sắc bén đâm về phía yết hầu Vệ Thường Khuynh.

Cùng lúc đó, Hồ Ly bị trúng một phát đạn vào vai cũng nhắm bắn về phía Vệ Thường Khuynh, gã dùng mũi gây tê.

Vệ Thường Khuynh có vẻ như không phát hiện ra gã, dù sao một mình đối đầu với Cá Mập cũng không nhẹ nhàng gì. Khóe miệng Hồ Ly nhếch lên một tia cười thầm, bấm cò súng.

“Thiếu Soái, cẩn thận!”

AK quát lên một tiếng, giơ súng bắn về phía Hồ Ly, liên tiếp bắn ra bốn phát đạn mới miễn cưỡng bức Hồ Ly lui về sau một đoạn.

Đúng lúc anh ta nổ súng, Vệ Thường Khuynh cũng đá rơi được con dao găm trong tay Cá Mập.

Nhưng Cá Mập cũng không chịu thua dễ dàng như vậy được, tranh thủ sơ hở liền lủi đi rất xảo quyệt.

Thiếu Soái này không biết là ma quỷ ở đâu tới! Bắn súng chuẩn, đầu óc lanh lợi, đánh cận chiến cũng mạnh nữa! Gã nên chạy đã, cứ chạy trước thì hơn!

“Để tôi đuổi theo hắn!” AK chỉ nhìn lướt qua rồi đuổi theo hướng Cá Mập vừa trốn.

Đại khái, anh ta cũng đoán được, Thiếu Soái muốn ra tay với Hồ Ly và Xe Tải, anh ta ở chỗ này cũng không tiện lắm.

Trên thực tế, nếu anh ta không tới thì Thiếu soái cũng muốn ép Cá Mập phải trốn đi, anh cũng không nắm chắc có thể cùng lúc bắt nhiều người như thế.

Dù sao, anh vẫn luôn có mục tiêu rất rõ ràng.

Vệ Thường Khuynh nhìn lướt qua bốn phía, Hồ Ly bị thương đã lại ẩn núp rồi.