Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 75: Tự chuốc họa vào thân



Cô ta đóng cửa lại, không nhịn được mà cười thầm.

Phòng thử đồ đều khá giống nhau, chỉ cách nhau một cái vách, vách lại không tới trần nhà, bên trong có một cái ghế da dài, Hoàng Vũ Chân lấy quần áo treo bừa lên cửa, sau đó lấy một chai nước việt quất từ túi của mình ra. Chai việt quất này cô ta vừa mua mới uống được hai ngụm, vì Chu Thuần chân dài bước nhanh lại không chờ cô ta, trên đường đi cô ta phải đi thật nhanh mới có thể theo kịp, vậy nên vốn không có cơ hội để uống.

Hoàng Vũ Chân kéo chiếc ghế tới sát vách, đứng lên trên. “Hà, cho mày đền tiền chết luôn!” Cô ta xoáy mở nắp ra.

Người đứng trên ghế không thể nhìn qua bên vách nhưng thò bàn tay qua để đổ nước xuống thì vẫn làm được.

Tề Tiểu Tô còn chưa kịp thay chiếc váy ra thì trong đầu đã vang lên giọng nói của Hệ thống Tiểu Nhất, “Đinh. Phía trên có nước uống màu tím đang đổ xuống, quần áo bị nhuốm màu sẽ giặt không sạch, xin chú ý tránh đi.” Hệ thống Tiểu Nhất vừa phát ra âm thanh dự báo mắt Tề Tiểu Tô liền lóe lên tia sáng lạnh, không cần nghĩ cô cũng biết là Hoàng Vũ Chân! Thật sự nghĩ cô dễ bắt nạt nên cô ta cứ bắt nạt hết lần này đến lần khác phải không?

Lần trước cô còn phải nhờ Bạch Dư Tây mới có thể thoát được, nhưng lần này cô sẽ không yếu đuối như vậy nữa đâu!

Cô vốn có thể lập tức mở cửa chạy ra ngoài, để Hoàng Vũ Chân đổ vào phòng trống, nhưng Tề Tiểu Tô lại cảm thấy như vậy quá dễ dàng cho cô ta! Vì thế, cô lập tức âm thầm mở cửa với tốc độ cực nhanh, vẫy vẫy tay gọi cô nhân viên kia.

Chu Thuần vốn đang ở bên ngoài chờ, cũng chú ý tới phòng thay đồ mà Tề Tiểu Tô đang đứng bên trong, thấy cô có việc cần nhờ lập tức nói với cô nhân viên kia: “Làm phiền cô” nói rồi cậu ta chỉ về phía Tề Tiểu Tô.

Cô nhân viên đó vừa hay nhìn thấy cúc tay áo sơ mi của Chu Thuần có một ký hiệu, ký hiệu đó là của nhãn hiệu thời trang cao cấp, một cái áo sơ mi thông thường đã vài nghìn tệ rồi, thấy cậu ta quen biết cô gái này, thái độ cũng nhiệt tình lên vài phần, đi về phía Tề Tiểu Tô.

“Cô vào kéo khóa giúp tôi với.”

Tề Tiểu Tô lập tức đưa tay lôi cô ta vào trong, lấy bộ quần áo cô vừa cầm nhét vào tay cô ta, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài giá treo lấy thêm năm sáu bộ nữa, nhét hết vào tay cô ta “Cầm lấy, tôi chọn thêm vài bộ nữa.”

Cô nói sợ Hoàng Vũ Chân bên kia nghe thấy, nên âm thanh giảm đi vài phần. Cô nhìn lên trên một cái. Quả nhiên chai việt quất đó đang thò sang bên này. Hoàng Vũ Chân không đủ cao. Chắc chắn là phải nhón chân lên để đưa tay qua, vậy nên động tác cũng chậm đi rất nhiều.

Tề Tiểu Tô giả vờ đứng không vững đụng trúng cô nhân viên vốn đã mất kiên nhẫn kia, đẩy cô ta vào gần cái vách ngăn hơn nữa, sau đó nhanh chóng né người ra xa.

Ngay lúc cô vừa mới né ra thì Hoàng Vũ Chân đổ chai nước đó xuống, dốc bằng sạch chỗ nước việt quất kia.

“A! Cái gì thế!”

Cô nhân viên kia đứng trong đó vốn dĩ đang chửi thầm Tề Tiểu Tô đã nghèo còn làm bộ, hai bộ chưa không thử hết, còn muốn lấy nhiều như vậy, cũng không biết có mua nổi hai bộ không. Đột nhiên trên đầu có một thứ chất lỏng lạnh buốt đổ xuống, cô ta chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó lùi lại phía sau một bước. Nhưng phòng thay đồ vốn dĩ đã rất chật, có lùi thì cũng chỉ lùi được nửa bước. Cốc nước đó lúc này vừa vặn đổ toàn bộ xuống đống quần áo mới tinh trên tay cô nhân viên kia.

Hoàng Vũ Chân đổ xong chai nước đó liền tiện tay vứt luôn cái chai xuống, “cốp” một tiếng rơi trúng vai cô nhân viên kia.

Cô ta đắc ý che miệng cười, vội đưa chiếc ghế về vị trí cũ sau đó nhanh chóng cởi quần áo của mình ra định giả vờ đang thay quần áo, như vậy lát nữa cô ta có chết cũng không nhận là mình làm, chỉ nói là Tề Tiểu Tô uống nước trong đó tự mình làm đổ, bảo đảm Tề Tiểu Tô có trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi!

Bởi vì vừa nãy cô ta nhìn thấy rõ ràng, cô nhân viên kia nhìn Tiểu Tô với ánh mắt khinh thường nên cô ta tin rằng cô nhân viên kia sẽ lựa chọn ai để tin.

Chai nước đổ xuống không chỉ hủy hoại chiếc váy hai dây kia mà còn có thể khiến Tề Tiểu Tô nhếch nhác thảm hại, Chu Thuần nhìn thấy chắc chắn sẽ cảm thấy chán ghét.

Một mũi tên trúng hai đích!

“Hi hi.” Hoàng Vũ Chân vừa thầm tán thưởng chính mình thông minh, vừa cởi chiếc váy của mình ra.

Gian bên cạnh và bên ngoài rất ồn ào, nghe thấy giọng điệu tức giận của cô nhân viên kia và Tề Tiểu Tô đang thấp giọng xin lỗi trong lòng cô ta vui không gì bằng.

Lúc này, cửa phòng cô ta bị đạp rất mạnh, cô nhân viên kia từ bên ngoài gọi với vào: “Người bên trong ra đây mau, cô ra đây mau!”

Mái tóc và quần áo nữ nhân viên kia vốn gọn gàng sạch sẽ bây giờ đều đã ướt cả, lớp trang điểm trên mặt bởi bị dính nước, cô ta ra sức lau nên lem nhem hết cả, toàn thân trông rất nhếch nhác.

Đống quần áo cô ta đang cầm trong tay đều bị cô ta để trên ghế da, gần như đã ướt hết toàn bộ.

Màu sắc chủ đạo mùa này của VIV đều là màu nhạt, thêm nữa vừa nãy Tề Tiểu Tô còn cố ý tới khu màu trắng để lấy thêm vài bộ. Hiện giờ những chiếc áo, váy màu trắng sạch sẽ kia cái nào cũng đều dính nước màu lam tím, xem ra bị hỏng hết rồi.

Nếu như không thể bắt khách hàng bồi thường chắc chắn cô nhân viên kia phải đền, như vậy cô ta ít nhất phải mất hai ba tháng làm không công, cô ta sao dám gánh trách nhiệm này đây?

“Có chuyện gì vậy?” Hoàng Vũ Chân cố ý hỏi một câu.

“Có chuyện gì á? Cô còn dám hỏi như vậy à? Mau ra đây!” Cô nhân viên kia nổi giận đùng đùng, giọng nói cũng vì thế mà đanh đá lên vài tông.

“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Chu Thuần đặt nhẹ tay lên vai Tề Tiểu Tô.

Trần Đông và Tề Tông Bình cũng đi tới, nhưng hai người đa phần là tới xem cho vui, còn Tề Tông Bình vốn có máu háo sắc, vừa nãy nhìn thấy thân hình bốc lửa của Hoàng Vũ Chân cũng thấy có chút hứng thú.

Tề Tiểu Tô lắc đầu: “Em cũng không biết nữa, em đang định chọn thêm vài bộ để vào trong thử.”

Vẻ mặt của cô vô cùng vô tội.

Chu Thuần thật sự thấy cô bước ra ngoài, hơn nữa cô nhân viên kia ngay lúc đầu đã không tìm cô, chắc chắn không liên quan tới cô rồi.

Hoàng Vũ Chân mở cửa ra nhưng vì bị giục quá gấp nên áo của cô ta đóng nhầm hết cúc, nhìn trông rất buồn cười.

Vừa mới bước ra cô nhân viên kia đã túm lấy khuỷu tay cô ta, lôi ra ngoài, động tác không hề nhẹ nhàng chút nào

“Cô làm gì vậy!”

Hoàng Vũ Chân nhanh chóng phát giác được có gì đó không đúng, vì dáng vẻ nhếch nhác của cô nhân viên kia vốn nên là của Tề Tiểu Tô mới đúng. Hoàng Vũ Chân lập tức nhìn sang liền thấy Chu Thuần đang ở cạnh Tề Tiểu Tô, cô vẫn còn đang mặc chiếc váy phiên bản giới hạn vừa nãy, vẫn xinh đẹp như hoa, căn bản không có một chút nhếch nhác nào!

Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

“Tại sao cô phải làm như vậy? Tại sao phải đổ nước lên người tôi hả?” Cô nhân viên lúc này không cần biết là người có tiền hay không có tiền nữa, đây không phải là chuyện của một hai bộ quần áo, vừa nãy cô ta ôm tận bảy tám bộ! Nếu bày bán cho dù chỉ bắn lên vài chấm màu thôi cũng không bán được nữa, trừ khi là treo bảng giảm giá xả hàng, nhưng những mẫu này đều là mẫu hàng xuân mới nhất!

Nghĩ tới đây mặt nữ nhân viên kia đã xanh lét rồi, cô ta sải bước tới quầy thu ngân lấy máy tính ra bắt đầu tính giá cho đống quần áo kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.