Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 797: Cô không sợ



“Tề Tiểu Tô, bây giờ chỉ là mời cô về hợp tác điều tra, trước khi tra rõ nguyên nhân cái chết của Ngô Đồng, cô tạm thời bị bắt giam, nhưng nếu bây giờ cô chống cự, chuyện này sẽ không còn là chuyện nhỏ nữa, cô suy nghĩ cho kỹ đi” Hạ Nông nhàn nhạt nói.

“A Đồng! Con chết thảm quá! Là ai đã giết con? Mẹ nhất định sẽ bằm vằm nó ra làm trăm mảnh!” Một người phụ nữ trung niên đang dịu một ông lão lao về phía thi thể của Ngô Đồng.

Đó chắc là mẹ và ông nội của Ngô Đồng.

Theo sau họ còn có mấy người đàn ông, ai nấy đều trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tế Tiểu Tô, vẻ mặt hung tợn như muốn xé xác CÔ.

Hạ Nông lại nói: “Bây giờ cô không chạy, so với việc bỏ chạy an toàn hơn nhiều. Ở thủ đô này, Ngô gia muốn tìm một người có khó khăn gì chứ?”

Đây rõ ràng đang uy hiếp cô.

Lợi Nam giữ chặt cánh tay của Tề Tiểu Tô, trong lòng nôn nóng. Bản thân anh thật sự không có tư cách và bản lĩnh chống lại Hạ Nông, Vương gia nhà anh lại chưa đến? Giờ phải làm sao đây?

Lỡ như Tề Tiểu Tô thật sự bị bắt đi, ai biết được Hạ Nông sẽ làm gì có chứ?

“Bất luận thế nào, cổ tuyệt đối không thể để bị bắt” Hệ thống Tiểu Nhất cũng khẩn trương nói: “Hạ Nông vốn muốn giết cổ, nếu cô bị đưa đi, đến lúc đó hắn ta muốn làm gì chẳng ai biết cả. m thầm giết chết một người sau đó che đậy tin tức với hắn mà nói vốn chẳng phải việc gì khó.”

“Tôi biết” Khóe mắt Tế Tiểu Tô nhanh nhẹn quét đến một góc hiện cách đó không xa, đột nhiên trong lòng chợt lóe lên một ý, liền nói với hệ thống Tiểu Nhất: “Tiểu Nhất, cậu lập tức tra hết tất cả camera trong Xuân Thâm Viên này, chỉ cần chụp được Hạ Trần Anh và Ngô Đồng đều lọc ra cho tôi”

“Làm vậy để làm gì chứ?”

“Cậu tra đi rồi sẽ biết.”

Hạ Dư Hoành bước đến trước mặt Hạ Nông, sốt ruột nói: “Chú út, người tuyệt đối không phải do Tề Tiểu Tô giết, không thể đưa cô ấy đi như vậy được.

“Cảnh sát ở đấy sẽ tra ra, tuyệt đối sẽ không tùy tiện vu oan ai, nếu không phải do Tề Tiểu Tô giết, cuối cùng đương nhiên sẽ thả cô ta ra” Hạ Nông liếc anh ta một cái: “Lui xuống”

Hạ Dư Hoành còn định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh này của Hạ Nông khiến trong lòng run lên, nhất thời không biết phải làm sao mới tốt.

“Tiểu Tô, anh kéo dài thời gian, em cứ chạy trước đi.” Lợi Nam khẽ nói. Công phu của Tể Tiểu Tô anh ta biết rõ, cho dù không đánh lại nhiều người như vậy, nhưng bỏ chạy chắc cũng không thành vấn đề.

Hàn Dư cũng cắn chặt răng đánh mắt ra hiệu với cô.

Chị dâu, chạy đi, chạy trước rồi nói, không cần quan tâm đến tối!

Tế Tiểu Tô vỗ vỗ cánh tay Lợi Nam, hít sâu một hơi, bước đến trước mặt Hạ Nông.

“Tiểu Tó..” Lợi Nam giật mình, gọi cô lại.

“Không sao”

Tề Tiểu Tô bước đến trước mặt Hạ Nông, khi còn cách hắn chưa đến một mét, đứng lại. Bốn mắt nhìn nhau, cổ càng có thể nhìn rõ hơn sát ý sâu trong đáy mắt Hạ Nông.

Hung hăng, đúng là rất hung hăng, quả nhiên hắn không hề muốn che đậy.

“Ngài Hạ” Cô chỉ dùng thân phận của một học sinh để nói chuyện với hắn, dù gì thông thường mà nói, cô chỉ biết hắn là người của Hạ gia, là chú của Hạ Trần Anh, và cũng không biết hắn làm chức vụ gì.

“Cô Tể quả nhiên to gan hơn người” Nhìn thấy dáng vẻ này của cô đứng trước mặt mình, hoàn toàn không chút sợ hãi, ánh mắt không hề trốn tránh, trong đầu Hà Nông lại một lần nữa nhớ đến người phụ nữ mà hắn yêu nhất cuộc đời này, lần đầu gặp gỡ, cô

ấy cũng đã đứng trước mặt hắn như thế, người khác đều sợ hắn, chỉ có cô ấy là không sợ.

Nếu A Ninh có thể có ánh mắt như vậy, nếu A Ninh không sợ hắn...

Ánh mắt của Hạ Nông quét qua phía Đan Ninh Ninh, ánh mắt vừa tìm đến, đã thấy dáng vẻ cô ta có chút hoảng loạn tránh né, vốn không dám đối mặt với hắn,

Trong lòng hắn dâng lên sự buồn bực và căm hận.

Đang định lên tiếng, Tề Tiểu Tổ đã nói: “Nếu tôi không nhớ nhầm, đây vẫn là tiệc của Hạ gia, phải không?”

Mọi người nhất thời không biết trong hổ lồ của cổ rốt cuộc bản loại thuốc gì, nhưng lúc này không ai dám tùy tiện lên tiếng, thể nên giọng của cô hiển nhiên trở nên rất rõ ràng, truyền vào tai mỗi người.

Tề Tiểu Tô cũng không định chờ hắn trả lời, cố lại tiếp tục nói: “Và tôi, cũng được xem là khách của Hạ gia phải không? Cố Hạ Trần Anh gửi thiệp cho tôi bên trên viết rất rõ ràng, bảo tôi đến mở mang kiến thức về sự cao quý của xã hội thượng lưu. Kết quả, Hạ gia lại cho tôi những kiến thức thế này. Ngay ban đầu vừa vào cửa đã sắp xếp Ngô Đồng dùng lời lẽ làm nhục tôi, tiếp đến cố Hạ Trần Anh cao quý của Hạ gia vừa đến đã xem tối như nhân viên phục vụ, lẽ nào đấy là phong thái của nữ sinh trường quân đội? Tôi chẳng qua chỉ từ chối khéo, Ngô Đồng đã bắt đầu công kích thân thế của tôi. Xin hỏi ngài Hạ, Hạ gia các người rốt cuộc muốn làm gì đây? Tiệc sinh nhật của cô Hạ, rốt cuộc mời tôi đến để làm gì? Cô Hạ không nhắm vào những người khác, chỉ khăng khăng nhằm vào một mình tôi là có ý gì?”.

Hai hàng lông mày Hạ Nông nhíu lại, đang định đáp lại, Tề Tiểu Tô lại một lần nữa đi trước hắn ta một bước, tiếp tục nói: “Chỉ nói anh chàng tên Ngô Đồng này, các người có thể thử điều tra, trước đây, trước khi đến Xuân Thâm Viên, tôi và anh ta chưa từng gặp nhau, chưa từng nói chuyện câu nào, cũng chưa từng phát sinh bất kỳ xung đột gì, thậm chí, tôi cũng chưa từng tiếp xúc với Ngô gia. Đang yên đang lành sao tôi phải giết anh ta chứ? Hay nên nói là, anh ta đang yên đang lành sao phải không ngừng khiêu khích tôi vậy hả? Hay là chúng ta cùng xem một bức ảnh đi?”

“Ảnh gì?” Hạ Dư Hoành ở bên cạnh vô thức hỏi.

Tế Tiểu Tô lấy điện thoại ra, nhấp mở hình ảnh, phóng lớn, giơ lên cao, đầu tiên cho Hạ Nông xem sơ qua, sau đó lại di chuyển tay, để cho những người khác cũng nhìn thấy bức ảnh này.

Đây là ảnh khung cảnh được Hệ thống Tiểu Nhất vừa chụp lại từ camera giám sát. Nói ra cũng trùng hợp thật, đúng lúc chụp được hình ảnh Hạ Trần Anh và Ngô Đồng trốn trong một góc tường. Chỉ có hai người họ, hơn nữa góc tường đó rất tối, rất khó bị người khác phát hiện. Có lẽ họ không ngờ rằng, camera của Xuân Thẩm Viên lại đúng lúc chụp được góc chết này, vì họ không có kinh nghiệm, nếu giống như bọn người Thiếu soái sẽ biết rõ, những góc chết đó khi có người khác lẻn vào nhất định đó là nơi thích hợp nhất để ẩn thân, thế nên camera thường sẽ quan sát rất kỹ nơi đó.

Từ bức ảnh này có thể thấy rất rõ ràng, giữa hai người này có bí mật gì đó không muốn để cho người khác biết, bằng không cũng không cần trốn ở đó âm thẩm thảo luận như thế.

Ánh mắt sắc bén của Hạ Nông liếc sang Hạ Trần Anh, ánh mắt này khiến trái tim Hạ Trần Anh thầm run lên.

Cô ta cũng đã nhìn thấy bức ảnh này, suýt chút nữa đã kêu lên thất thanh. Sao có thể? Tế Tiểu Tô lấy đâu ra bức ảnh này?

Lẽ nào nơi này có tại mắt của Tề Tiểu Tô, ngay từ lúc bắt đầu đã nhắm vào cổ ta rồi sao?

Tế Tiểu Tô mỉm cười: “Từ bức ảnh này và những suy đoán vừa rồi của tôi, tôi có lý do nghi ngờ, Hạ gia các người muốn hãm hại

tôi!”

Ngữ khí của cô bỗng nhiên trở nên mãnh liệt: “Tại sao chứ? Ngài Hạ, tôi không hiểu!”

Hạ Nông trầm giọng nói: “Tại sao Hạ gia phải hãm hại cô? Chỉ dựa vào cô thôi sao?”

Nói ra chắc chẳng ai tin, chỉ dựa vào cô, lại khiến Hạ gia phải ra tay hãm hại?

Nhưng Tế Tiểu Tô lại đang chờ chính cậu phản bác này của hắn. Cô cười lạnh, ngón tay chỉ về phía Hạ Trần Anh: “Không phải Hạ gia, vậy thì chính là bản thân Hạ Trần Anh rồi! Bây giờ chúng ta có thể gọi điện thoại hỏi Hạ lão tướng quân, Hạ lão tướng quân có thể chứng thực, trước đây ở nhà ông ấy, cô Hạ đã trắng trợn muốn dụ dỗ chồng sắp cưới của tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.