Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 88: Hóa ra là tranh cướp thật!



Cực phẩm!

Mắt Tề Tiểu Tô sáng rực lên.

“Làm thế nào để đăng ký mã số ạ?”

Thấy hai mắt cô tỏa sáng, Nghiêm lão không khỏi cười nói: “Chẳng lẽ cô cũng có hứng thú sao?”

“À, khụ khụ, đương nhiên là phải nghe theo Nghiêm lão. Nếu Nghiêm lão nói Tiểu Tô không thể tự tranh thì Tiểu Tô sẽ không tranh.” Tề Tiểu Tô biết phân biệt nặng nhẹ, chỉ cần cô và Nghiêm lão không trở mặt với nhau, sau này lo gì không có cơ hội động đến đá quý chứ?

Tuy cô sắp phát điên vì nghèo rồi, nhưng đối diện với sự mê hoặc, cô vẫn có thể kiềm chế được.

Hệ thống Tiểu Nhất cũng nghe được cuộc nói chuyện của họ, phẩm chất của Tề Tiểu Tô là yếu tố lớn nhất mà nó phân tích, một người con gái có thể yêu tiền, nhưng không thể quá tham lam, không thể vì quá tham lam mà mất đi bản chất của mình, kiên định với mục tiêu của mình mới là chuyện quan trọng nhất. Hệ thống Tiểu Nhất quyết định báo cáo chuyện này với Thiếu soái một chút, phải để Thiếu soái biết được thật nhiều điểm tốt của Tề Tiểu Tô, như vậy mới dễ yêu Tề Tiểu Tô được. Tuy ngoại hình của cô cũng là yếu tố nó lựa chọn theo sở thích của anh rồi. Vì thế, Hệ thống Tiểu Nhất tiếp tục đi báo cáo với Vệ Thiếu soái.

Đương nhiên Tề Tiểu Tô hoàn toàn không biết về việc này.

Nghiêm lão nghe cô nói vậy liền cười nói, “Tôi cũng đâu có độc đoán đến thế, làm gì có chuyện không để cho cô mua? Đến lúc đó cô cứ ghi ký hiệu, Y02 là ký hiệu của tôi, ký hiệu của cô thì cô phải tự đi đăng ký, bình thường sẽ lấy chữ cái phiên âm đầu tiên trong họ của cô, nếu không có ai trùng ký tự thì không cần thêm số hiệu, nếu họ kiểm tra có người trùng thì sẽ thêm cho cô một số hiệu đằng sau. Vậy, Tiểu Thư này, cậu đi đăng ký giúp cô Tề đi.”

Thư Văn Đống đáp rồi cầm chứng minh thư của Tề Tiểu Tô, vội vàng đi lo liệu. Có lẽ anh ta sợ sắp đến giờ rồi, lo không kịp đăng ký.

“Cô muốn mua bao nhiêu cũng được, có điều, hy vọng có thể giúp tôi giành được ít nhất sáu viên phôi ngọc. Trong sáu viên phôi ngọc đó, chỉ cần có hai viên ra ngọc đẹp là tôi phục cô rồi.” Nghiêm lão nhìn Tề Tiểu Tô nói.

Trong sáu viên chỉ cần có hai viên là được á?

Tề Tiểu Tô rất muốn nói như vậy thì coi thường cô quá, nhưng cô cũng biết mình tuyệt đối không thể trúng trăm phần trăm được, nếu không tuy Nghiêm lão sẽ tin cô, nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị nghi ngờ đáng sợ hơn! Đến lúc đó, có lẽ cô bị coi thành yêu tinh thật mất!

Thư Văn Đống quay lại rất nhanh, đưa cho Tề Tiểu Tô một tấm thẻ bằng gỗ viết ký hiệu Q03 bằng sơn, trên tấm thẻ có đục lỗ, có thể xuyên dây qua rồi đeo vào cổ tay được.

Tề Tiểu Tô cất nó đi. Bên kia đã có người ôm một người phụ nữ đi tới, người phụ nữ kia khoảng bốn mươi tuổi, mặc một chiếc xường xám màu tím, tóc buộc gọn ra sau gáy, cài một cây trâm ngọc bích. Nhìn cô ta không xinh đẹp lắm, nhưng cô ta lại có đôi mắt phượng, nhìn rất có cảm xúc.

Sau lưng cô ta có bốn người, nam có nữ có, nhìn có vẻ không phải là vệ sỹ, một cô gái hình như là trợ lý, ba người đàn ông còn lại đều trẻ hơn cô ta rất nhiều, người nào cũng rất tuấn tú, đẹp trai. Nhưng Tề Tiểu Tô luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Lúc này, cô nghe thấy bà Nghiêm nhỏ hừ lạnh một tiếng khinh bỉ.

“Đồ vô liêm sỉ, thật không hiểu sao cô ta còn có mặt mũi mà ra ngoài.”

Bà Nghiêm nhỏ nói rất khẽ, có lẽ chỉ có bà ta và Nghiêm lão nghe thấy, Nghiêm lão nghe xong lại nhỏ giọng nạt bà ta, “Đủ rồi, cẩn thận họa từ miệng mà ra đấy, đến lúc đó, tôi cũng không bảo vệ được bà đâu!”

“Cô ta có gì chứ.” Bà Nghiêm nhỏ vẫn không phục lắm, nhưng không dám nói nhiều nữa.

“Nghiêm lão, cô ta là ai thế ạ?” Tề Tiểu Tô cảm thấy vẫn nên hỏi rõ thì hơn, đỡ phải hồ đồ đắc tội người khác. Nếu không cần thiết thì Hệ thống Tiểu Nhất cũng sẽ không tự tiện quét tư liệu của người ta.

Nghiêm lão đáp: “Hoàng Nhược Quân, là một người đàn bà đáng gờm ở thành phố J, thông qua cược đá mà quen biết được người giàu có, gả cho ba đời chồng rồi, chồng cô ta đều chết cả, hiện giờ cô ta thừa kế rất nhiều cửa tiệm phôi ngọc, cửa tiệm đá quý, châu báu, gia sản hơn một tỷ.”

Bà Nghiêm nhỏ sán lại gần Tề Tiểu Tô, nhỏ giọng nói thầm với cô: “Cô Tề, cô nhìn ba người đàn ông đi theo cô ta kia kìa, đó đều là mấy gã trai bao cô ta bao nuôi đấy. Người đàn bà này ấy à, ngang nhiên bao trai, còn nuôi một lúc vài thằng, cả ngày lôi bọn nó chạy lăng quăng khắp nơi, cô nói xem, có phải cô ta vô liêm sỉ không?”

“Đủ rồi!” Nghiêm lão kéo bà ta lại. Càng nói càng chẳng ra sao cả, nói chuyện đó với một cô nhóc làm cái gì?!

Tề Tiểu Tô cũng hơi ngượng ngùng.

Cô thực sự bái phục bà Nghiêm nhỏ, cũng không biết lúc trước sao Nghiêm lão lại thích bà ta nữa, rõ ràng hai người này khác xa nhau, không phải cùng một đẳng cấp mà.

Hoàng Nhược Quân là chủ nhân nơi này, nghe nói vì hiện giờ cô ta lắm tiền tùy hứng, nên mới tự đặt ra quy tắc như vậy. Hoàng Nhược Quân vừa đến đã có rất nhiều người tới chào hỏi, Tề Tiểu Tô thấy cô ta từ đầu tới cuối đều giữ nụ cười mỉm hoàn hảo trên môi, nói nói cười cười, thái độ bình thản không kiêu không hèn. Bất luận trước đây cô ta đi bằng con đường nào để bước vào giới này, hiện giờ lại muốn nuôi bao nhiêu gã trai bao, thì dáng vẻ, thái độ của cô ta cũng tốt hơn rất nhiều người phụ nữ khác.

“Nhược Quân làm mọi người mất nhiều thời gian quá, bây giờ sẽ bắt đầu ngay đây ạ. Lô đá này đều là do Nhược Quân giành từ tay người có tài về, tin rằng mọi người cũng đều biết, Nhược Quân không hề ba hoa, thế nên giá của lô đá này không thấp.”

Một người đàn bà khoảng bốn mươi tuổi rồi mà mở miệng ra là dùng tên của mình để tự xưng, tuy hơi buồn nôn và có cảm giác cố tình giả nai một chút, nhưng không ai cảm thấy có gì không ổn, có lẽ là vì đôi mắt kia của Hoàng Nhược Quân quá có thần chăng.

Nói là giành, nhưng những người này dù sao cũng là những nhân vật có máu mặt, đương nhiên sẽ không đưa người lao lên tranh cướp mua về. Có thể lúc trước họ đều đã nhắm trúng một vài viên phôi ngọc rồi, nên giờ vừa nói bắt đầu, cứ một nhóm hai người, cầm một cây bút, nhanh chóng viết số hiệu của mình lên viên đá mình vừa ý.

Chỉ trong chớp mắt, đã gần hai mươi viên phôi ngọc bị người ta viết ký hiệu rồi. Mấy người này thật đúng là, viết ký hiệu cứ như thể không cần tiền vậy.

Trên thực tế, trước mỗi viên phôi ngọc đều dán một mảnh giấy nhỏ, bên trên viết giá của viên phôi đó. Tề Tiểu Tô liếc mắt một cái, giá của viên phôi ngọc trước mặt cô là bảy mươi mốt vạn! Nói vậy là, cô muốn mua giúp Nghiêm lão sáu viên, cứ cho mỗi viên khoảng giá này đi, thì sẽ mất hơn bốn trăm vạn!

Cầm hơn bốn trăm vạn ra để kiểm tra năng lực của cô, không thể không nói ông ấy thực sự rất phóng tay!

“Đừng ngẩn ra nữa, nhớ đến nhiệm vụ của cô đi.” Thấy cô vẫn đang ngẩn người, Nghiêm lão không khỏi nhắc nhở.

Lúc này Tề Tiểu Tô mới hồi thần lại, đồng thời cũng vô thức đưa tay ra sờ hai viên đá trước mặt mình, “Tiểu Nhất, làm việc đi, nhanh một chút.”

“Yên tâm, trước giờ bản Hệ thống chưa từng chậm chạp bao giờ.” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Ngay khi tay Tề Tiểu Tô chạm vào hai viên đá kia, Hệ thống Tiểu Nhất lập tức nói: “Bên trái cực tốt!”

Một bàn tay từ bên cạnh thò tới, cầm một cây bút đang định viết lên viên đá bên tay trái của cô.

Đây là viên phôi ngọc mà Hệ thống Tiểu Nhất nói là cực tốt mà!

Ánh mắt Tề Tiểu Tô chợt lóe lên, nhanh chóng viết xuống số hiệu Q03 của mình trước khi đối phương kịp viết lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.