Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 963: Liên minh - Bầu không khí ảo diệu của bữa tiệc sinh nhật




Chỉ là lúc này không tiện giải thích thân phận của cô, vì dù sao cô cũng theo chân bọn Quân Lương tới đây.

Đúng như cô nghĩ, tuy Pello có suy đoán về thân phận của Tề Tiểu Tô nhưng cũng không mở miệng hỏi thăm.

“Lâu rồi không thấy mấy vị rồi, mời vào bên trong.” Cô đã làm việc ở Vệ gia hơn hai năm, trước kia khi Vệ Thường Khuynh vẫn còn, thỉnh thoảng ngài ấy vẫn dẫn bọn họ về ăn cơm nên cô cũng biết đám Quân Lương. Nhưng hơn nửa năm trước, sau khi Vệ Thường Khuynh xảy ra chuyện, cũng vì nhiều loại nguyên nhân không được tiện lắm nên bọn Quân Lương không còn đến Vệ gia nữa.

Nghe Pello nói như vậy, đám Quân Lương chỉ mỉm cười.

Bọn họ xuyên qua một khu vườn nhỏ, bước lên một bậc thềm đá và tiến vào phòng khách của Vệ gia.

Cửa lớn phòng khách là cửa gỗ trượt gấp kiểu rất cũ, hiện giờ cánh cửa đều được gấp lại, mở rộng, chỉ cần đến trước cửa là có thể thu hết tình hình trong phòng khách vào tầm mắt.

Chỉ liếc qua cũng khiến bọn họ đều giật mình, không bước tiếp được nữa.

Thì ra lý do là vì căn phòng khách lấy màu sắc gỗ thô làm chủ đạo hiện giờ đang được giăng đèn kết hoa, treo đầy vải lụa đỏ chót và những bông hoa kết bằng vải, nơi nơi giăng đèn lồng cổ điển, tuy đèn chưa được đốt nhưng đã tạo ra một loại không khí ngày mừng đặc thù.

Xa Vũ thấp giọng nói một câu: “Đây là sinh nhật hay là hôn lễ vậy?”

Cũng không trách được việc tại sao anh ta lại nghĩ như vậy.

Hiện giờ, hôn lễ trong xã hội thượng lưu ngày càng ưa phong cách phục cổ, đã từng trải qua giai đoạn thích phong cách kiểu Tây và phong cách cá tính, còn giờ thì lại đuổi theo phong cách cổ có màu đỏ chủ đạo trước đây.

Chính là như vậy.

Tuy ở đây được bố trí khá đơn giản, nhưng với bầu không khí kia, chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra được ngay.

Có tiệc sinh nhật của ai lại trang trí theo phong cách như thế này chứ?

Tất cả đều cố gắng kìm nén lắm mới không cùng quay ra nhìn Vệ Thường Khuynh.

Gương mặt của Vệ Thường Khuynh lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen, nếu không có bộ râu che lấp mất thì chắc chắn ai cũng sẽ thấy đôi môi mỏng của anh đang mím chặt, sắp không không chế được lửa giận nữa rồi.

Thế này là muốn làm gì đây?

Nhưng Tề Tiểu Tô lại không hề tức giận.

Cô đã biết bà Vệ muốn Mạt Na trở thành con dâu Vệ gia nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả rồi.

Dù sao, không cần biết đối phương muốn làm gì hay dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa, người đàn ông này cũng là của cô, chẳng lẽ cô còn để cho mấy người đó đoạt mất hay sao?

Hơn nữa, hiện tại cô đã đích thân đến đây rồi.

Cô trực tiếp nói với Vệ Thường Khuynh ở trong đầu: “A Khuynh, nếu lát nữa có chuyện gì, em không dám bảo đảm có thể lễ phép được với mẹ anh mãi đâu.”

Nói trước để cho anh chuẩn bị sẵn tâm lý.

Cô đã không còn ôm chút hi vọng nào về việc có thể vui vẻ gặp mẹ chồng nữa rồi.

Vệ Thường Khuynh cắn răng, nói: “Chính anh cũng không dám đảm bảo nữa là.”

Cái gì được gọi là đạo hiếu?

Nếu một người làm mẹ mà làm việc gì cũng gây tổn thương tới họ, nói những lời không nên nói thì chẳng lẽ họ vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà chịu đựng sao?

Anh sẽ không bao giờ để vợ của mình chịu thiệt thòi như vậy đâu.

Giữa phòng khách có một chiếc bàn tròn bằng pha lê rất lớn, xung quanh có mười sáu cái ghế.

Trên bàn đã bày đầy các loại thức ăn, ở trước mặt mỗi vị khách đều có một chiếc ly thủy tinh đế cao, một người phục vụ nữ mặc đồng phục màu trắng đang đứng bên cạnh rót rượu.

Chất lỏng màu vàng chảy vào trong ly thủy tinh, trông vô cùng đẹp mắt.

Bên cạnh đó là một bộ ghế bằng gỗ, có mấy người đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau.

Thấy có người tiến vào, những người kia cùng đưa mắt nhìn sang.

Dường như là do trực giác, người đầu tiên Tề Tiểu Tô nhìn thấy chính là Mạt Na.

Mạt Na mặc chiếc áo sơ mi không tay màu đỏ, bên ngoài khoác một chiếc vest trung tính màu xám nhạt phối với chiếc quần tây cùng màu, mái tóc dài bồng bềnh nhuộm nâu, gương mặt xinh đẹp với vẻ tự tin, đầy thần thái, chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là một vị thiên kim sống thoải mái trong nhung lụa.

“Đúng là rất xinh đẹp.” Tề Tiểu Tô nói chuyện với Hệ thống Tiểu Nhất.

Ở thế kỷ 21, cô cũng chưa từng nhìn thấy ai có thể sánh được với Mạt Na, tất nhiên họ cũng có sắc đẹp, nhưng loại tự tin kiêu ngạo đến từ trong xương cốt như thế kia thì rất ít người có.

Đối diện với một người đẹp tuyệt trần như vậy mà Vệ Thường Khuynh lại không hề động lòng, ngay đến cả Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy rất kỳ lạ đấy.

Nếu cô mà là đàn ông thì cũng chưa chắc có thể chống cự lại được với sắc đẹp nhường này.

Ngồi cạnh Mạt Na là một cô gái xinh đẹp có phong cách khác, cô gái này chừng hai mươi tuổi, xinh đẹp theo kiểu tiểu thư khuê các, trông rất dịu dàng thanh tú.

“Đây là Phương Viện Viện.” Tiểu Nhất nói với cô.

Cháu gái của Thủ trưởng ban chấp hành.

Cô thiên kim này dường như có một chút dây mơ dễ má khó hiểu với cô. Đương nhiên Tề Tiểu Tô chắc chắn sẽ không thừa nhận loại liên quan này, đó là do Thế Trạch nghĩ sai, liên quan gì tới cô đâu chứ?

Ngồi đối diện hai người này là một người phụ nữ đang đưa lưng về phía bọn họ.

Tề Tiểu Tô nhất thời chưa nhìn thấy được dáng vẻ của người đó, nhưng cô biết đây chắc hẳn là bà Vệ, người vốn nên là mẹ chồng của cô.

“Hạ Kế Dao, mọi người tới rồi à.” Mạt Na nhìn bọn họ rồi nở nụ cười, lộ ra hàng răng đều và trắng tinh.

Cô ta đứng lên, Phương Viện Viện ở bên cạnh cũng đứng lên theo.

Đám Hạ Kế Dao cùng đồng loạt cảm thấy trong lòng giật thót, bỗng có dự cảm không lành.

Hiện giờ bốn người phụ nữ cùng tụ lại một chỗ, mà thân phận của họ đều không hề tầm thường, thật không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Trước kia, khi Tề Tiểu Tô chưa xuất hiện, bọn họ cũng rất cảm kích những việc mà Mạt Na cố gắng làm cho Vệ Thường Khuynh và còn bảo vệ đội Diệm Ưng bọn họ, khi bà Vệ yêu cầu họ gọi Mạt Na là mợ Vệ, bọn họ cũng cảm thấy chẳng sao cả nên cứ gọi thôi.

Nhưng mợ Vệ chính thức hiện tại đã tới rồi, làm sao họ còn dám gọi như vậy nữa?

Trước đó rất nhiều lần bà Vệ gọi điện thoại mời họ đến đều nhấn mạnh rằng, muốn họ nhất định phải gọi Mạt Na là mợ Vệ ở trước mặt Phương Viện Viện, vậy giờ họ phải làm sao đây?

Mặc dù trước khi đến bọn họ đã thống nhất sẽ không gọi, nhưng giờ khi đối mặt với Mạt Na, con gái của Tướng quân Mạt, bọn họ lại không biết nên làm thế nào cho phải cả.

“A, đúng vậy, chúng tôi tới rồi.” Hạ Kế Dao ấp úng, biểu hiện vô cùng xấu hổ.

Bọn họ là lính, không phải diễn viên, họ thực sự không biết phải diễn thế nào.

Mạt Na hơi khựng lại.

Bà Vệ nói là đã dặn bọn họ rồi, cô ta cũng tin lời bà nói. Nhưng cho dù bà Vệ có không dặn dò trước, thì ở lần cuối cùng gặp nhau, đám Hạ Kế Dao vẫn gọi cô ta là mợ Vệ.

Giờ mọi chuyện lại là sao đây?

Bà Vệ nghe thấy giọng nói khô khan của Hạ Kế Dao, cũng đứng lên xoay người lại.

Lần này Tề Tiểu Tô mới chính thức nhìn thấy mẹ chồng của mình.

Tuy bà ta đã đến tuổi trung niên, nhưng bà Vệ vẫn trẻ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cô, hơn nữa còn rất đẹp.

Đó là một vẻ đẹp rất khác với nét đẹp tuổi trẻ của Mạt Na, Phương Viện Viện, hay so với chính cô, nó giống như là vẻ đẹp lắng đọng qua năm tháng vậy.

Bà ta có khí chất rất ung dung

Bà ta mặc một bộ sườn xám tay dài màu tím sậm, tóc được búi gọn sau gáy, cổ đeo một chuỗi ngọc trai, tai đeo đôi bông tai ngọc trai màu lam, nổi bật trên làn da trắng mịn mượt mà của bà ta.

Vệ Thường Khuynh có gương mặt đẹp như thế kia, nên mẹ của anh đẹp cũng chẳng có gì là lạ cả.

Nhưng, toàn thân của bà Vệ lại được bao phủ bởi thứ khí chất lành lạnh, bên khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, nụ cười kia không tới được đáy mắt của bà ta.

Thậm chí, khi nhìn vào ánh mắt của bà ta, Tề Tiểu Tô có cảm giác phát lạnh trong lòng.

Đó là một đôi mắt không hề ấm áp.