Kẻ Sát Nhân

Chương 7: Bị ám sát




-Ngô Nữ Thục Nguyên!

Lại bắt đầu rồi!

Hầu như lúc nào cũng vậy, đúng bảy giờ sáng là có một trận la hét kinh thiên động địa. Lúc đầu thì có hơi giật mình nhưng riết rồi cũng quen, căn cứ theo tiếng hét của cậu chủ mà toàn thể gia nhân có thể canh giờ được. Từ ngày có cô chủ, cậu chủ bắt đầu nói, à không, là hét nhiều hơn mới đúng!

Thứ hai, thứ tư, thứ sáu, Chủ nhật, cô chủ sẽ nướng cháy khét trên giường theo "lịch". Cậu chủ gọi mãi không dậy, đành hét lên. Hét tiếng thứ nhất, cô chủ nằm im. Hét tiếng thứ hai, cô chủ trở mình. Hét tiếng thứ ba, cô chủ miễn cưỡng ngồi dậy, vươn vai một cái, ôm lấy cậu chủ và... ngủ tiếp! Cậu chủ tức giận đá cô chủ lăn xuống. Lúc này, cô chủ mới chịu mở mắt, mơ mơ màng màng vào nhà vệ sinh, lúc đi thì đập đầu vào cánh cửa, chật vật mãi mới vào được. Đúng năm phút sau, cô chủ sẽ hét lên...

-Á Á Á! Trễ giờ rồi!

Đấy, thấy chưa? Giờ thì đang cuống cuồng chạy xuống lầu kìa. Lưu Thiên Vũ lau lau mồ hôi trên trán, hừ lạnh. Bộ cô ta là cái đồng hồ báo thức sao?

Thục Nguyên bước vội xuống xe, định chạy một mạch vào thì bị tiếng đằng hắng của Thiên Vũ gọi giật trở lại.

-Nói với Dương Lịch Hi, bảo cậu ta hủy cuộc họp chiều nay.

-Ok!

-Còn nữa, chiều này tan học đứng đây chờ tôi.

-Để làm gì? Đi với Thúy Hồng được rồi mà.

-Thì... cứ làm như vậy đi!

Mặt Lưu Thiên Vũ thoáng đỏ. Anh lúng túng vào xe, nhấn ga đi thẳng. Mong là Thục Nguyên không nhận ra biểu hiện xấu hổ của anh. Đúng là mất mặt quá!

Điều ước của Lưu Thiên Vũ được đáp ứng, Ngô Nữ Thục Nguyên thật sự không hiểu gì hết. Cô nhún vai rồi vào trường, bắt gặp Thúy Hồng đang cầm cuốn sách, đọc với vẻ rất chăm chú.

-Lại ngôn tình à? Không chán sao?

-Không. Không hề.

Thúy Hồng thong thả nhả từng chữ trong khi vẫn rất chuyên tâm với cuốn sách của mình. Năm 9 tuổi nàng ta đã đọc ngôn tình rồi. Khỏi phải nói, những cuốn sách nàng ta đọc chất ba phòng học cũng không hết!

À mà lúc nãy Tiểu Vũ nhờ cái gì nhỉ?... Đúng rồi, nói với Dương Lịch Hi là tổ chức cuộc họp chiều nay. Phòng hiệu trưởng thẳng tiến!

(Lưu Thiên Vũ *gào thét* Là hủy chứ không phải tổ chức!

Tác giả: Gào vô ích. Lúc nàng ta vội là lúc nàng ta ngu nhất đó nha!

Lưu Thiên Vũ: Ta giết ngươi!............)

Thục Nguyên hớn hở kéo Thúy Hồng đến phòng hiệu trưởng.

-Ô! Anh Hùng Một Phút!

-A! Cô Gái Bị Nạn!

Trùng hợp! Vô cùng trùng hợp!

Nghe đồn trường Dương Đức hôm nay có học sinh chuyển đến, ai ngờ đó chính là Anh Hùng Một Phút-ân nhân cứu mạng của Thục Nguyên!

Vài ngày trước, cô đi mua màu vẽ vào buổi tối, tại cái tính chủ quan mà bị một đám côn đồ bao vây, nham nhở trêu hoa ghẹo nguyệt. Trong thời điểm nguy hiểm gang tấc, Dương Tuấn bất ngờ xuất hiện, giải nguy cho cô, giúp cô sớm thoát tay bọn côn đồ, để khỏi bị Lưu Thiên Vũ mắng vì về muộn.

(Rinny: chị hai à, chị không sợ bị *** lại sợ bị Lưu Thiên Vũ mắng vì về muộn. Hết nói nổi =_=)

Người thanh niên xinh đẹp kia đứng dậy, có chút kinh ngạc:

-Cô là sinh viên trường này?

-Cậu...

-À, tôi vừa chuyển vào đây!

-Thục Nguyên, cô quen em họ tôi sao?

-Em họ anh?

Người thanh niên vươn tay ra, lại mỉm cười:

-Tôi là Dương Tuấn.

Thì ra tên anh ta là Dương Tuấn. Hôm đó cậu ta đi vội nên quên không hỏi quý danh. Thục Nguyên dù sao cũng là người trọng nghĩa khí, đối với ân nhân thì vô cùng biết ơn, cách đối xử cũng có nhiều phần thiện cảm hơn. Cô cũng cười, đưa tay ra bắt:

-Tôi là Ngô Nữ Thục Nguyên.

-Rất vui được gặp cô, Nguyên Nguyên.

-Ách...

Trong đầu Thúy Hồng và Dương Lịch Hi nổ oanh một cái, mắt len lén theo dõi biểu cảm của Thục Nguyên. Nụ cười đông cứng lại, đôi mắt tối dần tối dần. Thôi rồi, xong rồi, tiêu rồi! Cả hai ngả mũ cúi đầu, một phút tưởng niệm chàng trai trẻ đầy khát vọng đã hi sinh vì đất nước-Dương Tuấn...

Trong khi hai người kia chép miệng, lắc đầu thì Dương Tuấn như cừu non lạc giữa bầy sói, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không khí trầm lặng hẳn, thoảng mùi thuốc súng. Thục Nguyên buông tay ra, thu lại nét cười, cơ thể gồng lên đến mức nổi gân xanh. Dương Lịch Hi và Thúy Hồng thu người một góc, nuốt nước bọt cái ực. Chị hai à, có phóng hỏa giết người thì cũng phải bình tĩnh nha, để cái mạng nhỏ của chúng em sống với!

"Ào!"

-Đừng gọi tôi là Nguyên Nguyên!

"Rầm!"

Cánh cửa bị đóng sập một cách thô bạo, Cô Gái Bị Nạn đã hùng hổ rời đi.

Dương Tuấn chết đứng, trở tay không kịp mà hứng trọn ly nước. Những giọt nước nhỏ lên áo, ướt thẫm.

-Đúng là may quá!

-Cứ tưởng cô ta giết người luôn chứ!

-Anh bạn, cậu đúng là tốt số!

-Có chuyện gì vậy?

Cái quái gì đang diễn ra thế này? Cái-người-kia mới tay bắt mặt mừng thì đột nhiên đùng đùng nổi giận, còn hai-cái-người-kia mới co rúm sợ hãi thì giờ vẫy đuôi chúc mừng. Dương Lịch Hi kéo Dương Tuấn ngồi xuống, rót một chén trà, vỗ vỗ vai:

-Cậu tốt số hơn mấy tên kia nhiều!

-Mấy tên kia?

Thúy Hồng cũng ngồi xuống, bắt đầu kể lể:

-Năm Ngô Nữ Thục Nguyên 12 tuổi, một thằng nhóc gọi nó là Nguyên Nguyên. Con bé liền nổi trận lôi đình, bỏ mặc thằng bé giữa hội chợ, làm nó sợ đến ngất xỉu. Năm 14, một con nhỏ đàn chị hống hách, gọi nó là “Nguyên Nguyên” với giọng mỉa mai, Thục Nguyên tạt luôn tô nước súp nóng hổi mới ra lò vào mặt con nhỏ kia. Năm 17, một anh chàng lại gần tán tỉnh, thân mật gọi “Nguyên Nguyên”, con bé tuyệt tình đá chàng ta lăn xuống cầu thang, gãy tay gãy chân, khổ sở vô cùng!

Dương Lịch Hi cũng nhảy vào nói thêm:

-Mới đây, cô y tá trường này gọi “Nguyên Nguyên”, cô ta lấy kim tiêm châm đến thủng tay cô y tá. Cậu chỉ bị cô ta tạt nước là vô cùng may mắn.

-Thục Nguyên giống như bị D.I.D ấy, tính cách cực kì quỷ dị, làm bạn với con bé là một việc phi thường kì tích của tôi! Cậu, sau này nên cẩn thận.

Thấy Dương Tuấn trầm mặc hồi lâu, Thúy Hồng và Dương Lịch Hi cho rằng cậu ta đã bị dọa đến mức hồn xiêu phách lạc rồi. Nhưng đâu ai ngờ được, trong lòng cậu-bạn-may-mắn kia đang mưu toan một kế hoạch mưu mô, quỷ quyệt.

Sóng gió, sắp đến rồi!

5 giờ chiều.

Ngô Nữ Thục Nguyên đứng trước cổng trường chờ Lưu Thiên Vũ. Để đề phòng, cô còn mang theo cả dao nữa! Hừm, nếu có bị bắt cóc thì còn ứng phó được!

Dương Tuấn đút tay vào túi quần, thong thả sải bước. Chợt thấy bóng cô gái có mái tóc dài màu đen đang tựa đứng tựa cổng chờ đợi. Cậu đảo mắt, nghĩ ngợi một lát rồi định bụng tiến đến. Chưa kịp đi bước thứ ba, một chiếc ô tô thể thao màu đen đã chạy vù tới. Bước xuống xe, một thân ảnh mặc âu phục, gương mặt vô cùng tuấn tú, đôi mắt kiêu ngạo, lạnh lùng hơi dãn ra, nhìn về phía cô gái. Cô gái kia chạy ngay tới, ôm lấy cổ người đó cười đùa không ngớt. Người kia không thấy phiền hà, khóe môi nhếch lên, nhét con mèo nhỏ vào xe, nhấn ga lao đi. Ánh mắt Dương Tuấn phủ một lớp băng dày đến tâm trái đất!

-Hừ! Lưu! Thiên! Vũ!



Ở đâu đó, có người tự dưng hắt xì.

-Sao vậy?

-Không có gì.

Chẳng lẽ có người nhắc tới anh?

Thôi kệ.

Lưu Thiên Vũ lại bình thản bước đi, dắt theo một cô nhóc xinh xinh xẻo xẻo, tròn mắt nhìn xung quanh.

Đây là lần đầu tiên cô… vào nhà hàng!

Ngươi ta nói cô giàu, nhưng cô bảo chưa từng đi ăn nhà hàng thì cũng lạ. Biết sao được, ai bảo Ngô Diệu Hân bảo bọc cô kĩ quá chi!

-Ăn gì?

-Oa, ánh sáng màu hồng hồng, vàng vàng mờ ảo quá!

-Ăn được hải sản không?

-Ở dưới chân còn có bể cá nguyên sinh nữa, đẹp quá!

-Hay là ăn món truyền thống?

-Từ đây nhìn ra thấy cả thành phố…

“Rầm!”

Cái người ngồi đối diện đập bàn cái rầm, bắt buộc cô gái như từ trên núi xuống kia phải cố gắng mà hợp tác với mình. Cô bồi bàn đứng bên cạnh thầm cảm thán: “Người đâu mà đẹp quá vậy!”

Lúc bấy giờ, đương sự mới chịu chú ý đến không khí lãng mạn mà ai đó cố tình dàn xếp. Nhưng mà, tập trụng đến mức chỉ ngồi ăn thì có hơi…

Lưu Thiên Vũ dở khóc dở cười nhìn cô gái ngồi cắm cúi ăn kia. Anh nghĩ gì thế này? Tự nhiên lại dẫn cô đi ăn nhà hàng như tình nhân rồi lúng túng trước bầu không khí đặc quánh này mà không biết phải làm gì. Rốt cuộc là anh quá ngốc hay là cô quá ngây thơ đây?

Ngô Nữ Thục Nguyên ngồi chọc chọc cái trứng gà. Cô không ăn được trứng, bỏ đi thì sợ ăn mắng, nghĩ đi nghĩ lại đành bỏ sang đĩa của Tiểu Vũ.

Lưu Thiên Vũ dừng lại, ngóc đầu nhìn:

-Em không ăn được trứng.

-…

Lưu Thiên Vũ vẫn giữ tư thế đó, mở to mắt nhìn.

-Em không ăn được trứng, anh ăn giúp đi!

-…

-Chỉ là em không ăn được trứng thôi mà, có cần phải nhìn như thế không?

-Vấn đề là… Như thế này thật giống với vợ chồng…

Vợ không ăn được trứng, tự nhiên bỏ qua sang cho chồng, thế này không phải là rất thân mật sao? Lại trong cái khung cảnh này nữa, ăn xong sẽ làm gì…

Mặt Thục Nguyên đỏ lựng, luống cuống cúi đầu ăn. Lưu Thiên Vũ vẫn chăm chú nhìn cô. Chợt nhận ra mình thật kì quặc.

Từ đầu đến cuối anh vẫn không hiểu, phụ nữ là “kẻ thù” không đội trời chung của anh, thế tại sao lại cùng cô gái này sống chung, cùng vui đùa, làm việc mà không hề có cảm giác chán ghét, hận thù?

Tiềm Thức Tâm Lý nghe thế, phá lên cười:

-“Ngươi yêu rồi!”

Không thể nào! Vớ vẩn!

-“Vậy giải thích đi, tại sao ngươi lại rung động trước cô ta, yêu thương, che chở cô ta, và cảm thấy ghen tuông khi cô ta ở cùng người đàn ông khác?”

Vì sao?

Chính bản thân Lưu Thiên Vũ cũng không lý giải nổi.

Không muốn nghĩ nữa! Lưu Thiên Vũ hét lên, trốn tránh những bằng chứng Tiềm Thức Tâm Lý đưa ra, vội đánh mắt về hướng khác, chợt thấy một tia sáng màu đỏ, chớp nhá điên cuồng phát ra từ chậu hoa. Đó là cái gì vậy?

Anh đứng dậy, nghi hoặc tiến lại chậu hoa, phát hiện một khối tròn màu đen với những con số màu đỏ đang bắt đầu đếm ngược.

Đó… Đó… là…

-Có chuyện gì vậy?

-Bom! Rời khỏi đây mau!

-Hả?

Thục Nguyên bị Thiên Vũ kéo chạy như bay. Con số vẫn lạnh lùng đếm ngược.

-Có bom! Tất cả rời khỏi đây mau!

Những người trong nhà hàng nghe thấy thế liền nhốn nháo cả lên, căn bản quá hốt hoảng nên không đủ bình tĩnh dẫn đến chạy tán loạn.

3…

Chết tiệt! Sao lại không phát hiện ra có kẻ gài bom chứ? Nhà hàng này những 15 tầng, chắc chắn không chỉ có một quả bom, thế này thì khó mà sống sót! Mẹ kiếp, là kẻ nào? Là kẻ nào dám gài bom?

“Bùm!”

Một quả bom ở tầng 15-nơi Thục Nguyên và Lưu Thiên Vũ vừa dùng bữa đã phát nổ!

Khói ngạt, lửa cháy như muốn nhấn chìm tất cả. Lưu Thiên Vũ ho sặc sụa, mắt cay xè. Tuy nhiên, anh không nghĩ đến bản thân thấy thế nào, chỉ nghĩ một điều duy nhất:

-Thục Nguyên, có sao không?

-Khụ… Khụ… Không…

-Đi thôi!

Phải mau chóng rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, không thể ở lại thêm nữa. Lưu Thiên Vũ nắm chặt tay Thục Nguyên, kéo cô chạy xuống cầu thang.

“Bùm!”

Quả bom thứ hai ở tầng 12 đã phát nổ.

Một lần nữa bị khói nhấn chìm. Đám lửa độc ác bùng lên dữ dội, thích thú chơi trò rượt đuổi, đùa giỡn con người trước khi muốn giao cho bàn tay Tử Thần. Bụi tung mù mịt như hơi thở nóng bỏng của Địa Ngục, vang lên văng vẳng tiếng cười hả hê của Thần Chết. Thục Nguyên đấm đấm ngực. Tiểu Vũ, em khó thở quá!

-Có sao không?

-Không, chúng ta đi tiếp thôi!

Thục Nguyên cũng nắm chặt tay Thiên Vũ. Cô sợ. Lỡ có chuyện gì thì sao? Nếu... có chuyện gì thì sao?

2…

“Bùm!”

Quả thứ ba ở tầng 10 đã phát nổ.

Thần Chết sảng khoái mở bữa tiệc dạ hội Tử Thần, những vị khách tham gia bữa tiệc này không nhiều, nhưng những con người để làm trò mua vui cho Thần Chết lại không hề ít. Người người hoảng lạn, dẫm đạp lên nhau, cảnh tượng hỗn độn trên nụ cười đáng sợ từ Địa Ngục làm nhạc nền.

“Rầm!”

Đèn chùm thủy tinh trên trần rơi xuống, mảnh vỡ bắn tung tóe. Lưu Thiên Vũ đang chạy chợt phát hiện không còn hơi ấm trong lòng bàn tay nữa, ngoái đầu lại hoảng hốt tìm kiếm thì phát hiện Thục Nguyên đang nẳm sóng soài trên sàn, không trụ được mà ngất đi từ lúc nào. Thiên Vũ chạy tới, ôm lấy cô lay lay:

-Thục Nguyên! Thục Nguyên!

Hai mi mắt nhắm nghiền, hơi thở ngắt quãng vì thiếu oxy. Anh cắn răng bế cô đi bởi chính mình cũng đang choáng váng, nếu không phải vì thể lực tốt thì đã ngất đi rồi. Ngọn lửa đỏ lòm nhảy múa say sưa, tham lam liếm láp mọi thứ. Chết tiệt! Bọn cảnh sát giờ đang ở cái chỗ quái quỷ nào?

“Bùm!”

Quả thứ tư ở tầng 6 đã phát nổ.

Thiên Vũ vừa bế cô gái nhỏ vừa dùng hết sức chạy. Bể cá nguyên sinh vỡ vụn, nước chảy ra nhưng không làm lửa giảm bớt được. Tủ kính trưng bày theo đó đổ ập xuống, vừa vặn lúc Thiên Vũ đi qua, anh nghiêng người tránh lại va vào cánh cửa kính. Thủy tinh đâm vào tay đau điếng. Mặc kệ cơn dau âm ỉ, anh dùng thâm mình che chở cho con mèo nhỏ đang hấp hối. Cứ đợi đi, khi nào lão tử thoát khỏi đây, kẻ gài bom sẽ phải sống không bằng chết!

1…

“BÙM!”

Quả thứ năm ở tầng 1 đã phát nổ, lại là quả bom lớn nhất nên khiến mọi thứ gần như vỡ vụn, nằm gọn trong bàn tay của Thần Chết. Đồ đạc cùng ngọn lửa chặn đứng mọi lối đi. Làm sao đây? Tiến không được, lùi cũng không xong, tình huống tiến thoái lưỡng nan này…

Vậy thì cứ bước ngang như cua đi!

Lưu Thiên Vũ lấy đà rồi xô ngang qua cửa kính, trực tiếp ngã xuống hồ bơi rộng. Cả hai cũng chới với là mất dần ý thức.



Ngô Nữ Thục Nguyên mỉm cười ôm lấy cổ Lưu Thiên Vũ. Anh thuận tay nghịch tóc cô, ngàn phần là ôn nhu.

Đóa hồng bừng nở rồi héo hắt lại.

Thục Nguyên khoát tay một người con trai khác, vui vẻ cười nói, bỏ lại một hình bóng đơn độc cùng bóng tối.

“Em thà rời xa anh còn hơn thấy Thần Chết đưa anh đi trong đau đớn.”

“Chang!”

Mảnh thủy tinh vương vãi, lấy đầy sàn nhà lạnh lẽo.

-Không!!!



-Anh ấy tỉnh rồi!

-Phù, cậu làm tớ lo muốn chết.

-Dương lịch Hi, người lo muốn chết phải là Thục Nguyên mới đúng.

-Cô có thôi xỉa xói tôi không hả?

-Tôi thích đấy, làm gì được nhau?

Lưu Thiên Vũ vừa mở mắt đã bắt gặp cặp đôi lửa và nước đá đểu nhau kia. Tiếp theo vài giây, một thân ảnh nhỏ nhắn, ấm áp nhào tới, ôm lấy anh khóc lóc:

-Anh hôn mê một tháng rồi đấy! Tính dọa chết người khác sao?

Cặp đôi lửa và nước rất thức thời mà tự cáo lui, để không gian riêng cho “đôi vợ chồng”. Suốt một tháng hôn mê, Thục Nguyên hầu như không rời Thiên Vũ nửa bước, đến đêm thì ngoan ngoãn đọc sách cho anh nghe, đọc hết nửa cuốn thì tự động chui vào chăn nằm ngủ ngay bên cạnh. Đúng là bể tình có khác, ngay cả kẻ quái dị như cô cũng bị ánh hào quang của nó mà thay đổi.

Lưu Thiên Vũ vùi mặt vào mái tóc thơm mùi chanh của cô. Con mèo nhỏ này không sao là tốt rồi!

-Tôi xin lỗi.

Thục Nguyên nức nở khóc. Thiên Vũ ôm chặt lấy cô, nhắm mắt cảm nhận những giọt nước lệ nóng hổi rơi ướt thấm áo mình.

Xin lỗi...