Kẻ Thay Thế

Chương 2




6.

Tôi ăn xong bánh trôi, bèn đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa, đưa tay ra lau hơi nước bám trên mặt gương. Tôi nhìn thấy một gương mặt xa lạ. Nước da xỉn màu, khóe miệng và vùng tam giác mũi hơi vàng vọt, khóe mắt có vết chân chim, còn nữa, trên mặt còn xuất hiện một vết gì đó? Tàn nhang? Vậy chẳng phải sẽ có nếp nhăn nữa sao?

Thời gian quả thật biết cách làm cho con người kinh sợ mà.

Mười bảy tuổi năm đó anh ta không thèm nhìn tôi một cái, tôi năm nay đã hai mươi chín tuổi rồi. Có rất nhiều chuyện tôi đã không nhớ nữa.

Thế nhưng tôi sẽ không quên, tôi của năm mười bảy tuổi, một thiếu nữ mi thanh mục tú, thích nói thích cười, vô tư vô lo, vừa ngốc, vừa dũng cảm. Dùng một câu nói để hình dung thì chính là chẳng có áp lực gì.

Thầy giáo hỏi câu này ai biết làm, hoạt động này ai có thể tổ chức, tôi khẳng định là nghĩ cũng chưa nghĩ đã giơ cao tay, nói em, thầy giáo em có thể, để em thử. Không phải là thử thôi sao, không làm được thì cũng thôi, ai có thể làm gì được tôi nào? Không phục thì đến mắng tôi này.

Vậy nên, cả đời này, tôi chưa từng yêu thầm ai. Tôi thích Giang Minh, thì chính là thích Giang Minh, làm sao nào? Vì sao tôi thích anh ta à? Anh ta trông rất đẹp, con người cũng không tệ. Đại khái chính là, khi đứa năm nhất là tôi đến báo danh, anh ta chính là người đón tiếp tân sinh viên, còn giúp tôi mang chăn đệm đồ đạc lên tận lầu sáu. Khi ấy anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng, đưa tay gạt đi lớp mồ hôi mỏng trên mặt, vậy là thành công mê hoặc tôi. Tôi mỉm cười đưa chai nước cho anh ta, hơi cúi đầu “Học trưởng, em thích anh, làm bạn trai em có được không?”

Mấy nam thanh niên đứng xung quanh đồng loạt hô lên, nói Bùi Viện em tới trễ rồi! Giang học trưởng của em đã có người thích rồi! Tim tôi trật một nhịp “Tiếc quá, bỏ lỡ rồi, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già. Em tới trễ rồi! Làm phiền, thất kính rồi!”

Nói thật lòng, tôi thật sự bội phục bản thân mình khi ấy. Tâm đầy gió bão mà mặt vẫn bình thản như nước!

Cũng thật đáng cười. Hahaha.

7.

Mấy ngày trước, tôi cùng anh ta đi dạo phố, nhìn trúng một cái cài tóc. Hai mươi chín tệ. Tôi cảm thấy có chút đắt, bèn thả xuống. Thứ đồ này trên pinduoduo (một app của Trung Quốc) mười tệ ba cái, tôi không cần ở đây làm kẻ đầu to bị người ta gạt như vậy. Vậy nên, không mua.

Tôi tới cửa hàng đối diện mua trà sữa, đi được một đoạn mới phát hiện không thấy anh ta đâu, tôi chỉ đành tiếp tục đi về phía trước.

Trong một lát này, tôi đột nhiên hiểu rõ tất cả mọi chuyện.

Ví dụ như, vì sao năm đó cùng anh ta ra ngoài, bước chân của anh ta vĩnh viễn lớn như vậy, tốc độ vĩnh viễn nhanh như thế, chỉ cần không để ý một chút thôi, tôi liền bị anh ta bỏ rơi trong đám đông.

Thì ra là cảm giác này.

Một mình tôi vừa đi vừa uống trà sữa, quay tới quay lui nhìn phong cảnh. Những con phố ăn vặt đó, tôi có thể ăn từ đầu này đến đầu kia, nào là xiên chiên, xúc xích nướng, mực nướng than hoa, ba chỉ heo giòn … Mỗi một thứ đều rất mê người. Rất lâu chưa ăn qua, tôi ăn đến ch ảy nước miếng, mười đầu ngón tay đều là dầu.

Giang Minh mắc bệnh sạch sẽ, trước nay chưa từng ăn tại mấy tiệm đồ ăn nhỏ kiểu này, đều muốn tôi nấu cho anh ta. Trù nghệ của tôi rất tốt, cũng là đặc biệt vì anh ta mà học. Anh ta trước nay chưa từng ăn ngoài, cũng không cho phép tôi ăn.

Mà tôi hiện tại, một bên ăn, một bên ngồi dưới gốc liễu bên đường, dùng pinduoduo đặt cài tóc của tôi, tiện thể mua luôn mấy đôi bông tai, vui vẻ mà cười.

Thấy Giang Minh thở hổn hển từ một góc đi tới, nụ cười của tôi chợt đông cứng lại. Trên tay anh ta cầm cái cài tóc lấp lánh trước đây tôi nhìn trúng, có hơi xấu hổ đưa cho tôi, nói anh thấy em khá là thích nó, thật sự rất đẹp. Anh ta còn tặng tôi một bó hoa hồng, nói A Viện em chạy đi đâu mà nhanh vậy. Tôi hơi cúi người, hai tay vẫn giữ chặt lấy mực nướng than hoa.

Món tôi thích ăn nhất là mực nướng than hoa. Lúc nhỏ, mỗi dịp lễ, khi mẹ đưa tôi lên thành phố mua quần áo, gặp được mấy quầy hàng, tôi mới có cơ hội ăn mực nướng than hoa, còn phải xin mẹ rất lâu nữa. Ký ức không thể xóa nhòa này đã ăn sâu vào xương tủy.

Thế nhưng, đã rất nhiều năm tôi chưa từng nếm qua mực nướng than hoa.

Có lần tôi ăn lén, bị anh ta phát hiện, anh ta bèn đem con mực hất xuống, làm cho mấy quả ớt đỏ rơi đầy áo trắng của tôi, mở miệng mắng tôi cho không đổi được tính ăn phân, nghèo quen rồi, vừa tầm thường lại vừa quê mùa. Khi ấy, bao nhiêu người đều nhìn tôi chằm chằm, tôi chỉ có thể giống đứa trẻ làm việc sai, một bên theo sau lưng anh ta, một bên cúi đầu khóc không ngừng, nắm lấy cánh tay anh ta, nói em sai rồi, sau này em không ăn nữa. Anh ta lại gạt tay tôi ra, để mặc tôi khóc một mình ở quảng trường.

Mà hôm nay, anh ta nhìn xiên mực trong tay tôi, cười nhẹ, nói muốn ăn thì cứ ăn đi. Anh ta còn tặng tôi cài tóc và hoa hồng đỏ thắm. Một bó rất to, chắc cũng phải hơn 90 đóa hoa.

Lễ tình nhân ba năm trước, anh ta cũng tặng Lục Vi Vi y như thế.

Ngày hôm ấy, tôi kéo tay anh ta làm nũng nói Giang Minh bảo bối, hôm nay là lễ tình nhân, anh tặng em hoa hồng đi, em rất muốn có hoa hồng, anh nhìn những cô gái khác đều có kìa, anh tặng em đi mà. Anh ta nhún vai đáp lại những cô gái khác là những cô gái nào. Có những cô gái có biệt thự xe sang, ngọc ngà châu báu, lại có những cô gái ở công trường làm công, có những cô gái đang trông con, cũng có những cô gái đã ch.ết rồi. Em nói những cô gái nào, em lại là cô gái nào?

Sau này, tôi nhìn thấy Lục Vi Vi phát trên vòng bạn bè một bức ảnh cô ta nhận từ tay người khác chín mươi chín bông hoa hồng. Tôi ngây ngốc nhìn đôi bàn tay đeo chiếc nhẫn bạch kim mà tôi đã phải dành dụm rất lâu mới mua được, nhẩm đọc dòng chữ “Con người luôn là bỏ lỡ rồi mới biết trân trọng”.

Hôm ấy, tôi nấu canh cá đợi anh ta tan làm, đến nửa đêm, anh ta mới say khướt trở về, còn nôn đầy người tôi. Một mình tôi giặt quần áo, một mình ngồi xổm trên sàn nhà lau dọn, từ trái sang phải, rồi lại từ phải qua trái, hệt như một cái máy cho đến khi trời sáng. Khi anh ta tỉnh lại, tôi còn nấu cháo với nấm, hai mắt anh ta lấp lánh, cúi đầu ăn. Mà tôi giống như một con chó nhỏ, mở to mắt hỏi anh ta, Giang Minh, anh không cần em nữa sao? Anh ta vươn tay, xoa đầu tôi một cách thân thiện.

Thế mà hôm nay tôi cuối cùng cũng có thể không cố kỵ gì mà ăn mực nướng, có thể nhận được hoa hồng rồi?

Nhưng mà, mực nướng có chút không ngon, hoa hồng cũng chẳng thơm đến thế.

8.

Con người tôi ấy mà, vừa tự ti lại có điểm tự phụ.

Tôi biết, tôi vẫn luôn là “lốp dự phòng” của người khác.

Nói ra cũng không sợ mọi người cười chê, tên của tôi vốn là Chiêu Đệ, Bùi Chiêu Đệ, về sau cảm thấy hơi chướng tai nên mới đổi thành Bùi Viện. Cái tên Chiêu Đệ này vừa nghe đã biết tình huống gì, tôi cũng không cần phải nhiều lời nữa. Người đời nói, biết sức mình yếu thì làm trước vẫn hơn, biết xấu hổ thì sau mới có can đảm. Tôi chính là ví dụ thực tiễn cho câu nói này, trời sinh tính cách của tôi đã là không sợ trời, không sợ đất, không nhận mệnh. Từ nhỏ, tôi đã nỗ lực hơn người khác, người ta đọc một quyển sách thì tôi đọc mười quyển, người ta tăng ca không nổi thì tôi tăng ca, người khác không đi công tác thì tôi đi.

Tạm thời chưa nói tới việc đáng hay không, ít nhất, cuối cùng tôi cũng đợi được quả ngọt. Ví dụ như với thành tích ưu việt, tôi là niềm tự hào của cả trấn và cả thành phố. Lại ví như tôi kiếm được chút tiền bèn xây cho bố mẹ một căn nhà bốn tầng, đổi lại một câu nói của bọn họ “Con trai gì chứ? Vẫn là con gái tốt! Nuôi được một đứa con trai đáng thất vọng vậy thì khổ biết bao!”

Tôi chính là một người không nhận mệnh như vậy đấy.

Đối với Giang Minh cũng vậy.

Năm đó, khi anh ta đột ngột tỏ tình với tôi, tôi đã rất vui vẻ mà nhận lời. Khi ấy, tôi hệt như bị quỷ nhập, tôi chỉ biết tôi thích anh ta, đáy mắt đầu tim đều là anh ta! Tôi chính là cố chấp như thế. Tôi biết, sở dĩ anh ta tỏ tình với mình là do ăn đắng ở chỗ Lục Vi Vi, anh ta lại bị Lục Vi Vi đá lần nữa. Anh ta kéo tôi vào, đại khái là để chọc tức Lục Vi Vi, làm cô ta ghen.

Nhưng cũng chẳng làm sao cả. Chỉ cần cho tôi cơ hội, chỉ cần để tôi cùng anh ta qua lại, bạn làm sao chắc chắn rằng Giang Minh sẽ không thích tôi, cho dù tôi biết anh ta yêu Lục Vi Vi nhiều năm, còn đặc biệt vì Lục Vi Vi mà không vào đại học tốt hơn, chấp nhận đến trường chúng tôi chỉ để gần cô ta hơn một chút. Tôi còn biết, anh ta vì Lục Vi Vi mà đánh nhau với mấy tên du côn, động mạch đùi bị ch.ém một đao, thiếu chút nữa không còn, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng hai tháng.

Tôi thừa nhận, tôi không đẹp bằng Lục Vi Vi. Thế thì đã làm sao? Ưu điểm của tôi nhiều như thế, vừa hoạt bát phóng khoáng, vừa lương thiện đơn thuần, thấu hiểu lòng người, vân vân … Quá nhiều rồi. Anh ta cũng tỏ tình với tôi rồi không phải sao? Nếu đã tỏ tình với tôi, chính là lựa chọn ở bên cạnh tôi, cũng tức là nói tôi mạnh hơn Lục Vi Vi, ít nhất cũng thích hợp với Giang Minh hơn cô ta.

Tôi chính là không biết trời cao đất dày như vậy.

Nhưng rốt cuộc vẫn là vào thời niên thiếu điên cuồng ấy, cảm giác được cả thế giới đều ở trong tay tôi.

9.

Năm ấy, tôi đọc “Thời đại hoàng kim”, Vương Tiểu Ba nói: Khi tôi hai mươi mốt tuổi, ở thời đại hoàng kim của bản thân, tôi có rất nhiều khát vọng. Tôi muốn yêu, muốn ăn, muốn biến thành đám mây nửa sáng nửa tối trên bầu trời kia. Sau này tôi mới biết, cuộc sống chính là một quá trình từ tốn chậm chạp, người ngày một già đi, khát vọng cũng ngày một biến mất, đến cuối cùng biến thành dáng vẻ một con bò chịu bị đánh.

Vậy năm đó tôi hai mươi mốt tuổi, không, càng trẻ hơn mới đúng, năm tôi mười bảy tuổi. Khi ấy, tôi còn quá trẻ, không hiểu cái gì là thế sự vô thường cùng lực bất tòng tâm, không hiểu vô vàn đạo lý ở đời, không hiểu nỗ lực đợi không được hồi đáp, dã tràng xe cát mới là trạng thái bình thường của cuộc sống. Khi ấy, miệng tôi hô vang nhân định thắng thiên mà không biết số mệnh con người vốn do trời định, chúng ta chỉ là xem ai ghi được nhiều điểm hơn thôi.

Có buổi sáng, tôi dậy trễ không kịp nấu bữa sáng cho Giang Minh, chỉ đành vội vàng xuống lầu mua điểm tâm và sữa bò cho anh ta, hết tám mươi tư tệ. Cậu bé ba tuổi được mẹ dẫn đi đứng cạnh tôi, mở to mắt nhìn chiếc bánh trong quầy, nói mẹ ơi con muốn ăn. Tôi nghe thấy mẹ cậu bé bảo, tháng sau mới là sinh nhật con, sinh nhật mới được ăn bánh. Tôi nhìn cậu bé đứng trước quầy không nỡ cất bước đi, hai mắt phút chốc liền hồng. Đột nhiên, cánh mũi có chút xót, hai mươi chín tệ, cái bánh đó mới có hai mươi chín tệ.

Tôi muốn mua một chiếc túi hiệu, lại cảm thấy nó quá đắt, liền muốn mua một chiếc túi giả để bù đắp tiếc nuối. Tôi tìm một người bạn tham khảo ý kiến, kết quả cô ấy lại phân tích lợi hại rõ ràng mạch lạc, được lắm, tôi chỉ muốn một cái túi hiệu, mà cô ấy có những mười mấy cái đều là hàng chính hãng.

Vậy nên, cái gì là nhân tính, cái gì là vận mệnh?

Trên đời này có người cả đời làm lụng tích cóp lại vì một lần đau ốm mà quay về điểm bắt đầu, con gái đi làm bán thân, có người lại bần cùng lại gặp thời phất lên, ngồi trong KTV sờ đùi "tiểu cô nương". Ai lại thông minh hơn ai chứ?

Tất cả đều do mệnh, nửa điểm cũng không do người.

Trên thế giới này, người làm trời làm đất rất nhiều, nhưng người yêu mà không được cũng không phải là ít. Người có vận khí không tốt, tại sao không thế là tôi? Bạn nhìn xem, tôi nỗ lực nhiều năm như vậy, làm việc nhiều hơn người, mệt như trâu bò vẫn điên cuồng tăng ca, giống như cổ đông tinh thần của công ty nhưng chẳng phải vẫn bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp đâm sau lưng hay sao? Đến ngày hôm nay tôi cũng chẳng được tính là phát tài cái gì, chỉ có thể nói là miễn cưỡng ổn định thôi. Tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ là người bình thường giữa muôn vạn chúng sinh.

Nỗ lực không được hồi báo, yêu mà không có được đều là trạng thái thường thấy. Tám chín phần mười cuộc đời đều là chuyện không như ý, vậy nên mới được coi là bình thường.

Còn về Giang Minh, dần dần tôi cũng không còn cảm thấy hối tiếc.

(Còn tiếp)