Kẻ Thù Bên Gối

Chương 40: Tuyên bố hôn lễ




Hiện giờ, Lăng Tuyết mới thật sự cảm giác được ưu thế của quyền lực, Thân Đồ Dạ chỉ nói vài câu đơn giản đã giải quyết hết tất cả khó khăn của Lăng Tuyết, thoải mái như thế, so với cô và đám người Lãnh Thanh Mặc vắt cạn óc thì mạnh hơn nhiều.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, loại người thâm hiểm giả dối như Cung Hiếu Cường, nên để cho người như Thân Đồ Dạ đến trị.

Nhưng mà, Lăng Tuyết đã nghĩ trong lòng, sau này phải cố gắng gấp bội, có lẽ có một ngày, cô cũng có thể nắm giữ vận mệnh của bản thân y như Thân Đồ Dạ!

– Phụ nữ đúng là thực tế quá- Thân Đồ Dạ trề môi, vẻ mặt khinh thường- Giúp em, em mới thân mật với tôi một chút.

– Như vậy không tốt à?- Lăng Tuyết nghiêm túc nói- Em lại hy vọng có một ngày, có người vì năng lực của em mà nịnh bợ em, chứ không phải vì sắc đẹp!

– Nói vậy, là tôi nên cảm thấy vinh hạnh?- Thân Đồ Dạ nhướng mày.

– Ít nhất em không phải vì nhan sắc của anh mà tiếp cận anh- Lăng Tuyết vứt ánh nhìn quyến rũ cho anh.

– Ha, ha ha ha…- Thân Đồ Dạ bật cười cứng nhắc.

– Anh cười đẹp trai ghê!- Lăng Tuyết nựng hai má anh.

Thân Đồ Dạ trợn mắt nhìn cô, cô gái này bị điên à? Dám véo mặt anh?

– Ngài Thân Đồ, Thiên Long, mời bên này!- Cung Hiếu Cường tha thiết mời mọc- Bữa tối đã chuẩn bị xong, vũ hội 9h sẽ chính thức bắt đầu!

– Sắp xếp rất chu đáo!- Lăng Tuyết cười nói.

– Nên mà, nên mà- Hiện tại thái độ của Cung Hiếu Cường với Lăng Tuyết vô cùng tốt- Thiên Long, con cùng ngài Thân Đồ ngồi vào chỗ đi!

– Cám ơn cậu- Lăng Tuyết cũng không khách sáo với ông ta nữa- Để Thanh Mặc ngồi bên cạnh con đi.

– Hả?- Cung Hiếu Cường giật mình, nhìn Thân Đồ Dạ, thấy anh không có phản ứng, đành đồng ý- Được, cậu lập tức sắp xếp.

– Em đối xử tốt với Lãnh Thanh Mặc quá nhỉ- Thân Đồ Dạ thản nhiên nói- Tốt đến không có chừng mực.

– Anh ghen?- Lăng Tuyết thỏ thẻ hỏi.

– Tôi vẫn chưa đến mức không có lòng tin với bản thân mình- Thân Đồ Dạ trừng mắt với cô- Tôi chỉ đang nhắc nhở em, Cung Hiếu Cường xếp vị trí chủ tọa cho em và tôi là hợp lý, nhưng hiện tại em lại yêu cầu ông ta xếp Lãnh Thanh Mặc ngồi bên cạnh em, vậy em kêu ông ta ngồi ở đâu?

– Chuyện này…- Lăng Tuyết nhất thời chưa nghĩ ra.

– Có vài câu, tôi chỉ nói một lần, em tốt nhất nên ghi nhớ- Thân Đồ Dạ đột nhiên nghiêm túc- Thân phận của Lãnh Thanh Mặc tuy đặc biệt, nhưng mãi mãi không phải chủ nhân của nhà họ Cung, em nên biết rõ vị trí của anh ta!

– Ý anh là sao?- Lăng Tuyết nhíu mày- Em…

– Cô Cung!- Tiếng Tần Tuệ cắt ngang lời nói của Lăng Tuyết, cô quay đầu nhìn lại, Tần Tuệ vội vã đi tới, cười nói- Anh Lãnh kêu tôi nói một tiếng với cô, anh ấy ở phòng nghỉ chờ cô, đến khi tiệc tối kết thúc thì cùng nhau quay về.

– Anh ấy vẫn chưa dùng bữa mà- Lăng Tuyết thân thiết nói- Không lẽ anh ấy mệt quá rồi?

– Có thể là vậy- Tần Tuệ cẩn trọng quan sát sắc mặt của Thân Đồ Dạ- Cô biết mà, xưa nay anh Lãnh thích yên tĩnh, mấy trường hợp thế này không thích hợp với anh ấy.

– Vậy chị bưng bữa tối sang đó cho anh ấy đi, đừng để anh ấy bị đói- Lăng Tuyết dặn dò.

– Vâng, tôi biết rồi- Tần Tuệ phát hiện sắc mặt Thân Đồ Dạ rất khó coi, uyển chuyển nói- Cô cứ tiếp chuyện cùng ngài Thân Đồ đi, việc khác không cần phải lo.

Lăng Tuyết hiểu ý, thân mật khoát tay Thân Đồ Dạ:

– Tôi làm sao dám thờ ơ với anh ấy chứ?

– Chỉ vì không dám?- Thân Đồ Dạ không mấy hài lòng với câu nói này.

– Không dám, không đâu, không thể, cũng không nghĩ tới…- Lăng Tuyết tươi cười nhìn Thân Đồ Dạ- Hài lòng chưa?

– Miệng lưỡi trơn tru!- Thân Đồ Dạ không khỏi mỉm cười.

– Sao anh biết? Anh thử rồi à?

Lăng Tuyết buột miệng hỏi, đây là câu nói bông đùa cô học được từ chỗ Lăng Ngạo.

– Đương nhiên…- Thân Đồ Dạ bắt lấy cằm cô, lại hôn cô.

Lúc này, đèn pha chiếu lên người họ, hai người họ lại trở thành trung tâm của bữa tiệc.

Cảnh tượng mờ ám này lại bị mọi người chứng kiến, Lăng Tuyết mặt đỏ bừng, hai tay đặt lên vai Thân Đồ Dạ.

Thân Đồ Dạ hôn một nụ hôn thật sâu lên trán cô, rồi không làm gì nữa.

Tiếng nhạc vang lên, người chủ trì, Cung Hiếu Cường, bước lên sân khấu tằng hắng mấy tiếng, giảm bớt bầu không khí ngượng nghịu, sau đó đích thân tuyên bố:

– Bữa tiệc tối nay chính thức bắt đầu, xin mời vị khách quý quan trọng đêm nay của chúng ta, ngài Thân Đồ, cùng cô chủ Cung Thiên Long của nhà họ Cung bước lên sân khấu phát biểu vài câu với mọi người!

Lăng Tuyết ngẩn người, phải nói gì đây? Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả.

– Cô Cung, đi thôi- Tần Tuệ tươi cười như hoa.

Thân Đồ Dạ ôm Lăng Tuyết bước lên sân khấu, đẩy nhẹ lưng cô, cô đành phải bước đến trước micro, đèn pha chiếu vào người cô, cô lại trở thành tiêu điểm chú ý, tình thế đã định, cô không có gì phải khẩn trương, nhưng đầu óc trống rỗng, trong thời gian ngắn đúng là không biết phải nói gì mới ổn, chỉ là người đã bước đến, cô đành phải phát biểu:

– Cám ơn mọi người dù bận rộn vẫn đến tham dự bữa tiệc này…

Chỉ một câu mở đầu, cô lại không tiếp phải nói gì tiếp theo, tất cả mọi người đều nhìn cô, cô bắt đầu hoảng hốt.

Lúc này, cô bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám người, hóa ra là Lãnh Thanh Mặc, anh lặng lẽ đứng ở một góc, cố ý tránh xa đám dông, không muốn bất cứ ai phát hiện, nhưng vẫn bị cô bắt gặp, tựa như ngôi sao sáng chói trên bầu trời đêm, thắp sáng thế giới của cô!

Cô nhất thời có thêm tự tin, cảm thán nói:

– Nhớ trước kia, mỗi lần tổ chức tiệc, bà ngoại đều bảo tôi đứng trên sân khấu phát biểu mở màn, mười mấy năm trôi qua, quy tắc này đến nay chưa từng thay đổi. Hôm nay lại đứng ở đây, trong lòng tôi không khỏi xúc động, hệt như bà ngoại đến giờ chưa từng rời khỏi, bà đang ở một góc nào đó trong phòng tiệc này lặng lẽ quan sát chúng ta, nhìn thấy gia tộc chúng ta luôn tương thân tương ái, đoàn kết nhất trí, bà nhất định sẽ rất vui mừng. Bà từng nói, con người sống cả đời, nếu không quên tâm nguyện thuở ban đầu, mãi mãi giữ thiện niệm, vĩnh viễn hướng về phía trước, bất luận tương lai gặp phải chuyện gì, chỉ cần nhớ mấy câu đó là được, hễ tận tâm hết sức, sẽ không uổng cuộc đời này! Thiên Long còn trẻ chưa hiểu chuyện, ít tài kém cỏi, có lẽ đã phạm phải một số lỗi lầm, rất nhiều việc xử lý không tốt, nhưng tôi vẫn nhớ mãi ba câu châm ngôn của bà ngoại: làm sai cũng không làm chuyện xấu, không có năng lực cũng không vô đức, không có tài cũng không quên nguồn cội! Thiên Long may mắn có được sự ủng hộ nâng đỡ của mọi người, quá khứ, hiện tại, tương lai, Thiên Long đều có niềm tin vững chắc rằng bản thân nhất định có thể bảo vệ phần gia nghiệp này, thậm chí còn khiến nó ngày càng lớn mạnh. Tôi hy vọng ngày hôm nay của sang năm, năm tới, tương lai mỗi năm đều có thể gặp gỡ đầy đủ các vị ở bữa tiệc gia tộc, bởi vì chúng ta sẽ kề vai tác chiến, cùng nhau cố gắng, đi đến cuối cùng! Cám ơn tất cả mọi người!

Bài phát biểu kết thúc, bên dưới vỗ tay như sấm dậy, đinh tai nhứt óc!

Tần Tuệ nhìn chằm chằm Lăng Tuyết, trong lòng dậy sóng mãnh liệt, cô gái này luôn không ngừng gây rắc tối, thường xuyên làm chị tức giận rồi chết khiếp, nhưng lại không ngừng gây kinh ngạc cho chị, làm được những việc người bình thường không thể làm, thắng được sự tán dương của mọi người.

Bên dưới, Lãnh Thanh Mặc cười nhẹ, thản nhiên như đã dự đoán được hết thảy, lặng lẽ xoay người rời khỏi, để lại sân khấu hoa lệ, màn vỗ tay như sấm cho Lăng Tuyết, đây đều thuộc về mình cô.

Lúc này, Thân Đồ Dạ mỉm cười nhìn “Cung Thiên Long”, ánh mắt dịu dàng hiếm có, cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu mặt? Lúc ồn ào khiến anh phiền toái, nhưng luôn có khả năng mang đến bất ngờ kinh ngạc cho anh, như cô đang chứng minh, mắt nhìn người của anh thật giỏi.

Thực ra, anh chỉ đang cho bản thân đánh cược một ván mà thôi, nhưng hiển nhiên, anh đã thắng, thắng rất triệt để…

Lăng Tuyết nhìn theo bóng lưng Lãnh Thanh Mặc, nhớ đến 99 đêm ấy, anh cũng như bây giờ chứng kiến phút huy hoàng của cô, lại từ chối can dự vào vinh dự ấy, khi cô tỏa sáng nhất sẽ lặng lẽ rời đi, để lại cho cô một bóng lưng và nuối tiếc trong cô đơn.

– Bây giờ, xin mời ngài Thân Đồ phát biểu vài câu với chúng ta.

Tiếng nói của Cung Hiếu Cường ngắt ngang dòng suy tư của Lăng Tuyết, cô lấy lại tinh thần, chuẩn bị lui ra sau, nhưng Thân Đồ Dạ lại đỡ lấy eo cô, kề vào micro trịnh trọng tuyên bố:

– Vốn có vài việc không định công bố rộng rãi, nhưng mà mọi người đều là người họ Cung, là người nhà của Thiên Long, phải nên cùng chung vui với chúng tôi!

Thân Đồ Dạ nhìn sang Lăng Tuyết, chính thức công bố:

– Ngày 17 tháng này tôi và Cung Thiên Long sẽ cử hành hôn lễ, đến lúc đó, hoan nghênh mọi người đến dự!

– Ồ…

Hiện trường ồ lên, Tần Tuệ kích động không thôi, Thân Đồ Dạ lại có thể tuyên bố hôn lễ của anh và “Cung Thiên Long” trước mặt mọi người, đủ để chứng minh anh có bao nhiêu quan tâm cô, hiện tại, vị trí nắm quyền của cô Cung không thể lung lay nữa rồi!

Cung Hiếu Cường lặng lẽ lau mồ hôi, may mà ông ta đúng lúc xoay chuyển, nếu không chết thế nào cũng không biết.

– Sao vậy, hết hồn rồi à?- Thân Đồ Dạ nựng má Lăng Tuyết- Ngẩn ngơ gì đó?

– Chuyện, chuyện này quá đột ngột…

Lăng Tuyết có hơi hoảng hốt, Thân Đồ Dạ lại công bố với bên ngoài hôn lễ của họ, đến lúc đó nếu còn đổi ý có nghĩa là vả vào mặt anh, sự việc trở nên nghiêm trọng rồi, không phải Lãnh Thanh Mặc nói mọi chuyện có thể kết thúc sao, giờ phải làm gì đây?

Chẳng lẽ phải thật sự kết hôn?

– Em không vui?- Thân Đồ Dạ cảm nhận được sự bối rối của Lăng Tuyết.

– Em chỉ giật mình, đây đúng là niềm vui bất ngờ, ha ha…

Lăng Tuyết cười rất gượng gạo, vì để che dấu cô đang chột dạ, cô nhón chân hôn vào cằm anh, sau đó thoăn thoắt chạy mất…

Thân Đồ Dạ nhìn theo bóng lưng cô, tựa như đang nhìn một đứa ngốc ngếch, cô gái này nhất định lúc gặp tai nạn bị thương ở đầu rồi, thần kinh sao ấy…

Không đúng, chỉ là, tại sao trên môi anh lại mang theo nụ cười?

Giống như anh không hề phản cảm, mà thấy rất thú vị!

***

Lăng Tuyết viện cớ đi lấy thức ăn, thật ra là vì điện thoại báo rung.

Số điện thoại này là số riêng tư của Cung Thiên Long, ngoại trừ người nhà họ Cung ra, cũng chỉ có Hàn Bắc biết số này, hơn nữa chiều nay cô còn dùng số này gọi cho Hàn Giai, có lẽ Hàn Giai gọi lại.

Trong nhà vệ sinh không có ai, Lăng Tuyết mau chóng lấy điện thoại ra nhận máy:

– A lô!

– Chị Lăng cứu em!!!

Tiếng khóc la thảm thiết của Hàn Giai truyền đến.

– Giai Giai!- Lăng Tuyết kích động hỏi- Em đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì?

– Em…

– Hóa ra cô tên Lăng Tuyết?- Một giọng nói âm u truyền đến- Tôi tìm cô vất vả đấy!

– Anh là… Phí Kỳ?