Kẻ Thù Bên Gối

Chương 42: Chính là cô ấy




– Ừm…

Lôi Quân cảm thấy tính khả năng không lớn lắm, bởi vì anh thấy cách “Cung Thiên Long” lùi xe ra rồi xuất phát, tư thái đó chính là của một cao thủ?!

Nhưng anh không dám nhiều lời.

Chủ nhân rất cơ trí, anh ấy làm sao không biết được?

Chỉ là Lôi Quân không muốn chấp nhận sự thật, cho nên trong lòng ôm may mắn thôi.

Nếu lúc này Lôi Quân nói rõ chân tướng, vậy chẳng phải là muốn chết à?

– Nhanh lên!- Cố Huy nhắc nhở.

Lôi Quân đạp ga hết cỡ, vọng tưởng một lần vượt qua Lăng Tuyết.

Thế nhưng, xe Lăng Tuyết đang tăng tốc hết mức, cứ lao vút đi, làm mấy chiếc xe bên cạnh đều hết hồn.

Lôi Quân nổi nóng:

– Xe chúng ta có tân trang thêm nhiều thứ, kỹ thuật lái xe của cô ấy vốn rất giỏi, lần này lại như hổ thêm cánh.

– Đừng mượn cớ nữa- Cố Huy khinh bỉ trừng mắt với anh- Anh lại thất bại dưới tay một phụ nữ.

– Tôi…

– Tránh ra! Để tôi!- Thân Đồ Dạ đột nhiên ra lệnh.

– Hả?- Lôi Quân và Cố Huy đều khống chế, đang nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không, Thân Đồ Dạ đã từ ghế sau leo lên trước- Cút sang một bên.

– Dạ dạ dạ- Lôi Quân cuống quýt chui ra sau ngồi.

Động tác cả hai vô cùng ăn ý, lập tức đã đổi vị trí cho nhau.

Chân ga còn chưa nhả, vô lăng cũng không hề lệch.

Thân Đồ Dạ lâu rồi không lái xe, đột nhiên quyết định đích thân xuất kích, không chỉ vì anh muốn xem cho rõ trong Maybach rốt cuộc có phải cô gái kia không, còn muốn xem xem kỹ thuật lái xe của người đó rốt cuộc giỏi tới đâu, mà ngay cả Lôi Quân cũng không đuổi kịp cô?

Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Lôi Quân gặp phải đối thủ!!!

***

Lăng Tuyết một lòng muốn giải cứu Hàn Giai, hoàn toàn không phát giác có người đi theo cô, cho đến khi điện thoại reo, màn hình hiển thị là Lãnh Thanh Mặc, cô mới buông lỏng thần kinh, cầm điện thoại định nhận máy, đột nhiên phát hiện chiếc Bugatti ở đằng sau!!!

Bugatti không bật đèn trong xe, Lăng Tuyết không thấy rõ người bên trong, chỉ là đường cong màu lam lóa mắt tựa như vệt sáng theo sát đằng sau, cay nghiệt mà cuồng ngạo!

Lăng Tuyết nhướng mày, là ai?

Reng, reng, reng…

Điện thoại còn reo, Lăng Tuyết lấy lại tinh thần, vội vàng nghe máy:

– A lô!

– Cô đang ở đâu?- Tần Tuệ sốt ruột hỏi.

– Tôi đang ở ngoài, có chuyện gấp phải làm, tối nay sẽ về.

Lăng Tuyết nói những câu này là cho Lãnh Thanh Mặc nghe, nếu không phải anh có ở đó, cô không cần phải giải thích với bất cứ ai.

– Còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện củng cố địa vị của cô?- Tần Tuệ tức giận- Cô mau quay về…

– Đó là địa vị của Cung Thiên Long- Lăng Tuyết nổi đóa- Không phải của tôi!

– Cô…

– Bây giờ tôi phải đi cứu bạn tôi, mạng người quan trọng.

– Nhưng ngài Thân Đồ…

Không đợi Tần Tuệ nói hết câu, Lăng Tuyết đã cúp máy, cô không phải người không chịu trách nhiệm, chuyện họ Cung, cô đã làm hết sức, nhưng không có nghĩa chuyện của cô là không quan trọng.

Thời gian nghe điện thoại, chiếc Bugatti nọ đã sắp đuổi kịp cô, cô trong lòng cả kinh, cuống cuồng tăng tốc…

Chiếc Maybach này tuy là xe thương vụ, nhưng đã được nâng cấp, có tính năng như xe thể thao, xuất phát nhanh, nhẹ, động cơ cực mạnh, Lăng Tuyết lái như bay, cảm giác như thể trái tim muốn bay bổng, chỉ là hiện tại, cô cảm nhận được nguy hiểm.

Chiếc Bugatti kia rốt cuộc của ai? Tại sao lại đuổi theo cô?

Chắc không phải Lãnh Thanh Mặc, cũng không phải Thân Đồ Dạ, lại càng không phải của họ Cung, chẳng lẽ là người của họ Bạch?

Không đúng, cho dù họ Bạch muốn đụng tới cô, cũng không chạy loại xe này?

Lăng Tuyết chồng chất suy tư, cũng không có thời gian lý giải, đành phải tiếp tục tăng tốc, tranh thủ bỏ xa chiếc Bugatti nọ.

Tuyệt đối không thể để Bugatti theo kịp, bằng không, không chỉ làm lỡ thời gian cứu người, còn có thể khiến cô bại lộ thân phận.

Chỉ là, bất luận Lăng Tuyết tăng tốc thế nào cũng không cắt đuôi được Bugatti, ngược lại khoảng cách ngày càng thu hẹp, cô nóng nảy, toàn lực tăng tốc.

Phía sau, Thân Đồ Dạ ánh mắt dữ tợn, đột nhiên tăng tốc, nháy mắt truy kích Maybach!

Mắt thấy Bugatti sắp tới gần, lòng bàn tay Lăng Tuyết rịn mồ hôi, không ngừng đạp ga, đúng lúc này, một vệt sáng xanh hiện lên sau gương chiếu hậu…

Bugatti vượt qua cô!!!

Khoảnh khắc hai chiếc xe lướt qua nhau, Thân Đồ Dạ nhìn chằm chằm vào chiếc Maybach bên cạnh, cặp mắt u ám lạnh lẽo vô cùng sắc bén!

Cố Huy và Lôi Quân cũng nhìn chằm chằm vào trong chiếc Maybach, mắt mở to, không dám thở mạnh.

Trong một giây đó, họ đồng thời thấy rõ người trong xe… đúng là “Cung Thiên Long”!!!

Lăng Tuyết quay đầu nhìn sang chiếc Bugatti, kinh ngạc khiếp sợ, cô thua, cô lại thua!!!

Từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên cô đua xe bị thua…

– Trời!- Cố Huy kinh ngạc hô lên.

– Thật sự là cô ấy!!!- Lôi Quân cũng kinh hãi- Vậy, vậy cô… cô ấy có phải cô gái kia…

– Tôi cũng đang nghĩ vậy- Cố Huy cẩn thận quan sát sắc mặt của Thân Đồ Dạ- Cô ấy có phải cô gái lái taxi đuổi theo chúng ta, nữ hoàng đua xe ở núi Bắc Phiêu không?

Thân Đồ Dạ không nói gì, đột nhiên đánh tay lái, rẽ sang đường khác.

Lăng Tuyết thấy Bugatti chuyển đường, trong lòng lại hoài nghi hơn, rốt cuộc chiếc xe này muốn gì?

Theo dõi cô? Vậy tại sao lại bỏ đi nửa chừng?

Nếu không phải theo dõi, tại sao phải đuổi theo cả đoạn đường?

Reng reng reng…

Điện thoại reo lên đột ngột cắt ngang suy nghĩ của Lăng Tuyết, cô hoàn hồn, nhìn thoáng qua điện thoại, là Lãnh Thanh Mặc gọi đến, cô không để ý nữa, nhưng thoáng hồi phục lý trí, tăng tốc lao về trước.

Hiện tại là lúc cứu người, mấy chuyện khác đều không liên quan đến cô.

Trong lòng còn đang nghĩ tới chiếc Bugatti nọ, cảnh tượng nó lái đi thoáng hiện lên trong đầu, Lăng Tuyết nhắm mắt lại, biển số xe hiện rõ ràng trước mắt.

Được lắm, Bugatti, hẹn ngày gặp lại!

***

Thân Đồ Dạ rẽ hướng chạy một vòng rồi trở lại đường cũ, theo sau Lăng Tuyết.

Nhưng lúc này, anh luôn duy trì khoảng cách, không để Lăng Tuyết phát hiện ra.

Cố Huy và Lôi Quân không dám thở mạnh, bộ dạng nghiêm túc thâm sâu này của chủ nhân quả thật như gặp phải kẻ địch, lâu rồi anh không như thế.

Chạy như bay, cuối cùng trong thời gian quy định đã tới nhà anh em Hàn Bắc, Lăng Tuyết đỗ xe ven đường, mau chóng vọt vào chung cư.

Đây là khu chung cư cũ, xây dưng hơn 30 năm, sắp phá bỏ di dời, rất nhiều hộ đã dọn đi, Hàn Bắc vì tiết kiệm tiền mới thuê nhà ở đây, không ngờ hiện tại lại tiện tay cho kẻ xấu.

Phạm tội ở đây, ngay cả ma quỷ cũng không phát hiện được.

Nhà Hàn Bắc ở tầng 13, hai thang máy bị hỏng một cái, một cái thì đang bị chiếm dụng, Lăng Tuyết trực tiếp đi thang bộ lên trên.

***

Xe Bugatti dừng dưới tòa nhà, Thân Đồ Dạ đích thân vào trong xem xét, Cố Huy đi theo anh, Lôi Quân ngồi trong xe.

Thật sự nơi này xảy ra chuyện gì cũng không cần Thân Đồ Dạ đích thân ra tay, Cố Huy và Lôi Quân tùy tiện một chút là có thể giải quyết, tối nay, Thân Đồ Dạ gì cũng tự mình làm, chính là muốn biết rõ ràng chân tướng.

Cô gái kia rốt cuộc có bao nhiêu chuyện giấu anh, lừa anh?

***

Chiếc váy đen dài quá vướng víu, Lăng Tuyết đành xách váy chạy lên lầu, chạy một hơi hết 13 tầng, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của Hàn Giai:

– Tha cho tôi đi, xin các anh…

– Sắp tới giờ rồi- Phí Kỳ lạnh lẽo nói- Qua một phút nữa mà con nhỏ kia chưa tới, mấy người lập tức “chơi” con nhỏ này.

– Dạ!- Mấy tên nọ hưng phấn cười xấu xa- Em gái à, anh sẽ thương yêu em.

– Đừng mà…- Hàn Giai sợ hãi la hét.

Lăng Tuyết tức giận nghiến răng, Phí Kỳ nhất định dẫn theo rất nhiều người, tùy tiện xông vào như vậy rất nguy hiểm, phải tìm đối sách trước đã.

Lăng Tuyết nhìn xung quanh, ánh mắt dừng ở công tắc nguồn điện bên phải hành lang, vội vàng tháo giày cao gót ra, ném về phía công tắc điện.

Rầm!

Phụt…

Công tắc điện kiểu cũ tóe tia lửa, đèn ở hàng lanh nhá lên vài cái liền tắt ngúm.

– Sao lại vậy?- Trong nhà truyền ra tiếng kinh hô.

– Ra ngoài xem thử- Phí Kỳ ra lệnh.

Lăng Tuyết biết cơ hội đã đến, hiện giờ trong tay cô không có vũ khí, đành tháo chiếc giày còn lại nấp ở sau cánh cửa.

Cửa mở ra, một người đàn ông ra ngoài xem xét, Lăng Tuyết lẻn đến sau lưng hắn, bụm miệng hắn, sau đó dùng giày cao gót đập vào đầu hắn.

Đập mạnh vài cái, tên nọ đổ gục xuống, Lăng Tuyết kéo hắn ra sau cửa, rồi đi vào trong nhà.

Trong nhà tối đen, chỉ nhìn thấy vài bóng người, may mà trên áo khoát màu đen của Hàn Giai có đính vài miếng phản quang nên dễ nhận ra, Lăng Tuyết liếc mắt đã nhìn thấy Hàn Giai, lập tức đi về phía cô.

Lăng Tuyết là khách quen của nhà Hàn Bắc, hết thảy bố cục trong nhà, cô rất quen thuộc, nhắm mắt lại cũng có thể tìm được chỗ.

– Sao rồi? Là cúp điện hay đường truyền có vấn đề?- Phí Kỳ xem Lăng Tuyết thành đồng bọn.

Lăng Tuyết không trả lời, bước nhanh đến bên cạnh sô pha kéo Hàn Giai.

– Á…- Hàn Giai hoảng hốt thét lên.

Lăng Tuyết ư một tiếng, Hàn Giai lúc này mới phát hiện là cô, kích động không thôi, nhưng tay chân Hàn Giai đều bị trói chặt, hoàn toàn không thể di chuyển.

Lăng Tuyết mò mẫn tìm dao gọt trái cây trên bàn, cắt đứt dây thừng trên chân cô, dẫn theo cô định chạy đi, chỉ là, Phí Kỳ mở đèn pin trong điện thoại, rọi về hướng này…

Lăng Tuyết biết không giấu được nữa, kéo Hàn Giai chạy.

– Là mày???- Phí Kỳ lúc này mới nhận ra, lập tức hô lên- Bắt lấy nó!

Mấy người đàn ông liền chạy đến bắt Lăng Tuyết và Hàn Giai, nhưng trong nhà tối thui, chỉ dựa vào ánh sáng điện thoại căn bản không đủ, họ không phải đụng cạnh bàn thì va phải sô pha, làm lỡ thời gian, còn Lăng Tuyết và Hàn Giai vì quen thuộc nơi này, rất nhanh đã chạy tới cửa, mắt thấy sắp thoát được, một người đàn ông từ đằng sau túm lấy tóc của Hàn Giai, kéo mạnh, cô hét lên thảm thiết, té lăn quay xuống đất…

– Con khốn, dám giỡn mặt với tao- Phí Kỳ la lên- Bắt nó cho tao.

– Dạ- Tên nọ lập tức nhào tới bắt Lăng Tuyết.

Lăng Tuyết tung chân đá tên đó bay ra ngoài, sau đó định đỡ Hàn Giai lên, một thứ lạnh lẽo cứng cứng đột nhiên kề lên cổ cô, Phí Kỳ u ám cười lạnh:

– Nhúc nhích một chút, đầu mày rớt xuống đất ngay!

Lăng Tuyết ngoẹo cổ sang một bên, không dám lộn xộn, liếc mắt, nhíu mày, thôi xong, là mã tấu!

– Mày thích đá người lắm mà? Đá đi, sao không đá?- Phí Kỳ táng mạnh vào mạnh Lăng Tuyết.

Nắm tay của Lăng Tuyết vang lên răng rắc.

Ở chỗ tối, Thân Đồ Dạ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt anh híp lại, nguy hiểm.

Cố Huy nổi nóng, thấp giọng hỏi:

– Chủ nhân, có cần…

Thân Đồ Dạ lắc đầu, tỏ vẻ cứ ở yên quan sát!