Kẻ Tình Nghi Số Một

Chương 4




Tác giả: Lâm Ngư Hành

Editor: Solitude

======

Thiên Phàm thấy Diêm Thập Nhị nhìn chằm chằm một chỗ xuất thần, nhịn không được dò hỏi.

Diêm Thập Nhị thu tầm mắt về, đôi mắt hơi nheo lại, sau đó lắc đầu: “Không có gì.”

Nhưng cái loại cảm giác bị người theo dõi này quá mãnh liệt khiến anh không thể làm ngơ.

Rốt cuộc là ai?

Hay là nói, đó chỉ là ảo giác của anh?

Thời Dã nhìn bóng dáng đã rời khỏi giám sát, không khỏi chau mày.

Chẳng lẽ, bị phát hiện rồi?

Người này, cũng quá nhạy bén.

Tuy nhiên, quả thật thực thú vị!

Thời Dã chuyển màn hình theo dõi, ánh mắt rơi trên người Diêm Thập Nhị không rời đi chỗ khác.

Sau đó, làm như nhớ tới cái gì, ngón tay múa nhanh trên bàn phím, hình ảnh trên màn hình nhanh chóng lóe lên, nối tiếp trùng điệp, phân tán hỗn tạp.

Nửa giờ sau, cậu dừng công việc đang làm, nhét toàn bộ nội dung sửa sang lại vào một thư mục, mã hóa rồi gửi ra ngoài.

Diêm Thập Nhị và Thiên Phàm dạo một vòng quanh tiểu khu, không có quá nhiều thông tin hữu ích.

Đang chuẩn bị lên lầu tìm Lâm Tây Tẫn, đối phương đã gọi điện thoại đến.

“Người nhà nạn nhân đã về.”

Diêm Thập Nhị đáp, cúp điện thoại liền lập tức trở về.

Thời Dã đang định ra ngoài thì chạm chính mặt anh trong thang máy.

“Nhóc con, đi đâu đây?” Diêm Thập Nhị đi vào thang máy, thuận miệng hỏi.

Thời Dã nhẹ nhàng cười: “Không phải cảnh sát mấy bản bảo sao, tôi đây đi… tị nạn đó!”

Diêm Thập Nhị gật đầu, không nói nữa, ấn nút tầng, cửa thang máy liền chậm lại đóng lại trước mặt.

Thời Dã đứng ngoài cửa, nhìn thang máy chạy rồi mới xoay người rời đi.

Thiên Phàm không khỏi tặc lưỡi: “Lão đại, thằng nhóc này thú vị thật.”

Diêm Thập Nhị liếc hắn một cái, ánh mắt thâm thúy khiến người ta không thấy gợn sóng trong đó.

Người vội trở về chính là con gái của Lương Bân, tên Lương Như, ba mươi tuổi, cả người một bộ đồ đen đầy vẻ mệt nhọc.

Chị ta đã khóc, mũi có phần ửng hồng vì gió lạnh, tóc dài bù xù, sắc mặt cũng tái mét đi, thoạt nhìn có chút chật vật.

“Không, không thể nào, ba tôi đang yên đang lành, sao lại đột ngột… đột ngột chết được?” Chị ta đứng ở cửa, không dám cất bước vào, nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở.

Diêm Thập Nhị đối diện chị ta, giọng điệu nghiêm túc, có phần lạnh nhạt: “Con trai nạn nhân đâu, sao anh ta không tới? Anh em các cô không có liên lạc sao?”

Người đã mất rồi, buổi sáng bọn họ thông báo nhưng đến chiều con gái mới chạy đến, con trai vẫn chưa thấy xuất hiện.

Quan hệ giữa gia đình này, thoạt nhìn tương đối khá tệ!

“Anh hai, anh ấy… Anh ấy đang bận!” Lương Như che miệng, nhỏ giọng biện giải, sau đó lại như tức giận, hung tợn nói, “Ai biết ảnh đang làm gì, ảnh chẳng bao giờ hỏi chuyện của ba.”

“Lúc sinh thời nạn nhân có kết thù oán với người khác không?” Diêm Thập Nhị lại hỏi.

Lương Như nhìn anh, bị biểu cảm lãnh lệ của anh làm cho sợ hãi, không khỏi co rúm lại, ánh mắt lóe lên: “Tính tình ba tôi rất mềm yếu, sao ông có thể kết oán với ai được?”

Tính tình ông ta mềm yếu?

Thiên Phàm tí thì cười.

Diêm Thập Nhị giơ tay chỉ vào trong nhà, nói với chị ta: “Vào xem đi.”

“Làm sao vậy?” Lương Như khó hiểu.

Chị ta cất bước vào trong, vừa hay gặp gỡ Lâm Tây Tẫn xách mèo đi ra, tức khắc sợ hãi hét chói tai: “A, đó là thứ gì vậy?”

Chị ta quay đầu, không dám nhìn lại một cái, cả người không kiềm được run rẩy.

Vệt máu tràn lan trên sàn thu hút sự chú ý của chị ta, chị ta lập tức truy hỏi Diêm Thập Nhị: “Cảnh sát, thứ trên mặt đất là gì, có phải máu của ba tôi không?”

“Không phải.” Diêm Thập Nhị cau mày, chỉ vào nhà, nói với Thiên Phàm, “Đưa cô ấy vào phòng nhìn xem.”

“Rõ.” Thiên Phàm dẫn Lương Như nhìn trong ngoài một lần.

“Cảnh sát, làm sao nhà của ba tôi lại biến thành như vậy, nó…” Thật sự quá kinh người, quá không thể tưởng tượng.

“Đã bao lâu rồi cô chưa đến đây?” Diêm Thập Nhị hỏi cô.

Lương Như suy nghĩ, sắc mặt hơi tái đi: “Từ khi mẹ tôi qua đời, tôi có đến đây mấy lần nhưng thỉnh thoảng lại gặp lúc ba không có ở nhà, tôi chỉ đến nhìn một cái rồi đi.”

Cho nên, cũng gần như không quan tâm đến sinh hoạt của ông nhà, càng không ngờ đến trong nhà lại có dáng vẻ như thế này.

“Theo đánh giá tại hiện trường, cha cô hẳn có xu hướng ngược đãi, bạo lực nghiêm trọng, khi cô còn nhỏ hoặc là mẹ cô trước đó có từng bị cha cô đánh không?” Ánh mắt Diêm Thập Nhị mát lạnh, khẽ liếc chị ta, trầm giọng dò hỏi.

Vừa rồi Lâm Tây Tẫn nói với anh, những con mèo đó đều bị sống sờ sờ đánh chết, cho nên Diêm Thập Nhị mới đưa ra phán đoán này.

Trên thực tế, anh đã có thể nhìn ra một ít manh mối bằng mắt thường, chỉ là không có bằng chứng thiết thực thôi.

Lời nói của Diêm Thập Nhị khiến Lương Như lập tức mở to hai mắt: “Anh nói ba tôi có khuynh hướng ngược đãi? Chuyện này không thể nào, tuyệt đối không có khả năng!”

“Tại sao cô lại nói vậy?” Thiên Phàm hỏi chị ta.

Lương Như lập tức đáp lại: “Tính tình ba tôi rất mềm yếu, hồi còn ở quê, ông ấy là người hiền lành có tiếng ở thôn chúng tôi. Bất kể là với công việc hay với bạn bè, ông ấy đều là bên chịu thiệt, một chút ông ấy cũng không mạnh mẽ, sao có thể có khuynh hướng ngược đãi, bạo lực được?”

Nghe lời chị ta nói xong, Diêm Thập Nhị liền hỏi: “Có phải mẹ cô tính cách tương đối mạnh mẽ, đanh đá không?”

“Đúng vậy, mẹ tôi chính là có gì nói đó, tính cách không tốt chút nào nhưng ba tôi sẽ luôn nhường bà ấy!”

Ở trong lòng Lương Như, trên thế giới này không có người đàn ông nào mềm yếu hơn ba mình, có đôi khi bị mẹ mắng máu chó đầy đầu cũng không phản bác một lời.

“Cô nói cha cô không có khuynh hướng ngược đãi, bạo lực, vậy cô có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý cho một phòng đầy mèo chết kia không?”

Diêm Thập Nhị phản bác chị ta, thái độ cứng rắn.

Lương Như co rúm lại, lắc đầu: “Tôi không biết, tôi không biết tại sao lại như vậy, nhưng mà tôi không tin là do ba tôi làm ra, tôi tuyệt đối không tin.”

“Chúng tôi đã đi hỏi thăm, rất nhiều người trong tiểu khu nhìn thấy cha cô mang mèo hoang về nhà.” Diêm Thập Nhị không định tiết lộ thêm, thứ gì nên biết cũng đã biết, liền nói với chị ta, “Thi thể cha cô ở Khoa Pháp y, cô có thể đi làm thủ tục lãnh thi thể.”

“Nhà cha cô bên này, xin người nhà tạm thời đừng đến tránh cho làm hỏng hiện trường, cảnh sát sẽ đến thu thập chứng cứ điều tra bất cứ lúc nào.”

Diêm Thập Nhị giải thích xong liền chuẩn bị trở về.

“Ồ, được, tôi hiểu rồi.” Lương Như ấp úng gật đầu, biểu cảm trên mặt thập phần đau khổ.

Diêm Thập Nhị không xem chị ta nữa, trực tiếp rời đi.

Lâm Tây Tẫn cũng đã kiểm tra xong, yêu cầu trợ lý thu dọn đồ đạc, cả nhóm người cùng nhau rời khỏi.

Trở lại trong cục, cục trưởng đang mở họp trong phòng họp, thấy Diêm Thập Nhị trở về, ông vẫy tay với anh.

Diêm Thập Nhị đi vào, cục trưởng đưa máy tính trên trước mặt cho anh, ý bảo anh đọc nội dung trên đó.

“Cái này ở đâu ra?” Diêm Thập Nhị chỉ nhìn thoáng qua liền hỏi ngay lập tức.

Mặt cục trưởng lộ vẻ đắc ý: “Là L gửi lại.”

“L?”

Lại là cái tên này.

Hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính chính là tiểu khu Phú An, từ tiểu khu Phú An cho đến vài kilomet ngoài tiểu khu Phú An, theo dõi mọi nhất cử nhất động của Lương Bân trong suốt một tuần.

“L này rốt cuộc là người nào, video này là cục trưởng tìm L giúp sao?”

Mặc dù Đội Điều tra Hình sự cũng có thể tự mình điều tra từng cái, nhưng có một sự thật rằng, bên L càng có hiệu suất hơn.

Nhưng tên L này dường như lần nào cũng đi trước Đội Điều tra Hình sự một bước, như thể hắn tính toán đặc biệt tinh chuẩn, dự đoán được bọn họ sẽ gặp rắc rối.

Mỗi lần xuất hiện, đều ‘vừa vặn’ như thế.

“Không, vụ án nhỏ như vậy tôi cũng không đến mức nhờ đến L, lần này là do chính L gửi cho tôi, tôi cũng thấy kỳ quái vậy!”

Trước đây toàn là gặp kỳ án, nghi án, bọn họ sẽ chủ động tìm L trợ giúp, nhưng lần này, L lại chủ động ra tay, chẳng lẽ án này có chỗ nào đặc thù?

“Phần nạn nhân có gì bất thường không?” Cục trưởng hỏi anh.

Nghĩ đến đủ loại tình huống phát hiện trong nhà Lương Bân, Diêm Thập Nhị gật đầu: “Có chút đặc biệt, tuy nhiên mọi chuyện vẫn còn trong quá trình điều tra, có kết quả tôi sẽ báo cáo, nếu không còn chuyện gì, cục trưởng, tôi đi trước, còn bận tra án đây!”

“Thằng quỷ này, đi đi!” Cục trưởng cũng bó tay với anh.

Diêm Thập Nhị mang phần nội dung giám sát đi, trở về văn phòng liền giao cho Thiên Phàm: “Xem kỹ lại, căn cứ theo nội dung trong đây điều tra.”

“Rõ, lão đại.”

Ban nãy anh nhìn lướt qua, không chú ý quan sát nhưng nếu do L gửi tới, đánh giá có thể ra tra ra cái gì đó.

Quả nhiên, không tới một hồi Thiên Phàm đã gõ cửa văn phòng anh.

“Lão đại, thông qua nội dung giám sát và điều tra thăm hỏi trước đó, ba giờ chiều mỗi ngày Lương Bân đều đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, một lần ở đó nửa ngày, đến khoảng sáu giờ mới rời đi, sau đó đi dạo một vòng liền trở về nhà.”

Diêm Thập Nhị dừng công việc trên tay: “Đi thôi, cùng đến xem.”

“Rõ, lão đại.”

Thời Dã rời khỏi tiểu khu, nhớ đến chỗ mình ở còn tụ một đống fan tư sinh, do dự chốc lát, đi vòng đến trung tâm thành phố.

Đoạn đường phồn hoa nhất nội thành, nơi này có chung cư cao cấp nhất thành phố, an ninh chặt chẽ, tính riêng tư cực kỳ cao.

Về đến nhà, Thời Dã nghĩ nghĩ, lại gọi cho Đường Kiến Lộc.

“Nhãi Lộc, hàng xóm nhà cậu xảy ra án mạng, mấy ngày nay cậu đến sống với tớ đi, chung cư Giang Lăng.”

Đường Kiến Lộc khó hiểu một lúc: “Hàng xóm, bác Lương?”

“Ừ.”

Do dự hai giây, Đường Kiến Lộc đáp: “Ừ, tớ biết rồi.”

Ngắt điện thoại, Thời Dã mở máy tính, nhấp vào tệp ẩn, nội dung sau khi được mã hóa kép, rõ ràng là một bảng dữ liệu.

Nội dung dữ liệu cho thấy: Diêm Thập Nhị, nam, 29 tuổi, đội trưởng đội một Đội Điều tra Hình sự thuộc sở cảnh sát Tây Thành thành phố Tần Xuyên.

Ảnh chụp bên phải, đúng là người đàn ông cậu gặp ban sáng.

Thời Dã nhìn chằm chằm bức ảnh một hồi, bĩu môi dưới rồi mới đóng giao diện, màn hình chờ hiện lên, là ảnh chụp chàng trai tươi cười xán lạn, mắt tựa sao trời.

Thời Dã khoanh tay, không nhìn vào máy tính, ánh mắt tối tăm lạnh lẽo, đáy mắt trào dâng cảm xúc, trong lúc nhất thời khiến người ta không đoán ra cậu nghĩ cái gì.

Trên đường Trường Lâm trồng không ít cây long não, lái xe chạy từ xa, cây cối hai bên đường sẽ tạo thành một cổng vòm hình bán nguyệt, khi bóng đổ xuống sẽ có cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích.

Cửa hàng tiện lợi 24 giờ mở ở sườn nam đường Trường Lâm. cách tiểu khu Phú An chưa đầy hai kilomet.

Thời gian vừa đúng ba giờ chiều, Diêm Thập Nhị đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, liếc mắt liền thấy cô gái nhỏ đứng sau quầy thu ngân.

Trông tuổi không lớn, nhiều nhất là hai mươi.

“Chỉ có một mình cô trong cửa hàng à?” Diêm Thập Nhị bước qua, hỏi thẳng cô nàng.

Cô nàng vừa mới sắp xếp lại đồ vật, nghe được giọng nam trầm thấp hỏi chuyện, không khỏi run lên.

“Có vấn đề gì sao?” Cô nàng nhìn Diêm Thập Nhị nhỏ giọng hỏi anh.

“Chúng tôi là cảnh sát thuộc Khoa Điều tra Hình sự của đồn cảnh sát Tây Thành, chúng tôi đang điều tra một vụ án mạng và cần sự hợp tác của cô để điều tra.” Thiên Phàm lấy giấy chứng nhận ra, giải thích đơn giản với cô nàng.

Cô gái nhỏ gật gật đầu, hình như có hơi bối rối, ấp úng nói: “Hai anh muốn hỏi cái gì?”

“Cô có biết người này không?” Thiên Phàm đem ảnh của Lương Bân đặt trên quầy thu ngân.

Cô gái nhìn, lập tức gật đầu: “Có biết, là bác Lương sống ở tiểu khu Phú An.”

“Ông ấy có thường xuyên đến nơi này?”

“Đúng vậy, gần đây ông ấy hay đến vào mỗi buổi chiều.”

Diêm Thập Nhị đi vòng quanh, thuận miệng hỏi: “Cô tên gì?”

“Tôi tên Phương Điềm Điềm.”

“Lương Bân làm gì mỗi khi đến đây?” Thiên Phàm tiếp tục hỏi.

Phương Điềm Điềm suy nghĩ, có chút khó hiểu hỏi hắn: “Tạo sao anh lại hỏi những thứ này?”

Cô nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức truy hỏi: “Vừa rồi các anh nói điều tra án mạng, chính là bác Lương xảy ra chuyện?”

Thiên Phàm gật đầu: “Đúng, buổi sáng hôm nay Lương Bân được tìm thấy đã chết dưới hồ nước công viên.”

Phương Điềm Điềm mặt đầy vẻ không tin, nghẹn đến mức đỏ bừng mặt, giọng nói khẽ run: “Không thể nào, bác Lương sao lại…”

“Vì vậy hy vọng cô có thể phối hợp điều tra với chúng tôi, sớm ngày tra rõ chân tướng, trả lại công đạo cho người đã khuất.”

Phương Điềm Điềm liên tục gật đầu: “Được, tôi nhất định phối hợp, nói cho hai người tất cả những gì tôi biết.”

“Mỗi ngày Lương Bân đều đến cửa hàng tiện lợi liên tục vài giờ, sau khi đến sẽ làm gì?”

Thiên Phàm hỏi, Diêm Thập Nhị thì tùy ý quan sát khắp cửa hàng tiện lợi. Ở góc tây nam của cửa hàng tiện lợi cũng chính là nơi có bức tường thủy tinh phía sau cùng của cửa hàng, có một chiếc bàn dài để khách hàng lại ăn mì hoặc lẩu oden.

“Trước kia bác Lương không thường xuyên đến, nhưng gần đây đến rất thường, bác ấy đến khoảng ba giờ chiều và rời đi lúc sáu giờ rưỡi.” Khuôn mặt Phương Điềm Điềm còn có chút đau khổ và cô đơn, “Bác Lương rất tốt, bác ấy thấy tôi nghèo còn bảo muốn giúp tôi đi học nữa! Sao đột nhiên lại… Chú cảnh sát, bác Lương bị người hại chết sao?”

“Hiện tại chưa thể đưa ra khẳng định, chúng tôi cần phải điều tra mới có thể đưa ra kết luận.” Thiên Phàm bình đạm đáp lại, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô nàng, sau đó hỏi, “Ngày nào Lương Bân cũng ở đây hơn ba giờ, ông ấy làm việc gì?”

“Trong nhà bác Lương chỉ có một mình bác cho nên bác luôn rất cô đơn, bác ấy đến đây ăn cơm, tán gẫu với người đến mua đồ, tối rồi bác ấy liền về nhà nghỉ ngơi.”

“Lương Bân thích mèo không?” Diêm Thập Nhị đi đến bên cạnh bọn họ, lơ đãng hỏi.

======