Kẻ Trừng Phạt

Chương 43: Chân tướng




Anh Điên lại châm một điếu thuốc: "Kể từ khi bắt đầu nhé! Buổi tối Hồ Viễn chết, đội chúng ta đều đã ngủ rồi, Thần Côn mới ra ngoài nhận điện thoại."

"Muộn thế rồi còn ai gọi điện cho anh ta nữa ạ?"

"Lúc về phòng trực chiến, mọi người đều vào giấc rất nhanh, chỉ mình tôi mãi nghĩ về chuyện vụ án nên không ngủ được. Một lát sau, tôi thấy có bóng người thoáng qua, mở mắt ra thì thấy người đó đang mở cửa. Dù cố gắng thao tác rất nhẹ, nhưng vì cánh cửa quá cũ nên vẫn phát ra tiếng "két! két!"

Tôi nhất thời tò mò, ngồi dậy quan sát, phát hiện giường Thần Côn không có người.

Tôi đi ra phía cửa sổ. Thần Côn sau khi ra khỏi phòng trực chiến thì rón rén chạy ra một góc sân, vốn dĩ ở đó rất tối, nhưng thấy một bên tai cậu ta có ánh sáng, tôi đoán ngày cậu ta đang nghe điện thoại."

"Lúc đó anh đã nghi ngờ rồi ạ?"

"Không, lúc đó tôi chỉ thấy tò mò, không thể cho rằng chuyện này có liên quan gì đến vụ án. Mãi đến tận tôi ngày hôm sau, khi cậu nhận được bưu phẩm đầu tiên..."

"Thần Côn chắc không thể dùng chữ của mình đi viết mấy câu đó chứ..."

"Đương nhiên không phải bút tích của cậu ta rồi, cậu không nhận ra thể chữ lệ đó sao? Bình thường có ai tự nhiên lại viết bằng chữ lệ không?" Nói đoạn, anh Điên chỉ dòng chữ trên nửa trang giấy kia.

Tôi chẳng nghiên cứu về thư pháp bao giờ, chỉ biết chữ khải và chữ hành thôi, xem ra Thần Côn cố ý dùng chữ lệ để giấu đi bút tích hàng ngày của mình.

Anh Điên kể, trong một buổi học chính trị, anh ấy vô tình nhìn thấy Thần Côn viết lên sổ ghi chép câu Làm điều chính nghĩa bằng chữ lệ, đến khi thấy mấy dòng chữ Điều tra án oan, lấy mạng bồi hoàn trong bưu phẩm đó, thì mới nhận ra.

Nếu chữ lệ đã là một dạng thư pháp, thì người biết viết chắc sẽ rất nhiều chứ? Nhưng tôi hiểu anh Điên cũng không phải người vội vã, nên đợi anh ấy nói tiếp.

Anh Điên lặng lẽ tìm cuốn sổ ghi chép của Thần Côn, lật đến trang đó. Trước vế làm điều nhân nghĩa có mấy chữ Lấy pháp ác ma.

Để không khiến Thần Côn nghi ngờ, anh Điên xé thẳng cả tờ giấy đem nhờ chuyên gia giám định bút tích, kết quả là: Độ tương đồng nét chữ trên hai tờ giấy là chín mươi phần trăm.

Kể cả như thế, anh Điên cũng không dám ra quyết định quá vội vàng, bèn xé bỏ phần phía trên có bút tích của Thần Côn đi, sau đó cất giấu trong ngăn bàn.

Tối hôm tôi đưa tờ giấy ghi "lời tiên tri chết chóc" đầu tiên đến, chỉ thấy anh Điên đăm chiêu nhìn, còn Thần Côn lại cố tình hướng sự chú ý của chúng tôi vào vết máu trên chiếc xe mô hình. Thì ra trong lòng hai người đều đã có suy tính riêng cả.

Vì có sự nghi ngờ, anh Điên bắt đầu lẳng lặng điều tra Thần Côn, đầu tiên là cuộc điện thoại trong buổi tối xảy ra tai nạn.

Sau khi điều tra, anh biết người Thần Côn nói chuyện điện thoại là một người cung cấp manh mối, bèn lập tức gọi điện nhưng không được. Mãi cho tới chiều ngày thứ hai sau khi Tăng Đại Chí chết, anh Điên mới tìm hiểu ra một điều quan trọng: trong buổi tối xảy ra vụ tai nạn xe, Thần Côn từng bảo người này đến thị trấn đón một chàng trai, sau đó mọi thứ đều nghe theo sắp đặt của chàng trai này.

"Người anh ta đón là Tần Dương?" Tôi lập tức hiểu ra, trước đó mẹ Tần Dương nói trước cửa nhà họ ban đêm thường rất ít xe cộ qua lại, nhưng đúng buổi tối xảy ra vụ án Hồ Viễn, Tần Dương lại dễ dàng gọi được xe, và lái xe còn không hề nghi ngờ hàng loạt hành động phía sau của cậu ta. Thì ra là như thế!

"Đúng vậy, từ thời gian, địa điểm đến đặc điểm nhận dạng, thì đó chính là Tần Dương. Sau này người cung cấp manh mối gọi điện cho Thần Côn, là để thông báo anh ta đã làm xong các việc được giao và trở về nhà rồi."

Những lời của người cung cấp manh mối đã để lộ danh tính của tên "Tiểu quỷ", đủ để chứng minh Thần Côn có liên quan đến vụ án này, nhưng "Tiểu quỷ" chỉ thực hiện việc trộm xác, không có liên quan trực tiếp gì đến vụ mưu sát, nên anh Điên không làm lớn chuyện mà chỉ lặng lẽ quan sát thêm.

Cũng chính buổi chiều hôm đó, tôi và Văn Nhã điều tra ra vấn đề ở Tần Dương, khi chúng tôi gọi điện thông báo, thực ra anh Điên đã biết trước rồi, nên lập tức đồng ý cho bắt Tần Dương.

Tôi và Văn Nhã trở về văn phòng anh Điên, anh ấy lấy bức ảnh "Tiểu quỷ" từ chỗ tôi, thứ nhất là để xác nhận lại lần nữa về bút tích, thứ hai là muốn bảo quản chứng cứ này một cách tốt nhất.

Giờ nghĩ lại, hôm thẩm vấn Tần Dương, anh Điên cố ý đưa Thần Côn về, thì ra là vì muốn thám thính phản ứng của Thần Côn.

Nhưng thái độ của anh Điên đã khiến Thần Côn cảnh giác. Vì muốn loại trừ hiềm nghi, Thần Côn đã cùng Dương Ninh Thanh diễn màn kịch đó, lại chính mình làm nạn nhân thứ ba.

"Hai vụ án trước đó, hung thủ gϊếŧ người đều rất mau lẹ và sạch sẽ, nạn nhân nắm chắc cái chết, nhưng đến lượt Thần Côn lại dùng phương thức rất chậm rãi. Lúc đó tôi đã đoán ra đây nhất định là khổ nhục kế của cậu ta, định đợi Thần Côn tỉnh lại sẽ tiếp tục dò la xem sao."

"Sau đó thế nào?" Tôi hỏi.

"Thực ra tôi không hề quen Trưởng ban Quản lý phương tiện giao thông Tử Châu, tối hôm đó, sau khi nhận được điện thoại của Đồn Cảnh sát Thành Sương, tôi lập tức nghĩ ra việc có người trong nội bộ đã tự ý sửa số điện thoại chủ xe. Tôi liên hệ thẳng đến lãnh đạo của Chi đội Cảnh sát giao thông, được biết là do một cảnh sát của họ đã sửa, mà người này được Thần Côn nhờ vả..."

"Số điện thoại do Thần Côn sửa? Chỉ cần tra tìm một chút, thì anh ta sẽ lộ diện ngày mà..." Tôi chen vào, vì cách làm này quá nguy hiểm.

"Họ không còn thời gian nữa, ngày thứ ba sau khi Tần Hiểu Mai chết đến lượt Tổ chúng ta trực ban, đợi lần trực ban tiếp theo của chúng ta thì phải bốn ngày nữa, lúc đó Tần Hiểu Mai đã bị mang đi hỏa táng rồi."

"Vì sao cứ phải đợi đến khi Tổ chúng ta trực ban?"

"Khi Tổ chúng ta điều tra vụ này, Thần Côn mới có thể yểm trợ cho Dương Ninh Thanh. Nếu thay bằng người khác, thì sau khi xác nhận thân phận người lái xe và liên hệ chủ xe, họ sẽ rất dễ bị phát hiện."

Tôi gật đầu, xem ra lúc Thần Côn ghi chép lời khai của lái xe đã cố ý không xác nhận lại danh tính hắn ta, nhằm mục đích làm mất dần manh mối.

Anh Điên nói tiếp: "Tôi có thể nói dối ngay trước mặt Thần Côn, nhưng không lật tẩy cậu ta, là vì muốn cậu ra hiểu rằng, tôi đã biết hết mọi việc, hi vọng cậu ta sẽ chủ động trình bày với tôi. Sau khi cậu, Văn Nhã và Lý Quang Minh đi khỏi, tôi đã lật bài ngửa với cậu ra rồi, đồng thời cãi nhau một trận."

Chẳng trách lúc Văn Nhã gọi điện cho anh Điên, có nói hình như anh vừa cãi nhau.

"Thần Côn khai hết tất cả sao?" Tôi cau mày.

"Phải, nhưng thực tế, cậu ta cũng không thể đợi thêm được nữa." Anh Điên gật đầu.

"Không chờ thêm được nữa là ý gì ạ?"

"Vì các cậu đã nghi ngờ người lái xe, lại cộng thêm việc điều tra Dương Ninh Thanh, rất nhanh chóng có thể phát hiện ra quan hệ giữa hai người họ, cho nên Thần Côn đành chủ động nói cho chúng ta biết việc lái xe và Dương Ninh Thanh rất giống nhau, mục đích của cậu ta là loại bỏ sự nghi ngờ với mình."

Anh Điên sau đó kể cho tôi chi tiết lời khai của Thần Côn.

Đầu tiên là vụ án Hồ Viễn.

Thần Côn đợi trên con đường Hồ Viễn chắc chắn đi ngang qua, giả vờ như tình cờ gặp, lên xe của Hồ Viễn, rồi vào lúc chín giờ năm mươi, lấy cớ điện thoại hết pin mượn điện thoại của Hồ Viễn. Sau khi tạo lịch sử trò chuyện rồi xóa đi, anh xuống xe, trở về Đội.

Chiếc xe việt dã là do Dương Ninh Thanh vừa mua hôm đó, rồi lấy trộm biển số xe gắn vào, ẩn náu ở trên đường bên ngoài thành phố, đợi Hồ Viễn xuất hiện thì bật đèn cứu hộ, lấy lý do cần giúp đỡ để chặn Hồ Viễn lại, rồi thừa cơ đánh ngất Hồ Viễn, đồng thời ngụy tạo hiện trường tai nạn xe.

Lúc đó chiếc Jetta đỗ ở trước mặt chiếc xe việt dã, đầu xe cùng một hướng. Sau khi chiếc Jetta khởi động xong, Dương Ninh Thanh nhanh chóng lên chiếc xe việt dã, tăng tốc lái đi một đoạn xa rồi quay đầu lại, đâm vào chiếc Jetta.

Cấu tạo của tòa nhà pháp y và Đại đội Cảnh sát hình sự, và cả thứ tự trực ban, số người trực của chúng ta, đương nhiên cũng là do Thần Côn tiết lộ cho Dương Ninh Thanh, để Tần Dương có thể trộm xác Tần Hiểu Mai một cách thuận lợi.

Sau đó là vụ án Tăng Đại Chí.

Người dùng bữa tối cùng Tăng Đại Chí chính là Thần Côn, nhưng Thần Côn thì không uống, mà chỉ ngồi chuốc rượu.

Tăng Đại Chí nát rượu, Thần Côn mang hai bình Mao Đài đến, khiến Tăng Đại Chí sáng cả mắt, một lúc đã uống hết hai bình rượu, say đến bất tỉnh nhân sự.

Sau đó, Thần Côn đi ra, giả vờ đang theo dõi Tăng Đại Chí, Dương Ninh Thanh thừa cơ vào phòng, dựng lên việc Tăng Đại Chí nhảy lầu, và để lại dấu chân của "Tiểu quỷ", cố tình gây hoang mang.

Trong thời gian này, Thần Côn cố ý không ngừng nói với tôi về các hình ảnh trong điện thoại của Hồ Viễn nhằm thu hút sự chú ý của tôi, để Dương Ninh Thanh có cơ hội vào và thoát khỏi khu nhà.

Dương Ninh Thanh vắt người Tăng Đại Chí qua lan can cửa sổ, phần nằm bên ngoài nhiều hơn một chút, như thế cơ thể Tăng Đại Chí sẽ từ từ tuột xuống, do đó trên cửa sổ mới để lại sợi vải. Khi bảo vệ phát hiện Tăng Đại Chí nhảy lầu, Dương Ninh Thanh đã rời khỏi đó rồi.

Sau khi rời khỏi hiện trường vụ án Tăng Đại Chí, anh Điên đưa Thần Công về nhà trước, thế nhưng thực ra anh ta không hề lên nhà, mà đợi chúng tôi rời đi, liền gọi xe chạy tới bên ngoài khu nhà tôi ở, thấy tôi vào cổng thì ném bưu phẩm bên ngoài phòng bảo vệ.

Về Tăng Đại Chí, anh Điên còn giải đáp mọi thắc mắc nữa của tôi. Rất sớm từ khi Thần Côn bắt đầu có ý đồ gϊếŧ Hồ Viễn và Tăng Đại Chí, anh ta đã theo dõi hai người này nhiều lần, trong quá trình đó, phát hiện con ngõ nhỏ bên ngoài nhà Tăng Đại Chí kết cấu có phần kỳ lạ.

Một lần, Thần Côn đi theo Tăng Đại Chí, hình như Tăng Đại Chí có phát hiện ra, cũng may ở khoảng cách xa nên không bị lộ mặt. Khi Thần Côn đứng dậy, thì thấy Tăng Đại Chí đã biến mất rồi, cậu ta chuẩn bị hôm sau đến theo dõi lại, thì lúc này Tăng Đại Chí lại xuất hiện trước mặt, thậm chí còn gần hơn chỗ Thần Côn đang theo dõi.

Ban ngày hôm sau, cậu ta tới con ngõ phát hiện ra một điều thú vị.

Con ngõ nhỏ đó có hai cửa vào, hai cửa đó được liên kết với nhau theo một hình vòng cung, đi vào từ cửa thứ hai, thì có thể đi ra từ cửa thứ nhất, Tăng Đại Chí thường dùng cách này để trêu đùa, hù dọa mọi người.

Tôi bỗng hiểu ra, thì ra đây chính là sự ảo diệu của việc có hai Tăng Đại Chí, tối hôm đó Thần Côn nói dối là không thấy có gì kì lạ, là không muốn để lộ ra việc mình đang theo dõi trước đây.

Nghe xong những gì anh Điên kể, tôi thở phào: "Nói như thế, thì người đều do Dương Ninh Thanh gϊếŧ đúng không?

"Đúng." Anh Điên đáp.

Em vẫn có điều không hiểu: "Dương Ninh Thanh vì sao có thể thuyết phục Thần Công giúp đỡ cậu ta được?"

"Thực ra, là Dương Ninh Thanh đã giúp Thần Công." Anh Điên cầm nửa tờ giấy trong tay, nhìn dòng chữ trên đó.

Lời của anh Điên khiến tôi tròn mắt. Nhưng tôi mau chóng hiểu ra, Thần Côn sớm đã có ý nghĩ "làm điều chính nghĩa", từ khi Tần Hiểu Mai chưa bị hành quyết.

Anh Điên nói tiếp: "Sau khi vợ con Thần Côn chết, không phút giây nào cậu ta không sống trong thương nhớ và đau khổ, chỉ vì trách nhiệm với phụ mẫu hai bên, nên cậu ta phải cố gắng. Đối với người khác, thời gian là liều thuốc, còn đối với Thần Côn, thì lại là thuốc độc. Thời gian càng dài, nỗi nhớ nhung đó càng sâu đậm, Thần Côn đã mấy lần muốn kết thúc cuộc sống này rồi.

Thần Côn từ lâu đã biết việc Hồ Viễn giở trò với nữ nghi phạm, sau đó một lần mượn điện thoại của Tăng Đại Chí, lại vô tình nhìn thấy các bức ảnh xúc phạm tử thi, cậu ta cho rằng hai người này chính là những kẻ sâu bệnh của ngành cảnh sát.

Đằng nào cũng chết, cậu ta muốn diệt trừ hai con sâu bệnh này cho yên lòng."

"Thế tại sao lại phải đợi lâu như thế nhỉ?" Tôi hỏi tiếp.

Anh Điên nói nguyên văn câu của Thần Côn: "Tôi có thể chết, nhưng không thể mang tội danh gϊếŧ người, để cha mẹ mình phải chịu ô nhục được."

Thần Côn đã lên một kế hoạch gϊếŧ người hoàn hảo, nhưng mãi vẫn không có kết quả, sự xuất hiện của Dương Ninh Thanh vô tình giúp cậu ta thấy được tia sáng.

Kế hoạch "ma quỷ báo thù" của Dương Ninh Thanh cần một người trong Đội Cảnh sát hình sự làm nội ứng.

Trong buổi tối hôm vây bắt, Dương Ninh Thanh nói, cậu ta nắm trong tay hồ sơ của từng người tham gia vụ án Tần Hiểu Mai, sau hồi cân nhắc, cậu ta đã chọn Thần Côn.

Vợ con Thần Côn nhiễm vi rút HIV không rõ lý do và lần lượt qua đời, Dương Ninh Thanh đánh cược rằng Thần Côn sẽ hiểu được sự phẫn nộ của mình.

Dương Ninh Thanh đã vào giai đoạn phát bệnh, trước khi chết, cậu ta nhất định phải gϊếŧ sạch những cảnh sát đã tham gia điều tra vụ Tần Hiểu Mai.

Cậu ta muốn báo thù, nhưng lại muốn vụ án này được công khai hơn, để mọi người đều biết rằng Tần Hiểu Mai bị oan.

Dương Ninh Thanh nói với Thần Côn: "Mặc dù vụ án Hiểu Mai anh cũng tham gia, nhưng chỉ cần anh giúp tôi, tôi có thể không gϊếŧ anh."

Dương Ninh Thanh cho rằng Thần Côn sợ chết nên mới đồng ý với cậu ta, thực ra, Dương Ninh Thanh đã trở thành người thực hiện việc "làm điều chính nghĩa" của Thần Côn.

Thế nên, Thần Côn mới thực sự là chủ mưu?

Một lúc lâu sau tôi mới cất tiếng: "Thần Côn kể hết những chuyện này với anh, không sợ anh bắt sao?"

Anh Điên thở dài: "Cậu ta biết tôi sẽ không làm thế. Tôi nợ cậu ta một mạng sống."

"Dạ?" Chuyện này tôi đúng là không hay biết.

Anh Điên kể, nhiều năm trước đây trong một lần vây bắt, khi anh Điên đối mặt với một tên tội phạm, đồng phạm của hắn bất ngờ xuất hiện phía sau, giơ dao lên chém. Chính Thần Côn đã dùng cánh tay mình đỡ nhát dao đó, để lại vết sẹo dài khoảng mười phân trên tay phải, chính là vết sẹo tôi nhìn thấy khi Thần Côn nằm viện.

Thì ra còn có cả chuyện này, tôi lại hỏi: "Thần Côn có nói với anh rằng ở chỗ Dương Ninh Thanh có bom không?"

Anh Điên lắc đầu: "Cậu ta nói mục tiêu cuối cùng của Dương Ninh Thanh là tôi. Trong giao kèo của hai người, cuộc vây bắt cuối cùng, cậu ta phải để tôi đi ở phía trước, Dương Ninh Thanh sẽ dùng dao găm đâm chết tôi.

Tôi biết cậu ta nhất định đòi tham gia cuộc vây bắt chính là vì muốn bảo vệ tôi. Tôi nghĩ dù gì trong tay cũng có súng, nếu thấy không ổn sẽ bắn hạ Dương Ninh Thanh tại chỗ là xong, nhưng không ngờ lại là bom.

Chuyện này là Dương Ninh Thanh lừa Thần Côn, nếu Thần Côn biết trước, nhất định sẽ không để chúng ta lên đó nhiều như thế?"

Anh Điên còn nói, trong phút cuối, Dương Ninh Thanh bảo Thần Côn ra ngoài, không phải vì cậu ta có thiện ý gì cả, mà vì muốn nhờ Thần Côn làm mai táng cậu ta cùng với Tần Hiểu Mai.

"Mặc dù chuyện này rất khó, nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ Tần Hiểu Mai. Đây là lời hứa ban đầu của Thần Côn với Dương Ninh Thanh. Cậu ta đi rồi, tôi phải giúp cậu ta hoàn thành nó."

Khi tôi đi ra khỏi văn phòng anh Điên đã là hai giờ chiều. Giờ cơm cũng qua từ lâu nhưng tôi không hề cảm thấy đói.

Tối hôm đó trước khi tôi và Văn Nhã về phòng bệnh, tôi nghe thấy Thần Côn nói với anh Điên câu cuối cùng: "Tôi muốn làm một cảnh sát tốt"

Anh Điên còn nói với tôi, việc gửi "lời tiên tri chết chóc" cho tôi là chủ ý của Thần Côn, ba câu nói đó là lời cảnh báo cũng là lời động viên cuối cùng dành cho tôi.

Ra khỏi Đội Cảnh sát hình sự, tôi ngước nhìn lên trời, nói khẽ: "Anh đã làm được rồi, anh là một cảnh sát tốt."

Mọi chân tướng đã rõ ràng, tôi lẽ ra phải thấy thật nhẹ nhõm, nhưng mãi vẫn có cảm giác nôn nao khó tả. Tôi bước đi như một kẻ mất hồn.

Chiều hôm đó, tôi không gọi xe mà từ từ đi bộ về nhà, muốn để sự mệt mỏi về mặt thể xác lấp đầy sự trống rỗng trong lòng.

Tôi đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ, mệt mỏi rã rời, quần áo ướt đẫm.

Về đến nhà, tôi tắm rửa rồi nằm vật xuống giường. Giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Thế nhưng trời không chiều lòng người, vừa nằm xuống một lúc, tôi đã nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cha mẹ tôi đều đã về quê rồi, ai lại đến gõ cửa vào giờ này? Tôi mệt mỏi bò dậy.

Người gõ cửa là Lão Trương. "Lục Dương, cậu lại có bưu phẩm này."

Tôi thoáng rùng mình. Nhìn thấy bì thư bằng giấy xi măng trên tay Lão Trương, tôi càng sợ hãi hơn, vì... trông nó vô cùng quen thuộc!

Tôi xé miệng phong bì, lấy ra một lá thư, trên đó nổi bật dòng chữ: Ta vẫn luôn dõi theo ngươi.

Hết

(1)Trong tiếng Trung, chữ "Phong" (峰) trong tên "Dương Phong" (杨峰) nghĩa là đỉnh núi, đồng âm với chữ "Phong" (疯) có nghĩa là "điên".

(2)Thần Côn (神棍): Những kẻ mượn danh thần thánh, dở trò tráo trở lừa bịp người khác. Chữ "Thân" trong tên "Trần Thân" cũng đọc gần giống chữ "Thần" trong từ "Thần Côn".

(3)Tencent: Tên đầy đủ là Công ty TNHH Hệ thống máy tính Tencent Thẩm Quyến, một trong những công ty công nghệ thông tin hàng đầu Trung Quốc, chủ sở hữu hàng loạt phần mềm trực tuyến và diễn đàn online như QQ, WeChat, v.v...

(4)Một dạng bộ gõ thông dụng để gõ chữ Hán, không dùng phiên âm, mà hoàn toàn dùng các nét và đặc điểm của chữ Hán. Bộ gõ này phổ biến rộng rãi trong giới Hán ngữ vì khắc phục được nhược điểm âm đọc vùng miền so với bộ gõ phiên âm.