Kẹo Sữa Vị Muối

Chương 3: Chương 3:




 
Chương 3: Nhan như ngọc
Đặt hộp cơm dùng một lần vẫn còn đang bốc khói nghi ngút lên bàn, Lâm Tư Hàm còn tỉ mỉ rót cho Hứa Sênh Sênh một cốc nước ấm. 
“Buổi chiều đi học, chờ mình nha.” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. 
Âm thanh quen thuộc vang lên, còn có tiếng chìa khóa tra vào ổ kêu lạch cạch.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Tư Hàm nghe tiếng, rón rén đứng phía sau cánh cửa, kiên nhẫn chờ giây phút người ở ngoài cửa đi vào. 
Chìa khoá cắm vào cửa phát ra tiếng vang nặng nề, sau đó cánh cửa từ từ mở ra.
Một tiếng kẽo kẹt, cánh cửa mở ra một khe nhỏ. Tay Hứa Sênh Sênh đang ôm mấy quyển sách nên dùng bả vai để mở cửa.
Trong lòng Lâm Tư Hàm thầm đếm mấy giây, đếm đếm, “Hù”
Hứa Sênh Sênh bị Lâm Tư Hàm đột nhiên nhảy ra làm cho hoảng sợ, âm thanh nghẹn ở cổ họng, chỉ phát ra một tiếng “A” không có hơi... 
Lâm Tư Hàm nhân lúc Hứa Sênh Sênh còn chưa hoàn toàn xoay người, từ phía sau che mắt cô lại. 
“Đoán xem mình là ai?”
Thực nhàm chán, nhưng lại là trò chơi hồi nhỏ Hứa Sênh Sênh thường xuyên chơi với Lâm Tư Hàm. 
Hứa Sênh Sênh căn bản không bị Lâm Tư Hàm dọa sợ, “Tiểu nương tử mau buông tay, muốn chơi lát nữa gia chơi với nàng sau nha.”
Lâm Tư Hàm trời sinh chân tay lạnh, cho dù là mùa hè nóng bức, tay của cô cũng rất lạnh. 
“Đổi xưng hô. Nếu không không bỏ.”
Hứa Sênh Sênh nhanh chóng sửa lời, “Bà xã.”
“Mau đổi lại...”

“Tiểu Hàm Hàm yêu quý!”
“...” Lâm Từ Hàm bỏ cuộc, bỏ cuộc bảo Hứa Sênh Sênh đổi cách xưng hô, tự động buông tay. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không còn bị giam cầm, Hứa Sênh Sênh thuận tay để tập sách bọc màu hồng phấn lên giá sách. Xoay người ôm cổ thon của Lâm Tư Hàm, ồn ào nói: “Tiểu Hàm Hàm, mình còn tưởng cậu không cần mình nữa chứ, xem đi người ta gầy đi rồi!”
Lâm Tư Hàm bất đắc dĩ, mặc kệ Hứa Sênh Sênh ôm, “Không có mình, cậu còn có thể ăn ít một bát cơm hay sao?”
“Ăn ít, ăn ít đi rất nhiều.”
“Thật sự?”
“Thật, trước kia cậu mua nguyên một hợp bánh tart trứng, mình được ăn hơn nửa hộp.”
Lâm Tư Hàm đã hiểu, thì ra là như vậy. 
“Xuống dưới trước đi, mình mua cơm ở nhà ăn giúp cậu nè, toàn là món cậu thích ăn thôi.”
Hứa Sênh Sênh xuống khỏi người Lâm Tư Hàm, đi vào nhà vệ sinh để rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Lâm Tư Hàm tiện tay lấy quyển sách bìa màu hồng phấn mà Hứa Sênh Sênh đặt trên giá sách, mở ra nhìn hỏi: “Buổi chiều không phải có tiết chính trị sao, cậu mang sách thường thức văn học về làm gì?”
“Thời khoá biểu tạm thời bị sửa lại, thời khoá biểu trên web trường không chính xác đâu. Không phải sắp đến thi cuối kỳ sao, lớp Xã hội và lớp Tự nhiên cũng không khác nhau lắm, vì thế trường mở cho lớp Tự nhiên thêm mấy tiết thường thức văn học.”
“Lý 1? Có liên quan gì với lớp Văn 1 của bọn mình?”
Các khối lớp trong trường trung học S tuy rằng không có xu hướng phân rõ khoa học Tự nhiên hay Xã hội. Nhưng mỗi lớp lại có những trọng điểm riêng, lớp Tự nhiên chủ yếu là môn Tự nhiên, lớp Xã hội thì chủ yếu là môn Xã hội, bên trong còn chia thành nhiều nhóm nhỏ. Lý 1 coi trọng lý hoá, Văn 1 tập trung chính trị lịch sử. 
“Có chứ, giáo viên dạy thường thức của hai lớp là cùng một người, nói chương trình học bị trùng, cho nên sắp xếp cho lớp Lý 1 và Văn 1 học chung môn này ở một phòng học lớn, là như vậy đó.”
“Vậy nên...”
“Ừm hửm, chiều nay chúng ta cùng học môn Thường thức văn học ở phòng lớn.”
“Đột nhiên nhớ ra một chuyện, buồn cười chết mất.” Hứa Sênh Sênh tách đôi đũa dùng một lần ra, gắp một miếng thức ăn. 
“Cậu không nói làm sao mà mình biết được có buồn cười hay không?” Lâm Tư Hàm đợi hồi lâu cũng không thấy Hứa Sênh Sênh kể chuyện. 

“Đợi mình uống xong miếng nước sẽ kể cho cậu.”
“Cậu có biết tại sao trường mình lại mở mấy môn của lớp Xã hội cho bên Tự nhiên không?”
“..... Không biết.”
“Ha ha, thật ra mà nói á, lớp Lý 1 cũng chỉ là nằm không mà cũng trúng đạn. Cậu biết lớp Lý 2 không? Chính là học lý sinh. Lần trước cả khối chúng ta tập trung lại để học về giáo dục tâm lý, giáo viên đột nhiên hỏi, yêu cầu của bản thân đối với nửa kia trong tương lai.”
“Sau đó thì sao?” Lòng hiếu kỳ của Lâm Tư Hàm bị khơi gợi.
“Cười chết mình mất, hahaha, trường chúng ta vốn dĩ đã không có mấy nữ sinh, cơ bản đều là nam sinh không nói, đặc biệt là cái đám học sinh kia. Cậu biết đám học sinh lớp Lý 2 trả lời như thế nào không?”
“Dáng chuẩn và xinh đẹp. Tổng cộng có thể đưa ra 5 đặc điểm, bọn họ đưa ra 5 đặc điểm nào cũng đều không rời hai loại lớn này. Cậu không biết sắc mặt của giáo viên dạy tâm lý lúc đó như thế nào đâu, gọi một người là đáp án này, gọi hai người cũng là đáp án này, gọi đến người thứ ba cũng vẫn là đáp án này.”
Hứa Sênh Sênh cười đến nỗi sốc hông, dừng lại một lúc rồi nói: “Nghe đến người cuối cùng, giáo viên dạy tâm lý của chúng ta trực tiếp gấp sách lại, bắt đầu nhận xét, nói thật không ngờ, nam sinh trường trung học S lại nông cạn đến như vậy, trong đầu chứa cái gì không biết. Sau đó trực tiếp phản ánh với nhà trường, tố chất của nam sinh không đủ hahaha, lớp Lý 1 vì thế mà nằm không cũng trúng đạn.”
Lâm Tư Hàm nghe xong cũng không thể cười nổi, suy nghĩ hồi lâu vẫn cảm thấy không thể hiểu được, hỏi lại: “Tố chất thấp với chọn môn Xã hội thì có liên quan gì?”
“Um, bồi dưỡng tình cảm, trong văn tự có cái hay của nó. Bồi dưỡng khí chất?” Hứa Sênh Sênh suy đoán, “Suy nghĩ của lãnh đạo nhà trường thì mình không biết, cái này chỉ là bọn học sinh nói giỡn với nhau thôi.”
“Còn có thao tác như này nữa sao?”
“Chính là thao tác như vậy! Trong mắt nam sinh lớp Lý 2, nam tương đương với 22 nhiễm sắc thể XY, nữ tương đương với 22 nhiễm sắc thể XX.”
Buổi chiều, tại phòng học chung, có hai tiết thường thức văn học.
Phòng học lớp chia làm ba dãy, hai dãy gần cửa sổ là hai dãy bàn có 4 chỗ ngồi, còn ở giữa là dãy bàn tám chỗ ngồi.
Hứa Sênh Sênh lôi kéo Lâm Tư Hàm ngồi vào dãy ở cửa sổ bên trái, bàn thứ hai.
“Đừng ngồi bên ngoài, cũng không ngồi bàn thứ nhất!” Hứa Sênh Sênh nhỏ giọng nói thầm, “F2 mỗi lần hỏi bài đều gọi bàn thứ nhất và những người ngồi bên ngoài.”
“F2?”

“Chính là giáo viên dạy thường thức văn học của chúng ta, Phó Phong – thầy Phó, do hai chữ cái đầu tiên đều là F, cho nên he he.”
(*Phó Phong trong tiếng Trung phiên âm là Fu Feng)
Lâm Tư Hàm cúi đầu, lấy tóc dài che mặt, nhỏ giọng nói: “Cậu sợ cái gì, tiểu bá vương khoa văn này, có đúng không?”
“Không dám nhận, không dám nhận. Câu hỏi của F2 siêu khó, để tránh tiêu hao nơron thần kinh, mình lựa chọn ăn dưa*.” Hứa Sênh Sênh khom lưng ngồi xuống, tận lực làm giảm sự tồn tại của mình xuống, “Cậu mau ngồi xuống.”
(* ý chỉ hóng drama, xem kịch vui.)
Lâm Tư Hàm bị Hứa Sênh Sênh lôi kéo làn váy, “Tay!”
“Chân nhỏ quá!” Hứa Sênh Sênh giơ sách ngăn tầm mắt của F2, lấy tay búng vào đùi Lâm Tư Hàm.
“…”
Tiếng chuông báo còn 5 phút nữa sẽ vào lớp vang lên, lớp Văn 1 cơ bản đã đến đông đủ, học sinh lớp Lý 1 mới tốp 5 tốp 3 ngáp ngắn ngáp dài đi đến lớp.
Giáo viên dạy thường thức văn học họ Phó, đã chuẩn bị đến tuổi nghỉ hưu, nhưng vẫn không hề ngần ngại làm những hành động làm tăng thêm sự sinh động hài hước cho tiết dạy của ông.
Bây giờ, ông đang mặc bộ quần áo thoải mái màu đen đứng trên bục giảng, vừa lật giáo trình vừa so với ppt trong máy tính, thường xuyên ngẩng đầu lên nhìn, từ phía sau mắt kính quan sát những động tác nhỏ của học sinh.
Chuông dự bị vang lên, chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp.
F2 sửa soạn lại bài giảng, đưa cho những học sinh bàn đầu một xấp bài thi, thong thả ung dung nói: “Sắp vào lớp, các bạn học đã đến gần hết, hôm nay sẽ không điểm danh, hãy phát sách cho bạn trước đi. Những bạn có sách rồi hãy xem thật cẩn thận, không cần chép câu hỏi, tôi không nói các bạn không cần động bút, ngoan ngoãn nghe giảng là được rồi.”
Mỗi tổ đều được chia sách, những học sinh nhận được sách rồi lại truyền về phía sau, Lâm Tư Hàm nhận được sách, nhìn qua một lượt, không lên tiếng.
“Những học sinh đi trễ ngồi lên phía trước, chỗ nào không có người thì ngồi vào, những chỗ đằng sau không được ngồi.”
Lâm Tư Hàm đang lật sách ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nam sinh buổi sáng nói “Ngứa chân” đang đi về hướng mình, theo sau còn có Chu Nhiên, cả hai đều là bộ dáng chưa tỉnh ngủ, không có tinh thần.
A!?!
Hình như chỗ trống phía trước còn lại là chỗ bên cạnh mình và Hứa Sênh Sênh .
Phía dưới có tiếng nói chuyện khe khẽ.
“Trưa nay Nhiên ca làm gì vậy?”
“Bị người ta hành trong game?”
“Có biết nói chuyện không vậy, Nhiên ca trưa nay chơi LOL, bị rồng đánh cho trực tiếp trở về với cát bụi.” Trương Phàm dán lưng lên ghế, nói nhỏ với người phía sau.

Lộ Viễn Hàng và Trương Phàm ngồi phía sau Hứa Sênh Sênh, là bàn thứ ba dãy cửa sổ trái.
“Trình độ này của Nhiên ca ha ha ha.”
“Trình độ gì thì tôi không biết, nhưng ở rank đồng khẳng định cũng là vương giả có địa vị lắm.”
“Buồn cười sao? Cười đi, sao không cười nữa?” Chu Nhiên ngồi bên cạnh Hứa Sênh Sênh, nghiêng người lơ đi ánh mắt của F2.
“Nhỏ giọng chút Nhiên ca, F2 đang nhìn cậu.”
Thẩm Diệc Bạch đi qua bàn đầu tiên, trực tiếp ngồi bên cạnh Lâm Tư Hàm, chỉ để lên bàn một cây bút, một tập đề hóa tuyển chọn.
“Ván lúc trưa, rốt cuộc là là sao vậy Nhiên ca?”
“Nhiên ca của các cậu, đẹp trai không quá ba giây, mình đã không xanh lại dám một mình đi ăn rồng, cuối cùng bị rồng phun chết, hiểu không?” Trương Phàm giải thích.
Chu Nhiên há miệng thở dốc muốn nói cái gì, còn chưa kịp mở miệng, đã bị Thẩm Diệc Bạch chặn lời: “Có thể đánh được rồng hay không, không phải trong lòng cậu rõ sao?”
Chu Nhiên: “….”
Trương Phàm: “Điểm B? Không phải, cậu ấy ảo tưởng.”
Lộ Viễn Hàng: “Điểm B? Không phải, cậu ấy ảo tưởng.”
“Tôi thấy là các cậu cố ý gây khó dễ cho Tiểu Đinh Đang của tôi.”
“Ha.” Hứa Sênh Sênh định lực không bằng Lâm Tư Hàm, trực tiếp cười thành tiếng.
Tuy rằng cô không hiểu đám nam sinh này đang nói cái gì, chỉ là tự dưng thấy buồn cười.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý cười cậu đâu.” Hứa Sênh Sênh nghiêng đầu, xua xua tay, trên mặt lại không ngăn được ý cười.
“Giả dối, cậu xin lỗi chẳng thành khẩn gì.”
Lâm Tư Hàm rũ đôi mắt xuống, ngón tay thon dài ấn ấn trên trang sách, lật tới lật lui.
Thẩm Diệc Bạch ngồi bên cạnh cô, ngón trỏ chống ở thái dương, khép mắt, trước mặt là tập đề hóa còn chưa mở, trực tiếp không để ý F2, ngay cả sách cũng không lấy.
Lâm Tư Hàm suy nghĩ một lúc, đột nhiên hiểu được một từ, nhan như ngọc.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.