Kẹo Sữa Vị Muối

Chương 30: Chương 30:




“Về nhà.” Thẩm Diệc Bạch nói.
 
Nhân lúc Thẩm Diệc Bạch khom lưng lấy chai nước khoáng trong xe, Lâm Tư Hàm nhanh chóng nhìn phía dưới của anh một chút.
 
Hình như, bằng phẳng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Uống nước.” Thẩm Diệc Bạch mở chai nước ra, lúc đưa cho Lâm Tư Hàm vừa hay bắt gặp ánh mắt hoảng loạn cùng với động tác quay đầu nhanh chóng. Ngón cái và ngón giữa nắm cái nắp màu trắng, ngón trỏ vòng một vòng trên nắp chai, Thẩm Diệc Bạch dễ dàng hiểu ra.
 
“Đang chứng thực xem có phản ứng hay không?” Thẩm Diệc Bạch tùy ý mà dựa vào xe, nhìn Lâm Tư Hàm đang uống từng ngụm nước nhỏ trên bậc thang bồn hoa.
 
Gió nóng thổi qua, mang theo cát, làm cho góc váy hơi hơi tung bay, lộ ra sườn đùi bóng loáng. Trên gạch màu đỏ chồng chất những tờ rơi bị vứt.
 
“Khụ khụ…” Lâm Tư Hàm dán chai nước trên mặt, giảm độ nóng, “Thẩm Diệc Bạch, em thấy anh mới là người đùa giỡn lưu manh.”
 
“Ừm, anh đùa giỡn lưu manh.” Nhét Lâm Tư Hàm vào ghế phụ, Thẩm Diệc Bạch tiếp tục nói: “Nếu anh đối với em không có phản ứng, đó mới thực sự là đùa giỡn lưu manh.”
 
Lâm Tư Hàm nóng nảy, “Ngừng! Ngừng lại! Chúng ta không nói đề tài này nữa. Là em sai rồi, em không nên đùa giỡn lưu manh.”  
 
“Biết sai là tốt rồi.” Thẩm Diệc Bạch mở bản đồ, tìm siêu thị ở lân cận, “Về sau không được đùa giỡn lưu manh nữa.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Tư Hàm, “…..”
 
Trái tim cô thật mệt, là cô không nên lưu manh.
 
“Chúng ta đi mua đồ trước, sau đó chờ mẹ em tan ca rồi cùng trở về.” Thẩm Diệc Bạch tính toán thời gian, ý muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt mẹ vợ. Còn ba vợ, đến lúc đó hành sự theo hoàn cảnh.
 
Lâm Tư Hàm cúi đầu lướt weibo, chai nước khoáng vẫn còn để bên môi, hỏi: “Mua cái gì?”
 
Thẩm Diệc Bạch đánh tay lái, quay xe, lái xe ra ngoài, “Tay không đến cửa chào hỏi? Anh hoài nghi em một chút cũng không lo lắng người mới được lên chức bạn trai mấy giờ có qua cửa được hay không.”
 
Lời nói có chút dài, Lâm Tư Hàm vừa nghe vừa thắc mắc, hỏi một câu bâng quơ không liên quan đến vấn đề: “Anh học vật lý như thế nào?”
 
“Hửm?”

 
“Lão Lâm là giáo sư dạy vật lý, đối với người giỏi vật lý rất có ấn tượng tốt. Có lẽ, hai người có thể trao đổi về vấn đề vật lý.” Lâm Tư Hàm khẽ nhíu mày, nhớ lại những học sinh nam mà lão Lâm đã từng lải nhải, đều có một điểm chung đó là rất giỏi vật lý.
 
Thẩm Diệc Bạch, “….”
 
“Em nhớ rõ anh học hóa học giỏi hơn vật lý.”
 
Cánh tay đặt trên cửa xe bên phải của Thẩm Diệc Bạch nâng lên, bẻ tay, ngón trỏ ấn ấn lên thái dương, “Bạn trai em học vật lý và hóa học đều giỏi như nhau.”
 
Sau đó mang theo chút chế nhạo, Thẩm Diệc Bạch chuyển đề tài, “Cấp ba quan tâm đến thành tích của anh vậy sao?”
 
“Không phải em quan tâm đến thành tích của anh, là anh trường kỳ chiếm ngôi vị đứng đầu của trường, không muốn nhìn cũng khó.” Lâm Tư Hàm nắp chai nước khoáng chưa uống hết lại, vừa vặn vừa nghiêm túc nói: “Mỗi lần học thể dục đều có thể thấy nữ sinh lớp em lại nói oa Đệ nhất thi cử lớp Lý 1 lại đứng đầu rồi.”
 
“Cuối học kỳ 1 em mới đi học, tính ra mới xem được hai lần bảng thành tích, sao lại biết anh học hóa giỏi hơn vật lý? Hai lần không nhìn ra cái gì. Trong môn thống kê…”
 
Lâm Tư Hàm ngắt lời Thẩm Diệc Bạch, “Có một loại biết, gọi là nghe nói.”
 
Thẩm Diệc Bạch không tỏ ý kiến.
 
Qua đai giảm xóc, chiếc xe màu đen vững vàng hoàn toàn hòa vào dòng xe cộ. Lâm Tư Hàm dựa vào cửa sổ xe, lướt weibo xong lại bắt đầu mệt mỏi, vì không ngủ, gắng gượng tinh thần xem động thái mới của những người mình chú ý.
 
Dương Tử San: #Dương Tử San# các vị tiểu tiên nữ đã lâu không gặp, ngày mai là thứ sáu, mọi người hẳn là đều nghỉ ngơi nhỉ? Vậy chúng ta tối mai 8h không gặp không về. [trái tim][trái tim] @Sở Ôn Luân villon @Trương Du @Lâm Tư Hàm hàm hàm hàm con thỏ V.
 
Trương Du nhấn một like và bình luận câu không gặp không về, Sở Ôn Luân cũng nhấn like.
 
Bình luận phía dưới đa phần là đại tiên nữ, nữ thần vất vả.
 
Lâm Tư Hàm mở bình luận tùy tiện nhìn, không nhấn like cũng không chia sẻ, trực tiếp thoát weibo.
 
“Thẩm Diệc Bạch.” Lâm Tư Hàm dựa lưng vào ghế gọi anh.
 
“Sao vậy?”
 
“Hôm nay anh không cần viết BUG sao?” Ngữ khí vui đùa, quan tâm là thật. Cái BUG siêu cấp kia hẳn là chưa sửa xong, anh không nên nói với Triệu Nguyệt cả ngày hôm nay đều không có việc gì.
 

“Ừm.”
 
Lại là một tiếng “Ừm.”
 
Ngã tư đường, còi xe nối tiếp nhau vang lên, âm thanh hỗn độn lại bén nhọn. Người vội vã, thường thường vỗ tay lái không ngừng ấn còi xe. Giữa nơi bận rộn đến quay cuồng này, anh tựa như một người ngộ ra đạo lý nhập thiền, siêu nhiên thoát tục.
 
Lâm Tư Hàm lắc lắc chai nước trong tay, nhìn nước sạch sẽ lưu động, thấp giọng hỏi: “Kết quả xấu nhất là gì? Rất nghiêm trọng sao?”
 
Thẩm Diệc Bạch nhất thời không nói chuyện.
 
“Chu U Vương phong hỏa hý chư hầu?*” Lâm Tư Hàm thấp giọng nói, xé giấy nhựa trên chai nước khoáng.
 
Thẩm Diệc Bạch khẽ cười ra tiếng, đầu lưỡi khẽ lướt qua giữa môi, nói: “Em không phải Bao Tự**, chỉ là Lâm Tư Hàm, anh cũng không phải Chu U Vương.”
 
“Ừm, Chu U Vương là một người quân chủ, ngu ngốc mà vô năng, ánh mắt thiển cận lại vô tri, bảo thủ, không biết lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa tình yêu của ông ta quá mức ích kỷ. Lấy tình yêu là danh, đẩy Bao Tự lên pháp đài…”
 
Nói đến đây, Lâm Tư Hàm lắc đầu, “Anh không phải là Chu U Vương.”
 
Thẩm Diệc Bạch cởi cúc ở tay áo, “Trò chơi ấy chỉ là một hạng mục mà B.S khai phá, giai đoạn trước đầu tư không ít tiền và công sức, đối với B.S mà nói, nó xác thực cũng rất quan trọng. Nhưng là B.S còn khai thác rất nhiều hạng mục như vậy, sẽ không bởi vì nó mà thất bại không gượng dậy nổi.”
 
“Huống hồ, anh sẽ không để nó thất bại. Vấn đề kỹ thuật đều có thể giải quyết.” Thẩm Diệc Bạch thu lại thần sắc, “Cho dù giải quyết không được, một hạng mục đổi lấy một bà xã giá trị siêu cấp.”
 
Lâm Tư Hàm, “….”
 
Cô cảm thấy kinh tế học của Thẩm Diệc Bạch có lẽ phải học lại từ đầu.
 
Hai người chọn mua quà tặng rồi lại trở về bệnh viện nhân dân thành phố S, đợi một lát, Triệu Nguyệt tan ca. Đón Triệu Nguyệt, ba người trở về chung cư giáo viên trường đại học S.
 
Dọc đường về, Triệu Nguyệt cũng không hỏi về tình hình gia đình của Thẩm Diệc Bạch, chỉ nói chuyện sinh hoạt hàng ngày với Lâm Tư Hàm.
 
Mắt thấy cách chung cư giáo viên của đại học S ngày càng gần, Lâm Tư Hàm ngày càng thấp thỏm.
 
Từng cành long não khô héo vụt qua bên ngoài cửa sổ, những lá cây long não xanh đậm che đi một khoảng trời, không gian trước cổng đại học S đều bị che phủ, ánh mặt trời gay gắt chiếu qua những kẽ lá, chiếu xuống đất thành những vệt sáng.
 

“Mẹ.” Lâm Tư Hàm quay đầu, do dự rồi vẫn hỏi ra miệng, “Lão Lâm biết không?”
 
“Không biết, mẹ chỉ nói con về nhà ăn cơm. Buổi sáng ông ấy có tiết, sau đó lon ton đi chợ mua đồ ăn, chuẩn bị trổ tài năng cho con ăn.”
 
“Dạ.”
 
Chung cư giáo viên đại học S cách đại học S không xa, là nơi cư trú của nhóm giáo sư lâu năm của trường, phần lớn là một cổng một viện hai tầng, hoặc là ba tầng.
 
Con đường không lớn không nhỏ vừa đủ một chiếc ô tô và hai chiếc xe đạp đi song song hai bên đường lát gạch, cách mấy mét lại có một cây bạch quả lâu năm, từ lúc Lâm Tư Hàm có trí nhớ, những cây này đã có, hơn nữa đã cao bằng những người vạm vỡ. Đối diện với hàng rào tiểu viện là những cây trúc đào đang mùa kết quả, cành nghiêng khắp nơi, nụ hoa e ấp trong kẽ lá.
 
“Tiểu Thẩm, đợi lát nữa trực tiếp dừng xe ở trong sân đi.”
 
“Vâng. Cảm ơn dì.”
 
Cách đó không xa, trong sân có một người đang đứng ở đó, kiễng chân nhìn ra ngoài đường. Lâm Tư Hàm hạ cửa xe, “Mẹ, ba đứng ngoài sân chờ mẹ kìa.”
 
“Chờ con đó.” Triệu Nguyệt và Lâm Tư Hàm giống nhau, cười rộ lên làm cho người ta có cảm giác như tắm mình trong gió xuân, là loại dịu dàng từ trong xương cốt không thể mờ đi được.
 
Lâm Học Sâm chắp tay sau lưng đứng ở dưới bóng râm cây bạch quả trong sân, thỉnh thoảng đi lại vào bước, đá đá cỏ dại xem nó lớn chừng nào.
 
“Lão Lâm gần đây có khỏe không?” Không biết vì cái gì, Lâm Tư Hàm nhìn thấy Lâm Học Sâm tinh thần thấp thỏm, trên đầu mơ hồ có tóc bạc, trái tim như có chút chua xót.
 
“Có thể có chuyện gì được, mẹ con là bác sĩ đó.”
 
“Vậy thì tốt rồi.” Lâm Tư Hàm và Triệu Nguyệt xuống xe. Xuống xe, Lâm Tư Hàm vội vàng chạy vào trong, mở cánh cổng sắt khắc hoa to ra, tiện cho Thẩm Diệc Bạch lái xe vào.
 
Biển số xe xa lạ, kiểu xe xa lạ, bà xã và con gái quen thuộc.
 
Lâm Học Sâm nhìn qua cánh cửa xe đã hạ xuống, ánh mắt dừng lại ở trên người thanh niên thanh niên trẻ tuổi đang dừng xe, nếp nhăn trên mặt càng sâu, ngữ khí nghiêm túc hơn rất nhiều, “Tư Hàm, đây là?”
 
“Bạn trai con.” Lâm Tư Hàm mới truyền nước, lại không nghỉ ngơi tốt, vừa mở miệng vị thuốc ở cổ họng càng nồng đậm.
 
Thẩm Diệc Bạch xuống xe, lấy những món quà gãi đúng chỗ ngứa do Lâm Tư Hàm chỉ từ trong cốp xe ra, đi đến trước mặt Lâm Học Sâm đang bày ra vẻ mặt nghiêm túc, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói: “Chào chú, cháu là bạn trai của Lâm Tư Hàm, Thẩm Diệc Bạch, lần đầu tiên đến cửa chào hỏi, có chỗ đường đột, mong chú thông cảm.”
 
Lâm Tư Hàm nghe, ngón tay trắng nõn non mịn khẽ nắm cổ tay áo sơ mi của Thẩm Diệc Bạch.
 
Đây là một loại lễ phép, cũng là tư thái thấp nhất của anh.
 
Sợ Lâm Học Sâm bướng bỉnh, Lâm Tư Hàm như làm nũng mà kêu lên một tiếng: “Ba, lão Lâm?”
 

Lâm Học Sâm khẽ khụ một tiếng, chắp tay sau lưng đi trước, tựa như đặc xá mà nói: “Đều đi vào trong đi, bên ngoài nóng.”
 
“Em lấy cho anh một đôi dép lê.” Lâm Tư Hàm khom lưng lấy một đôi dép mới mua của Lâm Học Sâm từ trong tủ giày màu đen.
 
“Nghe mẹ con nói, con bị cảm?”
 
“Vâng.” Lâm Tư Hàm lên tiếng, đưa dép lên cho Thẩm Diệc Bạch, nhìn nói: “Hẳn là có thể đi chứ, anh thử xem.”
 
“Tại sao lại bị cảm?”
 
“Lúc làm việc không chú ý.”
 
“Buổi sáng Tiểu Thẩm đưa con đi truyền nước?”
 
“Vâng.”

Lâm Học Sâm uống một ngụm trà đặc, nhìn hai người đứng ở phòng khách, “Sao Tiểu Thẩm không nhắc nhở con khi làm việc phải chú ý nhiều một chút?”
 
“Ông nói cái gì vậy. Ông là ba mà còn không nhắc nhở đó.” Triệu Nguyệt bưng hai ly trà đến, tiếp đón: “Tư Hàm ngồi cùng Tiểu Thẩm một lát đi, mẹ đi dọn cơm, một lát là có thể ăn rồi.”
 
“Ta đi xem mẹ con.” Lâm Học Sâm bưng chén trà, đi theo Triệu Nguyệt vào phòng bếp.
 
“….” Lâm Tư Hàm nhìn bóng dáng lão Lâm, rất khó tin đây là lão Lâm ngày thường vẫn nghiêm túc nghiên cứu học vấn, sao lại giống như một đứa trẻ như vậy.
 
“Anh đừng để ý, ba em ngày thường không phải như vậy đâu.” Lâm Tư Hàm dịu dàng nói.
 
Thẩm Diệc Bạch rũ mắt nhìn lá trà nổi trong chén trà, lắc lắc, nói: “Có thể hiểu được.”
 
Lâm Tư Hàm không quá thích nói chuyện, dùng ánh mắt bảo anh tiếp tục nói.
 
“Nếu như anh có con gái, nâng trên bàn tay mà che chở hai mươi mấy năm, đột nhiên chẳng biết từ đâu bị đào đi.” Nhấp ngụm trà, Thẩm Diệc Bạch tiếp tục: “Anh cũng sẽ không có sắc mặt tốt.”
 
Chú thích:
(*) Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯), nổi danh sử sách, là một trong những điển tích nổi tiếng nhất về "mối họa hồng nhan", khi quân vương vì ham mê nữ sắc mà trở nên u mê, làm đất nước sụp đổ. (Theo Wikipedia)
 
(**) Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà chu bắt đầu suy yếu từ đây.



 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.