Kẹo Sữa Vị Muối

Chương 34-35: Chương 34:




Theo nhịp độ thì ai không theo được?
 
Cô cũng sẽ theo.
 
Thoạt nhìn, Lâm Tư Hàm phát weibo này cũng không ám chỉ Dương Tử San cố ý trả lời sai câu hỏi khiến cho cô bị dội nước liên tiếp, chỉ là một weibo như hàng ngày hô hào fans chăm chỉ rèn luyện thân thể. Nhưng xem kỹ lại, Lâm Tư Hàm vì sao mà bị cảm, vì sao mà bị dội nước lạnh liên tiếp, còn không phải là vì Dương Tử San hay sao?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Không nhắc đến mấy vấn đề trước kia, câu cuối cùng kia, Dương Tử San chị nhất định phải cõng cái danh này.
 
Xây dựng hình tượng ngốc nghếch đáng yêu?
 
Internet chính là như vậy, lúc nâng bạn thì bạn chính là ngốc nghếch đáng yêu, dẫm đen bạn thì bạn chính là ngu xuẩn.
 
Lướt bình luận, khóe môi Lâm Tư Hàm nhếch lên một nụ cười trào phúng. Fans ngốc nghếch, Dương Tử San cũng không có não. Lúc này không ngăn fans nhà mình đi xé người khác lại, ngược lại còn xây dựng hình tượng đáng yêu. Hình tượng cũng có ngày kết thúc, fans mới là con đường lâu dài.
 
Quan hệ của fans và minh tinh, tựa như quan hệ giữa quân và thần, giống như nước và thuyền, nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền.
 
Cụm từ Dương – Lâm không hợp khiến cho fans của các nhà tham gia vào cuộc chiến xé nhau, quy mô còn mở rộng. Bởi vì câu “Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo”, fans của Dương Tử San dưới sự viện trợ có tổ chức, xé nhau với fans của Trương Du và Lâm Tư Hàm đã được một ngày. Trương Du phát triển chỉ sau Sở Ôn Luân, số lượng fans vốn là khổng lồ, hơn nữa fans đại đa số là các em gái nhỏ tuổi, nhưng sức chiến đấu lại siêu trâu bò, trải qua một đêm xé nhau, đại bộ phận fans của Dương Tử San đều hành quân lặng lẽ rút lui, chỉ còn lại vài người ngoi lên nhảy nhót linh tinh.
 
Gặp thỏ trong rừng sâu: Thỏ nhỏ vất vả rồi, đại tiên nữ moah moah moah, mau nghỉ ngơi cho tốt! Chờ người trở lại.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôm cây đợi thỏ: Thỏ nhỏ vất vả rồi, rèn luyện thật tốt, ăn nhiều hơn. Thỏ nhỏ gầy quá rồi. Yêu ngươi.
 
Rũ tai con thỏ: Thỏ nhà chúng ta cũng biết xù lông chứ! Dương Tử San quá đáng, diễn quá giả. 0 điểm!
 
Gặp thỏ trong rừng sâu: @Rũ tai con thỏ hư, yên tâm. Thỏ nhỏ không cho chúng ta cãi nhau.
 
Bạch tuộc nướng thịt viên: Lầu trên của lầu trên, ta đến cho điểm cùng ngươi. Đáng thương cho đám fans ngốc của Dương Tử San, bị chơi đùa rồi mà không biết, vẫn còn ở đó cắn người.
 
Niên Luân Lục Sở Thời: Mặt có đau hay không? Còn nhảy nhót linh ở đây, một bộ ta không biết ta không nghe. Nữ thần San nhà các người lại hám fame rồi.
 
San San tới muộn: Trẻ mồ côi ở đây ra đòi đất diễn của mình @Niên Luân Lục Sở Thời, có chuyện gì của cô?
 
Niên Luân Lục Sở Thời: Ngu ngốc, cút, tự do ngôn luận @San San đến muộn.]

 
“Bang” một tiếng, ly thủy tinh bị ném đến tường đằng sau TV. Thủy tinh vỡ rơi đầy sàn nhà, tường màu vàng nhạt thẩm ướt một mảng lớn.
 
“Lâm Tư Hàm không biết tốt xấu, cô ta là cái thá gì chứ?” Dương Tử San xem bình luận tức đến mức muốn hộc máu. Cô ta vừa mới dời sự chú ý của fans đi, một cái weibo của Lâm Tư Hàm lại kéo tầm mắt của fans lại, còn làm hại cô ta bị fans não tàn của Trương Du đuổi theo cắn.
 
Dương Tử San đi tới đi lui, “Cô ta trả lời chưa?”
 
“Cô gấp cái gì?” Người đại diện của Dương Tử San cũng đọc bình luận, so với Dương Tử San gấp đến độ như kiến bò lòng chảo nóng, cô ta lại rất bình tĩnh, “Không có chứng cứ, không có chứng cứ thật, qua một quãng thời gian thì bĩnh tĩnh thôi.”
 
“Liên hệ người đại diện của cô ta cho tôi, ngay bây giờ! Bảo cô ta trả lời.” Dương Tử San nhịn không được. Lại ném son môi.
 
Son môi bị ném trên gạch sứ gãy lăn tròn vài vòng, cây son dài bị gãy ra làm hai nửa.
 
Lâm Tư Hàm truyền nước xong trở về, ngồi trên ghế quý phi vừa sơn móng tay, vừa lướt bình luận.
 
Sơn thêm lớp giữ bóng, cong ngón trỏ, click mở weibo của chính mình, Lâm Tư Hàm lựa chọn trả lời mấy bình luận. Cài đặt chế độ đánh chữ bằng ghép vần, lấy khớp xương ngón trỏ để đánh chữ.
 
Trả lời xong mấy bình luận có nhiều like nhất, Lâm Tư Hàm cố ý làm lơ comment nghỉ ngơi cho tốt ở dưới bình luận của phòng làm việc của Dương Tử San.
 
Hành động này, không thể nghi ngờ lại cấp thêm cho antifans đang có tiết tấu Dương Tử San một tín hiệu khẳng định.
 
Dương – Lâm không hợp, Dương Tử San là cố ý nhằm vào Lâm Tư Hàm.
 
Đợi lớp sơn bảo vệ móng khô, khi chuẩn bị sơn thêm một lớp màu hồng nhạt, điện thoại đặt ở một bên vang lên.
 
“Chị Đường Như?” Lâm Tư Hàm nghiêng đầu, dùng bả vai kẹp điện thoại, hai chân khép lại đặt ở ghế quý phi.
 
Giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua tấm gương màu pha lên lọt vào trong vườn, tạo thành những vệt sáng trên mặt đất. Hơi động đầu ngón chân, Lâm Tư Hàm cong mày.
 
“Đỡ hơn chút nào chưa?” Đường Như nghe giọng nói của Lâm Tư Hàm không còn khàn nữa, có chút yên tâm, uống một ngụm cà phê sắp lạnh, “Đã đọc tin tức?”
 
“Thấy rồi. Không muốn trả lời.”
 
“Ai ya, khó có khi em giác ngộ như vậy, rất tốt. Tiếp tục duy trì.” Đường Như vui mừng mà buông ly cà phê xuống, cố tình đè thấp giọng nói: “Lúc nãy khi mở họp, người đại diện của Dương Tử San gọi điện qua, bảo em đọc weibo.”
 

Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, Lâm Tư Hàm không thể nào không xem weibo. Người đại diện của Dương Tử San nói đến mức độ này, ngụ ý chính là bảo Lâm Tư Hàm trả lời bình luận của phòng làm việc của Dương Tử San.
 
“Chị nói như thế nào?”
 
Dưới ánh mặt trời, lọ sơn móng tay nhỏ màu hồng nhạt sáng rọi rực rỡ.
 
“Chị nói em vẫn còn đang ở bệnh viện, tắt điện thoại không liên lạc được. Cô ta nói đợi lát nữa cô ta sẽ đến bệnh viện thăm em.” Đường Như hình như không tán đồng lắc đầu.
 
Đối mặt với loại tình huống này, người đại diện của Dương Tử San hẳn là phải mạnh mẽ mang theo Dương Tử San đến bệnh viện thăm Lâm Tư Hàm, diễn trò cũng được, cái gì cũng được. Ở trước mặt công chúng, Lâm Tư Hàm khẳng định sẽ không đuổi người.
 
Lâm Tư Hàm thấp thấp giọng mà lên tiếng: “Ừm.”
 
“Tư Hàm?” Triệu Nguyệt bưng một đĩa dưa hấu vào, dùng nĩa đút cho Lâm Tư Hàm, hỏi: “Đêm nay con lại đi?”
 
Lâm Tư Hàm cắn một miếng dưa hấu thơm mát, gật gật đầu.
 
“Ba con hôm qua còn nói con, con gái lớn không thể giữ trong nhà, giống như nha đầu Hứa Sênh Sênh kia.” Triệu Nguyệt nhắc mãi, trong lòng có chút buồn, “Nói không sai một chút nào.”
 
“Con không có.” Lâm Tư Hàm dựa đầu vào người Triệu Nguyệt, săn sóc mà nhẹ nhàng vuốt ngực cho Triệu Nguyệt, “Tương lai anh ấy sẽ là….”
 
“Tương lai cái gì? Yêu đương còn có thể chia tay đó. Mấy người trẻ như các con không phải đều thích kiểu tan tan hợp hợp sao?”
 
“….”
 
Triệu Nguyệt làm vận động co duỗi, tiện đà ôn nhu nói: “Mẹ cũng không phải trông ngóng bọn con chia tay, con yêu một người cũng tốt, mẹ cũng không cần buồn theo. Mẹ và ba con chỉ sợ con chịu ấm ức.”
 
“Ba con nói cũng đúng, tương lai không phải là chuyện của hai người, chuyện tương lai cần suy xét rất nhiều. Thẩm Diệc Bạch như vậy, nếu nói làm một người bạn trai, không thể bắt bẻ. Làm một nửa kia trong tương lai của con, mẹ cũng không phản đối. Chỉ là gia đình của nó có thể chấp nhận một gia đình bình thường như chúng ta không?”
 
Lâm Tư Hàm trầm mặc không lên tiếng.
 
Thở dài, Triệu Nguyệt dừng động tác lại, “Vẫn là nha đầu Sênh Sênh kia mệnh tốt. Mẹ chồng thương, ba chồng quý, Chu Nhiên lại càng sợ bà xã.”
 

Chu Nhiên sợ tiểu bá vương Hứa Sênh Sênh.
 
Lâm Tư Hàm nhịn không được cười thành tiếng.
 
Buổi chiều Lâm Tư Hàm ngủ một hồi, sau khi tỉnh dậy sờ soạng điện thoại. Trên mạng, các mạng xã hội lớn đều đang thảo luận, tầm mắt của fans đã chú ý đến chuyện Dương Tử San chèn ép tiểu hoa, hình tượng nữ thần thân thiện mà cô ta nỗ lực xây dựng đã tan vỡ hoàn toàn.
 
Chủ yếu là do gần đây giới giải trí khá bình yên, dưới bầu trời sóng yên biển lặng, quần chúng ăn dưa tinh lực tràn đầy không có chỗ phát tiết, Dương Tử San vừa hay đâm vào đầu họng súng của họ.
 
Giới giải trí chính là, giả có thể thổi phồng trở thành sự thật, thật có thể bị hư hóa thành giả.
 
#Dương Tử San cút ra khỏi giới giải trí#
 
#Dương Tử San âm thầm chèn ép tiểu hoa#
 
#Dương Tử San phẫu thuật thẩm mỹ#
 
#Vạch trần bộ mặt giả dối của nữ thần quốc dân Dương Tử San#
 
Các chủ đề có liên quan đến Dương Tử San thi nhau kéo lên hot search.
 
Ăn cơm xong, Lâm Tư Hàm gói hộp cơm, chuẩn bị kiểm tra đột xuất Thẩm Diệc Bạch, nhân tiện đưa cơm.
 
Kiểm tra đột xuất là chính, đưa cơm là phụ.
 
“Ba đưa con đi?” Lâm Học Sâm đi lại trong phòng khách, hỏi Lâm Tư Hàm đang thay dép gần cửa màu đen.
 
Lâm Tư Hàm thay dép xong, nói: “Không được, ba mẹ nghỉ ngơi sớm một chút, lát nữa con sẽ trở lại.”
 
Ban đêm, không khí mang theo hơi ẩm của biển xâm nhập, mang theo chút lạnh lẽo ướt át. Xuống xe, gió trong nháy mắt đã thổi loạn mái tóc dài vốn dĩ rất mềm.
 
“Hắt xì.” Lâm Tư Hàm hắt xì nhẹ một cái. Quấn áo khoác dệt rộng thùng thình, từ trong túi áo khoác lấy ra một thẻ nhân viên B.S, Lâm Tư Hàm quét mã để tiến vào.
 
“Tích tích” âm thanh máy móc đối chiếu thông tin.
 
Ánh đèn màu đỏ lóe lên trong đêm tối. Trên màn hình màu đỏ hiện lên mấy chữ màu đỏ theo thể khải.
 
Tên: Lâm Tư Hàm.
 
Bộ phận: Thư ký.
 

Chức vụ: Người nhà.
 
Đối chiếu tin tức chính xác, cửa kính cao ốc B.S chậm rãi mở ra. Cất thẻ đi, Lâm Tư Hàm choáng váng mà bước đi, trong đầu đều là hai chữ “Người nhà.”
 
Người nhà Thẩm Diệc Bạch… Đó chính là bà xã!
 
Quá nhanh, tốc độ quá nhanh, cô có chút choáng váng. Hôm trước còn chưa là cái gì, ngày hôm qua liền trực tiếp lên chức bạn trai gặp người lớn, hôm nay trực tiếp biến thành người nhà.
 
Một đường từ dưới lầu vào thang máy, lại đi tới văn phòng của Thẩm Diệc Bạch. Đứng trước cửa văn phòng của Thẩm Diệc Bạch, Lâm Tư Hàm hít một hơi thật sâu, khẽ tay gõ vào cửa gỗ dày.
 
“Cốc cốc cốc” tiếng cửa gỗ phát ra nặng nề.
 
Không có người trả lời.
 
“Em vào được chứ?” Lâm Tư Hàm nhẹ giọng nói, trong lòng kỳ quái. Từ buổi sáng xem lịch trình Thẩm Diệc Bạch mới đổi trên app, bây giờ anh khẳng định là chưa tan ca.
 
Nhiệt độ của điều hòa trong văn phòng mở rất thấp, đẩy cửa đi vào, lập tức nổi da gà.
 
Lâm Tư Hàm đặt hộp cơm lên bàn trà khu vực nghỉ ngơi, nhìn quanh một vòng, cũng không tìm thấy điều khiển điều hòa. Từ bỏ ý định mở nhiệt độ cao hơn một chút, Lâm Tư Hàm rút một cuốn tạp chí kinh tế trên kệ sách, lật lật tranh vẽ.
 
Tiếng mở khóa khẽ khàng vang lên.
 
Monee ôm một hộp đùi gà chiên giòn, lấy đùi để mở cửa, vừa tiến vào vừa nói với người thân cao lập ngọc đằng sau: “Thẩm Diệc Bạch, chờ sửa BUG xong rồi, chúng ta chia tay đi.”
 
Chia… chia tay?
 
Lâm Tư Hàm cực kỳ quy củ mà ngồi ngay ngắn trên sofa, tạp chí mở ra đặt trên đùi trắng nõn thon dài. Hơi khép môi, lộ ra nửa hàm răng, mắt đẹp không khỏi trừng lớn, tựa như con thỏ bị hoảng sợ.
 
“Hai người?” Gian nan mở miệng, âm thanh nghẹn nghẹn.
 
Monee nghe được một giọng nữ xa lạ, ôm hộp đùi gà chiên giòn, theo phản xạ thốt ra một câu “Mẹ nó.” Tiện đà nhìn về phía Thẩm Diệc Bạch.
 
Thẩm Diệc Bạch dựa nửa người vào cửa, rũ mắt nhìn chìa khóa xe trong tay.
 
“Thẩm Diệc Bạch, đừng giả chết.” Monee thiếu kiên nhẫn.
 
Thu lại chìa khóa xe, Thẩm Diệc Bạch bước vài bước dài đến bàn làm việc kia, rút điều khiển điều hòa từ dưới tập văn kiện, chỉnh nhiệt độ cao hơn, nói: “Chị dâu em.”
 

 Chương 35: Chân Mềm


Mu bàn tay dán vào trán của Lâm Tư Hàm thử nhiệt độ, Thẩm Diệc Bạch thấp giọng hỏi: “Sao lại ở đây?”


Tới gần, cố hạ thấp giọng nói, ánh mắt lướt qua con ngươi ướŧ áŧ của cô, “Lại nhớ anh?”


Lâm Tư Hàm nhấp môi, chỉ chỉ hộp cơm trên bàn, cho thấy nguyên nhân đến, khẩu hình miệng: “Cong?”


Monee trông thanh tú hơn cả con gái, cùng với Thẩm Diệc Bạch đứng cạnh nhau, sao cô cảm thấy hai người đó rất xứng đôi. Một người là tổng tài bá đạo công, cùng với yêu kiều bé nhỏ nhược thụ.


“…” Thẩm Diệc Bạch ngoắc tay, ý bảo Monee lại đây, “Chính em nói đi.”


Monee nghe lời mà tiến lại, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, cười hì hì gọi: “Chị dâu?” Bỏ hộp đùi gà chiên giòn nói: “Chào chị dâu, em là Thẩm Miên, chị gọi em là Monee là được.”


Đều là họ Thẩm, Lâm Tư Hàm nhớ lại nói, “Hai người là thân thích?”


“Anh ấy là anh họ em.” Monee trả lời.


“À, nhà hai người có ba anh em?”


“Em thèm vào, ai là anh em với tên cặn bã Thẩm Hi Phàm kia chứ.” Monee vẻ mặt ghét bỏ, bĩu môi, “Mẹ của em và mẹ của Thẩm Diệc Bạch là chị em ruột, ba của em cũng họ Thẩm.”


“Khéo thật.” Đối diện với ánh mắt ý vị không rõ ràng của Thẩm Diệc Bạch, Lâm Tư Hàm hỏi: “Hai người vừa rồi đang nói chia tay?”


“Chia tay! Nhất định phải chia tay!” Monee lên án: “Thẩm Diệc Bạch áp bức anh em ruột thịt của mình, sử dụng lao động trẻ nhỏ phi pháp, cưỡng ép em tới sửa BUG cho anh ấy. Sửa xong rồi thì phủi tay hai cái 886 (bye bye luôn – 886 phát âm giống bye bye le). Không đúng, chị dâu, chị mau nói cho em nghe một chút, chị coi trọng Thẩm băng sơn ở chỗ nào? Lúc còn sống mà lại có thể nhìn thấy anh ấy có bạn gái…”


Một mình Monee vẫn còn nói đến mức vui sướng.


“Son môi.” Thẩm Diệc Bạch nhắc nhở.


“A?” Lâm Tư Hàm từ trong tư duy của Monee hoàn hồn trở về, ngốc ngốc mà ngẩng đầu.


Ngón tay dài vuốt ve bên môi Lâm Tư Hàm, đầu ngón tay hơi lạnh. Ngón tay cái của Thẩm Diệc Bạch như có như không đặt ở giữa môi của Lâm Tư Hàm, “Son môi.”


Lâm Tư Hàm kinh ngạc, sắc mặt hoài nghi, lúc cô tới chỉ trang điểm nhẹ, chỉ có môi thì tốn chút thời gian, tô son môi. Không nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn, son môi liền bị lem.


“Nhà vệ sinh ở đâu?” Cầm lấy tạp chí trên đùi, Lâm Tư Hàm hỏi.


Thẩm Diệc Bạch liếc mắt, nhìn bìa cuốn tạp chí, “Đi theo anh.”


“Hai người đi đâu?” Monee thèm nhỏ dãi hộp cơm ở trên bàn thật lâu, vội vàng hỏi: “Chị dâu, em có thể ăn cái này không? Em đảm bảo, lượng cơm của em rất ít.”


Lâm Tư Hàm đi theo phía sau Thẩm Diệc Bạch, gật đầu, “Có thể.”


“Không thể.” Thẩm Diệc Bạch dừng chân lại, mở cửa phòng nghỉ, nghiêng người cho Lâm Tư Hàm đi vào.


“Xùy.” Monee ôm hộp cơm, cướp lời nói: “Thẩm Diệc Bạch, vô dụng, cho dù anh nói cũng vô dụng. Trừ phi bây giờ anh nói, ở nhà của hai người, bà xã không có quyền lên tiếng, một mình anh có quyền.”


Đáp lại cậu chính là tiếng đóng cửa thật mạnh.


Phòng nghỉ không bật đèn, Lâm Tư Hàm ở cạnh cửa sờ soạng đến công tắc, ấn một cái sau đó vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.


Thẩm Diệc Bạch đóng cửa lại, chậm rãi híp mắt, nhìn phòng vệ sinh đang có tiếng nước chảy.


Quãng đường nhỏ ngắn ngủi mà cô đi qua, vẫn còn lưu lại vị ngọt nhàn nhạt. Từ vị bưởi tươi mát, ở giữa lại biến thành hương vải ngọt thanh, trong không khí tràn đầy hơi thở của thiếu nữ tình đầu chớm nở.


Cửa nhà vệ sinh mở ra.





Vòi nước cảm ứng vẫn còn đang chảy, tiếng ào ào của nước cùng với giọng nói nhỏ của cô, “Không lem mà…”


Trong gương chống mờ dưới ánh đèn ấm áp xuất hiện khuôn mặt luôn lạnh lùng đạm mạc của Thẩm Diệc Bạch, Lâm Tư Hàm kiễng chân, tay chống trên bồn rửa mặt lát đá cẩm thạch màu đen, nghi hoặc hỏi: “Lem chỗ nào?”


Cánh tay Thẩm Diệc Bạch vòng dưới nách Lâm Tư Hàm, cách một lớp áo khoác len mỏng ôm lấy cô. Hơi thở nóng rực phun vào cổ của Lâm Tư Hàm.


Từ lúc Thẩm Diệc Bạch tiến vào kia, cả người Lâm Tư Hàm khẽ cứng lại, lông mi run rẩy.


Nhéo cằm cô, để cho cô nhìn vào gương chống mờ trong nhà vệ sinh. Trong gương, thiếu nữ mặt mày tinh xảo, môi tô son kiều diễm ướŧ áŧ, làm cho người không nhịn được muốn cắn.


Trong không gian nhỏ hẹp, hương vải ngọt thanh kéo dài không tan, càng ngày càng nồng đậm thuần khiết.


“Nước hoa?” Hầu kết của Thẩm Diệc Bạch khẽ chuyển động.


“Ừm.” Lâm Tư Hàm cắn môi dưới, trong răng phát ra âm thanh, “Brit Sheer.”


“A…” Tiếng a bị mất, bị nuốt mất.


Hành động bất ngờ, Thẩm Diệc Bạch nhéo cằm cô tăng thêm lực, nghiêng mặt cô. Cúi đầu, không cần tốn sức mà hôn lên, nuốt hết tiếng “A” của cô.


Đôi môi thích hợp để hôn, cảm giác hai môi chạm vào nhau như kem, cùng với vị ngọt trên môi làm anh nghiện, khiến cho Thẩm Diệc Bạch muốn ngừng mà không được.


Lâm Tư Hàm cẩn thận hít thở, chỉ hít vào thở không ra.


Tạm tách ra, môi của Thẩm Diệc Bạch cách môi của Lâm Tư Hàm một chút, anh nhắc nhở: “Hít thở.”


Khi nói chuyện, môi còn chạm môi.


Lâm Tư Hàm nín thở.


“Dạy em.” Thẩm Diệc Bạch một lần nữa phủ lên, kiên nhẫn làm quen trên môi cô. Rời đi, cắn môi dưới của cô hỏi: “Son môi của em là hương gì vậy?”


Âm thanh mơ hồ không rõ.


Cánh tay của Lâm Tư Hàm nắm trên cánh tay đang đặt trên eo mình, theo bản năng mà trả lời đứt quãng: “Mousse, Mousse hoa hồng….”


Bốn chữ, đứt quãng không hoàn chỉnh, lại làm dấy lên du͙ƈ vọиɠ của Thẩm Diệc Bạch.


“Chân mềm rồi?” Môi của Thẩm Diệc Bạch không có quy luật mà lướt qua.


Phần da thịt bị anh hôn qua, tựa như có lửa thiêu, từng chút từng chút thất thủ.


Chân Lâm Tư Hàm run run, gắt gao mà nắm chặt cánh tay đang đặt trên eo mình của Thẩm Diệc Bạch, ngón tay màu hồng phấn dán ngôi sao nhỏ cắm vào da của anh, để lại những dấu vết rất sâu.


Nâng vòng eo mềm mại của cô, dễ dàng bế Lâm Tư Hàm lên, đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt, ngón tay cái của Thẩm Diệc Bạch vuốt ve khóe môi của cô, “Tiếp tục?”


Son môi bị ăn mất gần hết.


Lại hôn thêm một lần nữa, cảm xúc càng thêm mềm mại. Thẩm Diệc Bạch chuyên tâm mà miêu tả đôi môi của cô.


Hai tay Lâm Tư Hàm đặt trên ngực anh, cách áo sơ mi, cảm thụ nhiệt độ nóng rực đến nỗi hít thở không thông, gian nan mở miệng: “Đợi chút, đợi lát nữa, Thẩm, Thẩm Miên, còn ở bên ngoài…”


Đẩy đẩy, bị giam cầm thật chặt, đẩy không động.


“Không cần để ý đến nó.” Thẩm Diệc Bạch vùi đầu trên cổ tràn đầy hương thơm tinh tế của cô, bớt chút thời gian trả lời.





Có khoảng trống, Lâm Tư Hàm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu, thở dốc từng hơi.


Ở phòng ngoài cách một bức tường, Monee mở laptop của Thẩm Diệc Bạch ra thay đổi địa chỉ IP, sửa số liệu bôi đen Dương Tử San, nặc danh Blog chia sẻ những sự thật lớn nhất cho giới giải trí, sợ chưa đủ kíƈɦ ŧɦíƈɦ, cậu còn tự bỏ tiền túi ra mua thêm Vip.


Online Blog, cơ hồ một giây sau có kết quả thu về.


Năm phút đồng hồ sau, giới giải trí lại có thêm một đợt sóng mới.


Ta cái gì cũng biết V: Nữ thần dối trá @Dương Tử San chèn ép tân tiểu hoa là sự thật. Không nói nhiều lời, đã là sự thật. Trong lòng đã tự cho điểm B. Ngày xưa thần tiên đại nữ thần vì sao liên tiếp nhắm vào các tiểu hoa cùng thời, ác ý dùng thủ đoạn chèn ép tiểu tiên nữ quốc dân Lâm Tư Hàm phải quỳ một buổi trưa.


Quần chúng ăn dưa còn chưa kịp xem hết bức ảnh, mấy tên tuổi lớn cũng đồng loạt xuất hiện, nói về sự thật vô cùng vui vẻ, sợ chậm một bước, nổi tiếng không bằng người khác.


Bát quái giới giải trí V: Nữ thần chèn ép người khác @Dương Tử San. #Hình tượng của Dương Tử San tan vỡ# ảnh ảnh ảnh ảnh.


Thiếu nãi nãi ăn dưa V: Ghê tởm. #Dương Tử San cút ra khỏi giới giải trí# được không, làm phiền fans của người nào đó không cần tẩy trắng, tẩy cũng không trắng.


Chờ mọi người xem hết ảnh rồi, @Ta cái gì cũng biết lại tiếp tục tung ra một đợt sóng bằng chứng mới.


Ta cái gì cũng biết V: Lịch sử leo lên cao của nữ thần dối trá @Dương Tử San. Theo thông tin đáng tin cậy của nhân sĩ, bạn trai bây giờ của Dương Tử San là phú đại nhị trong vòng bạn bè của người quen, mà vị phú đại nhị này vốn dĩ đã có bạn gái. [nghi hoặc] [nghi hoặc] [nghi hoặc] [nghi hoặc]. Bạn trai của Dương nữ thần là đi cướp về, Dương nữ thần thì ra còn làm tiểu tam nữa.


Ba lần oanh tạc liên tiếp. Lần oanh tạc đầu tiên, sau một ngày một đêm xé nhau gần như làm mất đi sự hăng hái của fans Dương Tử San. Những lần oanh tạc liên tiếp sau này, một chút đường sống cũng không để lại cho Dương Tử San.


Dương Tử San là nữ thần đại chúng, hình tượng thần tiên nữ thần bị sụp đổ hoàn toàn. Nữ minh tinh và nam minh tinh bất đồng ở chỗ, loại hắc này mà xảy ra trên người nữ minh tinh không nghi ngờ gì chính là đòn trí mạng, dùng thủ đoạn chèn ép tiểu hoa, làm tiểu tam đoạt bạn trai của người khác, hai cái này đủ làm cho cô ta không dám ngẩng đầu đi đâu, mất đi tài nguyên. Cho dù có thế lực có lòng tẩy trắng cũng không dễ dàng.


Monee làm xong hết thảy, bưng hộp cơm Lâm Tư Hàm mang đến cho Thẩm Diệc Bạch, vắt chéo chân yên tâm thoải mái mà ăn. Vừa ăn vừa nhìn đồng hồ, tính thời gian cho Thẩm Diệc Bạch.


Đã mười lăm phút….


“Rắc” một cái, răng nanh bén nhọn của Monee cắn nát cây súp lơ, xúc một miếng cơm lên miệng, không kịp nhai xong đã nuốt xuống. Lấy đầu chiếc đũa đè phím E, load bình luận điên cuồng tăng.


Lại ngước mắt lên nhìn thời gian, đã qua năm phút đồng hồ.


Lâm Tư Hàm mềm nhũn không xương dựa vào ngực Thẩm Diệc Bạch, cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực anh.


“Đi ra ngoài?”


Cố sức mà lắc đầu, đầu như chứa đầy hồ dán một lần nữa dựa vào vai Thẩm Diệc Bạch.


“Lúc nãy còn không phải vội vã ra ngoài sao? Monee còn ở đây đó.” Thẩm Diệc Bạch thở hổn hển, hết sức bình phục xao động.


Nâng cánh tay muốn đấm anh, phát hiện cánh tay mềm nhũn như bông không có sức lực. Lâm Tư Hàm khó thở, ở trên bả vai cách lớp áo sơ mi cắn một cái.


Thẩm Diệc Bạch ghé mắt, nhìn đường cong tuyệt đẹp của Lâm Tư Hàm trong gương chống mờ, những ngọn tóc theo động tác của cô mà khẽ đong đưa.


“Không thích?”


Nghe được hỏi chuyện, đầu óc bị thiêu đến mơ hồ của Lâm Tư Hàm ngẩng lên, mê man mà nhìn anh, sau một lúc lâu, chậm rì rì lắc đầu.


Trong gương, mái tóc dài như thác theo đó mà lay động.


Chạm vào cánh môi bị hôn đến kiều diễm ướŧ áŧ, Thẩm Diệc Bạch tiếp tục nói: “Vậy anh ôm em ra ngoài?”


Lời nói tới đầu, Lâm Tư Hàm sau một lúc phản ứng lại, tiếp tục lắc đầu.


Con ngươi nhiễm tìиɦ ɖu͙ƈ của Thẩm Diệc Bạch mang theo ý cười, “Vậy em muốn làm gì? Hửm?”