Kẹp

Chương 13: (Khẩu giao/phòng làm việc play) (H)




Nguyễn Lương có chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, từng đến bệnh viện lấy thuốc, đã kiểm tra cũng không tốt hơn được, cậu như đã quen rồi, thường thường vào lúc nửa đêm không ngủ được sẽ gửi tin nhắn quấy rầy Phó Hiệu Chu.

Những đêm không ngủ đó, Phó Hiệu Chu luôn ở bên cậu. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu, khiến Nguyễn Lương có cảm giác yên tâm trước nay chưa từng có, sau đó trò chuyện một chút thì cậu sẽ ngủ trước mất.

Mỗi ngày hai người đều gửi rất nhiều tin nhắn, Phó Hiệu Chu luôn hỏi Nguyễn Lương đang làm gì, đang ở cùng ai, Nguyễn Lương cũng sẽ trả lời toàn bộ câu hỏi.

Ý muốn kiểm soát của Phó Hiệu Chu thật sự rất mạnh, nhưng Nguyễn Lương cũng tình nguyện bị người kia kiểm soát.

Cho đến một ngày Phó Hiệu Chu gửi tin nhắn, mãi sau Nguyễn Lương cũng không trả lời, Phó Hiệu Chu cho là cậu đang đi học, một lúc sau mới gọi điện thoại qua, không ai nghe.

Phó Hiệu Chu trực tiếp đến trường, đúng lúc đang trong giờ học, anh tìm được cậu trong phòng học.

Nguyễn Lương đang nhìn ngoài cửa sổ, tay còn đang xoay bút, bộ dạng thoải mái.

Phó Hiệu Chu đi tới, cậu như cảm nhận được quay đầu lại: “Sao anh tới đây?”

Bộ dạng vô hại kia khiến tức giận trong lòng Phó Hiệu Chu không có chỗ phát.

“Sao không trả lời tin nhắn?”

Nguyễn Lương móc di động ra nhìn, ba tin nhắn không đọc và hai cuộc gọi nhỡ. “Em không nghe được, nó không kêu… có phải em nên đổi điện thoại không?”

“Đúng.” Phó Hiệu Chu nắm chặt cổ tay Nguyễn Lương. “Lần sau nhớ trả lời tin nhắn.”

“Được.” Nguyễn Lương nói xong liền đánh mấy chữ lên di động.

Di động Phó Hiệu Chu chấn động, anh lấy ra xem, là tin nhắn Nguyễn Lương gửi tới.

Trước đó anh hỏi Nguyễn Lương đang làm gì vậy, lúc này Nguyễn Lương trả lời: [Đang nói chuyện với người trong lòng].

Nguyễn Lương vẫn luôn như vậy, dù là Phó Hiệu Chu nói ra yêu cầu gì, hợp lý hay không, cậu đều tiếp thu tất cả.

Nụ cười của cậu ngọt, lời nói cũng ngọt.

Phó Hiệu Chu đưa tay che đi nụ cười trong mắt, sau đó hạ xuống, như chịu thua nói: “Chỉ cho phép lần này.”

Nguyễn Lương như không hiểu: “Cái gì?”

Phó Hiệu Chu không trả lời.

Ở chung lâu sẽ phát hiện Nguyễn Lương cũng không phải người hay nghe lời, sự ngoan ngoãn của cậu vĩnh viễn dừng ở mặt ngoài.

Như lúc chơi game, cậu không thích chơi, chỉ là thỉnh thoảng chơi, nhưng chỉ cần Phó Hiệu Chu mở miệng nhắc nhở cậu không được chơi quá muộn, cậu sẽ chơi suốt đêm. Mà một khi chọc cho Phó Hiệu Chu nổi giận thật sự, cậu sẽ lại lập tức cầu xin tha thứ, chủ động tự kiểm điểm.

Kỳ thực tập năm tư sắp kết thúc, thầy hướng dẫn đột nhiên nói cho Nguyễn Lương một cơ hội ra nước ngoài học bổ túc, hỏi Nguyễn Lương có muốn thử một lần không, dĩ nhiên người báo danh không phải chỉ có một mình cậu.

Lúc nào Phó Hiệu Chu cũng nắm rõ tin tức về Nguyễn Lương, nên anh sẽ gần như biết được chuyện này ngay lập tức.

Tối hôm đó hai người cùng nhau ăn cơm, Phó Hiệu Chu chủ động nói tới chuyện học bổ túc, không đợi Nguyễn Lương trả lời đã nói với cậu: “Không cho đi.”

Nguyễn Lương run lên, cậu xoay xoay đôi đũa trong tay, không hỏi vì sao cũng không hỏi thêm điều gì, những thứ này đều không cần thiết.

“Nếu em muốn đi thì sao?” Nguyễn Lương hỏi, giọng mang theo vẻ thăm dò.

“Đừng mơ tưởng.”

Ở vài chuyện, Phó Hiệu Chu rất độc tài, nhất là đối với Nguyễn Lương, anh không thể để Nguyễn Lương đến một nơi xa như vậy.

Nguyễn Lương gật đầu, không còn để tâm vấn đề này nữa.

Phó Hiệu Chu đoán cậu sẽ không thành thật như thế, đúng như dự đoán, hôm sau Nguyễn Lương lập tức tới tìm thầy hướng dẫn hỏi về vấn đề liên quan đến việc ra nước ngoài.

Phó Hiệu Chu gọi điện thoại tới, lúc ấy Nguyễn Lương đang ngồi trên ghế dài trong công viên, gió rất to, trong điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng gió, hai người họ im lặng, cho đến khi Nguyễn Lương cười nói: “Em không có ý định đi.”

Phó Hiệu Chu không lên tiếng.

Nguyễn Lương nói: “Thật sự chỉ hỏi một chút thôi.”

“Giờ em đang ở đâu?”

Hôm nay thời tiết rất tốt, không có vẻ gì là sẽ mưa, Nguyễn Lương ngẩng đầu hưởng thụ ánh mặt trời: “… Không nói cho anh biết.”

Phó Hiệu Chu nói như cảnh cáo: “Nguyễn Lương.”

“Em có thể đi tìm anh không?” Nguyễn Lương đột nhiên nói, “Em muốn đi tìm anh.”

“…được.” Phó Hiệu Chu. “Đến thì nói cho anh biết, anh xuống đón em.”

Hôm đó mưa rất lớn, Nguyễn Lương đi được một nửa, trời đột nhiên âm u, sau đó hạt mưa nặng nề rơi xuống, mọi người đều đang tìm chỗ tránh mưa, nhưng cậu lại tiếp tục đi về phía trước.

Đến cửa công ty, cậu gọi điện thoại cho Phó Hiệu Chu, Phó Hiệu Chu vừa thấy cậu thì lập tức nổi giận, cũng không để ý có người nhìn hay không, anh kéo cổ tay cậu đi vào thang máy.

Nguyễn Lương như mới ý thức được mình mắc lỗi, cậu giữ chặt mái tóc ướt nhẹp của mình, ngoan ngoãn đi theo Phó Hiệu Chu vào phòng làm việc.

Phó Hiệu Chu kiếm khăn lông lau tóc cho cậu, lại nói cậu cởi quần áo trên người ra, thay áo sơ mi dự bị của mình.

Tóc Nguyễn Lương chưa được lau khô, đáng thương dán lên gò má, quần Phó Hiệu Chu quá lớn, cậu không mặc được, quyết định để chân trần, đôi dép trên đất cũng không vừa chân. Dù là cái gì của Phó Hiệu Chu cũng lớn hơn cậu một số, Nguyễn Lương bĩu môi, có lẽ không chỉ một số.

Phó Hiệu Chu còn chưa nguôi giận, anh nắm cằm Nguyễn Lương ép cậu nhìn mình: “Biết trời mưa không?”

“Biết.”

“Sao đó cứ dầm mưa mà tới như vậy? Không biết tránh mưa ở đâu đó một lúc sao?”

“Em muốn gặp anh.” Nguyễn Lương nói. “Không muốn chờ lâu như vậy.”

Phó Hiệu Chu lập tức mất hết sức lực, anh thật sự hết cách với Nguyễn Lương.

“Bị ốm thì làm sao bây giờ?” Anh hung hăng vuốt xuôi sống mũi Nguyễn Lương, như là trừng phạt.

Nguyễn Lương đau đến cau mày, cậu duỗi bàn tay lạnh băng của mình vào quần áo Phó Hiệu Chu. “Ấm quá.”

Phó Hiệu Chu dở khóc dở cười, cởi cúc áo ra, kéo Nguyễn Lương vào lòng, ôm lấy.

Hai người vốn chỉ ôm nhau bình thường như vậy, nhưng ôm ôm lại gợi hứng thú, Nguyễn Lương dần ngẩng đầu, dùng giọng nói ngây thơ tự thuật: “Anh cứng rồi.”

Rõ ràng là Nguyễn Lương cố ý nói vậy.

Phó Hiệu Chu nhìn thấu suy nghĩ của Nguyễn Lương cũng không vạch trần, chỉ thản nhiên ‘ừ’ một tiếng.

Nguyễn Lương không nói nữa.

Phó Hiệu Chu nhẹ nhàng vén mái tóc bị nước mưa làm ướt dính chùm lại của Nguyễn Lương. “Hôm nay tới trường làm gì?”

“Anh biết cả rồi.” Nguyễn Lương nhìn thẳng vào mắt Phó Hiệu Chu. “Còn hỏi em làm gì?”

Trong mắt Phó Hiệu Chu tràn ngập dịu dàng, mang giọng điệu không cho phép từ chối nói: “Anh nói không cho đi.”

“Không đi.” Nguyễn Lương giật giật chân, cọ lên thân dưới Phó Hiệu Chu. “Không muốn đi.”

Phó Hiệu Chu đè cậu xuống ghế, kề lên trán cậu. “Không ngoan.”

dương v*t trong quần được xoa nắn, Nguyễn Lương khẽ hừ một tiếng.

Phó Hiệu Chu lột quần lót của cậu xuống, trêu chọc bé con đứng thẳng, nhìn nó run rẩy chảy nước, ngón cái đè lên đỉnh đánh vòng, sau đó cúi người ngậm lấy.

Nguyễn Lương không nghĩ tới Phó Hiệu Chu sẽ làm như vậy, đôi mắt lập tức ướt át, cậu phát ra tiếng nghẹn ngào, hai chân vô thức giãy giụa. Việc này rất thoải mái, cũng khiến cậu khó mà chịu được, bị hút mấy cái đã bắn ra, bắn vào miệng Phó Hiệu Chu.

Phó Hiệu Chu đưa lưỡi ra lau đi chút dịch trắng đục, cọ lên khóe miệng Nguyễn Lương: “Nguyễn Lương hơi nhanh đó.”

Gò má Nguyễn Lương đỏ ửng, đầu vai cũng có vẻ đỏ lên, hai tay cậu che mặt rầu rĩ phản bác: “Anh nói bậy…”

Hai chân bị tách ra, Phó Hiệu bôi chút gel bôi trơn lên dương v*t của mình, lại dùng nó cọ lên cái miệng phía dưới, đợi nó đủ ướt mới từ từ đi vào.

Ban đầu vẫn còn rất dịu dàng, Phó Hiệu Chu vừa hôn cậu vừa di chuyển, cởi cúc áo sơ mi ra, xoa nắn làn da trắng nõn của cậu, phác họa khung xương, nhưng Phó Hiệu Chu dần tăng tốc, tinh hoàn vỗ mạnh lên mông cậu, như muốn nhét toàn bộ vào, không chừa lại kẽ hở nào, lưỡi anh liếm đầu v*, ngậm cả quầng vú vào trong miệng dùng sức hút.

Hai người đổi tư thế, Nguyễn Lương quỳ sấp trên ghế, Phó Hiệu Chu đứng sau đi vào thân thể cậu, mỗi lẫn đi vào thân thể cậu sẽ nghiêng về phía trước, Phó Hiệu Chu vỗ mông cậu nói cậu di chuyển. Nguyễn Lương lên xuống chưa được mấy cái, Phó Hiệu Chu đã di chuyển nhanh hơn, thậm chí còn tàn nhẫn nói: “Em nói xem anh khóa em lại có được không? Chỉ thấy anh, để anh ôm, để anh đè.”

Nguyễn Lương run rẩy, bắn ra trong tình huống không được an ủi gì, Phó Hiệu Chu lại chưa xong, anh đè cậu làm rất lâu, gần như khiến cậu ngất đi mới bắn ra. Anh sờ cằm Nguyễn Lương nói nhỏ: “Em là của anh.”

Sau đó Nguyễn Lương vẫn luôn rất biết điều, thật sự không cố gắng đoạt lấy cơ hội đi học bổ túc, trừ khi thực tập thì sẽ ở trong nhà.

Đáng tiếc ngay lúc Phó Hiệu Chu gần như quên mất chuyện này, Nguyễn Lương lại chạy.

Cậu mua một tấm vé xe tới thành phố C, lúc đó Phó Hiệu Chu đang họp, nhận được tin tức thì thời gian khởi hành còn chưa tới nửa tiếng.

Phó Hiệu Chu đến nhà ga, hơn nửa số hành khách đã lên tàu, Nguyễn Lương vẫn ngồi ở phòng đợi, thấy Phó Hiệu Chu, cậu lập tức lùi ra sau một bước.

“Nguyễn Lương.” Phó Hiệu Chu khẽ rùng mình, trấn an cảm xúc của cậu. “Em muốn đi đâu?”

Nguyễn Lương lại lui một bước: “…không đi đâu hết.”

Nói dối! Phó Hiệu Chu giấu đi vẻ u ám nơi đáy mắt. “Em qua đây.” Anh muốn dịu dàng một chút, nhưng không làm được, vừa nghĩ tới Nguyễn Lương sẽ trốn, nghĩ đến Nguyễn Lương chuẩn bị trốn khỏi anh, anh lập tức không thể tỉnh táo.

Nguyễn Lương cúi đầu nhìn vé xe trong tay một chút, Phó Hiệu Chu nhân cơ hội bước nhanh tới.

Ngay lúc Phó Hiệu Chu giữ được cậu, Nguyễn Lương đột nhiên ngẩng đầu.

Nhà ga vang lên tiếng nhắc nhở tàu sắp khởi hành, Nguyễn Lương nói: “Nếu anh không nhốt em, nhất định em sẽ trốn tiếp.”