Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 47: Mày đừng quên lời mày đã nói




Mới vừa đến cửa, Ân Thiên Thiên vừa hay nhìn thấy Cảnh Liêm Uy lái xe tơi, bước chân thoáng nhanh hơn một chút đi về phía anh, mà sau lưng cô quả thật Lý Mẫn Mẫn vẫn đang đuổi theo."Ân Thiên Thiên, mày đứng lại đó cho tao!" Lý Mẫn Mẫn còn cầm thỏa thuận trong tay, đang lớn tiếng kêu, sắc mặt hơi đỏ lên, chắc đang tức giận lắm, thấy Ân Thiên Thiên dừng lại trước mặt Cảnh Liêm Uy bèn đuổi tới: "Ân Thiên Thiên, hôm nay mày phải ký xong mới được đi!"Ân Thiên Thiên nhíu chặt chân mày, Cảnh Liêm Uy đã xuống xe, tỏ vẻ khó hiểu nhìn tình huống trước mắt."Chúng ta đi nhanh đi" Ân Thiên Thiên nói theo bản năng, xoay người muốn ngồi lên ghế phụ, lại không ngờ Lý Mẫn Mẫn đã đuổi tới, đừng nói tới Ân Thiên Thiên, ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng không lên xe được."Ân Thiên Thiên" Nắm lấy cổ tay Ân Thiên Thiên, Lý Mẫn Mẫn vì chạy nhanh nên phải thở gấp, những vẫn cố chấp cầm thỏa thuận trong tay giơ ra trước mặt Ân Thiên Thiên, thở hổn hển mấy cái rồi mới nói: "Ân Thiên Thiên, mày không được chiếm hết chuyện tốt thế được! Chẳng phải mày muốn gả cho Cảnh Liêm Uy sao, bọn tao không nói gì nữa, tổn thất nhiều như vậy rồi mày còn muốn bọn tạo phải chờ đợi lo lắng mày lúc nào cũng có thể trở về bẫy anh mày hả? Chuyện này bọn tao không thể chịu nổi, cho nên hôm nay mày phải ký!
Lúc này Cảnh Liêm Uy cũng đã đi tới, giơ tay cầm thỏa thuận, nhìn nhìn.

Ân Thiên Thiên hơi tái mặt, quả thực, nói cô ích kỷ cũng được, nói cô có âm mưu cũng được, đúng là cô không muốn ký bản thỏa thuận kia, trừ phi tự tay Ân Thiên Tuấn đưa cho cô, muốn cô ký!

Từ nhỏ đến lớn, cô gần như không được cảm nhận cái gì gọi là tình thương của bố, cái gì gọi là tình thương của mẹ, cô chỉ biết mình do Ân Thiên Tuấn một tay nuôi nấng, Ân Thiên Tuấn lớn hơn cô bảy tuổi, khi anh ấy đến nhà họ Ân, cô mới năm tuổi, cái gì cũng không biết, chỉ biết cuộc sống vốn dĩ chỉ có hai người là mình và bố đã bị đảo loạn, cô bỗng nhiên có thêm mẹ, có anh trai, có em trai và em gái, ban đầu cô còn vui mừng, vì cô chưa bao giờ có nhiều người nhà như vậy, còn tưởng rằng như vậy bố sẽ càng thích mình hơn...

Nhưng, sự thực lại là, trong cả cái nhà đó trừ Ân Thiên Tuấn khi đó đã mười hai tuổi là che chở cho cô ra, thì chẳng còn ai che chở cho cô nữa, trong cả nhà chỉ có cô là người ngoài...

Bắt đầu từ khi đó, Ân Thiên Tuấn đã trở thành tấm khiên cuối cùng của cô, là nơi ẩn nấp tốt nhất của cô, giờ muốn cô nhường lại nơi trú ẩn bao năm của mình như vậy, cô thật sự thấy bất an.

“Ân Thiên Thiên, tao nói cho mày biết, mày đừng mong sau này bị Cảnh Liêm Uy bắt nạt rồi còn có thể về tìm anh mày giúp mày báo thù! Nhà họ Ân bọn tao không thể mất mặt như vậy! Nếu mày muốn gả, thì mày cứ gả, dù sao mày chết thì bọn tao cũng mặc!” Lý Mẫn lớn tiếng trách cứ, trong mắt hàng xóm lại trông có vẻ tức giận vì nói mãi không chịu nghe, cũng vì thế mà đem đến cho Lý Mẫn một cái danh khá tốt, ai cũng nói mẹ kế khó làm, quả đúng là vậy: “Ân Thiên Thiên, anh mày là lá Át chủ bài của nhà họ Ân bọn tao, cũng là hy vọng của cả nhà họ Ân, mày tùy hứng thì tao mặc kệ, nhưng tao không thể nhìn mày phá hủy toàn bộ nhà họ Ân được!”

Nói xong liền biến thành Ân Thiên Thiên không hiểu chuyện và lòng dạ xấu xa.

Cắn chặt môi lại, bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên cũng nắm thật chặt.

Cảnh Liêm Uy đi qua, nhíu mày, duỗi tay nắm chặt lấy tay Ân Thiên Thiên, nhìn cô không nói lời nào.

Sau một hồi lâu, Ân Thiên Thiên mới hỏi một câu: “Cảnh Liêm Uy, tôi có nên ký không?”

Sau khi ký, cô sẽ coi như bị chặt đứt tất cả đường lui, giống như Lý Mẫn nói, cho dù cô ở nhà họ Cảnh có bị bắt nạt, cũng sẽ không còn nơi nào cho cô khóc lóc kể lể nữa, cho dù cô biết rõ nhà họ Ân không muốn nhìn thấy mình, nhưng mỗi khi nghĩ đến còn có một chỗ như vậy, có một người anh trai vẫn canh giữ phía sau cho mình, cô vẫn sẽ yên tâm...

Việc làm này của nhà họ Ân, rõ ràng muốn hoàn toàn bóc trần cô dưới ánh mặt trời!

Cảnh Liêm Uy cũng không quá hiểu suy nghĩ trong lòng Ân Thiên Thiên, anh biết quá khứ của nhà họ Ân, nhưng không trải qua quá khứ ấy, anh thấy, thỏa thuận này là một thứ tốt, là một người đàn ông, anh cũng không hy vọng Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn đi lại quá gần, cho dù bọn họ là anh em.

Gần như không hề có chút suy tư, Cảnh Liêm Uy bèn mở miệng: “Tôi thấy không có gì cần phải do dự cả.”

Một câu nói, Ân Thiên Thiên liền im lặng, chỉ ngước đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng nhiên liền nhớ lại trước đây anh từng nói một câu, bây giờ nhớ lại trong lòng cũng thấy ấm áp.

Anh nói: Chỉ cần em cần, tôi sẽ cho.

Chợt Ân Thiên Thiên lại hỏi một câu vô cùng chăm chú: “Cảnh Liêm Uy, nếu tôi ký rồi, về sau có phải anh sẽ luôn bảo vệ tôi không? Bất kể có chuyện gì xảy ra?”

Cảnh Liêm Uy thoáng sửng sốt, rốt cuộc cũng hiểu vì sao lúc trước Ân Thiên Thiên lại không muốn ký, nhưng vẫn thật sự kiên định gật đầu nói: “Đúng, tôi đã nói rồi, chỉ cần Ân Thiên Thiên em cần, tôi đều sẽ cho em.”

Sau khi Ân Thiên Thiên nghe xong, bỗng nhiên hơi nhoẻn miệng lên, lúm đồng tiền nho nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện hai bên má.

“Được, tôi ký.” Nói rồi, Ân Thiên Thiên bèn nhận lấy chiếc bút Lý Mẫn khẩn cấp đưa qua, nhanh chóng ký tên mình, sau khi ký xong, Lý Mẫn hài lòng cầm thỏa thuận rồi đi mất, Ân Thiên Thiên lại nói với Cảnh Liêm Uy một câu: “Cảnh Liêm Uy, anh không được quên những lời anh đã nói.”

Nếu anh quên rồi, tôi sẽ cảm thấy, sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi rơi vào vực sâu không đáy.

Một câu cuối cùng, Ân Thiên Thiên không nói ra, chỉ là trong đôi mắt chăm chú đã thể hiện rõ cho Cảnh Liêm Uy thấy, cô không phải nói giỡn!

Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên, cũng nghiêm túc trả lời: “Tôi sẽ nhớ kỹ, giờ thì, chúng ta nên đi đính hôn thôi.”

Chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng hai người, mãi đến rất lâu sau này, khi Cảnh Liêm Uy nhớ lại, sẽ thương nhớ cô gái bé nhỏ nghiêm túc này đến nỗi không thở nổi.

'Nhà hàng Long Phượng', hôm nay không ít người có thân phận đều đã tới, khách mời trong đại sảnh nhìn hồi lâu vẫn không thấy nhân vật lừng danh thành phố T đâu cả, bèn nhao nhao suy đoán, rốt cuộc hôm nay có chuyện gì mà trong này rạo rực vui mừng như thế.

- Hôm nay là ngày gì vậy? Đến cả tổng tư lệnh quân khu cũng tới?

- Hay nhà ai xảy ra chuyện lớn gì? Bọn họ ở hẳn phòng số 1 đó!

- Đúng là có chuyện, nhưng không phải chuyện xấu, là nhà họ Cảnh...

- Là lễ đính hôn của cậu ba nhà họ Cảnh, không làm ở đây thì còn chỗ nào xứng nữa?

...

Khách mời trong đại sảnh đều đang bàn luận chuyện này, hôm nay ngay cả vị trí đại sảnh ở 'Nhà hàng Long Phượng' cũng khó đặt, không ít người đổ xô đến đây, chỉ vì muốn làm quen với những nhân vật hoành tráng kia, cũng có người mặt dày mày dạn muốn qua nhìn, nhưng cứ cách 100m là đã bị nhân viên phục vụ 'Nhà hàng Long Phượng' lễ phép ngăn lại...

- Cậu ba nhà họ Cảnh ư, tới giờ tôi vẫn chưa từng gặp anh ta đó...

- Cô ấy hả? Tôi ước tính trong toàn bộ thành phố T này người từng gặp anh ta cũng chỉ có mấy vị trong tầng lớp thượng lưu kia thôi, chúng ta đừng mơ nữa!

- Cậu ba nhà họ Cảnh đúng là kín đáo thật, nghe nói đã hai mươi bảy tuổi rồi, vẫn chưa từng lộ mặt trước mặt công chúng đâu, không biết lúc kết hôn có thể được gặp hay không, cũng xem thử con gái nhà nào có thể gả cho cậu ba nhà họ Cảnh đây?

- Chuyện này, đúng là đáng để mong chờ...

...

Cảnh Liêm Uy không dẫn Ân Thiên Thiên đi thẳng đến 'Nhà hàng Long Phượng', mà tới một nơi trang điểm để trang điểm đơn giản xong, hai người mới từ tốn đến muộn.

Bước vào phòng số 1 'Nhà hàng Long Phượng', Ân Thiên Thiên chợt thấy hơi căng thẳng, cánh tay cầm tay Cảnh Liêm Uy cũng bất giác nắm chặt, Cảnh Liêm Uy giơ tay khẽ vuốt mu bàn tay cô, yên lặng an ủi, lúc chuẩn bị xuất hiện trước mặt mọi người, Cảnh Liêm Uy nói: “Ân Thiên Thiên, xin lỗi, chỉ có thể cho em một lễ đính hôn sơ sài như vậy, lúc đám cưới tôi sẽ khiến em hài lòng.”

Ân Thiên Thiên yên lặng ngẩng đầu lên cười nhìn anh, tâm trạng dường như cũng thả lỏng hơn vì lời nói của anh, nhẹ giọng đáp lại: “Cảnh Liêm Uy, đây là phòng số 1 'Nhà hàng Long Phượng' đó, là phòng tổ chức tiệc lớn nhất bên trong nhà hàng này rồi, anh còn nói là khiến tôi phải thiệt thòi, tôi có nên cảm thấy được yêu thương mà lo sợ không đây?”

Cảnh Liêm Uy thoáng sửng sốt, lập tức cũng cười lên.

Không đợi bọn họ nói thêm điều gì, giám đốc Hoàng đã bước tới chuẩn bị mở cửa vào phòng tiệc trước mặt bọn họ.

Giây phút cánh cửa mở ra, Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh bỗng nhiên lại nói một câu, khiến Ân Thiên Thiên cảm thấy lời nói ấy cứ như truyền tới từ phía chân trời, anh nói: “Ân Thiên Thiên, về sau tôi sẽ là chỗ dựa cho em.”

Trong giây phút đó, Ân Thiên Thiên cười rất dịu dàng, đối mặt với lễ đính hôn không có nhà gái này hình như cũng không đáng sợ lắm...

Khi hai người xuất hiện trước mặt mọi người, toàn bộ phòng khách cũng không nhịn được mà nhẹ giọng ồ lên.

Cậu ba nhà họ Cảnh lần đầu tiên xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy, tuy ở đây phần lớn mọi người đều từng thấy anh rồi, nhưng tính cách của cậu ba nhà họ Cảnh lại kín đáo khiến người ta hơi khó đoán, bỗng nhiên lại làm hoành tráng như vậy, cũng đem lại cho vợ sắp cưới thêm không ít vinh dự đâu.

Một bên đỏ một bên đen, khi bóng dáng hai người xuất hiện ở cửa, không ít người đều kinh ngạc.

Gien của nhà họ Cảnh đương nhiên không cần phải nói, nhìn cậu cả nhà họ Cảnh mặc một cây vest trắng tinh nho nhã mà đầy thần thái kia là biết, nhưng không có ai từng nghĩ tới, cậu ba nhà họ Cảnh đã lâu không thấy và vợ chưa cưới của anh cũng khiến người ta chợt ngây ngất như vậy...

Bộ vest màu đen làm nổi bật dáng người cao to, đôi mắt đẹp đầy lôi cuốn có vẻ trưởng thành và chín chắn, càng tôn lên thần thái lỗi lạc của Cảnh Liêm Uy, còn Ân Thiên Thiên thì lại mặc chiếc đầm dài chấm đất màu đỏ tươi, phần ren đỏ trên cổ khẽ đung đưa, quấn quanh chiếc cổ duyên dáng, bờ vai thon gọn, dáng người eo ót hiện ra không sót chút nào...

Màu đen, thể hiện thần thái nho nhã, màu đỏ, thể hiện vẻ mềm mại động lòng người.

Hình bóng hai người xuất hiện khiến người ta đầy ngạc nhiên và thu hút, đôi mắt lôi cuốn, khuôn mặt quyến rũ, nhìn sao cũng thấy đây là một đôi cực kỳ cân xứng, không ai có thể phản đối nổi.

- Kia là Ân Thiên Thiên của nhà họ Ân phải không?

- Hình như thế, nhưng sao không thấy người nhà họ Ân nhỉ?

- Ai biết được, cũng không biết người nhà họ Ân có xuất hiện không nữa, dù sao chuyện gần đây đã ầm ĩ lắm rồi.

...

Quả nhiên, đợi mọi người hơi lấy lại tinh thần, Ân Thiên Thiên liền nghe thấy giọng điệu như vậy mà chẳng hề ngạc nhiên.

Cùng lúc đó, bà cụ nhà họ Cảnh tươi cười đi về phía bọn họ, trên mặt là vẻ vô cùng hài lòng với Ân Thiên Thiên, khiến người chung quanh đều thầm giật mình.

Bà cụ nhà họ Cảnh đó, nghe đồn là người cực kỳ khó chiều nha, thế mà lại hài lòng với Ân Thiên Thiên như vậy sao?

Mà ở một phía khác, Vi Gia Huệ cũng kéo tay Cảnh Nguyên Phước, cười trang nhã đi về phía hai người, người nhà họ Cảnh thật khiến người khác khó hiểu...