Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 50: Cô lấy trộm quảng cáo của tôi!




Ba ngày sau, Ân Thiên Thiên dậy thật sớm trang điểm nhã nhặn mà tinh xảo, mặc bộ short ngắn màu trắng, chân đi đôi giày cao gót đế thấp nhỏ, sợi tóc hơi xoăn xõa ra đằng sau, trong vừa trong sáng mà lại tri thức, vừa sửa soạn xong đã có người gõ cửa phòng.

Ân Thiên Thiên vừa trả lời vừa đưa tay lấy túi đi ra ngoài cửa, mở cửa phòng, Ân Thiên Thiên tươi cười ngọt ngào với Ân Thiên Tuấn ở ngoài cửa, lúm đồng tiền nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra, lập tức kêu một tiếng: "Anh, chào buổi sáng"Ân Thiên Tuấn nhìn Ân Thiên Thiên, khẽ gật đầu, giơ tay lấy luận văn trong tay cồ rồi dắt cô lên xe mình.Hôm nay Ân Thiên Thiên sẽ bảo vệ tốt nghiệp.
Trên đường, Ân Thiên Tuấn nhìn Ân Thiên Thiên đang uống sữa ở bên cạnh và hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”

Ân Thiên Thiên gật đầu, không có thời gian để ngẩng đầu lên nói chuyện, điện thoại di động trong tay vẫn luôn vang lên không ngừng, Đào Ninh đã tìm cô rất lâu rồi, không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng dù như vậy, Ân Thiên Tuấn cũng không nói gì thêm, mà chỉ đưa Ân Thiên Thiên đến trường bình an thuận lợi.

“Anh, em đi trước nhé, anh lái xe cẩn thận nhé.” Lời vừa mới dứt, bóng dáng Ân Thiên Thiên cũng đã biến mất sau con đường trồng đầy cây xanh trên sân trường, Ân Thiên Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay cầm điện thoại của mình lên, gọi cho người đàn ông mới gần đây đã trở thành người thân mới của anh ấy.

...

Vừa chạy đến cửa phòng họp bảo vệ luận văn của khoa thiết kế quảng cáo, Ân Thiên Thiên vẫn còn hơi khó thở, Đào Ninh vừa nhìn thấy Ân Thiên Thiên xuất hiện thì nói qua với bạn học bên cạnh rồi bước tới, chỉ không ngờ vẫn chưa kịp nói gì đã nghe thấy một loạt tiếng cười giễu cợt truyền tới.

Ân Thiên Thiên đứng thẳng lại rồi nhìn sang phía phát ra âm thanh, sắc mặt tỏ vẻ lạnh nhạt.

Trần Tú mặc chiếc đầm đỏ tươi, giờ đang cùng Trương Mai mặc áo phông đơn giản với quần short jeans và Lý Giang mặc bộ quần áo phối màu hồng và lam đi tới, họ vừa xuất hiện, không khí căng thẳng vốn có vì đợt bảo vệ hôm nay bỗng trở nên kì lạ.

“Tôi nói ai đây nhỉ, đây chẳng phải là Ân Thiên Thiên, cô cả nhà họ Ân nổi danh lừng lẫy ở trường chúng ta sao?”

Trần Tú đứng trước mặt Ân Thiên Thiên và Đào Ninh, hai tay khoanh trước ngực, khẽ hất cằm nhìn họ, tỏ vẻ đắc ý nói: “Tôi nghe nói cô gả cho một anh bác sĩ ở bệnh viện Nam Tự hả?”

Ân Thiên Thiên nhếch môi cười, chỉ là vẻ thờ ơ toát ra ai cũng hiểu được, nhẹ giọng đáp trả: “Tôi thật sự lo sợ vì được cô nhớ tới đó, đường đường là cô chủ Trần mà lại quan tâm tới chuyện của tôi như vậy.”

Trần Tú khẽ hừ một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn sang Trương Mai ở bên cạnh, khóe miệng mỉm cười lại có vẻ trêu chọc.

Lý Giang và Trương Mai nhìn chằm chằm Ân Thiên Thiên, bộ dạng như muốn bẻ đôi cô ra để nghiên cứu kĩ một phen, Đào Ninh nhíu mày nhìn họ, dáng vẻ lại như chỉ chực xông lên, Ân Thiên Thiên giơ tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy, không nói gì.

“Sao hôm nay mọi người lại im lặng thế, có cần phải căng thẳng thế không?”

Bỗng nhiên, một tiếng nói nghi hoặc vang lên, Đào Ninh không hề bất ngờ mà nhìn thấy Trương Mai hơi đỏ mặt, cơ thể nhỏ bé bèn tránh ra sau Trần Tú và Lý Giang, lập tức đám người tự động nhường đường ra, mọi người liền nhìn thấy Đổng Khánh, chàng trai sáng sủa như ánh mặt trời tỏa ra sức trẻ sau buổi luyện tập thể thao đang đứng bên kia.

Thấy Ân Thiên Thiên, ánh mắt Đổng Khánh sáng lên một cách không hề che giấu, ôm quả bóng rổ của mình đi tới và nói: “Ân Thiên Thiên, đã lâu không thấy cậu đến trường rồi.”

Ân Thiên Thiên ngước mặt lên khẽ mỉm cười một cái, lập tức trả lời: “Xin lỗi nhé, gần đây hơi bận một chút.”

Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt Đổng Khánh chợt khẽ thay đổi.

Đúng vậy, gần đây Ân Thiên Thiên quả thật bề bộn nhiều việc, có lẽ toàn bộ thành phố T ai ai cũng biết, vừa bận lập gia đình, lại vừa bận chứng minh sự trong sạch của mình, sao có thể không bận được?

Đổng Khánh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Ân Thiên Thiên, há miệng lại không biết nên nói gì, đôi mắt lại nhìn thấy ba người Trần Tú ở bên cạnh, nhíu mày mở miệng nói: “Mọi người ở đây làm gì?”

Trần Tú nhìn thấy Đổng Khánh thì mở miệng muốn nói chuyện, Trương Mai đằng sau lại giơ tay túm cô ta lại, cô ta liền nhẫn nhịn không nói nữa, chỉ nhìn Ân Thiên Thiên rồi nhếch miệng, trong nụ cười kia là vẻ đắc ý, gian trá và hưng phấn rõ rệt, sau đó cô ta nói: “Ân Thiên Thiên, thực ra tôi rất muốn xem, hôm nay Đổng Khánh còn có thể bảo vệ cô được nữa không!”

Dứt lời, không đợi người khác mở miệng, ba người Trần Tú đã xoay người rời khỏi đó.

Trong lòng Đào Ninh và Ân Thiên Thiên đều hơi khựng lại, nhân lúc Đổng Khánh rời đi Đào Ninh nhanh chóng nói cho Ân Thiên Thiên biết tin tức cô ấy mới nghe ngóng được từ chỗ bạn học: “Thiên Thiên, tớ nghe nói Trương Mai cũng làm quảng cáo nước hoa giống cậu đấy.”

Quay đầu lại, Ân Thiên Thiên hơi ngạc nhiên nhìn Đào Ninh, thảo nào hôm nay Đào Ninh lại tìm cô gấp như vậy, ngày bảo vệ tốt nghiệp còn gặp phải vấn đề như vậy đúng là không phải chuyện hay ho gì: “Chắc chắn ư? Đều là nước hoa, dòng cho nam hay cho nữ?”

Đào Ninh hơi trề miệng xuống, tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn Ân Thiên Thiên nói: “Cậu cũng biết đấy, tớ biết quảng cáo của cậu, giờ tớ nói cho cậu biết vậy, đương nhiên là để cậu biết, cậu và Trương Mai trùng nhau rồi đó.”

Ân Thiên Thiên vô thức chu môi ra, đôi mắt nhanh chóng chuyển động, không biết đang nghĩ gì.

Đào Ninh thấy dáng vẻ này của Ân Thiên Thiên, bèn duỗi tay nắm tay cô an ủi: “Đừng lo lắng, cho dù có chung đề tài, quảng cáo của hai người cũng không thể nào giống nhau được, đến lúc đó chỉ cần nói rõ với giảng viên là được, trước đây cũng không phải chưa từng có chuyện như vậy.”

Gật đầu, Ân Thiên Thiên cũng không nói gì, chỉ mong hôm nay mọi chuyện đều thuận lợi.

Rất nhanh, buổi bảo vệ đã bắt đầu, khoa bọn họ có năm người chung một hội đồng bảo vệ tốt nghiệp, mỗi người đều phải làm một bản slide trình chiếu dựa trên luận văn tốt nghiệp của mình và thuyết trình, càng khỏi cần nói đến bọn họ là sinh viên ngành thiết kế quảng cáo, chỉ là thật không may, Ân Thiên Thiên và Đào Ninh cùng với Trần Tú, Lý Giang và Trương Mai lại chung một hội đồng.

Trong phòng tổng cộng chỉ có hai hàng ghế, hàng thứ nhất có ba giảng viên ngồi, hàng thứ hai chính là năm người bọn họ.

Người đầu tiên lên bảo vệ chính là Đào Ninh, cô ấy làm quảng cáo về son môi, một quảng cáo được cô ấy làm rất trong sáng lại điểm chút gợi cảm, còn toát ra cả vẻ diễm lệ, xem thôi đã làm người ta cực kỳ muốn mua rồi, thuyết trình xong ba giảng viên hỏi ba câu hỏi theo thường lệ, Đào Ninh đáp rất rõ ràng và vượt qua, mà người thứ hai lên trình bày là Trương Mai.

Khi ánh đèn trong phòng tối lại, quảng cáo của Trương Mai trên màn hình máy chiếu bắt đầu chậm rãi được phát, sắc mặt của Ân Thiên Thiên chợt tái mét, ngay cả Đào Ninh ở bên cạnh cũng thấy khó tin mà xoay đầu lại nhìn Ân Thiên Thiên, dù lúc trước đã biết hai người làm đề tài giống nhau, nhưng chưa từng nghĩ tới, quảng cáo của hai người lại tương tự nhau như vậy!

Thậm chí, căn bản không phải chỉ tương tự!

Đào Ninh đã từng xem quảng cáo của Ân Thiên Thiên, căn bản giống hệt với cái Trương Mai đang phát!

Quảng cáo bắt đầu với ánh mặt trời ấm áp, trong căn phòng tắm ấm áp chứa đầy bong bóng cầu vồng, một cô gái đẹp tóc vàng mắt xanh khoác chiếc áo choàng tắm trắng tinh bước ra từ trong bồn tắm, khẽ cười nhìn ánh mặt trời ấm áp, áo choàng tắm hơi thả lỏng, phía sau bờ vai trái để trần của cô ấy có một hình xăm bươm bướm đang đậu, trong giây phút xoay người lại, mỹ nữ tóc vàng mắt xanh vô ý làm đổ bình nước hoa nhỏ màu hồng nhạt đặt bên cạnh, hương thơm trang nhã mà tươi mát tràn ra, bong bóng cầu vồng tựa như có được sinh mệnh mà sáng lên, mà chú bươm bướm kia lại dang đôi cánh sặc sỡ sắc màu của mình ra như muốn bay lên...

Hình ảnh bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, mơ hồ chỉ thấy người đẹp tóc vàng mắt xanh nhí nhảnh chớp mắt cười với màn ảnh, chỉ có chú bươm bướm kia chiếm cứ một nửa màn ảnh, cùng lúc sức sống nổi lên thì vẻ mê hoặc cũng nổi lên theo đó...

Một dãy chữ tiếng anh màu hồng lần lượt hiện lên phía dưới màn ảnh, bất chợt viết: Nước hoa của bạn, hương vị trên người bạn.

Khi quảng cáo phát xong, ánh đèn trong phòng cũng sáng lên, Ân Thiên Thiên nhìn sang phía Trương Mai, rõ ràng nhìn thấy vẻ đắc chí trong mắt cô ta, mà các giảng viên ngồi ở hàng trước cũng đang khẽ bàn luận về quảng cáo này, tấm tắc khen ngợi.

Từ khi quảng cáo bắt đầu phát, bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên đã nắm chặt lại, đầu ngón tay trắng bệch, tuy trước đó Đào Ninh đã nói với mình đề tài của cô trùng với Trương Mai, cô cũng hiểu trùng thì trùng thôi, sao có chuyện mình làm gì thì không để cho người khác làm nữa, không có lý đó, chỉ là cô có thế nào cũng không ngờ được, quảng cáo của Trương Mai căn bản chính là quảng cáo của mình!

Đôi mắt sáng chợt trầm xuống, từ lúc quảng cáo bắt đầu phát Ân Thiên Thiên đã bắt đầu suy nghĩ xem phải làm thế nào!

Lập tức tiếng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào của Trương Mai cất lên, Ân Thiên Thiên nhìn sang: “Thưa các giảng viên, các bạn học, hôm nay em làm quảng cáo về nước hoa, sau đây...”

Ân Thiên Thiên tức không chịu được, cuối cùng vẫn không nhịn được, trực tiếp đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, hét lên giận dữ.

“Trương Mai, cô lấy trộm quảng cáo của tôi!”

Một câu nói, cả căn phòng đều yên tĩnh lại, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, Đào Ninh cũng đứng lên, tức giận nhìn Trương Mai.

Giảng viên ngồi đằng trước nghe thấy vậy bèn nghiêng người, khẽ nhíu mày hỏi: “Ân Thiên Thiên, giờ đang bảo vệ, có vấn đề gì em không thể đợi sau rồi nói, cứ phải làm loạn lên ở đây sao?”

Danh tiếng ở trường của Ân Thiên Thiên không tính là tốt, lại thêm chuyện cô bắt đầu nhận dự án bên ngoài từ năm ba đại học, giờ cũng coi như một nhà thiết kế quảng cáo có chút danh tiếng, đương nhiên sẽ khiến cho một số người ghen tức, vì thế có người tung tin đồn cô lợi dụng sắc đẹp của mình để có được thành công trong sự nghiệp, dẫn tới một vài giảng viên có ấn tượng không tốt về cô.

Bây giờ tuy Ân Thiên Thiên đã chứng minh sự trong sạch của mình trước mặt truyền thông, nhưng có những tư tưởng ăn sâu bén rễ vào rồi, thì dù trong lòng có biết sự thực không phải như thế, nhưng hành động lại không dễ thay đổi.

Ân Thiên Thiên đương nhiên biết rõ tình huống của mình bây giờ, nhưng cô càng rõ ràng hơn, nếu hôm nay cô câm nín chịu đựng chuyện này, thì đợi đến lúc quảng cáo của cô xuất hiện, Trương Mai sẽ cắn ngược lại cô một ngụm, đến khi đó cô sẽ phải chịu chết không rửa được trong sạch cho mình, huống chi, thành quả lao động vốn là của cô, sao có thể bằng lòng cứ thế dâng cho người khác được?

Cố gắng đè nén lửa giận trong lòng mình, Ân Thiên Thiên hung hăng nhìn Trương Mai, quay lại nói với ba vị giảng viên đằng trước bằng giọng đanh thép: “Thưa các giảng viên, tác phẩm quảng cáo của Trương Mai là của em, không phải của bạn ấy, em không biết bạn ấy làm thế nào mà lấy được, nhưng em dám khẳng định, quảng cáo bạn ấy vừa mới phát là của em!”