Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 46




Sau khi từ trại trẻ về bọn nó có ghé qua nhà ba mẹ nó tiện thể ăn cơm ở đó xong mới về.

Ông bà Trần đang ngồi ở phòng khách tâm sự. Bà Trần buồn buồn, gương mặt chứa đựng nỗi nhớ mong

" con bé này thật vô tâm ông xem lấy chồng xong phát là quên luôn hai ông bà già chúng ta"

Ông Trần cười ôn hòa, động viên vợ:" ây, lại nhớ con nữa hả? Con bé cũng lớn rồi nó phải có cuộc sống riêng chứ hơn nữa tụi nó còn công việc đâu phải cứ muốn về là về"

Bà Trần đánh nhẹ ông Trần, bĩu môi nói:" suốt ngày chỉ bênh nó thôi"

Ông Trần cười cười, không nhìn tivi nữa mà quay sang nhìn vợ:" tôi có bênh gì đâu tôi nói sự thật mà"

Bà Trần lẩm bẩm:" đúng là hai cha con! "

" ba mẹ hai người nói chuyện gì vui vẻ vậy? Không phải lại kể xấu con nữa chứ? " Nó hí hửng hỏi

Ông Trần và vợ cùng quay ra, nét cười đậm:" hai đứa đến đấy à? Mau vào nhà đi"

Hắn lễ phép chào hỏi:" con chào ba mẹ"

Ông Trần nói nhỏ với bà Trần:" đấy con bé về thăm bà rồi có bao nhiêu lời muốn nói thì xả hết ra đi"

Bà Trần đập nhẹ ông Trần, lườm lườm.

bà Trần nhìn con gái rồi đến con rể, hỏi han:" hai đứa vẫn tốt chứ? "

Hắn lạnh lùng, tôn kính trả lời:" vẫn tốt "

Hai ông bà nhìn nhau, đáy mắt hiện vẻ an tâm. Lúc trước bắt tụi nó kết hôn vội lòng hai ông bà đến nay vẫn tây áy náy thậm chí là tự trách. Thâm tâm ông bà vẫn tin tụi nó " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" sẽ có tình cảm với nhau nhưng nếu ở trưởng hợp ngược lại hai đứa không yêu mà chỉ giả bộ trước mặt mọi người thì... Bà thật không dám nghĩ.

Nó nhanh nhảu lên tiếng, cười rất hạnh phúc ôm tay hắn, mắt nhìn hắn yêu thương bắt đầu phát huy giải diễn viên xuất sắc của năm hóm hỉnh nói:" ba mẹ yên tâm anh ấy rất quan tâm con bảo vệ con rất tốt không để con thiệt thòi chút nào. Ba mẹ không phải lo lắng gì hết"

Nó tự nhiên nói dối, để tránh hai ông bà nghi ngờ thì chuyên mục show ân ái là không thể thiếu. Nó biết tụi nó có lỗi nhưng nó hứa sau khi hợp đồng kết thúc nó nhất định sẽ chuộc lỗi với hai người.

Ông bà Trần cùng nhìn tụi nó thấy hắn đang nhìn nó rất yêu thương liền nhẹ cả người tâm tình tốt hẳn sự áy náy cũng vơi đi.

Nó lén nhìn hắn, lòng thầm nghĩ giá như ánh mắt dịu dàng ôn nhu của hắn lúc này là thật thì tốt biết bao. Lòng nó vừa vui vừa mất mát. Tiếc là nó không biết ánh mắt đó của hắn hoàn toàn là thật.

Bà Trần vui vẻ lên tiếng:" hai đứa ở lại ăn bữa cơm nhé"

Nó nghe vậy thích thú vô cùng hí hửng nói:" con chỉ chờ mỗi câu này của mẹ thôi"

" lâu nay không được ăn cơm mẹ nấu con nhớ đến muốn khóc đây này. Mẹ hôm nay làm nhiều món hơn nha" nó buông hắn, khoác tay bà Trần nũng nĩu

Bà Trần cốc đầu nó:" cô đấy chỉ được cái thế là nhanh"

Nó cười hì hì vui vẻ nói:" anh trò chuyện với bố em nhé em đi lên phòng"

Nói xong chạy một mạch lên tầng bỏ lại hắn và ông Trần đang lắc đầu, cảm thán:" con bé này thế đấy"

Phòng nó vẫn như cũ chỉ khác là gọn gàng và ngăn nắp hơn lúc có nó. Đã lâu không ở đây nên nó liền đến bên cái giường thân yêu nằm uỳnh xuống thoải mái xoa tay hai bên.

Nó đứng dậy đi đến bên cái tủ trưng bày nhìn lại những ảnh hồi xưa mà bất giác cười.

Nhìn mấy tấm ảnh hồi nhỏ trông nó thật ngố tàu, nghe ba nó kể hồi xưa nó rất nghịch ngợm lúc đi mẫu giáo toàn quậy phá khiến thầy cô đau đầu. Lúc đó nó còn nghịch hơn cả con trai hình như mãi đến khi lên đại học mới bớt.

Nó nhìn mấy tấm ảnh Mặc Nhiên chụp lén khi bọn nó đi tình nguyện trên vùng núi mà bỗng nhớ một thời thanh xuân đẹp đẽ.

Vì nó quá suy tư nên không biết hắn đã vào phòng và đứng bên cạnh. Hắn nhìn mấy tấm ảnh trên tay nó đang nô đùa cùng lũ trẻ rồi lại nhìn nó hỏi:" rất thích công việc này sao? "

Nó giật mình quay người thì đập vào vòm ngực rắn chắc của hắn, thậm chí nó còn nghe được nhịp tim đang đập của hắn và của mình. Trời ơi! Đập nhanh quá. Mặt nó bất giác đỏ rần rần. Bệnh tim lại tái phát nữa rồi.

Nó ngước lên nhìn hắn, hắn cũng cúi xuống nhìn nó, cảm xúc bất thường. Chính hắn cũng lạ tại sao mình không đẩy ra cũng không có phản ứng giống lúc trước.

Trong lúc cả hai đang suy tư có một người đang tủm tỉm cười gương mặt rạng rỡ ngập vẻ vui mừng. Hai đứa nó cứ thế này thì sợ gì không yêu cơ chứ.

Vì tụi nó không để ý nên không biết mẹ nó xuất hiện. Còn bà Trần nhìn cảnh này lòng lại lí giải khác hẳn

Bà Trần nhìn bọn nó show ân ái đương nhiên không thể làm phiền liền nhanh gọn lùi ra.

Tế bào thần kinh của nó nổ đùng đùng. Đại não tắc nghẽn. Nó đơ đơ. Trời ơi đã lai lần dính thính bất ngờ lần nào nó cũng cùng một phản ứng như nhau chính là quá nhanh quá nguy hiểm. Có ai đã từng nói với hắn ăn thính của hắn phỏng miệng đau tim chưa? Tim nó từ nãy đến giờ như cái máy biến áp nhảy liên tục cảm xúc rối loạn như tơ vò. Cơ mà lần nào có hắn cảm xúc nó có bao giờ bình thường!?

Nó xấu hổ nhích người ra, lúng túng nhỏ giọng:" Tôi...tôi xuống trước"

Giờ việc quan trọng là phải mau thoát khỏi hắn như thế nó mới bình ổn lại cảm xúc hỗn tạp trong lòng.

Hắn giữ tay nó, lạnh lùng ôn nhu:" xuống cùng đi tránh mọi người nghi ngờ"

Nó ngước nhìn hắn, định từ chối nhưng nghĩ kĩ lời hắn cũng có lí miễn cưỡng gật đầu. Lòng căng thẳng không sao khống chế được cảm xúc của mình.

Hắn buông tay, nhìn gương mặt xấu hổ ngượng ngùng của nó lòng bất giác vui vẻ.

Thấy bọn nó, ông bà Trần nháy nhau, cố tỏ vẻ như không có gì, nhưng mặt thì còn vui hơn cả nam nữ chính.

Nó nhìn vẻ mặt hai người khác lạ không phải là đã nhìn thấy rồi đấy chứ?

Sự lúng túng và vẻ mặt lãnh đạm như không của hắn càng làm ông bà Trần thêm chắc chắn, ông Trần gắng giọng cố kiềm chế niềm vui trong lòng nói:" hai đứa nó xuống rồi ăn cơm thôi"

Nó liếc hắn, dặn lòng phải bình tĩnh vừa nãy coi như không có việc gì xảy ra nhưng cố gắng thế nào cũng vô ích. Tim nó cứ nhảy thình thịch mặt vẫn đỏ như cà chua. Đã thế ba mẹ nó cứ nhìn tụi nó cười ẩn ý làm nó càng không thể tập trung.

Nó xấu hổ cúi đầu giả bộ chuyên tâm ăn, thật vất vả mới có thể khống chế được sự bất thường.

Hắn gắp cho nó, ân cần quan tâm:" em sao vậy? Không tập trung cho lắm"

Nó luống cuống phủ nhận nhưng mặt lại tố cáo tất cả:" không có em vẫn ăn rất tập trung"

Nó lén liếc hắn, ngại ngùng đáp. Cố gắng phối hợp với hắn lòng thầm tự nhủ mau xóa chuyện kia đi phải xóa ra khỏi đầu.

Hắn không vạch trần chỉ đơn giản quan tâm:" nếu có chuyện phải nói với anh biết chưa? "

Nó gật gật ra trò đã hiểu lại cúi xuống ăn tiếp. Nó nào dám nói nó mất tập trung vì chuyện vừa nãy cơ chứ. Thế mất mặt lắm. Với cả quan tâm kiểu Quan tâm này càng làm nó thêm mơ hồ rõ biết là giả nhưng lại mong đó là thật.

Cuối cùng cũng kết thúc bữa cơm. nó chỉ mong mau chóng về nhà, lao vào phòng tạt nước cho tỉnh táo. Haiz thính của hắn không đỡ cũng chết đỡ cũng chết.

Nó nằm trên giường thở dài vô thức chìm vào giấc ngủ.