Kết Hôn, Nhân Duyên Còn Dang Dở

Chương 2: Chuyện cũ như sương khói, theo gió cuốn đi




Thời gian diễn ra chuyên mục hỏi đáp trong chương trình “Dạo qua thời gian” của Đinh Ất Ất.

Người nghe số 1103: Chị Ất Ất à, gần đây em và bạn trai xảy ra một số chuyện, em cảm thấy rất mệt mỏi, không biết nên làm thế nào mới phải. Chị nói xem, rốt cuộc vì sao chúng ta lại kết hôn?

Người dẫn chương trình Đinh Ất Ất [Trầm tư một lát]: Tôi cảm thấy mục đích của mọi người không giống nhau. Có người sợ cảnh bóng tối cô quạnh muốn tìm ai đó ở cùng, có người gặp khó khăn về mặt tài chính muốn tìm người chia sẻ tiền phòng, điện nước các thứ, có người cần phải chăm sóc mẹ già, nuôi con dưỡng cái hoặc là nuôi thú cưng, có người thì lại tình nguyện được bao nuôi….. Mọi việc cứ diễn ra như thế thôi.

Người nghe số 1031: Chị Ất Ất, chị nói nhiều như vậy nhưng sao không đề cập tới nguyên nhân dẫn đến “Tình yêu” là gì?

Dẫn chương trình Đinh Ất Ất: Cái này… “Tình yêu” đối với rất nhiều người, chính là kết quả của một điểm hay một vài điểm cộng với mất cân bằng nội tiết tác dụng với nhau gây ra, điều này tùy vào từng người, tính năng không ổn định lắm, dễ dàng biến thể…….

*****Tôi là đường ranh giới chính văn*****

Lâm Hiểu Duy nhận được điện thoại của Đinh Ất Ất sau khi cô vừa cùng Chu Nhiên kết thúc màn đàm phán vượt mọi khó khăn gian khổ.

Có điều, cái gọi là “Vượt mọi khó khăn gian khổ” chỉ nhằm nói bản thân cô mà thôi. Đối với Chu Nhiên mà nói có lẽ giống như bắt đầu một cuộc họp mới.

Khi đó bọn họ ngồi trong phòng cùng ăn cơm trưa. Điều này khá hiếm thấy, bởi vì đã từ lâu ngay cả bữa tối bọn họ cũng thường xuyên không ăn cùng nhau nữa.

Hai người không ăn nhiều lắm, một bàn đồ ăn mà chưa ăn được mấy miếng đã thấy no rồi.

Khi Lâm Hiểu Duy đặt đôi đũa xuống, Chu Nhiên bình tĩnh hỏi: “Vì sao?”.

“Em nghĩ là anh biết mà” – Lâm Hiểu Duy bắt chước anh, dùng khẩu khí bình tĩnh đáp lại.

Thế nhưng Chu Nhiên lại cười: “Hiểu Duy, ba bốn năm gần đây chúng ta vẫn luôn như thế này. Em vẫn ngầm cho phép anh tự do, anh cũng thích ứng được cách chúng ta chung sống. Anh còn tưởng rằng đây chính là ý muốn của em”.

“Anh cũng nên biết phần lớn phụ nữ dễ thay đổi, hôm nay như vậy, ngày mai cũng như vậy. Bây giờ em không muốn sống như thế này nữa”.

“Em làm ơn có thể nói cho anh nghe bây giờ em muốn sống như thế nào được không?”.

“Chu Nhiên, cuộc sống mà em vẫn mong muốn từ trước đến nay chưa từng thay đổi, không cần quá nhiều tiền, không cần địa vị quá cao, chỉ cần có người thương em, yêu em, quý trọng em thôi. Cuộc sống đó anh không mang đến cho em được, bởi vì trước giờ anh không phải người như thế, em cũng đã chấp nhận cuộc sống này một lần rồi. Nhưng bây giờ, em chợt nghĩ thông suốt một chuyện, nếu mỗi giao lộ đều có ít nhất hai, ba hướng đi, vậy thì chúng ta không nên treo cổ trên cùng một cái cây đúng không?”.

“Hiểu Duy, ý của em không phải là em đã tìm được một cái cây khác rồi chứ?” – Chu Nhiên nhìn vẻ mặt đó của cô như thể anh ta đang nghe một đứa bé nói những lời ngây thơ.

Lâm Hiểu Duy tức bốc khói trên đầu: “Kể cả có thì anh cho rằng anh có tư cách gì mà chất vấn em?”.

Nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào châm thêm trà, Chu Nhiên xua tay ý bảo cô ta đi ra ngoài. Anh nhìn vào mắt Hiểu Duy: “Nếu em giống anh, gặp dịp thì chơi, anh không ngại. Nhưng nếu là sự thật, có lẽ em nên đọc lại cuốn [Anna Karenina(1)] một lần nữa đi”.

(1) Anna Karenina là một tiểu thuyết của nhà văn Nga Lev Nikolayevich Tolstoy, chi tiết tác phẩm mời lên wiki đọc tiếp

Lâm Hiểu Duy cười lạnh: “Cảm ơn anh, nguyên tác em đã đọc ít nhất ba lần rồi. Hơn nữa em có một người bạn đam mê phim ảnh, vì thế mỗi phiên bản điện ảnh em cũng đều đã xem hết. Sau khi bỏ anh, em nhất định sẽ sống khỏe mạnh, anh không cần lo lắng đến cuộc đời sau này của em đâu”.

Chu Nhiên thở dài, anh liếc thoáng qua đồng hồ của mình: “Hiểu Duy, nếu chúng ta là vợ chồng, hoặc theo cách nói của em là ‘Đối tác hôn nhân’, vậy thì về mặt lý thuyết, mọi việc chúng ta đều phải cùng thống nhất ý kiến mới có thể thực thi. Em đơn phương đưa ra yêu cầu này, thứ lỗi cho anh bây giờ không thể đồng ý được”.

“Bây giờ? Thế đến lúc thời cơ thích hợp thì anh sẽ đồng ý phải không? Vậy làm ơn cho em một kỳ hạn đi. Anh muốn để em chờ tới khi nào?”.

“Anh không biết” – Chu Nhiên nói.

Lâm Hiểu Duy vốn không giống với nhiều người khác, cô tách rời khỏi xã hội hiện thực cũng khá lâu, cách thức trao đổi thường dùng với mọi người ở khắp nơi chính là gọi thoại qua internet và gõ bàn phím. Nhưng cách này không cần phải mặt đối mặt, lại thừa thời gian để suy nghĩ, bởi vậy lúc này đối diện với Chu Nhiên, dĩ nhiên cô không biết nên làm thế nào để tiếp tục nữa.

Cô không nói lời nào, Chu Nhiên cũng không khơi ra nữa, thế nên tất nhiên màn đàm phán gần như cãi nhau của bọn họ trở thành chiến tranh lạnh.

Tình cảnh này thật sự không nằm trong dự tính của cô, ít phút trước đó cô cũng hơi chột dạ, khẩu khí yếu ớt đi mấy phần khiến cho chính mình rơi vào thế yếu, vì vậy cô vô cùng khinh thường bản thân mình.

“Chu Nhiên, anh vừa trẻ trung vừa nhiều tiền, nếu tự do được khôi phục anh sẽ lại là một người đàn ông độc thân hoàng kim rực rỡ ánh vàng. Còn em, nhân lúc hiện giờ nhan sắc của em chưa tàn phai hết, anh hãy coi như thương tình mà cho em một cơ hội thay đổi cuộc đời đi”.

“Nếu thật sự em có cơ hội mới, chúng ta bàn lại chủ đề này cũng không muộn. Mà hiện tại, anh không định đeo trên lưng cái tội danh “Vứt bỏ vợ cả trong cơn hoạn nạn’ đâu” – Anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ, điện thoại di động của anh cũng đúng lúc này vang lên. Anh liếc mắt nhìn dãy số, nói một tiếng xin lỗi với Hiểu Duy, đứng dậy đến bên ngoài cửa sổ nhận cuộc gọi, lúc anh nhấc máy hình như có chút buồn bực.

Chu Nhiên trở lại ngồi trên ghế đối diện, hướng Hiểu Duy nói: “Trong công ty xảy ra ít chuyện, anh nhất định phải trở về ngay lập tức. Về chuyện của hai chúng ta cứ để bàn bạc sau đi”.

“Chu Nhiên, em muốn ly hôn, anh hãy đồng ý dùm đi, chỉ đơn giản như vậy thôi”.

“Nếu em còn có những yêu cầu khác, chúng ta có thể thương lượng. Chuyện này không bàn nữa” – Chu Nhiên đã định đứng dậy mặc áo khoác vào, “Hôm nay còn có tuyết rơi, em về nhà sớm đi, lái xe cẩn thận”.

“Anh không đồng ý, em cũng sẽ đơn phương ly hôn”.

Đi tới cửa rồi Chu Nhiên còn ngoái đầu lại nhìn cô một lần, không nói gì, sau đó bước ra ngoài đóng cửa lại.

Lâm Hiểu Duy tức đến hộc máu, Chu Nhiên dù không lên tiếng, nhưng cô đã đọc được ánh mắt vừa rồi của anh, anh rõ ràng đang nói: “Em cứ thử xem”.

Chỉ vẻn vẹn gần một phút đồng hồ sau, Lâm Hiểu Duy thấy Chu Nhiên vội vã đi tới bãi đỗ xe, xem ra công ty thật sự có chuyện, vốn cô còn tưởng vừa nãy anh diễn trò cho cô xem.

Hiểu Duy tính toán thời gian một chút, thời gian ngắn như vậy, căn bản không đủ cho Chu Nhiên đi thanh toán, điều đó cho thấy anh tuy rằng bề ngoài trấn tĩnh nhưng thật ra cũng tức giận không nhẹ. Bởi vì Chu Nhiên là loại người bất kể khi nào đi ăn cơm với phụ nữ cũng đều giành trả tiền, cho dù bọn họ đã kết hôn bảy năm, chỉ cần hai người có dịp đi chung với nhau, bất luận mua cái gì, người trả tiền nhất định phải là anh.

Chu Nhiên đã giận rồi, suy nghĩ này khiến tâm trạng Lâm Hiểu Duy bỗng nhiên cao hứng hẳn lên. Cô cầm món bánh ngọt tráng miệng trong một bàn đồ ăn gần như chưa được động đũa lên cắn vài miếng, đứng dậy đi thanh toán. Thế nhưng nhân viên thu ngân lễ phép nói với cô, phòng ăn này ngài Chu vẫn thường ký sổ, vừa nãy ngài ấy đã ký vào rồi. Thế là tâm tình vui vẻ của Lâm Hiểu Duy chỉ duy trì được nửa phút.

Sau đó Lâm Hiểu Duy gặp Đinh Ất Ất, câu nói đầu tiên không nhịn được mà hỏi cô ấy: “Có phải tài ăn nói của tớ thực sự rất kém cỏi hay không?”.

“Còn phải xem so sánh với ai. Nếu so với người gặp vấn đề về ngôn ngữ, tài ăn nói của cậu tương đối tốt”.

Hiểu Duy kể với Ất Ất quyết định ly hôn của mình, cùng với màn đàm phán không có kết quả với Chu Nhiên vừa rồi, còn rước thêm tức giận vào người.

“Thật sự tớ hết sức bực mình. Rõ ràng người đi quá giới hạn là anh ta, nhưng mãi đến tận khi kết thúc Chu Nhiên vẫn là người đúng lý hợp tình, giống như thể tớ mới là người đi quá giới hạn, vì thế dường như cố tình gây sự yêu cầu ly hôn”.

“Chu Nhiên nhà cậu giỏi nhất là lội ngược dòng. Lần trước có vụ đấu thầu công trình chính phủ, công ty bọn họ rõ ràng không chiếm được ưu thế gì, cuối cùng không biết làm sao lại thắng được”.

“Cái gì mà ‘Chu Nhiên nhà cậu’, Đinh Ất Ất rốt cuộc cậu là bạn của ai hả?”.

“Hai người không phải còn chưa ly hôn sao? Tớ nói này Lâm Hiểu Duy, cậu sẽ không thật sự bởi vì Chu Nhiên đi quá giới hạn nên mới ly hôn với anh ta chứ? Làm ơn đi, cậu đã biết chuyện này bao lâu rồi? Khi đó cậu dung túng cho anh ta, mặc kệ không thèm hỏi đến, hiện tại lại đòi thanh toán nợ nần với anh ta, chẳng phải xem ra cậu mới là người có người khác hay sao?”.

“Đinh Ất Ất, tớ muốn nói, hai ta tuyệt giao đi” – Lâm Hiểu Duy uể oải nói.

Lời nói của Ất Ất thật ra lại khiến cô nhớ lại một chút, cuối cùng cô biết được tin tức Chu Nhiên có người bên ngoài từ lúc nào. Ba năm trước? Bốn năm trước? Cô không nhớ nổi. Giống như khi đó quan hệ của cô và Chu Nhiên đã rất lạnh nhạt, có một lần cãi nhau Chu Nhiên nói nếu như anh có người khác thì làm sao, thế nào, Hiểu Duy nói, tùy anh. Lại sau đó, cô thật sự phát hiện ra một vài dấu hiệu, nhưng một chút đau lòng cũng không có. Bởi vì dường như từ khi Chu Nhiên có người bên ngoài, ngược lại anh ta đối xử với cô càng ngày càng khách sáo hơn, hai người bọn họ ngay cả cơ hội cãi nhau cũng hiếm, ở chung lại thành hòa bình.

Đinh Ất Ất ngắt dòng trầm tư của cô: “Trước tiên cho tớ tiền lì xì tuyệt giao đã. Tớ muốn kết hôn”.

“Đinh Ất Ất, đầu óc cậu không có vấn đề gì chứ? Hôm qua cậu vẫn còn độc thân, ở đâu ra chồng chưa cưới vậy?”.

“Chị gái à, con cóc ba chân thì khó tìm chứ đàn ông hai chân thì đầy rẫy”.

“Mấy năm nay lấy cuộc hôn nhân của tớ làm ví dụ mà cậu còn dám bất cẩn đối với chuyện này như thế à?”.

“Hôn nhân của cậu làm sao? Không tốt à? Vượt quá giới hạn cái gì? Không phải gặp dịp thì chơi thôi sao. Ngoài kia ai mà không nói các cậu là đôi vợ chồng trai tài gái sắc khiến người người ghen tỵ chứ hả. Nếu cậu chịu tham gia hoạt động trong mấy câu lạc bộ vợ cả, cậu sẽ biết chồng cậu coi như là tương đối khá rồi” – Cô ấy không nhìn sắc mặt của Hiểu Duy, nhấp một hớp đồ uống nói tiếp, “Aiz, cho dù cậu muốn ly hôn, nhưng không nên vào lúc này. Cậu biết không, phía đầu tư bên Hongkong của công ty Chu Nhiên đánh giá rất cao anh ấy, cực kỳ có khả năng muốn kết nạp anh ấy vào Hội đồng quản trị của công ty Cảng Phương. Ly hôn không phải là chuyện lớn nhưng nó lại thể hiện sự thất bại của một người đàn ông. Lúc này mà cậu phá hỏng hậu phương thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ của anh ấy”.

“Đinh Ất Ất, theo tớ thấy cậu đối xử với Chu Nhiên còn tốt hơn đối xử với tớ. Hai ta tuyệt giao!”.

“Đưa tiền lì xì trước đã!”.

Mãi đến tận khi Ất Ất kết hôn, Hiểu Duy cũng không tìm được cơ hội thích hợp tiếp tục đàm phán với Chu Nhiên, bởi vì tối hôm đó Chu Nhiên đi công tác đột xuất, tự mình gọi cho cô một cú điện thoại, xin cô đừng xúc động, có việc gì chờ anh ta về rồi nói chuyện.

Trong mấy năm gần đây, đây là lần đầu tiên Hiểu Duy quan tâm đến lịch trình của Chu Nhiên, mỗi tuần đều gọi ba cuộc điện thoại cho trợ lý của Chu Nhiên xác nhận ngày anh ta về, nhưng lần nào cũng thất vọng.

Ất Ất vốn định chỉ làm thủ tục kết hôn, thế nhưng Thẩm Trầm cho rằng, người Trung Quốc hẳn nên tuân theo phong tục truyền thống, hình thức có thể đơn giản hóa nhưng trình tự thực hiện vẫn cần phải có. Vì thế bọn họ vừa lo đăng ký hết hôn, vừa chuẩn bị lễ cưới.

Lâm Hiểu Duy không đi làm, có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, lại bởi vì đã kết hôn một lần rồi nên có chút ít kinh nghiệm, thế nên cô cũng cùng chuẩn bị với Ất Ất.

Hiệu suất của bọn họ rất cao. Vì thế, sau một tuần kể từ khi Thẩm Trầm và Đinh Ất Ất gặp nhau lần đầu tiên, bọn họ đã làm xong thủ tục nhanh gọn, lại còn cử hành hôn lễ đâu ra đấy.

Lễ cưới không mời nhiều người đến dự, chỉ có mấy đồng nghiệp, bạn bè thân quen nhất, không có người nhà, nhưng trình tự lại một khâu cũng không thiếu.

Đêm trước lễ cưới, Ất Ất thu mình trong căn hộ nhỏ của cô. Ngay cả phù dâu cô cũng chưa tìm được: “Trong đám bạn bè tớ quen biết, chỉ có tớ là chưa kết hôn. Tìm người không quen thì không hay lắm, hơn nữa tớ không cần phù dâu đến để tớ làm nền”.

Sau đó Lâm Hiểu Duy đến nhà Ất Ất cùng trải qua đêm trước lễ cưới với cô ấy. Vì còn phải dậy thật sớm để trang điểm nên các cô đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi.

Hiểu Duy ở trong phòng chơi game pikachu trên máy tính, sai lầm liên tiếp, chiến tích thê thảm, cô không buồn chơi nữa, lục lọi trên giá sách của Ất Ất một hồi tiện tay rút ra một cuốn sách, ngẫu nhiên lại là [Anna Karenina].

Cô nhớ tới ám chỉ của Chu Nhiên hôm đó, tức đến nghiến răng, quay gáy sách vào bên trong, hung hăng nhét lại sách vào giá đựng. Giờ thì ngay cả tâm tình muốn đọc sách của cô cũng biến mất luôn.

Lúc Lâm Hiểu Duy còn đang chán nản buồn bực thì Đinh Ất Ất đang ngồi trên giường đắp mặt nạ, khắp giường bày la liệt ảnh chụp, nguyên một đống bừa bãi. Cô xem từng cái một rồi phân loại ra.

Những bức ảnh này chỉ chụp hai người, ngoài cô ra còn có một người con trai khác, từ gương mặt ngây ngô thời thiếu niên dần dần trở thành thanh niên tiêu sái. Có bức chụp một mình, cũng có rất nhiều bức ảnh chụp chung, phía sau bọn họ là phong cảnh trải dài từ bắc xuống nam. Những bức ảnh kia có bức đã hơi ố vàng, có bức có chữ viết ở mặt sau. Những dòng chữ lưu lại ngày tháng, bức ảnh chụp gần nhất cũng là bảy năm trước rồi.

Trước tiên cô chọn hết tất cả những bức ảnh chụp người con trai bỏ ra ngoài. Sau đó cô xem dòng lưu bút ở mặt sau mỗi bức ảnh, nếu là chữ của người con trai kia hoặc có nhắc tới tên anh ta thì cô cũng bỏ sang một bên. Tiếp đến, cô cẩn thận ngắm nghía lại những bức ảnh vừa chọn ra một lần, rồi tìm một cái mâm inox, quẹt diêm, đốt từng bức ảnh một.

Đốt ảnh không suôn sẻ lắm, cô tìm được một hộp diêm, mới đốt được hai tấm khói đen đã bốc lên khiến cô ho sặc chảy cả nước mắt.

Ất Ất nhìn đống ảnh chụp chung khóc một trận, nước mắt khiến mặt nạ của cô bị ngấm nước nhão nhoét.

Cô đi rửa mặt tìm được một cái kéo, bèn cắt tan nát những bức ảnh kia, vứt vào thùng rác.

Sau đó cô tới gõ cửa phòng Lâm Hiểu Duy: “Hiểu Duy cậu ngủ chưa? Nói chuyện với tớ một lát đi”.

Hai người bọn họ nằm song song trên giường, tắt đèn tán gẫu.

“Đêm trước khi kết hôn cậu có hồi hộp không?” – Ất Ất hỏi.

“Đã trôi qua lâu như vậy rồi. Để tớ nhớ lại đã….. Không hồi hộp gì hết, chỉ là vô cùng mờ mịt”.

“Nhưng hiện tại tớ căng thẳng lắm. Nếu bây giờ tớ đào hôn không biết có còn kịp không?”.

“Nếu muốn bỏ chạy thì hãy bỏ chạy đi, đỡ phải hối hận về sau, dù sao hôn nhân của các cậu cũng quá liều lĩnh. Nếu cậu thật sự muốn, tớ có thể giúp cậu” – Hiểu Duy nói trong cơn buồn ngủ.

“Chia rẽ nhân duyên tốt đẹp của người khác, Lâm Hiểu Duy, cậu không phải là người tốt”.

“Đinh Ất Ất, cậu lấy oán trả ơn, nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà”.