Khác Thủ Tiên Quy

Chương 8: Giết người trong rừng




Có thể nhìn ra, bảy người Âm Trầm Ngư đến chỗ này nhất định có nguyên nhân, nguyên nhân gì có thể khiến ba đệ tử tinh anh tụ lại chứ? Phương Khác đột nhiên bật cười. Đúng là phải chúc mừng bọn họ xôi hỏng bỏng không một lần rồi.

Y đã biết tình tiết phát triển đến chỗ nào rồi. Hóa ra là đến [Bí bảo trong rừng]. Trong truyện cũng thế, đội người này đến đây vì nhận được một tin, dưới gốc cây nào đó trong rừng, có một đóa Ánh Tuyết thảo đã thành thục. Nhưng bên cạnh linh thảo thông thường đều có linh thú đi kèm. Vì thế mới có đội ngũ bảy người đó. Ánh Tuyết thảo là đồ tốt, ngàn năm mới thành thục, là dược liệu để luyện chế Thanh Hồn đan, Thanh Hồn đan có hiệu quả cực tốt với tâm ma.

Nhưng trong truyện, Diệp Vu Thời đã dành được Ánh Tuyết thảo trước một bước. Sau đó gặp bảy người nhận được tin tìm đến, đương nhiên không có phát sinh chuyện giết người đoạt bảo gì, những tinh anh đệ tử này phần lớn kiêu ngạo lại tự phụ. Huống chi, đó là hạ thủ với đồng môn sư đệ đấy, trừ khi hắn cho rằng nên “dạy bảo”.

Nếu không phải gặp bảy người đó, y cũng không biết tình tiết đã phát triển đến đây. Lúc tác giả viết đến linh thảo này cũng chỉ đơn giản nói là mọc dưới gốc đại thụ cần mấy người ôm trong rừng. Hoàn cảnh đó rất thường gặp, làm sao y biết ở chỗ nào, đương nhiên cũng không có chủ ý chiếm linh thảo kia.

Chuyện y cần phải suy nghĩ, là sau khi vào bí cảnh Côn Luân phải làm sao giành được nhẫn Nạp

Hư trước Diệp Vu Thời, đó là thứ tốt, bên trong có một đống ngọc giản về trận pháp, bùa chú, quan trọng nhất là bên trong có một thứ vũ khí – Phá Thiên nỏ. Còn có linh thạch y cần.

Phương Khác nhìn hoàn cảnh xung quanh, bố trí một cạm bẫy đơn giản dưới đất, lấy miếng thịt của Phi Thiên thử trong túi trữ đồ ra. Đây là thức ăn mà linh hổ thích nhất, y còn năm con linh hổ phải bắt.

Phương Khác chau mày, động tác trên tay chợt khựng lại, nhưng lại tiếp tục như không có chuyện gì. Tuy linh thức không phát hiện cái gì bất thường. Nhưng, có một cảm giác nguy cơ không tên.

Đại thụ với rễ mọc đan xen, lùm cỏ rập rạm, dưới một cái cây to phải mấy người ôm, một người một rắn đối kháng.

Linh thú sống cạnh Ánh Tuyết thảo, Ngân Hoa mãng, vì toàn thân là màu trắng, có đốm màu bạc hình đám mây nên được đặt tên như thế. Hiện tại đang thè cái lưỡi rắn đỏ tanh với Diệp Vu Thời, con mắt rắn màu vàng sậm vì bị thương mà trở nên nóng nảy. Ở phần bụng, tràn ra máu đỏ tươi, phiến vảy xinh đẹp cũng bị cọ rớt một đống lớn. Ngân Hoa mãng hiển nhiên đã bị máu của mình nhuộm thành huyết hoa mãng.

Diệp Vu Thời híp mắt lại, tay cầm một thanh chủy thủ ngắn, cái cây sau lưng rõ ràng là bị tông quất mà gãy đoạn. Nhưng nhìn ra được, Diệp Vu Thời vẫn rất điêu luyện.

“Xì, xì” Ngân Hoa mãng nóng nảy tấn công, Diệp Vu Thời lại không nhanh không chậm hóa giải, dùng khinh thân thuật, tránh khỏi cái đuôi rắn mang theo sức mạnh to lớn của nó, thỉnh thoảng tăng thêm vết thương mới trên người rắn. Ngay từ đầu, lúc Diệp Vu Thời chấp nhận nguy hiểm bị cái đuôi rắn quấn lấy ném đi để cắt túi độc của Ngân Hoa mãng xong, con Ngân Hoa mãng này không còn đáng sợ nữa.

Trong không khí chậm rãi ngưng tụ lại băng sương, Ngân Hoa mãng cuối cùng muốn từ bỏ Ánh Tuyết thảo. Tiếc rằng, đã không còn kịp nữa, vô số lưỡi dao sắc bén do băng ngưng kết thành đã đâm vào thân nó.

Diệp Vu Thời rút Thủy Linh kiếm ngọc chất ra, sau mấy lần, dưới đất chỉ còn lại mấy khúc thịt rắn mà thôi, xương rắn, mắt rắn hữu dụng được thu vào túi chứa đồ. Diệp Vu Thời khom người xuống, lấy một hộp ngọc cẩn thận đặt đóa Ánh Tuyết với những cánh hoa trắng tinh tỏa ra từng cỗ hương thơm vào đó.

“Ra đây.” Diệp Vu Thời đứng lên, một tay cầm kiếm, lạnh lùng nói.

Sau táng lá rậm rạp bước ra mấy người.

Trên mặt Diệp Vu Thời xuất hiện một chút kinh ngạc, “Hóa ra là sư huynh và sư tỷ. Còn có… Thượng Quan sư muội.”

Thì ra nữ đệ tử ngoại môn thanh sam cũng là người của Thượng Quan gia. Cùng xuất từ một môn với Thượng Quan Bình Thục. Nếu Phương Khác nhìn thấy vẻ mặt Diệp Vu Thời lúc này đại khái lại sẽ rủa thầm, Diệp Vu Thời thật giỏi giả vờ.

Thượng Quan Bình Dao vội chắp tay bái lễ, mặt mang nụ cười dịu dàng.

Âm Trầm Ngư mở cây quạt ra, ánh mắt đảo qua từng khúc thịt của Ngân Hoa mãng và bạch sam dính vết máu của Diệp Vu Thời: “Là ngươi, xem ra chúng ta đến đây vô ích rồi.” Ánh mắt Âm Trầm Ngư đánh giá Diệp Vu Thời vẫn mang theo mấy phần ngạo mạn, nếu đây là ở trong bí cảnh hoặc bên ngoài môn phái, có lẽ sẽ là kết quả khác. Đối với chuyện có phải là sư huynh đệ gì đó không, trước nay hắn chẳng mấy bận tâm.

“Hộ Lạc đang ở đâu?” Khiến người ta bất ngờ là, Tiêu Xương Thu mang thanh cự kiếm sau lưng nhìn quanh một vòng rồi hỏi.

“Hộ Lạc không có ở đây.” Diệp Vu Thời đáp, hắn đương nhiên biết Tiêu Xương Thu tại sao hỏi tới Hộ Lạc. Kiếm tu gần như đều có một đặc chất tương đồng, hiếu chiến. Đặc biệt là khi cùng kiếm tu đấu với nhau, tu vi của họ sẽ tăng lên trong mỗi trận chiến, thông qua vung kiếm mà ngộ đạo.

Quả nhiên xác định Hộ Lạc không ở đây, mà hiện tại Ánh Tuyết thảo đã có chủ, Tiêu Xương Thu rất tự nhiên trực tiếp vận pháp quyết, ngự kiếm bỏ đi. Tốc độ nhanh đến mức tất cả những người tại đó đều không kịp nói một tiếng tạm biệt, chỉ thấy một đạo lưu quang vụt qua.

Thượng Quan Bình Thục chán ghét nhìn xác rắn dưới đất, lại nhìn sang Diệp Vu Thời, liền thu lại vẻ chán ghét trên mặt, thậm chí mang theo sùng kính tế nhị. Ai cũng biết hiện tại trừ đệ tử tinh anh ra Diệp Vu Thời là người đứng đầu đệ tử nội môn. Mà bây giờ nàng cũng chỉ là một đệ tử nội môn mà thôi.

Đối diện với Phương Khác và Diệp Vu Thời lại có thái độ bất đồng đến vậy, đây chính là thế giới tu tiên mà thực lực quyết định địa vị.

“Diệp sư đệ muốn Ánh Tuyết thảo là vì Thanh Hồn đan sao? Diệp sư đệ đã thu thập được những linh dược khác chưa?” Âm Trầm Ngư đột nhiên gập quạt lại, mỉm cười.

Diệp Vu Thời nhíu mày: “Đương nhiên chưa thu thập được toàn bộ.” Dứt lời, hai người nhìn nhau cười. Luyện Thanh Hồn đan nếu giao cho luyện đan sư tốt để luyện chế, thì tỷ lệ luyện chế thành và phẩm cấp tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều, mà Chu Thức Vũ chính là luyện đan sư nổi tiếng trong phái Côn Luân, người không có bất cứ bối cảnh nào như hắn cũng nhờ vào thiên phú luyện đan mới được vào nội môn, sau lại được phong chủ Thiên Đan phong thu làm đệ tử, sau đó tiến vào hàng ngũ tinh anh đệ tử.

Lúc này, Phương Khác lại cầm trong tay thanh kiếm có chỗ hổng, bị ba tu sĩ mặc đạo bào bình thường nhìn không ra môn phái bao vây.

Hai người tầng mười luyện khí, có vẻ chưa quá hai mươi tuổi, một người sơ kỳ trúc cơ nhưng đã là lão đạo hơn bốn mươi tuổi. Hai tên tầng mười luyện khí rõ ràng kiêng kỵ không dám lại quá gần, cũng chỉ dám nhân lúc Phương Khác và lão đạo sơ kỳ trúc cơ đối đầu mới phóng ra vài thuật pháp. Phải biết kỳ trúc cơ và kỳ luyện khí là cách biệt trời đất.

“Hê hê, đệ tử nội môn phái Côn Luân cũng chỉ là thế mà thôi. Chậc chậc, nhìn kiếm của nó đi, có chỗ hổng kìa. Rốt cuộc trên người có thứ gì tốt không đây?” Một người tầng mười luyện khí tay cầm một thứ giống như sừng trâu màu đen hình thù kỳ quái, ánh mắt âm trầm nhìn Phương Khác, chuẩn bị bất cứ lúc nào thấy Phương Khác sơ hở sẽ nhào lên.

Chiếm được ưu thế khiến gã có phần đắc ý, bọn họ còn không bị thương tích gì, mà Phương Khác thì toàn thân là vết thương, chỉ miễn cưỡng không phân trên dưới với lão đạo mà thôi.

Phải biết rằng trước đó, vốn cho là thiết lập cạm bẫy thì có thể đơn giản giải quyết cừu mập, tại một chỗ thế này mà lại xuất hiện một con cừu xem ra không mang theo linh khí gì trên người, kết quả con cừu đó lại đi vòng qua cạm bẫy của họ. Sau đó biến thành tình trạng ba đánh một bây giờ. Lúc mới đầu họ còn thấy hơi sợ, dù sao đây là một tu sĩ kỳ trúc cơ, phải biết trước kia bọn họ cũng chỉ dám đánh chủ ý với tu sĩ kỳ luyện khí. Hôm nay mạo hiểm như vậy cũng là vì cho rằng tu sĩ này không thể tránh được cạm bẫy, huống chi lão đạo mấy hôm trước đã đột phá. Chẳng qua, xem tình hình hiện tại, y cũng đã chạy không thoát, ha, tu sĩ trúc cơ cũng chỉ thế mà thôi.

Phương Khác đỡ lấy đại đao mà tên sơ kỳ trúc cơ chém tới, keng một tiếng, thanh kiếm có chỗ hổng vinh quang biến thành kiếm gãy. Mắt gã kỳ luyện khí sáng lên, lập tức vận pháp quyết, nhưng trước khi hỏa cầu của gã thành hình, đã trợn to mắt không dám tin, chậm rãi cúi đầu xuống. Gai đất trực tiếp mọc ra từ dưới chân, đâm xuyên thân thể gã thậm chí nâng thân gã lên cách mặt đất một chút.

“Tiểu đệ!” Tên tu sĩ kỳ luyện khí cầm thứ như sừng trâu màu đen trợn muốn nứt mắt, lúc này Phương Khác mới biết hóa ra hai đệ tử kỳ luyện khí còn là huynh đệ.

“Đồ khốn, lão tử liều với ngươi!” Tên đệ tử luyện khí xoay mũi nhọn của sừng trâu nhắm vào ngực mình, đâm thật mạnh vào. Xem ra muốn phát động chiêu số gì đó.

“Vương Đại! Dưới chân.” Lão đạo tránh qua bùa chú hệ hỏa mà Phương Khác âm thầm vặn trong tay xong thấy cảnh đó, kêu lớn.

Tiếc rằng, đã muộn rồi.

Trước khi Vương Đại đâm sừng trâu vào ngực, dây mây dưới đất đã quấn lên, Vương Đại kỳ luyện khí không có linh khí trúc cơ hộ thể dễ dàng bị dây mây đâm rách da thịt, siết chặt lấy, không còn hơi thở nữa.

Phương Khác miễn cưỡng dùng kiếm gãy cản lại đại đao chém xuống, do lực đạo, phần kiếm gãy trực tiếp đâm vào vai trái. Y vận pháp quyết, hạt giống nảy mầm, quấn lên lão đạo.

Lão đạo nhanh chóng thụt lùi, nhưng chợt dẫm phải gai nhọn, ông ta vội quay người, một trụ nước trực tiếp cố định ông ta lại, dây mây mang gai nhọn lập tức quấn lên.

Vội vã ném một thuật hỏa cầu muốn thiêu cháy dây mây, nhưng linh lực còn chưa đến hai thành. Lúc này bọn họ đã hao phí gần ba bốn canh giờ, cứ tưởng mình là thợ săn, tiểu tử kia là con mồi giãy chết, không ngờ…

“Tiểu tử, xem thường ngươi rồi.” Lão đạo thi triển khinh thân thuật đổi điểm đặt chân. Vốn thấy Phương Khác có tu vi không phân trên dưới với mình, huống chi tên này còn là đệ tử của môn phái lớn, so với những tản tu chuyên đấu pháp như họ thì không tính là gì.

Ai ngờ, tiểu tử này biết bố trí nhiều đường lui như vậy, lập tức giải quyết hai người bên họ. Lão đạo chuyển mắt nhìn sừng trâu màu đen rơi dưới đất, ngay cả chiêu thức đồng vu quy tận cũng chưa kịp dùng. Rõ ràng là sơ kỳ trúc cơ, nhưng sao linh lực của tiểu tử này lại sung mãn như vậy. Lão đạo hồ nghi, ban đầu xác định rất yếu, chẳng lẽ là cố ý giả vờ? Linh lực trình độ này, ít nhất cũng phải là trung kỳ trúc cơ.

Lão đạo nhìn Phương Khác, Phương Khác lạnh lùng nhìn lại, lật tay lại là mấy lá bùa chú trung phẩm. Lão đạo vung tay túm lấy cái thứ như sừng trâu màu đen kia, quay người, cưỡi một thứ kỳ quái tựa khúc gỗ chạy mất.

Phương Khác vận pháp quyết, cột nước lao lên thật cao, đánh lên lưng lão đạo. Lão đạo đứng không vững, nhưng vẫn túm chặt sừng trâu màu đen trong tay. Chỉ qua mấy hơi thở đã biến mất tăm.

Phương Khác vừa thở ra nhẹ nhõm, chân liền lảo đảo, vội nuốt mấy viên đan dược, cuối cùng nhìn sang hai thi thể do mình tạo ra.