Khắc Tinh Đáng Yêu

Chương 22




Sau khi thay xong bộ đồng phục nhân viên, tôi ngắm lại mình trong gương. Xem ra cx hợp đấy chứ. Giống như nó may cho riêng tôi vậy. ( _ Đấy, cái bệnh tự kỉ lại bộc phát nx rồi / _ E hèm – Yui / _ Hôm nay trời nắng đẹp ghê / =.=’’!)

Tôi bước ra bên ngoài nhận công việc. Có 1 điều tôi thắc mắc là quán thiếu khách hay sao ấy, chẳng có một ai cả.

1 bàn tay đập vào vai tôi, tôi ngoái lại. Là Nina. Cô bạn đang mỉm cười rất tươi với tôi, cô bạn cx mặc đồng phục nhân viên. Chẳng lẽ … cô ấy cx muốn làm nhân viên sao? Người ta là tiểu thư quyền quý vậy tại sao lại phải đi làm thêm chứ?

Dường như nhận đc ánh mắt tò mò của tôi. Nina bèn giải thích:

_ Tớ cx làm mà, không phải thắc mắc đâu.

_ Ờ - Tôi gật đầu – Quán ít khách nhỉ!

_ Chưa tới lúc – Cô bạn nói rồi bỏ đi.

Chưa tới lúc? Nếu không phải lúc này thì còn lúc nào nx? Gần 5h rồi đó. Tôi lại ôm tiếp một đống thắc mắc vào trong lòng.

Nhiệm vụ của tôi là đợi đến khi có khách rồi ra chài hỏi, rất đơn giản. Vâng, thế nhưng với tình hình hiện nay không hề đơn giản như tôi nghĩ. Ngồi ê cả mông mà chưa thấy mống khách nào. Nếu cứ như thế này thì quán có mà đóng cửa sớm. Ấy là suy nghĩ của riêng tôi thôi chứ thật sự không phải như vậy.

“ Keng “

Tiếng chuông gió trước cửa vang lên, vậy là có khách rồi. May quá, nếu không chắc tôi đã mọc rễ trên cái ghế vì không có việc làm rồi. Tôi bước ra, cố nở một nụ cười thật tươi, niềm nở đón khách:

_ Kính chào quý khách! 

Không có tiếng trả lời, tôi ngóc đầ lên. Vị khách là một người đàn ông lớn tuổi. Có vẻ như ông ta đang xem xét quán. Tôi lại cố cười tươi:

_ Mời quý khách vào trong!

Sau câu nói của tôi vị khách lặng lẽ đi vào, tôi khẽ thở phào một cái. Nếu mà phải tiếp những vị khách như thế này nx chắc tôi chết vì đau tim mất. Cx may là tôi chỉ việc chào hỏi thôi, phần còn lại là do những nhân viên khác làm.

“ Keng … “

Tiếng chuông gió lại vang lên một lần nx, thêm một vị khách nx đến. Tôi lại niềm nở đón chào. Và cứ như thế hết người này vào lại tới người khác đến. Tôi chào mỏi cả miệng, khô cả cổ mà vẫn chưa có dấu hiệu hết khách. Híc … giờ thì tôi biết rồi. Hóa ra đến giờ này mới có khách, hèn chi những lúc khác lại vắng như chùa bà Đanh. Công việc xem ra không nhàn nhã nx rồi.