Khắc Tinh Ngọt Ngào

Chương 27






Ăn xong bữa mì trong không khí đông cứng, Từ Ngôn Mặc rất ngoan ngoãn không lên tiếng trêu chọc Ái Linh nữa, hai người ăn xong thì cùng nhau đi dạo trong công viên gần đấy.
Thấy cô nhóc vẫn cứ lẵng lặng không đếm xỉa đến mình từ nảy đến giờ, Từ Ngôn Mặc nghĩ nghĩ lên tiếng, hỏi.
" Em giận anh thật đấy à "
Từ Ngôn Mặc theo thói quen đặc tay lên đầu cô, Ái Linh nghe anh hỏi thế chỉ xùy...một tiếng lườm lườm anh...!vẻ mặt hiện rõ ý bảo có kẻ ngốc mới giận tên đầy gỗ nhà anh đấy....
Từ Ngôn Mặc thấy thế anh cười cười vươn tay chuyển hướng rất tự nhiên nắm lấy tay cô, Ái Linh thoáng chốc khẽ cứng đờ cả người.
" Linh Linh, còn hơn hai tháng nữa em sẽ đi thi phải không "
Bỗng nghe anh hỏi đến việc này, Ái Linh khẽ cắn cắn khoé môi cố tỏ ra trấn định nhìn anh, cô gật đầu.
" Ừm...em cố gắng tập luyện nhưng cũng phải chú ý sức khỏe biết không, không được thức quá khuya như đêm qua thế sẽ rất mau mất sức..."
Ái Linh khó hiểu chớp mắt nhìn anh, cô gõ gõ lên di động một dòng chữ rồi đưa đến trước mặt anh...

" Em biết mà...anh cứ dong dài như bà cụ non vậy..."
Từ Ngôn Mặc bật cười đưa tay nhéo má cô...
" Còn không phải nhìn em, thật khiến cho người khác không có chút yên tâm nào sao...".

ngôn tình hài
Ái Linh bĩu bĩu môi...làm như cô là con nít không bằng...Bỗng Từ Ngôn Mặc dừng bước chân, tay hai người còn đang nắm vào nhau vì thế Ái Linh theo quán tính bị giật ngược về sau đầu đập vào lòng ngực anh....cô ôm cái đầu nhỏ khó hiểu nhìn anh chằm chằm....anh lại làm sao nữa vậy???
Từ Ngôn Mặc thở dài, anh nhìn dáng vẻ này của cô trong lòng lại càng không an tâm hơn...
" Tuần sau anh phải trở về quân ngũ rồi..."
Từ Ngôn Mặc thở dài nói, một câu khiến trời đất xung quanh cô như quay cuồng.
Ái Linh nghe xong bên tai ù ù như gió thổi...anh phải đi sao....nhanh như vậy...cô ngước mắt nhìn anh tỏ vẻ vô cùng không nỡ...

" Anh....!phải đi rồi sao..."
Nhìn thấy dòng chữ trên di động Từ Ngôn Mặc không kìm được ôm cô vào lòng...
" Ừm...!khóa huấn luyện còn chưa kết thúc nhưng đã có lệnh triệu tập anh về...!em đừng buồn có việc gì thì nhắn tin cho anh biết không "
Ái Linh cũng vươn tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh cô khẽ gật đầu, Từ Ngôn Mặc khẽ đẩy cô ra anh vươn tay xoa xoa hai má cô.
" Được rồi cười lên nào, mặc dù lần trở về này không biết bao lâu.....haizz....nhưng anh hứa ngày em thi đấu anh nhất định sẽ đến cổ vũ cho em....!được không..."
Ái Linh mỉm cười gật đầu rồi lại nhào vào lòng anh một lần nữa cô cọ cọ đầu vào ngực anh, thật ra từ lúc gặp lại anh cho dù là thời gian rất ngắn nhưng ý dựa dẫm anh trong cô không biết xuất hiện từ bao giờ, dường như đã ăn vào rất sâu trong xương cốt vậy....cô thật có chút không nỡ để anh đi....
" Linh Linh ngoan....nếu có ngày nghĩ phép anh sẽ về trường thăm em...!hửm..."
Ái Linh thôi không ôm anh nữa, cô nhìn anh mỉm cười thật tươi, rồi vươn tay chỉ chỉ quầy bán kem gần đó.
Từ Ngôn Mặc bật cười bất đắc dĩ nhìn cô....
" Được rồi ở đây đợi anh..."
Nhìn bóng lưng anh đi xa nụ cười trên môi cô bỗng nhạt nhoà....lệnh triệu tập trở về gấp gáp như vậy....chắc chắn là chuyện rất quan trọng...và đôi khi cũng rất nguy hiểm....
" Mặc ca...em vẫn sẽ luôn chờ đợi anh trở về....bởi vì khó khăn lắm em mới tìm được anh cơ mà ".