Khai Quốc Công Tặc

Quyển 4 - Chương 13: Ván bài (13)




Nên đặt cược khi rút tay về, nên rút tay về khi cưỡng ép đặt cược, là điều tối kỵ đầu tiên của dân cờ bạc.

Nếu Dương Thiện Hội có lá gan lớn hơn chút nữa, đánh cuộc lại lần nữa, có lẽ toàn bộ lịch sử Tùy Đường đều có thể sửa. Nhưng, ở thời khắc mấu chốt, trong lòng lão làm ôm tâm tư cầu yên ổn, khiến cho lão đã sai lầm một lần nữa để Minh Châu tặc và Cự Lộc tặc cùng đồng thời thắt cổ.

Trong màn đêm tối như mực xa xa, quả thật đang tiến hành một cuộc chiến đấu, không phải là Trình Danh Chấn và Lư Phương Nguyên thông đồng diễn trò, mà là Minh Châu Quân thừa dịp Cự Lộc tặc ôm lòng trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không hề phòng bị, đã quay lại đánh về phía bọn họ.

Hiện giờ Minh Châu Quân cũng không giống như nửa năm trước, ngay cả một mãnh tướng đảm nhiệm tiên phong cũng không có. Từ sau khi tiếp nhận dung nạp Ngũ Thiên Tích làm một tướng sĩ của một bộ phận Vệ quân, lại từ sau khi phân hóa bộ hạ cũ nòng cốt của Trương Kim Xưng, dưới trướng của Trình Danh Chấn rốt cuộc đã xuất hiện vài phần thế thái binh hùng tướng mạnh. Ngay trong đêm tấn công Lư Nguyên Phương, là sách lược giải quyết ưu phiền trước đó, lại là cơ sở để thành lập căn cơ, lại có thể tiến lên xuất ra toàn bộ bản lĩnh, như Thái Sơn áp đỉnh đập tới.

Lư Phương Nguyên đang mộng đẹp đặt cược lấy cả hai bên, không hề phòng bị đã bị tấn công đột ngột. Vương Nhị Mao dẫn dắt một người thám báo thân mặc áo giáp màu đen, thân thủ linh hoạt không trở ngại chút nào mò tới doanh cửa. Tiếng kèn thưa thớt rất nhanh đã im bặt, vài tên tiểu lâu la đang trực ngáp ngắn ngáp dài cũng bị bóng ma lặng lẽ không một tiếng động từ trên doanh tường lọt xuống nhanh chóng cắt đứt yết hầu.

- Bò qua đi, mở cửa doanh ra.

Vương Nhị Mao làm động tác ra hiệu ở tay, như vượn và khỉ bám vách tường trèo lên, hai tay nắm vào hàng rào gỗ nhọn mạnh mẽ dùng lực, cả người bật lên, giống như chim bay vào trong doanh địa của Lư Phương Nguyên.

- Là ai? Khẩu lệnh.

Từ trên hàng rào cao năm thước nhảy xuống, không có khả năng không có chút động tĩnh nào. Một gã tiểu đầu mục đang phụ trách canh gác ở cửa doanh gật gà gật gù bị làm cho bừng tỉnh, đưa cổ nhìn xuống dưới quát hỏi.

- Là bố đây! Khẩu lệnh cái rắm thối!

Vương Nhị Mao không che dấu chút nào, đáp lại.

- Tiêu chảy, tìm một nơi mà kéo ngâm!

- Đi xa một chút mà...., đúng là đồ con lửa ăn nhiều phân nhiều!

Tiểu đầu mục Lưu Hằng nghe thanh âm quen quen, cười mắng một câu, lại nhắm hai mắt lại.

Trong giây lát, gã chợt cảm giác được tình huống vừa rồi có chút quái dị, cố gắng gượng tinh thần mở hai mắt ra, cúi nửa người xuống.

- Đi vệ sinh còn ra ngoài doanh làm gì, sao lại mở cửa doanh ra thế?

Đang nói, Vương Nhị Mao đã dẫn dắt thám báo Minh Châu Quân đẩy cửa chính của doanh trại ra, đưa hai người Ngũ Thiên Tích, Hùng Khoát Hải cùng hai bộ tốt dưới trướng mặc bộ giáp nặng nề tiến vào. Tiểu đầu mục Lưu Hằng bị tình cảnh trước mắt làm hoảng sợ, cầm chiếc kèn trên cổ lên định báo tin cho trung quân.

- Tiểu tử, ngươi thổi một tiếng thử xem?

Vương Nhị Mao nắm đại phủ tiến lên, đập ngay vào cây gỗ đỡ điêu đấu.

- Đừng!

Trên trán Lưu Hằng lập tức túa mồ hôi, bỏ lại kèn, liên tục xua tay. Lúc này, gã đã nhận ra người vừa rồi nói chuyện phía dưới là người nào rồi, liền khóc nức nở cầu xin:

- Vương đường chủ, Vương đường chủ, ngài ngàn vạn lần thủ hạ lưu tình. Tiểu nhân năm kia còn cùng ngài ăn cùng một mâm cơm đấy, luận bối phận, ngươi là cậu của ta, ta là cháu ngoại trai năm đời của ngài...

Gã ồn vào bên này, bên kia ba gã trực khác cũng bị đánh thức, khom người đi xuống nhìn, trên trán cũng túa mồ hôi, hoảng sợ. Thật sự dùng búa vỗ xuống, không tới nửa khắc đồng hồ, Vương Nhị Mao căn bản không thể chém đứt cây gỗ chống đỡ điêu đấu. Nhưng họ Vương khi ở đầm Cự Lộc, xưa nay có ác danh rồi, nếu y cố ý liều mạng với người của điêu đấu, đoàn người mặc dù đưa ra báo động, toàn bộ sẽ bị ném thành bí đao nát tương.

Đoàn người lúc này tuy rằng thân tại đầm Cự Lộc, nhưng không trung thành chịu chết với Lư Phương Nguyên đã soán vị, vội vàng cùng Lưu Hằng năn nỉ:

- Vương thúc, tiểu vương thái gia, ngài thủ hạ lưu tình. Chúng ta đều là thay người bán mạng đấy, không oan không thù với ngài đâu.

- Bớt lải nhải đi, trước tiên ném kèn xuống, sau đó mấy người các ngươi bò xuống dây thang cho ta.

Vương Nhị Mao nhiều lần dọa, đầu búa không hề rời cây gỗ.

- Nhanh lên một chút, đừng có lằng nhằng, lúc này Lư Phương Nguyên chết chắc rồi, Cửu đương gia tới báo thù cho Đại đương gia.

- Xin ngài chờ chút, xin ngài chờ chút!

Đám người Lưu Hằng liên thanh đáp ứng, bỏ lại tù và sừng trâu cảnh báo, sau đó lần lượt leo xuống. Người còn chưa xuống, tiếng khóc đã vang lên trước.

- Vương đường chủ, các huynh đệ cầu mong ngài với Cửu đương gia bỏ qua cho chúng ta. Tên họ Lư kia không phải thứ gì, ai không đồng ý cùng hắn, hắn sẽ giết cả nhà người đó!

- Được rồi, được rồi! Trung quân Lư Phương Nguyên đâu, các ngươi hãy dẫn đường cho lão Hùng. Đánh xong cuộc chiến này, chuyện đã qua xóa bỏ!

Vương Nhị Mao rất hào phóng khoát tay, đĩnh đạc hứa hẹn.

Đám người Lưu Hằng nghe vậy mừng rỡ, lập tức chạy chậm đuổi tới đội ngũ tiền phương.

- Đi theo chúng ta, đi bên này, họ Lư thích đào cạm bẫy bên trong doanh trại quân đội, đoàn người cẩn thận dưới chân một chút.

Hai người Hùng Khoát Hải và Ngũ Thiên Tích gật gật đầu, dẫn theo đội ngũ nhanh chóng đuổi kịp. Không đợi hai người đi xa, Vương Nhị Mao lại đánh về phía những tên lâu la đang ngủ khác. Vẫn mang uy hiếp như ban đầu, bức đám lâu la leo xuống. Ba lần như thế, trong nháy mắt, gần như toàn bộ sườn đông doanh tường đều mất đi phòng bị. Các tướng lĩnh Đoàn Thanh, Vương Phi, Trương Cẩn mang theo đại đội nhân mã đẩy ngã hàng rào, như thủy triều cuồn cuộn tiến vào.

Lúc mọi người tiến vào một nửa, trong doanh địa rốt cục vang lên kèn cảnh báo thứ nhất. Tiếng kèn “ô ô ô” ngắn ngủn vừa mới mở ra liền bị người ta cứng rắn kẹp đứt cổ như cắt cổ gà.

- Sao lại thế này?

- Ai?

- Nửa đêm canh ba, mù gây sức ép cái gì?

Chung quanh lập tức thò ra mấy trăm đầu người, thân thể núp ở sau mành lều trại xem chừng.

- Thổi sừng, tiến công!

Hùng Khoát Hải thấy đánh lén đã bị bại lộ, lập tức ra lệnh."Ô ô ô ô ô ô ô ô!" Tiếng kèn giống như rồng gầm vang lên bên cạnh gã, nhanh chóng cuốn qua toàn bộ doanh địa.

- Thổi sừng, toàn lực tiến công!

- Thổi sừng, lao thẳng tới trung quân!"

- Thổi sừng, thông tri giáo đầu, chúng ta đã tiến vào doanh trại!

Đoàn Thanh, Vương Phi, Trương Trư Bì, Trương Cẩn, và nhóm tướng lĩnh trung cấp dựa theo ước định trước đó đồng thời hạ lệnh. Tiếng kèn "Ô ô, ô ô, ô ô" luân phiên nổi lên, dường như vô số con hổ đang ngủ cùng đồng thời tỉnh giấc, quay về thung lung rít gào. Cùng với tiếng sừng trào dâng, tướng sĩ Minh Châu Quân rút ra hoành đao, chém đại doanh Lư Phương Nguyên tán loạn, lộn xộn.

- Báo thù cho Đại đương gia!

Hùng Khoát Hải luân gậy gộc tròn, quét đám lâu la đang thất kinh ở trong lều trại ngã lăn trên đất.

- Ai không liên can tránh ra, oan có đầu, nợ có chủ!

Thể lực của Ngũ Thiên Tích mạnh mẽ, hoành đao múa đến như gió, gặp người quét người, gặp lều trại quét lều trại.

- Cửu đương gia đến đây, các huynh đệ, mọi người hãy thu thập tên họ Lư kia!

So với hai vị mãnh tướng, Trương Trư Bì càng hiểu được tâm tư chúng lâu la, hét to.

- Chỉ giết họ Lư, tòng phạm vì bị cưỡng bức không hỏi!

Trương Cẩn cũng được coi là nửa đọc sách, nho nhã khuyên bảo.

Bốn người các lĩnh một tiêu nhân mã, giống như bốn thanh giáo dài, luân phiên đâm vào trong đại doanh Lư Phương Nguyên. Nhóm lâu la Đầm Cự Lộc mới vừa từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, tư duy vốn đã chậm chạp, lúc này nghe thấy lời nói mang tính uy hiếp mãnh liệt và kích động, phản ứng càng chậm chạp hơn.

Ngay khi bọn ho đang do dự có nên bán mạng vì Lư Phương Nguyên hay không, hai người Hùng Khoát Hải và Ngũ Thiên Tích đã cùng nhau đánh vào doanh trại thứ hai. Có đám người Lưu Hằng lâm trận đầu hàng dẫn đường, bọn họ ven đường gần như không bị chướng ngại gì. Một gã tâm phúc của Lư Phương Nguyên dẫn theo hơn trăm lâu la quần áo không chỉnh tề liều chết xông lên, bị Ngũ Thiên Tích dẫn dắt Mạch Đao Đội đón đầu, lập tức bị chia năm xẻ bảy. Một tiểu đầu mục tránh thoát mũi đao của Ngũ Thiên Tích vẫn còn ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Hùng Khoát Hải vung gậy gộc đập tới, “bộp” một tiếng, nện đầu và mũ giáp của gã vỡ tung.

- Không muốn chết tránh ra!

Võ Ngũ Thiên Tích không có rảnh giằng co với đám tôm tép nhãi nhép này, mang theo đao nhọn dính đầy máu lớn tiếng gào to. Bị bộ dạng như hung thần ác sát của y làm cho giật mình hoảng sợ, nhóm lâu la mất đi đầu lĩnh lập tức vứt bỏ binh khí, chạy trốn bốn phía.

- Thực con mẹ nó mất mặt quá!

Hùng Khoát Hải lắc đầu liên tục, vô cùng bất mãn với biểu hiện của đám lâu la kia. Y hy vọng gặp được chống cự kịch liệt một chút, dù sao mình cũng đã từng là người của đầm Cự Lộc, thể diện không thể bị mất hết. Đáng tiếc không ai đồng ý thỏa mãn yêu cầu của y, địa vị của Lư Phương Nguyên tại đầm Cự Lộc vốn là chưa vững chắc, trong lòng nhóm lâu la cũng vẫn còn có thiện cảm với Trình Danh Chấn, nghe nói là Cửu đương gia tiến đến báo thù cho Trương Đại Đương Gia, lại nhìn thấy Mạch Đao Đội kia lợi hại, lập tức hoặc là chạy tứ tán, hoặc là quỳ xuống đất xin hàng, căn bản đề không nổi ý niệm chống cự trong đầu.

- Tránh ra, tránh ra, Cửu đương gia có lệnh, chỉ giết một mình Lư Phương Nguyên. Những người khác đều là huynh đệ tốt!

Ngũ Thiên Tích ngại bị vướng bận trước mặt, vừa dùng giày đá ra đường, vừa tuyên bố chính sách khoan hồng của Trình Danh Chấn.

Thanh danh của Trình Danh Chấn không lạm sát kẻ vô tội đã vang dội lập tức có tác dụng, rất nhiều nhóm đầu hàng tránh ra sau, chủ động yêu cầu gia nhập đại quân "Bình định".

- Ta là ở dưới trướng Nhị đương gia bị buộc nhập bọn đấy!

- Ta là ở Sơn tự doanh đấy!

- Ta là Lâm tự doanh đấy, Trương gia, Trương gia, trời thấy, ta lại có thể được gặp ngươi rồi.

Trương Trư Bì dẫn dắt huynh đệ dưới trướng theo sát hai người Hùng Khoát Hải và Ngũ Thiên Tích đuổi tới, lập tức gánh vác thu nhận những tù binh này, thu dọn chiến trường.

- Lão Hùng và lão Vũ cứ việc tiến về phía trước, người này giao cho ta.

Y lớn tiếng cam đoan với hai người Ngũ Thiên Tích và Hùng Khoát Hải, cũng không quản đối phương có nghe thấy không, sau đó cầm lên một cây chiến kỳ đổ xuống đất, châm lên, cắm xuống đất.

- Không muốn bán mạng cho Lư Phương Nguyên thì tập trung dưới cờ cho ta. Cửu đương gia cam đoan không tính toán chuyện cũ.

- Trương gia! Trương gia! Trư bì đại ca!

Nhóm lâu la binh đầu hàng như lũ trẻ bị vứt bỏ được gặp lại cha mẹ, đều vọt tới dưới chiến kỳ đang cháy.

- Các huynh đệ, theo ta cùng nhau hô, nói Cửu đương gia đến đây, để mọi người chớ có chịu chết cùng tên họ Lư kia.

Trương Trư Bì thấy bên mình càng lúc càng tụ nhiều lâu la, trong đó cũng không thiếu gương mặt quen thuộc, đầu óc lóe lên, lớn tiếng hô hào.

- Cửu đương gia đến đây, đoàn người chớ đi theo họ Lư nữa

- Cửu đương gia đến cứu chúng ta, đoàn người khẩn trương tản ra, đừng cản đường Cửu đương gia.

- Cửu đương gia...

- Cửu đương gia...

Trong phút chốc, những tiếng hô vui mừng bất ngờ và sợ hãi vang vọng bầu trời đêm, đè nén hết thảy sự ồn ào náo động trên chiến trường.