[Tứ Đại Danh Bộ] Khai Tạ Hoa

Chương 10: Đại Mộng thần kiếm




Biển hoa rung rinh, trăng sáng treo lơ lửng trên trời.

Phương Giác Hiểu và Tiêu Lượng gườm gườm nhìn nhau, trên người không có chút sát khí.

Tiêu Lượng cười khổ: “Đệ không thể bại”.

Phương Giác Hiểu biết rõ điều này. Kiếm của Thần Kiếm Tiêu Lượng, nếu không thể thắng, thì chỉ có bại. Mỗi lần thắng, kiếm khí càng mãnh liệt, lưỡi kiếm mỗi lần uống máu địch nhân, lại càng sắc bén. Nhưng chỉ cần bại một lần, y sẽ mãi mãi không thể thắng được nữa, giống như một vị chiến thần chỉ có thể tiến mà không thể lùi, bại tức là chết.

Huống hồ kiếm của Tiêu Lượng là Chiết Kiếm, dùng một thanh kiếm gãy làm kiếm, là biểu thị quyết tâm không thể gãy được hơn nữa.

Nhưng Phương Giác Hiểu cũng không thể bại.

Thế sự vốn là một giấc mộng dài, thành bại đáng lẽ không nên để trong lòng. Nhưng Phương Giác Hiểu biết rất rõ, y có thể dùng thái độ không cầu thắng cũng không cho bại là thua của y để ứng phó với bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng tuyệt đối không thể dùng phương pháp này để đối phó với Tiêu Lượng.

Bởi vì kiếm pháp của Thần Kiếm Tiêu Lượng là “lấy uy để áp chế địch nhân, lấy thế để giành thắng lợi”.

Phương pháp này được lấy từ thiên “Uy, lâm tiết bất biến” trong binh pháp. Binh pháp có viết “bất động chế địch, gọi là uy. Vừa động đã chế địch, gọi là thế. Uy lấy tĩnh chế thiên biến, thế lấy động ứng vạn hóa”.

Đáng sợ nhất chính là kiếm pháp của Tiêu Lượng có thể sinh ra muôn ngàn biến hóa trong một sát na ngắn ngủi, trong uy của tĩnh sinh ra thế của động, từ động lại chuyển thành tĩnh, hư hư thực thực, vạn lần không sai.

Đại Mộng thần công của Phương Giác Hiểu thực chất là mượn lực đối phương để đánh lại đối phương, nhưng đối mặt với thái độ không gì không được này của Tiêu Lượng, y tuyệt đối không kịp xuất thủ tấn công trong lúc đối phương chuyển từ tĩnh sang động.

Trừ phi Phương Giác Hiểu thay đổi thái độ, phải dùng tâm cầu thắng, vận Đại Mộng thần công áp chế đối phương trước, vừa chạm vào đã phát ra, như vậy mới mong có hy vọng.

Nếu không, y tất bại chứ chẳng nghi.

Vì vậy Phương Giác Hiểu cũng thở dài: “Ta cũng không thể bại”.

Hai người chỉ có thể thắng, không thể bại cùng quyết đấu, kết quả thường chỉ là một bên thắng, một bên bại hoặc giả lưỡng bại câu thương.

Đáng tiếc bọn họ không còn con đường nào khác nữa.

2.

Phương Giác Hiểu tru sát tứ đại cao thủ Phong Vũ Lôi Điện, rồi phá Đại Tu Di trận, hạ sát mười hai người, đánh bại Ngô Thiết Dực, nhưng y vẫn chưa lấy binh khí ra.

Lúc này y cuối cùng đã rút binh khí.

Binh khí của y thì ra là một tấm kính.

Một tấm kính lưu ly rộng một thước, cao ba thước, dày nửa thốn.

Binh khí này của y nhẹ như thủy tinh, nhưng cung không biết là làm bằng chất liệu gì, chỉ thấy lúc lấy từ trong người ra chỉ lớn bằng cái hộp nhỏ, mở ra thì liền lớn lên nhanh chóng.

Tinh kính lấp loáng dưới ánh trăng.

Những người có mặt tại trường, kể cả Truy Mệnh đều không biết tấm kính này của y có tác dụng gì, chỉ biết dù là khi bị vây khốn trong trận, Phương Giác Hiểu vẫn chưa lấy tấm kính này ra, lúc này mới lấy ra sử dụng, chắc chắn đây là tuyệt chiêu tất sát của y.

Chỉ thấy Tiêu Lượng nhướng mày lên, song mục sáng rực, chậm rãi nói từng chữ một: “Ngô Thiên Kính?”.

3.

Phương Giác Hiểu khẽ cười một tiếng: “Thiên Kính, sư phụ truyền thụ, sư phụ ban tặng, không ngờ...”.

Tiêu Lượng lại hắt hơi.

Y vừa hắt hơi, đầu vai liền khẽ rung động, hai mắt sáng lên như điện, uy quang xạ ra bốn phía, thanh đoạn kiếm từ từ đưa lên: “Không ngờ... Ngô Thiên Kính lại có một ngày đối đầu với Thần Chiết Kiếm!”.

Đây là câu nói cuối cùng của hai người trước khi quyết đấu.

Lồng ngực Tiêu Lượng bị lửa đấu chí thiêu đốt, song y vẫn chưa xuất thủ, phát giác từ phía Phương Giác Hiểu cũng có sát khí tràn tới như núi đổ.

Khi khí thế cả hai hoàn toàn như nhau, giống như hai thanh kiếm chạm nhau tóe ra lửa, Tiêu Lượng phát hiện sát khí của mình càng lớn, thì sát khí của đối phương lại càng bức tới. Nhưng y chỉ liếc nhìn một cái rồi coi như không, tâm thần chuyên chú vào thanh kiếm trong tay.

Y không hề có ý một mực tiến lên, nên tâm thần vẫn trấn định như sơn. Một cơn gió thoảng qua, chỉ thấy nhân ảnh đối phương thấp thoáng rồi biến mất.

Là đối phương không nhẫn nại được nữa?

Tiêu Lượng đã không còn thời gian để nghĩ nhiều hơn nữa, kiếm quang lóe lên, đâm ra như điện.

Một kiếm này của y, quả nhiên trúng đích.

Chỉ nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên, mảnh kính bắn tung tóe, y đã đâm trúng cái bóng của chính mình.

Trong sát na đó, toàn bộ sát khí nhuệ khí của y đều phát cả ra ngoài, đâm vào hư vô.

Phương Giác Hiểu lướt ra sau lưng Tiêu Lượng.

Tuy y không có cách nào khiến Tiêu Lượng tự đâm chính mình, nhưng đã dùng Ngô Thiên Kính kết hợp với Đại Mộng thần công, hóa giải Thần Chiết Kiếm của Tiêu Lượng trong vô hình.

Lúc này việc y cần làm là chế trụ huyệt đạo của Tiêu Lượng, sau đó giết chết Ngô Thiết Dực, rồi sẽ giải khai huyệt đạo cho Tiêu Lượng.

Y dùng Ngô Thiên Kính và Đại Mộng thần công phá một kiếm của Tiêu Lượng, tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng, nhưng y nằm mộng cũng không ngờ rằng đúng lúc này, chợt có một luồng kình lực ập tới như thác đổ.

Lúc này bàn tay y đã đặt lên Bối Tâm huyệt trên lưng Tiêu Lượng. Y vốn muốn vận công lực đẩy vào tạm thời phong tỏa huyệt đạo của họ Tiêu, chẳng ngờ luồng kình lực kia lại cuồn cuộn đổ tới, thế tựa phong lôi. Phương Giác Hiểu cũng ứng biến cực nhanh, thân hình trôi nổi như cánh bèo trên mặt nước, phiêu phiêu hốt hốt, chỉ cần đối phương đánh vào khoảng không, y sẽ lập tức mượn lực phản kích, đánh ngã địch nhân.

Không ngờ chưởng lực của đối phương đang như sóng triều cuộn dâng lại bỗng chốc hóa thành hư ảo, biến thành hư đối hư, ngược lại thành thực. Nói thì chậm, nhưng thực tế thì diễn ra cực nhanh.

“Bình!”.

Chưởng lực của người kia đã kích trúng Phương Giác Hiểu.

Lực đạo một kích này đủ để khai sơn phá thạch, trong chớp mắt đã dồn cả sang người Phương Giác Hiểu. Phương Giác Hiểu nhất thời không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân như căng phồng, một cỗ kình lực khổng lồ đi qua cơ thể, truyền tới chưởng tâm.

Như vậy, chẳng khác gì Tiêu Lượng phải chịu nhận một kích vào chỗ yếu hại.

Tiêu Lượng đánh ra nửa chiêu đã nhầm ta thành địch nên bị Phương Giác Hiểu đánh bại.

Nhưng y không thể ngờ rằng Phương Giác Hiểu lại xuất trọng thủ như vậy.

Phương Giác Hiểu toàn thần vận Đại Mộng thần công đánh bại Tiêu Lượng, nhưng trong một khoảnh khắc không cẩn thận, cũng đã bị Tiêu Lượng làm cho bị thương không nhẹ.

Tiêu Lượng ngã xuống.

Phương Giác Hiểu cũng gục người xuống đất.

Người xuất thủ ám kích vỗ vỗ tay, cơ hồ như đang phủi bụi: “Thần Kiếm Tiêu Lượng, kiếm pháp như thần, quả danh bất hư truyền. Đại Mộng Phương Giác Hiểu, hư hư thực thực, dùng hư chế thực lại càng khiến ta bội phục sát đất... chỉ tiếc là bọ ngựa bắt ve, không ngờ còn có hoàng tước ở phía sau. Phương huynh, Tiêu huynh đều là thế gian kỳ hiệp, thật không ngờ lại bại dưới tay tại hạ...!”.

Triệu Yên Hiệp vui vẻ cười cười nói.

4.

Triệu Yên Hiệp xuất thủ quả thực quá bất ngờ, ngay cả Truy Mệnh ở bên quan chiến cũng không kịp ra tay ngăn cản.

Điều làm người ta kinh hãi là: “Võ công của Triệu Yên Hiệp vừa rồi, tuyệt đối cao hơn Ngô Thiết Dực”.

Tiêu Lượng ngã xuống, thổ ra một búng máu, rồi lại một búng nữa, liên tiếp bảy tám lần liền, nhưng y vẫn còn cảm thấy huyết khí sục sôi, cơ hồ như vẫn còn vô số búng máu phải ọe ra nữa. Giờ y đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, chỉ biết ngẩng mặt nhìn Phương Giác Hiểu thở phều phào: “Sư huynh... lần này... chúng ta là ngao cò tương tranh rồi...”.

Phương Giác Hiểu cũng đã thọ thương đến phủ tạng bên trong, vừa nôn ra máu vừa nói: “Là ta... đã liên lụy đệ... nếu ta không đánh đệ một chưởng... làm sao để tên tiểu nhân... này dùng... Di Sơn Hoán Nhạc... đánh đệ trọng thương như vậy chứ...”.

Tiêu Lượng cười thảm: “Nếu không phải đệ... huynh... huynh... không cần đánh trận chiến oan uổng này...”.

Triệu Yên Hiệp cười cười: “Hai người cũng không cần phải đùn đẩy nhau nữa, ta cũng sẽ không giết các người đâu... đợi dược vật luyện thành, các người uống vào sẽ nghe lệnh ta sai sử... chắc chắn sẽ trở thành những trợ thủ hiếm có”.

Phương Giác Hiểu biến sắc: “Ngươi hãy giết chúng ta đi...”.

Tiêu Lượng tức giận gầm lên: “Ta thà chết cũng không để tên tặc tử nhà ngươi lợi dụng...”.

Triệu Yên Hiệp cười khẽ: “Muốn chết à, chỉ sợ không dễ vậy đâu”.

Ngô Thiết Dực bước lại gần, từ ánh mắt sợ hãi của y có thể nhận thấy y không hề biết võ công của Triệu Yên Hiệp lại đáng sợ như vậy, Di Sơn Hoán Nhạc là tuyệt kỹ đã thất truyền mấy chục năm trước. Ngoại trừ võ lâm quái kiệt Triệu Ai Thương đã từng sử dụng để đánh bại chưởng môn lục đại phái, chưa từng nghe nói có người nào biết sử dụng, không ngờ Triệu Yên Hiệp lại sử dụng thứ kỳ công này để ám toán Phương Giác Hiểu và Tiêu Lượng.

“Triệu công tử, đêm dài lắm mộng, hay là trảm thảo trừ căn thì hơn!”.

Ngô Thiết Dực vì bị Phương Giác Hiểu đánh bại, nên chỉ hận không thể lập tức cho y một chưởng chết ngay tại chỗ.

Chẳng ngờ Triệu Yên Hiệp lại mỉm cười lắc đầu: “Một chưởng này của ta mà đánh xuống, chỉ sợ có người không đồng ý”.

Ngô Thiết Dực biến sắc: “Ai?”.

Triệu Yên Hiệp cười cười: “Bằng hữu sau đồi đất”.

Chỉ nghe y cao giọng nói tiếp: “Bằng hữu, mời ra đây, nếu không...”.

Y vừa nói, song chưởng đã vận sẵn công lực Di Sơn Hoán Nhạc, chỉ cần đối phương có dị động, sẽ lập tức tấn công, tuyệt đối không để đối phương cứu Phương Giác Hiểu và Tiêu Lượng.

Nhưng y nằm mộng cũng không ngờ được mình chưa dứt lời thì đã có hai đạo kình lực từ biển hoa phía sau ào ào đổ tới, một tả một hữu, nhanh tựa thiểm điện kinh lôi, khí thế tựa phi long uốn mình. Sự việc quá bất ngờ, Triệu Yên Hiệp chỉ kịp kêu lên một tiếng, tung người nhảy ra xa ba trượng tránh chiêu.

Ngô Thiết Dực phát giác ra có người tấn công thì đã quá muộn, chỉ đành vận công ngạnh tiếp.

Trong lúc hốt hoảng, y cũng không kịp vận dụng Lưu Bị Mượn Kinh Châu thần công, chỉ có thể toàn lực nghiến răng lấy cứng chọi cứng.

“Bình!”.

Y chỉ thấy cổ tay tả bị chấn lực làm cho gãy rục xuống, còn cánh tay hữu thì hoàn toàn tê liệt, nhưng cũng kịp mượn thế tung mình ra sau hơn trượng. Truy Mệnh tung cước đẩy lui hai đại cường địch liền lập tức hạ thân, đứng chắn trước mặt Tiêu Lượng và Phương Giác Hiểu.

Triệu Yên Hiệp vốn đang chiếm được thượng phong, có thể khống chế cả hai người Tiêu, Phương. Nhưng y không thể ngờ rằng Truy Mệnh đã dịch chuyển đến ẩn phục trong cánh đồng hoa từ lâu, đợi chờ thời cơ để phát động.

Ngô Thiết Dực tức giận gầm lên: “Làm sao ngươi đến được đây? Còn có bao nhiêu người nữa?”.

Ngô Thiết Dực thoạt nhìn thấy Truy Mệnh, sợ chàng đã kịp thời tập trung quan binh tới đây vây bắt nên mới thốt lên như vậy. Còn Truy Mệnh thì vốn cũng định chờ Tập Mai Hồng dẫn Lãnh Huyết tới đây thì mới động thủ, nhưng lúc này vì cứu Tiêu Lượng và Phương Giác Hiểu, chàng cũng không dám suy nghĩ quá nhiều, nên lập tức hiện thân động thủ.

Triệu Yên Hiệp cười khẩy: “Chỉ có mình y”.

Truy Mệnh biết rõ sẽ có người tới tiếp viện, bèn cố ý nói: “Triệu công tử, tai ngài cũng thính lắm”.

Triệu Yên Hiệp nói: “Các hạ chính là danh bộ Truy Mệnh trong Tứ Đại Danh Bộ?”.

Truy Mệnh cười cười: “Lần này đành phải xin Triệu công tử tha mạng rồi!”.

Triệu Yên Hiệp cười cười: “Ta không có ý giết các hạ”.

Truy Mệnh lại mỉm cười nheo mắt nhìn y và Ngô Thiết Dực: “Công tử không phải tha mạng ta, mà là hai vị Đại Mộng và Thần Kiếm”.

Triệu Yên Hiệp thở dài một tiếng, nghiêm giọng nói: “Hà tất phải vậy chứ?”.

Y ngưng lại giây lát rồi lại nói tiếp: “Các hạ nói vậy, ngược lại khiến ta không thể không giết cả ba người rồi”.

Truy Mệnh lại hỏi: “Không có cách nào khác sao?”.

Triệu Yên Hiệp hỏi ngược lại: “Truy Mệnh tam gia thử nói xem còn cách nào khác không?”.

Nói đoạn y liền ngước mắt nhìn Truy Mệnh chằm chằm: “Nếu như ta mời ngài gia nhập, ngài có nhận lời không?”.

Truy Mệnh lắc đầu: “Không!”.

Triệu Yên Hiệp cười cười: “Cho dù là có, cũng không có tác dụng gì. Bởi vì ta sợ ngài đang giở kế đà đao, trá hàng rồi phản công. Lúc ấy thì ta liền trở thành một trong những người bị tam gia bắt về quy án rồi”.

Truy Mệnh nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: “Xem ra, đúng là không còn cách nào khác rồi”.

Triệu Yên Hiệp thẳng người dậy, đưa cánh tay ở giấu trong tay áo ra ngoài, điềm đạm nói: “Mời!”.

Lúc này vầng trăng đã lên giữa đỉnh đầu, trông giống như một tấm kính sáng, cảnh sắc như họa. Ánh trăng rưới xuống biển hoa càng không gian thêm thơ mộng. Triệu Yên Hiệp tùy tiện đứng ở đó, mi thanh mục tú, thần thái tự nhiên tiêu sái, phảng phất như vầng trăng trên kia đã làm y động thi hứng, muốn phóng bút viết một bài thơ vậy.

Nhưng Truy Mệnh thì biết rõ, trước mắt chàng là một kẻ địch cực kỳ cao thâm mạt trắc.

Chàng một mặt thần giới bị, một mặt khác cũng muốn tìm mọi cách kéo dài thời gian, hy vọng Lãnh Huyết sẽ kịp dẫn người tới đây cứu viện.