Khánh Dư Niên

Quyển 2 - Chương 1: Vào Phạm phủ




Phạm phủ đặt tại phía đông kinh đô, cũng cách đại lộ Thiên Hà một khoảng khá xa, nên không nhìn thấy được hoàng cung. Ở đây đều là quan lớn quý nhân, không có bình dân bách tính nên khá yên tĩnh. Trên con đường vắng vẻ, cứ khoảng mười trượng lại có một phủ môn, ngồi trước cửa chính vào phủ là một đôi sư tử đá chồm hỗm, hơn mười đôi sư tử đá cứ đều đều cách nhau như vậy lạnh ngắt nhàm chán trừng trừng nhìn đám người xe chạy qua.

Một chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi chạy qua, hai bên đường không ánh mắt nào thèm để ý. Tới Phạm phủ, hơi khó khăn một chút nhưng xe cũng đỗ được dưới một gốc cây bên cửa ngách.

Phạm Nhàn vén màn xe, Đằng Tử Kinh đánh xe, mặt vẫn lạnh băng nhìn một lượt bốn phía, da mặt vẫn không chuyển gật đầu.

Ket… một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, bọn hạ nhân trong phủ chạy ra đón hiếu kỳ nhìn Phạm Nhàn, lúng túng không biết nên xưng hô thế nào để mà hành lễ.

Hắn chỉ cười cười không nói gì, đi dọc theo hàng cây tới cửa phủ. Bọn hạ nhân thở phào một hơi, bắt đầu tíu tít chuyển hành lý đầy chặt trong xe.

Một gã sai vặt từ trong phủ chạy ra, không nói nửa câu liền dẫn hai người đi vào. Đi khoảng một dặm chỉ thấy đình viện dần dần sâu thêm, bên trong núi giả cùng cây cỏ xanh ngát, hoa thơm nước trong leo lẻo, bài trí tinh nhã. Dọc đường đi có vài người lớn tuổi, vừa thấy có người tới liền lặng lẽ lui sang một bên, không một chút lộn xộn.

Càng đi càng sâu, vẫn còn chưa tới nội viện, Phạm Nhàn thầm tán thưởng nhà cửa trong Kinh đô quá rộng rãi, biệt phủ ở Đạm Châu chắc chỉ bằng một phần mười nơi đây. Ở Kinh đô tấc đất tấc vàng, đại phủ nhà mình lớn như vậy, xem chừng quyền thế của phụ thân quả nhiên không hề nhỏ.

Nếu là người thường, khi mới lần đầu bước chân vào hào trạch cao môn, chắc cả ngày sẽ cứ hoảng hốt bối rối. Cho dù trong Hồng Lâu Mộng, Lâm muội muội khi mới vào Vinh quốc phủ cũng e dè không dám nhiều lời, chỉ sợ lỡ thất thố một chút là mất mặt Vinh phủ.

Nhưng Phạm Nhàn cũng không phải thường nhân, đã làm người sống đến hai thời đại, sinh tử luân hồi khiến cho cảm xúc của hắn cũng lạnh đi nhiều. Hơn nữa, mặc dù là con tư sinh, nhưng với quan niệm của kiếp trước cũng không vì thế mà tự ti xấu hổ, ngược lại còn cho rằng nếu xấu hổ thì phụ thân hắn mới nên xấu hổ. Bởi vậy hắn vẫn thản nhiên đi tới, càng không thèm quan tâm tới thể diện của Phạm phủ.

Hắn cứ thẳng lưng ngẩng đầu thong thả mà đi, vẫn điềm nhiên mỉm cười, không một chút gọi là câu nệ, tuy vẻ mặt tươi cười cũng có pha lẫn chút ngượng ngùng, nhưng cũng chỉ là một tí xíu hầu như không thể hiện ra ngoài. Ngắm nhìn cảnh sắc trong phủ, hắn tấm tắc thầm khen, đi ngang qua hàng liễu dịu dàng, bước qua cây cầu cong cong bắc ngang mặt hồ, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như dát vàng đẹp không gì có thể sánh nổi.

Thái độ của hắn suốt quãng đường đều lọt vào mắt đám hạ nhân hết. Họ cũng hiếu kỳ, thì ra vị “Thiếu gia” lâu nay nghe nói đến là đây đây, không biết tả ra sao, tâm sâu khó lường, nhưng không hiểu sao đối với vị thiếu gia này lại cảm thấy có chút thú vị, chỉ là loại thú vị này không thể nói được bằng lời.

Cuối cùng cũng đến trước cửa nội viện, Đằng Tử Kinh nhỏ giọng:

- Thiếu gia, tới đây tôi không thể vào, người hãy tự đi tiếp.

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại động tâm nhắc nhở

- Thiếu gia…

Suốt cả quãng đường, hắn thấy rất có hảo cảm với thái độ bình tĩnh điềm nhiên không tranh không đoạt của Phạm Nhàn, nghĩ đến trong phủ minh tranh ám đấu, trong lòng áy náy muốn nhắc nhở gì đó, nhưng lời lên đến cổ họng lại nhận ra mình có chút càn rỡ, hơn nữa cũng không biết nên nói thế nào…

Phạm Nhàn biết hắn đang nghĩ gì, cảm động mỉm cười chắp tay:

-Đằng đại cứ an tâm đi!

Tiếp theo nói lời căn dặn hắn phải cẩn thận thu xếp hành lý cho mình, đến tối có thể dùng.

Vào lúc này mà vẫn còn có thể ung dung nghĩ đến việc buổi tối, Đằng Tử Kinh biết thiếu niên xinh đẹp trước mặt này suy nghĩ đã trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều, nghe những lời này, bất giác an tâm hơn nữa, cười cười, bảo gã sai vặt có thể đi nghỉ.

Bây giờ là một tiểu nha hoàn dẫn đường, là một tiểu cô nương còn chưa lớn hết, Phạm Nhàn đi theo sau nàng vào hậu viện.

Một phụ nữ trung niên bưng thau đồng từ từ tới gần, nhún người thi lễ, sau đó hầu hạ hắn rửa mặt, nước không nóng không lạnh, rất vừa.

Phạm Nhàn rửa mặt, rửa tay, lại cầm khăn mặt thấm nước đặt trở lại, lại nói lời cám ơn.

Người phụ nữ nghe thấy hai tiếng “Cám ơn” hơi giật mình, hốt hoảng lùi lại.

Phạm Nhàn chỉ cười cười, lúc này mới nhớ đây là kinh đô, không phải ở Đạm Châu, mình lại vẫn khách khí với nha hoàn, sau này ở đây, có vẻ không còn hợp lý.

Dù nói là vào đến nội viện, nhưng không được vào tận bên trong, nha hoàn dẫn hắn đứng ở đại sảnh. Đại sảnh toàn màu trắng, trên cổng mái vòm, lộ ra mái hiên màu đen.

Đứng thật lâu cũng không có ai thèm để ý, không biết có phải mọi người ở đây thấy hắn mới đến ra oai phủ đầu hay không. Phạm Nhàn vốn luôn bình tĩnh cũng thấy hơi bực, hít sâu một hơi nén xuống, trừng mắt nhìn mái hiên kia, nhìn thật kỹ, nhận ra nó được thiết kế rất tao nhã.

Kỳ thực Phạm Nhàn đã trách oan bọn họ, nha hoàn đón cửa vẫn đứng một bên, nhưng vẫn cứ lờ hắn đi, chỉ là vì đã biết thân phận hắn, nên không dám tiến lên. Không biết nên xưng hô thế nào, dù sao hắn cũng không phải là con trai chính thất Phạm phủ, thứ hai là chủ nhân chưa đến, bọn hạ nhân sao dám làm bừa. Có điều, lúc này hẳn là có người sớm đi báo chủ nhân rồi.

Đợi chán một hồi, Phạm Nhàn lại tự cười mình, ngoắc ngoắc tay gọi tiểu nha đầu kia.

Tiểu nha hoàn khuôn mặt thanh tú, hai má tròn mềm mịn nhỏ giọng hỏi:

- Thiếu… thiếu… Có gì phân phó?

Thật ra cô bé định gọi là thiếu gia, nhưng lại thấy không ổn, chả biết làm thế nào đanh nuốt tiếng “gia” vào bụng, ngắc ngứ đỏ mặt.

Phạm Nhàn buồn cười nhìn tiểu nha đầu này, cười ha ha:

- Đem cho ta cái ghế dựa.

Tiểu nha hoàn y lời chạy đi, mang tới đại sảnh một cái ghế dựa, có vẻ cái ghế khá nặng, cô bé vừa bê vừa thở hổn hển.

Phạm Nhàn tiến lên đón, đặt cái ghế xuống, mỉm cười tiêu sái đặt mông ngồi xuống, ngả ra sau ngẩng đầu nhìn mái hiên, không thèm bận tâm đến ánh mắt bốn phía.

Nha hoàn đón cửa thấy hắn cứ như thế mà ngồi trên ghế, giật mình lo… trưởng bối vẫn chưa đến, vãn bối nên cung kính đứng chờ chứ, sao lại… ngông nghênh thế này?



Trong hành lang uốn lượn truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, một mùi hương nhẹ nhàng thanh nhã nhưng hơi buồn nương theo gió mà đến. Khẽ động tâm, Phạm Nhàn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một vị phu nhân mỉm cười đi tới. Nhìn bà khá đẹp, hai con mắt trong như nước, tà váy nhẹ nhàng bồng bềnh sang trọng, ngọc bội bên người rung rinh, trang phục đầy quý phái, nhưng lại không có vẻ phô trương, rất tự nhiên.

Hít sâu một hơi, Phạm Nhàn đứng lên.

Ánh mắt phu nhân như nhìn xa xăm, mỉm cười, vầng trán cũng sáng láng, xa xa nhìn thấy Phạm Nhàn đã mở lời:

- Nhàn nhi, vất vả rồi. Ngồi đi.

Phạm Nhàn ngọt ngào cười:

- Chào di nương.