Khanh Mỵ Thiên Hạ

Chương 110: Khóc không ra nước mắt




Liệt Ảnh còn chưa dứt lời, đã bắt gặp Liệt Phong trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, ánh mắt ấy như muốn đem nàng chặt ra vạn khúc. Liệt Ảnh sợ tới mức run rẩy cả người, đem những lời muốn nói nuốt xuống.

Không chỉ có Liệt Ảnh bị bộ dạng của Liệt Phong dọa sợ, ngay cả Trầm Phong, cũng không kiềm được hít sâu một hơi. Người đang ở trước mặt hắn đây, có phải là Thiền Vu đại ca của bọn họ không? Có còn là vị đại ca hăng hái, khí phách hơn người?

Giờ phút này, mặt hắn xám trắng không một giọt máu, cằm nổi cả gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt hắn như muốn giết người gắt gao nhìn Liệt Ảnh, môi hé mở, nói từng chữ một: “Ngươi – nói – gì?”

Liệt Ảnh sao còn dám mở miệng, co rúm người núp sau Trầm Phong. Lúc này đây, nàng thật hy vọng nhị ca có thể bảo vệ cho nàng.

Trầm Phong biết, đại ca vẫn luôn nhất mực sủng ái Liệt Ảnh, hiện giờ chỉ vì một câu này, lại hung hăng với Liệt Ảnh như thế. Mắt đầy tơ máu, một thân mệt mỏi, giọng điệu tuyệt vọng, hiện giờ đại ca như thế, rõ ràng là biểu hiện của khổ vì yêu. Vốn, Trầm Phong còn tưởng Liệt Phong tìm kiếm Tuyết Sơn Thánh Nữ như thế, là vì muốn cho con dân thảo nguyên xem, chứng minh Thiền Vu vô cùng tôn sùng Thánh Nữ.

Hiện giờ, hắn mới phát hiện mình sai rồi.

Hơn nữa là mười phần sai.

Không hề nghi ngờ, đại ca hắn, Thiền Vu của Bắc Thương quốc, Thảo Nguyên Chi Ưng luôn luôn kiêu ngạo, thế nhưng yêu Tuyết Sơn Thánh Nữ.

Điều này thật có chút khả nghi, Trầm Phong lại hít sâu một hơi.

Nếu tin tức này truyền ra ngoài, sẽ ồn ào đến cỡ nào, hắn quả thật không thể tưởng tượng được.

Hiện giờ, Tuyết Sơn Thánh Nữ qua đời vì tuyết lở, không biết có phải vì trời cao cố ý ngăn trở một đôi mới an bài như thế không.

Thiền Vu cùng Thánh Nữ, hữu tình nhân không thể trở thành thân thuộc.

Lòng Trầm Phong hơi co rút lại, đau lòng cho đại ca.

Cùng lắm, lòng hắn lại thầm thấy có chút may mắn, nếu Tuyết Sơn Thánh Nữ còn sống, hắn có thể khẳng định, với tính cách của đại ca, sẽ không dễ dàng buông tay, không biết sẽ lại gây ra chuyện ồn ào gì, hiện giờ kết quả như vậy, với đại ca mà nói, cũng là một sự giải thoát.

Trầm Phong nghĩ đến đây, đi giúp đỡ Liệt Phong đang quỳ trên tuyết đứng lên, trầm giọng nói: “Đại ca, Ảnh Nhi cũng vì lo lắng cho huynh thôi, không đành lòng nhìn thấy huynh cứ đào bới suốt một ngày một đêm như vậy, hãy giao cho bọn thị vệ làm đi. Đại ca hãy nghỉ ngơi một chút, vả lại, những điều Ảnh Nhi cũng là sự thật.”

“Chuyện gì là thật? Ta không tin, các ngươi đều mong Hề Hề chết, ta biết.”

Hề Hề!

Tên này vừa gọi ra từ miệng Liệt Phong, hắn liền không thể ngăn được tình cảm mãnh liệt của mình. Hắn rốt cuộc không thể khống chế được chính mình, ánh mắt hắn dâng lên tầng tầng hàn khí, hắn bỗng nhiên giơ chưởng, không chút do dự phóng ra ngoài, một chưởng nối tiếp một chưởng, chưởng lực mênh mông liên tục đánh vào nền đất.

Tuyết động bị vỗ bắn ra khắp nơi, giống như sóng biển, phun ra một trời đầy tuyết, như trận mưa rào, rơi đầy thân, rơi lên mặt, lạnh lẽo thấu xương.

Trầm Phong và Liệt Ảnh hoàn toàn ngây dại, không chỉ bởi vì sự điên cuồng của Liệt Phong, còn bởi vì cái tên kia.

Vân Hề Hề!

Giống như một tia chớp bổ ra mây đen đầy trời, Trầm Phong và Liệt Ảnh bỗng nhiên hiểu ra.

Hóa ra, nữ tử thoát tục thanh tao kia chính là Tuyết Sơn Thánh Nữ?

Hóa ra, trách không được!

Trách sao đại ca luôn trầm ổn sâu xa lại mất bình tĩnh như vậy, hóa ra Tuyết Sơn Thánh Nữ chính là Vân Hề Hề.

Đúng vậy, chỉ có nàng mới có thể làm đại ca u mê như thế.

Tuy nhiên, nàng đã chết thật rồi sao?

Lồng ngực Trầm Phong thật khó chịu, một chưởng kia của Liệt Phong như đánh vào hắn, khiến hắn không ngừng đau đớn.

Vân đệ đã nhiều ngày không thấy đâu, chốc chốc biến thành nữ nhân, rồi lại chốc chốc biến thành Tuyết Sơn Thánh Nữ, hiện giờ lại ra đi như thế?

Hắn quả thật không sao tin được, cũng không muốn tin.

Liệt Ảnh không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, trách sao ngày ấy nàng thấy Tuyết Sơn Thánh Nữ trông thân quen như vậy, hóa ra chính là… nàng.

Đáng tiếc, ông trời ghen ghét hồng nhan, biến hữu tình thành hai dòng nước mắt.

Liệt Ảnh nhìn lại, bắt gặp Liệt Phong cũng đứng lặng, mặt cắt không còn giọt máu, bộ dạng của hắn, hệt như một hồn ma. Liệt Ảnh không nhịn được huých vào người Trầm Phong một cái, Trầm Phong giật mình, hắn quay đầu nhìn Liệt Ảnh, nhìn nàng chăm chú thật lâu, như chưa từng quen biết nàng.

Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười ấy so với khóc còn khó coi hơn, không biết là cười khổ, cười lạnh, hay là cười vì quá đau lòng.

Liệt Ảnh đau xót, nước mắt liền rơi lã chã xuống.

Hai mắt đẫm lệ lờ mờ nhìn thấy đại ca sau khi phát tiết xong, uể oái trên nền tuyết, khuôn mặt xám trắng, ánh mắt mang theo tuyệt vọng bi thương thật sâu.

Đúng lúc này, nàng nghe thấy trên đỉnh núi có vang âm sột soạt vang lên.

Lãnh Nguyệt một thân áo trắng mang theo binh lính từ trên đỉnh núi đi xuống.

Áo trắng của hắn thật lóa mắt, hai mắt Liệt Phong như bị bỏng bởi thứ ánh sáng ấy, hai mắt bỗng tối sầm lại, nhắm mắt, lần thứ hai mở mắt ra, rốt cuộc nhìn thấy ánh mắt thâm sâu như đáy đại dương của nam nhân kia rõ ràng cũng giăng kín tuyệt vọng.

Mấy ngày nay, Liệt Phong và Lãnh Nguyệt không ngừng ở Tuyết Sơn đào bới, bọn họ không ai cam lòng bỏ cuộc. Hiện giờ, hai kẻ đáng thương rốt cuộc gặp nhau.

Trời chiều chậm rãi đổ xuống vách núi, hoàng hôn trải rộng, nhuộm tuyết trắng bát ngát thành màu cánh kiến kiều diễm, đẹp mắt đến nỗi khiến người ta tan nát cõi lòng.

Liệt Phong chậm rãi từ trên tuyết đứng dậy, dáng người vẫn cao ngất như cũ, áp chế đau đớn trong lòng, đối mặt với kẻ địch lớn nhất của hắn, lại trở về là Thiền Vu uy phong như cũ.

Lãnh Nguyệt bạch y tắm trong ánh tà dương, phản xạ ra một vầng hào quang xa xăm, mang theo sự trong trẻo mà lạnh lùng cô tịch.

Hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy rõ ánh mắt tuyệt vọng bi thống của đối phương.

“Ta đã tìm được nàng rồi!” Lãnh Nguyệt khẽ giọng nói.

Đầu Liệt Phong như có thứ gì nổ tung.

“Ở đâu?” Hắn vội vàng hỏi.

Lãnh Nguyệt không nói gì, chỉ buồn bã nhìn về phía sau.

Liệt Phong lúc này mới chú ý đến cái quan tài mà các thị vệ của hắn đang nâng. Lòng bỗng nhiên trùng xuống, cơ thể loạng choạng, có chút không thể đứng vững.

Trầm Phong và Liệt Ảnh cất từng bước nặng nề, lảo đảo qua mở nắp quan tài. Trong đó có một người đang nằm, cơ thể cứng còng như một khối băng,

Mặt hai người tối sầm lại, nhìn Liệt Phong yên lặng gật đầu.

Liệt Phong chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh kỳ quái, hắn có chút không thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, lảo đảo đi qua, nhưng không cách nào đủ dũng cảm mở tấm vải đang che người nằm trong quan tài ra.

Sau cùng lấy dũng khí, hai tay run rẩy mở tấm vải ra, mắt bỗng nhiên tối sầm lại, thiên địa nháy mắt một màu đen. Hoặc do cả ngày nhìn tuyết quá chói mắt, hoặc do bản năng đang muốn trốn tránh, tóm lại trong lúc nhất thời hắn không còn nhìn thấy thứ gì nữa.

Trong lòng đau buồn, muốn khóc, nhưng nước mắt đã khô cạn từ lúc nào.