Khanh Mỵ Thiên Hạ

Chương 55: Cùng nhau ngụy trang




Đừng nhúc nhích?

Ngồi yên được thì mới là lạ đó!

Chẳng lẽ bị ngươi bắt nạt ta cũng không có quyền phản kháng?

Hề Hề ra sức phản kháng, bấy giờ mới nghe thấy trong bóng đêm, ngoài tiếng xe ngựa nghiền nát đất đá, còn có tiếng vó ngựa truyền đến từ phía xa xa.

Hề Hề lúc này mới hiểu, vì sao Lãnh Nguyệt lại bỗng dưng khống chế nàng như thế! Té ra là sợ nàng cầu cứu.

Giờ phút này tiếng vó ngựa lọt vào tai Hề Hề nghe thật êm tai, không biết là ai đang đến? Liệu có thể cứu nàng đi không?

Tiếng vó ngựa đánh tan màn đêm yên tĩnh, khoảng cách giữa xe ngựa và những người kia ngày càng gần.

Hề Hề lo lắng, cố gắng giãy giụa, lại không cách nào giãy khỏi cánh tay như sắt thép của Lãnh Nguyệt.

Bỗng nhiên nhớ ra mình còn có miệng, tuy rằng miệng bị tay hắn bịt lại, nhưng Hề Hề lại muốn cắn vào tay hắn. Môi của nàng cọ xát vào lòng bàn tay của Lãnh Nguyệt, há miệng cố gắng cắn, nhưng cuối cùng vẫn không cắn được.

Lãnh Nguyệt đột nhiên buông tay ra, răng và môi của Hề Hề cọ vào tay hắn, khiến hắn có chút run rẩy.

Kìm kẹp hai bên cũng thả ra, Hề Hề trong lòng vui vẻ, muốn há miệng kêu cứu, bên tai lại truyền đến giọng nói nhè nhẹ thản nhiên của Lãnh Nguyệt: “Hai thị nữ kia của ngươi tên là Ngữ Lam, Nhã Lục, đúng không?”

Ngữ Lam, Nhã Lục?

Hắn làm sao biết hai thị nữ của nàng tên là Ngữ Lam, Nhã Lục?

Lòng Hề Hề chùng xuống, rơi vào vực thẳm bóng tối.

Ngày ấy, Lãnh Nguyệt vây bắt khống chế nàng, rõ ràng đã hứa sẽ thả các thị nữ của nàng ra, nàng cũng tận mắt nhìn thấy hắn phái người đưa bọn vào trong rừng.

Chẳng lẽ, hắn vốn không có thả bọn họ đi, hắn lừa nàng? Đúng vậy, với tính cách của hắn, làm sao có thể dễ dàng để những người chứng kiến bỏ chạy.

“Ngươi nói cho ta biết, các nàng hiện tại ra sao rồi?” Hề Hề lạnh lùng hỏi, đôi con ngươi trong trẻo trong bóng tối lóe lên những tia lạnh lẽo.

“Yên tâm, các nàng vẫn sống rất tốt, chỉ cần…” Lãnh Nguyệt dừng một chút, rồi lại chậm rãi nói tiếp: “Chỉ cần chủ tử của bọn họ biết phối hợp với ta.”

Hề Hề gắt gao cắn chặt môi dưới, rồi âm thầm ngã người tựa vào khoang xe.

Lòng, thật sự rất đau! Hắn khiến cho thị nữ của nàng, chính nàng, và cả dân chúng ở đây cùng vây vào vòng chiến tranh.

Xe ngựa ngừng lại, phía trước, có mấy chục kỵ mã chặn lại đường đi, mấy binh sĩ mặc giáp đen lập tức từ trên ngựa nhảy xuống, tay cầm đuốc, vây quanh xe ngựa.

“Hoàn Nhan Liệt Phong, ngươi đúng là hành động rất nhanh!” Lãnh Nguyệt trong bóng tối dịu giọng than thở, có vài phần tán thưởng, có vài phần cảm thán.

Hoàn Nhan Liệt Phong, nội tâm Hề Hề run rẩy, chẳng lẽ kẻ ngoài kia là hắn?

“Người trên xe ngựa, mời xuống xe!” Một giọng nói cất to.

Giữa đêm khuya lại chặn lại đường đi như vậy. Cuối cùng là ai đây?

“Các ngươi… Các ngươi là ai?” Người lái xe kích động hỏi.

“Chúng ta sẽ không làm hại dân chúng vô tội, mời xuống xe để chúng ta kiểm tra một chút!” Những người này hình như không phải thổ phỉ, nghe điệu bộ có lẽ đã qua huấn luyện.

Xe ngựa phía trước là Mai Nhị, Lam Tâm, Tuyết Yên đã bắt đầu xô đẩy trong khoang xe, giọng điệu của các nàng có vẻ hoảng sợ lắm, tất cả rất nhanh rơi vào tai Hề Hề.

“Các ngươi… Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi… là ai?”

“Van xin các ngươi, đừng bắt chúng ta, chúng ta là nha hoàn theo chủ tử hồi hương!”

“Túc Châu đang có giao chiến, van xin các ngươi, cho chúng ta hồi hương được không!”

Ngụy trang, lừa gạt, mấy thị nữ này đúng là diễn như thật.

Hề Hề trong lòng không khỏi cảm thán vài tiếng.

“Chủ tử của các ngươi đâu?” Một giọng nói trong trẻo uy nghiêm lướt trong đêm tối, nặng nề truyền ra, giọng nói này rất quen thuộc.

Đúng là giọng của Trầm Phong.

Hề Hề trong lòng vui vẻ, ngay lập tức dựng thẳng sống lưng.

Yên tĩnh một lúc, có tiếng bước chân đi về phía xe ngựa, mỗi một nhịp đều như khua vào lòng Hề Hề.

Đang muốn há miệng kêu cứu, trong bóng đêm, Lãnh Nguyệt thong thả hỏi: “Ngươi và thị nữ của mình cùng nhau lớn lên đúng không!?”

Bờ môi Hề Hề run rẩy mấp máy, tiếng gọi Trầm Phong ca ca cuối cũng vẫn không thể kêu thành tiếng.

Nàng và Ngữ Lam, Nhã Lục đúng là cùng nhau lớn lên, tình như tỷ muội.

Hiện tại phải làm gì để không hại đến hai người bọn họ đây?

Đang do dự, Hề Hề lại bỗng nhiên bị Lãnh Nguyệt ôm vào lòng, cằm của hắn đặt trên đỉnh đầu nàng, hai tay hắn gắt gao vây lấy nàng, ôm thật sự rất chặt, rất nhanh, làm cho Hề Hề muốn động đậy cũng không được.

Làm cho tâm trạng của nàng lại… không thể giữ bình tĩnh như lúc ban đầu, phẫn nộ như sóng lớn nổi dậy.

Nàng lại một lần nữa bị hắn ôm, Vân Hề Hề vốn là Tuyết Sơn Thánh Nữ, cho dù không phải là Tuyết Sơn Thánh Nữ, thì nàng cũng là một thiếu nữ đang trưởng thành, sao có thể để hắn tùy ý muốn ôm là ôm?

Hề Hề buồn bực giãy giụa, Lãnh Nguyệt ở trên đỉnh đầu nàng khẽ thở dài một tiếng, ngón tay của hắn vô tình hữu ý lướt qua tử huyệt bên eo Hề Hề, hời hợt như chuồn chuồn đạp nước, làm như uy hiếp, cảnh cáo, khiến cho Hề Hề không chút nghi ngờ, hắn sẽ ấn xuống bất cứ lúc nào.

Hề Hề hừ lạnh một tiếng, cho dù giờ phút này Trầm Phong nhận ra nàng, sợ hắn cũng không thể nhanh hơn bàn tay Lãnh Nguyệt cướp đi mạng sống của nàng.

Nàng không sợ chết, nhưng nếu nàng chết, ai sẽ cứu Ngữ Lam, Nhã Lục đây?

Tuyết Sơn Thánh Nữ chết, chiến tranh ngoài kia sẽ ra sao, nàng không dám tưởng tượng.

Nghĩ đến đây, Hề Hề không hề động đậy nữa.

Mặt bị chôn vùi trong lòng ngực Lãnh Nguyệt, nàng nghe thoang thoảng có mùi son phấn của nữ nhi nơi đầu mũi.

Thật sự quá biến thái, một nam tử lại dùng son phấn làm gì chứ, đúng là yêu nghiệt.

Màn xe bỗng nhiên bị xốc lên, gió lạnh ùa vào, làm cho Hề Hề có chút lạnh.

Mấy binh sĩ giơ cao cây đuốc trong tay, ánh lửa chiếu vào khoang xe.

Lãnh Nguyệt ôm Hề Hề kéo vào một góc xe, cả người nhẹ nhàng run rẩy, khiến cho Hề Hề cũng run rẩy theo.

“Các ngươi… các ngươi là cường đạo! Các ngươi muốn làm gì?” Trên đỉnh đầu Hề Hề vang lên một giọng nói mềm mại chứa đầy hoảng sợ, âm thanh vừa đáng yêu lại vừa uyển chuyển.

Này dĩ nhiên là giọng nói của nữ tử.

Trong nháy mắt, Hề Hề đã nghĩ trong khoang xe còn có một nữ tử khác.

Chỉ là trong khoang xe rõ ràng chỉ có mình nàng và Lãnh Nguyệt, vốn không có thêm ai khác.

Giọng nói này lại vang lên từ đỉnh đầu nàng, không thể nghi ngờ chính là giọng của Lãnh Nguyệt.

Đầu bị Lãnh Nguyệt ôm rất chặt, không thể chuyển động.

Nhưng ánh mắt vẫn thấy được có một tay áo bằng lụa màu trắng lượn lờ như dòng nước, cổ tay áo thêu hoa văn tinh xảo tao nhã. Đây rõ ràng là tay áo nữ tử, giờ phút này lại mặc trên cánh tay Lãnh Nguyệt, hơn nữa móng tay sơn màu đỏ rực rỡ còn lập lờ ẩn hiện.

Ngón tay ngọc kia vẫn còn run rẩy, làm như vô cùng kinh sợ.

Ngụy trang! Rõ ràng là ngụy trang!

Diễn trò! Diễn trò một cách trắng trợn!

Nha hoàn diễn trò đã đành, không nghĩ đến chủ tử cũng diễn cùng.

Hôm nay, Hề Hề thật sự được mở mang tầm mắt.

Mới vừa rồi trong bóng tối, vốn không thể nhìn thấy Lãnh Nguyệt, hóa ra hắn đang đóng giả nữ tử, hiện tại có lẽ mặt nạ thanh đồng cũng đã tháo xuống. Nhưng tiếc thay, Hề Hề không thể ngẩng đầu lên ngắm nhìn gương mặt của ác ma một lần, nhất là khi ác ma còn đang trong bộ dạng nam phẫn nữ tử.

Thật sự phải hối tiếc cả đời!

“Ngươi tên gì?” Giọng nói gần trong gang tấc của Trầm Phong vang lên, nhưng Hề Hề lại không thể ngẩng đầu, không thể nói chuyện.

“Ta là… là tiểu thư của Lãnh gia, Lãnh Ngọc Sương.” Lãnh Nguyệt sợ hãi đáng thương bên trên Hề Hề nói.

“Còn kẻ này là ai?” Trầm Phong chỉ vào Hề Hề hỏi.

“Đây là huynh đệ thất lạc nhiều năm của ta, hôm qua mới gặp lại, không nghĩ sẽ gặp được hắn trong chiến loạn, ta định sẽ đưa hắn về quê nhà. Đệ đệ của ta rất nhút nhát, các ngươi ngàn vạn lần đừng làm khó hắn.” Lãnh Nguyệt che chở nàng, sốt ruột nói.

Hề Hề rốt cuộc có thể ở trong lòng Lãnh Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trầm Phong.

Trong bóng đêm, Trầm Phong lẳng lặng đứng phía trước xe ngựa, y phục đơn giản, nhưng quý khí toát ra lại khiến người khác run sợ. Phía sau là mấy binh sĩ đang vươn cao cây đuốc, chiếu sáng gương mặt hắn.

Khuôn mặt tuấn tú tao nhã lộ vẻ gầy yếu, đôi mắt trong trẻo như mặt hồ hiện tại mang theo vẻ nghiêm nghị. Hề Hề cảm thấy Trầm Phong hình như đã thay đổi, so với trước đây đã chín chắn, chững chạc hơn. Không còn là thiếu niên ngây ngô, mà đã trở thành một nam tử trầm ổn hơn trước.

Là điều gì đã làm cho Trầm Phong ca ca thay đổi như thế, là vì tình cảm giành cho Na Nhã, là bởi vì Na Nhã cự tuyệt hắn? Hề Hề không rõ. Nàng thật hy vọng có thể một phen cùng Trầm Phong ca ca ngắm trăng hóng mát, rồi tâm sự với nhau, chỉ là không thể.

Đôi tay trên eo nàng, một lần nữa nhẹ nhàng đặt lên tử huyệt của nàng.

“Ngươi tên gì?” Trầm Phong nhìn thiếu niên làn da xám tro trước mắt, chậm rãi hỏi.

“Ta tên Lãnh Hề.” Lãnh Hề, chỉ mong Trầm Phong có thể từ cái tên Lãnh Hề liên tưởng đến Vân Hề.

Tuy nhiên Hề Hề còn chưa dứt lời, Lãnh Nguyệt đã nói tiếp, “Lãnh Tây Băng. Tiểu đệ, đừng sợ! Tỷ tỷ vẫn ở đây!” Nói xong dỗ dành nhè nhẹ lên người Hề Hề.

Lãnh Nguyệt thông minh đoán được Hề Hề muốn ám chỉ điều gì trong lời nói, khéo léo làm hỏng ám hiệu của Hề Hề, đồng thời cũng thành công dời đi sự chú ý của Trầm Phong.

Ánh mắt Trầm Phong xẹt qua khuôn mặt Hề Hề, rồi dừng lại chỗ nữ tử áo trắng trong khoang xe, nhớ đến nhiệm vụ đại ca đã giao cho hắn.

Tuy rằng không hoàn toàn đánh hạ Túc Châu, nhưng Trầm Phong đã sớm lén xâm nhập vào bên trong thành, lặng lẽ phái người phong tỏa lại các lối đi.

Đại ca bảo hắn lặng lẽ ở trong thành thu thập tin tức về Thư Mã Thánh Nữ! Còn nói với hắn, Thư Mã Thánh Nữ có thể là Vân Hề. Trầm Phong hơn nửa năm nay không nói chuyện với đại ca, không chút do dự nhận ngay nhiệm vụ này, cũng bởi chuyện này liên quan đến Vân đệ.

Nữ tử thanh lệ thoát tục trước mặt này tuyệt đối không phải là Vân đệ, nhưng nàng có thể là Thư Mã Thánh Nữ hay không?

Ánh mắt Trầm Phong do dự nhìn Lãnh Nguyệt, liền nói, “Lãnh tiểu thư, sắc mặt của cô không được tốt lắm, cô cảm thấy không khỏe sao, hay là để tại hạ xem mạch cho cô thử nhé?” Dứt lời, tay Trầm Phong cố tình nắm lấy cổ tay Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt cũng không phản kháng.

Đại ca có nói, Thư Mã Thánh Nữ trúng toái tâm độc, chỉ cần bắt mạch sẽ biết.

Nhưng mạch tượng của nữ tử này lại rất bình thường, không giống một người bị trúng độc.

Trầm Phong buông tay Lãnh Nguyệt ra, chậm rãi nói: “Đắc tội rồi!”

Đúng lúc này, trong bóng tối, một nam tử hắc y chậm chạp đi đến, dáng vẻ của hắn vô cùng tuấn mỹ, tiêu sái.

Đúng là người mà Na Nhã thích, A Mộc Đạt.

Hề Hề không dự đoán được, hắn thế nhưng lại xuất hiện ở đây, xem ra hắn rốt cuộc đã có thể tiến vào bên trong quân đội của Hoàn Nhan Liệt Phong.

Hắn đi đến bên cạnh Trầm Phong, nói: “Những người này xem ra chỉ nhóm gia nô nhà giàu thôi.”

Trầm Phong trầm ngâm nói: “Thả bọn họ đi đi.”

Trên lưng có một chút đau, Lãnh Nguyệt lại điểm huyệt nàng, cùng lắm không phải điểm vào tử huyệt mà là á huyệt, giờ phút này nàng có muốn nói cũng không thể.

Mới vừa rồi Lãnh Nguyệt không điểm á huyệt của Hề Hề là vì sợ làm cho Trầm Phong hoài nghi, Trầm Phong hiện tại đã không chú ý nữa, nên cũng không lo hắn hoài nghi.

Lãnh Nguyệt khẽ cảm tạ một tiếng, màn xe thả xuống, xe ngựa lại bắt đầu chuyển bánh đi về hướng Nam.

Sương đêm càng lúc càng dày, mấy chiếc xe ngựa nối đuôi nhau dần biến mất trong bóng đêm.