Khanh Mỵ Thiên Hạ

Chương 62: Vì ai mà trầm mặc




Vạt áo xòe ra rũ xuống, nhìn qua đã có cảm giác người mặc đang rất tiều tụy.

Hề Hề nhìn về phía nữ tử dáng vẻ gầy yếu tịch mịch kia, chỉ biết khẽ thở dài. “Tình” thật sự là thứ hại người

Một nữ tử lụa là trong trẻo như ngọc lại bất chấp tất cả chạy đến chiến trường khói lửa, là vì ai? Nàng ngày nào còn mang ánh mắt hồn nhiên rực rỡ, nhưng giờ chỉ còn lại chua xót, là vì ai?

Nữ tử như thế, vốn nên được bảo bọc trong lòng bàn tay, đáng tiếc lại gặp phải một người lạnh lùng như Hoàn Nhan Liệt Phong, hắn chẳng khác gì một tảng đá ý chí cứng cỏi.

Một nữ tử như hoa như ngọc, cứ không ngừng tiều tụy qua từng ngày, cuối cùng là vì ai?

Đứng lặng trước mặt Diệp Từ Dung, Hề Hề không kiềm được cảm xúc dâng trào cuồn cuộn.

Diệp Từ Dung nâng lên đôi mắt thu thủy sáng lấp lánh, dừng ở chỗ Hề Hề. Tuy đã sớm biết Hề Hề là nữ tử, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy nàng trang điểm thế này, hiện tại nhìn thấy thật sự là tao nhã động lòng người, như một đóa hoa lan tuyệt mỹ.

Đôi mắt trầm tĩnh thông minh nhưng lạnh nhạt kia nàng không có, hoặc có lẽ vĩnh viễn cũng không thể có. Nàng nhỏ bé mong manh, nhưng trên thực tế lại rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi không cần bất cứ nam nhân nào bảo vệ, đêm qua, còn cùng Hoàn Nhan Liệt Phong sóng vai chống lại bầy sói, thật sự rất tương xứng.

Trong lòng Diệp Từ Dung khẽ thở dài, có lẽ cũng chỉ có nàng mới xứng sóng vai cùng Hoàn Nhan Liệt Phong, còn nàng thì không. Có nàng ở đây, nàng cả đời này cũng không có cơ hội sở hữu được trái tim của Hoàn Nhan Liệt Phong.

Trong căn phòng u ám, hai nữ tử tuyệt mỹ nhìn nhau, lòng giống nhau chất chứa vô vàn tâm sự.

“Vân cô nương, ngươi đến rồi, có phải vương gia… sẽ thả ta ra đúng không?” Diệp Từ Dung phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, hơi cúi người, nhoẻn miệng cười, ánh mắt ngập hơi nước mang vẻ chờ mong.

Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Hắn nói sẽ thả cô, nhưng không phải là hiện tại.” Nàng thật sự không đành lòng khiến nữ tử này đau lòng thêm.

Ánh mắt Diệp Từ Dung xẹt qua những tia thất vọng, nàng dịu giọng nói, “Thật ra ta rất đáng bị phạt, là ta hại mọi người suýt nữa thì mất mạng, Vân cô nương cứ trách ta đi!”

“Không phải lỗi của ngươi, không cần tự trách.” Hề Hề nhìn đôi mắt sáng kia nói, “Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi nói cho ta biết được không, Du ca ca của ngươi, tên đầy đủ là gì vậy?”

“Chàng ư!?” Ánh mắt Diệp Từ Dung bỗng nhiên lóe sáng rực rỡ, thật lâu sau mới chậm chạp nói: “Vân cô nương, ta không gạt ngươi, tên của Du ca ca thật sự ta không biết, năm đó, chúng ta cảm mến nhau, nhưng, chàng sau đó đã rời đi. Ta không biết chàng tên thật là gì cả.”

Hề Hề không tin, một nữ nhân dù không biết tình lang của mình là ai, những chẳng lẽ đến cả cái tên cũng không biết?

“Vậy ngươi có thể nói cho ta biết hắn có thân phận như nào không?” Hề Hề tiếp tục hỏi.

“Vân cô nương, vì sao ngươi lại hỏi Từ Dung những chuyện này, là vương gia phái cô đến đúng không, chẳng lẽ hắn muốn giết chết Du ca ca? Vân cô nương, Từ Dung và Du ca ca thật sự không có gì cả, hiện tại ta một lòng một dạ hướng về vương gia, cầu xin cô nói với ngài, đừng hoài nghi ta nữa, cũng đừng làm khó Du ca ca!” Diệp Từ Dung bỗng nhiên đứng lên, đôi tay lạnh lẽo vươn ra, gắt gao nắm lấy cổ tay Hề Hề, vội nói.

“Không phải vương gia, là do ta muốn biết thôi.” Hề Hề nhíu mày, “Ngươi có thể cho ta biết không?”

Diệp Từ Dung khẽ lắc đầu, vẻ mặt vô tội, “Vân cô nương, không phải ta không muốn nói với ngươi, mà ta thật sự không biết!”

Ánh mắt lạnh lùng nhưng trong trẻo của Hề Hề đảo qua đôi mắt của Diệp Từ Dung, nhìn thấy trong mắt nàng có vô số biến hóa, liền hiểu ngay nàng đang nói dối. Có lẽ nàng chỉ là một quân cờ của Lãnh Nguyệt, đã sớm bị hắn thao túng.

Đôi mắt Hề Hề u ám, lạnh giọng nói: “Ngươi có biết Nam Triều hoàng đế sắp ngự giá thân chinh không, Bắc Thương Quốc và Nam Triều sẽ nổ ra chiến sự lớn hơn, ngươi cũng biết đấy, một khi chiến tranh bùng nổ, sẽ có vô số người bị chết oan, hơn nữa, người bày ra chuyện này chính là Du ca ca của ngươi đấy! Không chỉ vậy, ngươi thân là công chúa hòa thân, nếu xảy ra chiến tranh, ngươi sẽ ra sao đây? Nếu trong lòng hắn thật sự có ngươi, hắn sẽ không làm như vậy…”

Giọng nói Hề Hề lạnh lùng trong trẻo cất lên, quẩn quanh trong không gian u ám, một câu đã đủ đánh vào lòng Diệp Từ Dung.

Khuôn mặt ngọc của Diệp Từ Dung càng tái nhợt đến gần như trong suốt, khiến kẻ khác không nỡ nhìn nữa. Dù vậy ánh mắt của nàng cũng như cũ buồn bã trầm tĩnh.

“Không biết, thật sự không biết, ngươi có nói gì ta cũng chỉ có thể nói không biết!” Thật lâu sau, Diệp Từ Dung mới lại ngẩng đầu nhìn thẳng Hề Hề, như là ngươi có lải nhải thêm cái gì thì cũng vậy thôi: “Chuyện này thì có liên quan gì đến ta chứ, ta không biết gì cả, ta chỉ muốn toàn tâm toàn ý hầu hạ vương gia.”

Dứt lời, cơ thể nhỏ nhắn nghiêng người dựa vào giường, cắn chặt môi dưới, không nói thêm lời nào nữa.

Nàng trầm mặc như thế, là trầm mặc vì Lãnh Nguyệt.

Hề Hề bỗng nhiên phát hiện, Diệp Từ Dung lúc này có chút khác lạ, tuy rằng bộ dạng xinh đẹp trước sau vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt lại rất khác, xuất hiện thứ trước kia không hề có, đó là cái gì, Hề Hề không biết phải diễn tả thế nào.

Tình!

Rốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng, lại có thể khiến một nữ tử thay đổi nhiều như vậy?

Trong phòng giam phút chốc vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy mỗi hơi thở nhè nhẹ của nữ tử.

Hề Hề chậm chạp rời đi, tuy nói sớm đã đoán được kết quả, nhưng vẫn không nén được nỗi thất vọng.

Hề Hề sau khi rời khỏi phòng giam, liền đi từ biệt Trầm Phong, việc này không thể chậm trễ, nàng phải ngay lập tức quay về Tuyết Sơn.

Từ biệt không để Trầm phong giữ lại, cũng không quên từ biệt ánh mắt lạnh lùng của Liệt Phong, xong xuôi Hề Hề quay về khách điếm hội ngộ với Sương Nhi và Nhứ Nhi, rồi cùng nhau quay về Tuyết Sơn.

Điều kỳ quái chính là Hoàn Nhan Liệt Phong cũng không có ngăn cản nàng, Hề Hề đương nhiên biết, Liệt Phong sở dĩ không ngăn nàng là bởi vì hắn vốn chẳng có lý do gì để ngăn cản nàng, hơn nữa, mỗi ngày rằm trăng tròn nàng vẫn phải đi tìm hắn để lấy thuốc giải.

Từ Túc Châu đến Tuyết Sơn, mất ba ngày, khi Hề Hề về đến Tuyết Sơn, xe ngựa của hoàng đế Nam Triều còn khoảng bảy ngày nữa sẽ đến Túc Châu.

Tuyết Sơn, vẫn đứng lặng yên sừng sững ở nơi sâu nhất trên thảo nguyên.

Trên đỉnh Tế Yêu, tuyết vẫn phủ trắng xóa, nhưng so với trước đây hình như đã có đổi khác. Chung quanh rất im ắng, không có tiếng các tỷ muội luyện kiếm, yên tĩnh đến đáng sợ.

Chốc chốc lại có ít tuyết động rơi xuống, đó cũng là âm thanh duy nhất của nơi này.

Chẳng lẽ, đã xảy ra chuyện gì ư?

Hề Hề cùng Sương Nhi và Nhứ Nhi băng qua một đỉnh núi, đi đến Thánh điện.

Mấy tỷ muội Tuyết Sơn ở cửa nhìn thấy Hề Hề thì ngẩn người, Hề Hề cuối cùng cũng trở về, liền bước ra tiếp đón, cung kính thi lễ với Hề Hề.

“Thánh chủ, ngài cuối cùng cũng đã về!” Một nữ tử áo tuyết nói.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hề Hề dịu giọng hỏi.

“Thánh Sư và các Thánh cô đang bế quan ở sau núi, không cho phép ai quấy rầy. Bọn nô tỳ không dám làm ồn, cũng không dám luyện kiếm.” Mấy tỳ nữ thấp giọng nói.

Thì ra là thế!

Bấy giờ lòng Hề Hề mới có thể thả lỏng, hóa ra là Thánh Sư đang bế quan.

“Khi nào Thánh Sư xuất quan?” Hề Hề hỏi, nàng có chuyện khẩn cấp muốn bẩm báo với Thánh Sư, Nam Triều hoàng đế đến Túc Châu, bọn họ phải làm gì để ngăn chặn cuộc chiến này lại.

Nhưng Thánh Sư đang bế quan, nàng chỉ có thể chờ.

Màn đêm buông xuống, bóng tối nhanh chóng bao phủ Tế Yêu.

Hề Hề toàn thân y phục trắng đứng lặng bên bờ Thánh hồ, màn đêm tĩnh mịch ngã trên mặt hồ, nước hồ trong vắt như mặt gương, những ngôi sao như từ trên không trung rơi xuống, phản chiếu trong hồ.

Hề Hề am hiểu về tinh tượng, nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Bầu trời tĩnh lặng ẩn hiện khác thường, trăng trốn vào trong mây, không trung tối tăm, mà ngôi sao kia lại vô cùng lấp lánh. Ngôi sao ở phía Nam ánh sáng ngày càng yếu ớt, thưa dần đi, mà ở phía Đông Nam đã có một ngôi sao mới xuất hiện, còn có rất nhiều những tinh quang khác bao quanh.

Hề Hề biết ngôi sao kia chính là đế tinh, hào quang của nó đang yếu dần đi, ngôi sao mới xuất hiện kia lại sáng chói đến lóa mắt.

Nàng không khỏi nhíu mày, ngôi sao phía nam kia chính là đế tinh, có phải là đại diện cho hoàng đế Nam Triều, còn tân viên tinh khổng lồ mới kia, là đại diện cho Lãnh Nguyệt lòng dạ khó lường hay không?

Tuy không rõ lắm, nhưng Hề Hề vẫn rất lo lắng, nếu Nam Triều… thiên hạ sẽ đại loạn.

Hề Hề lòng chùng xuống, mang theo lo lắng đi ra phía sau núi.

Phía sau đỉnh núi, có vài bóng người đang đứng lặng yên, áo bào trắng phiêu dật, tóc đen tung bay trong gió. Tất cả đều đang ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt đều tỏ vẻ đăm chiêu, không ai nói lời nào, giống như đều ý thức được rằng sắp có tai họa giáng xuống.

Rốt cuộc, có một người đầu tóc bạc phơ thở dài, hơi thở kia theo gió lan tỏa ra xung quanh, mà người bên cạnh vị đang thở dài lại khẽ run rẩy.

“Thư Mã Thánh Nữ đã về rồi!” Thánh Sư xa xa đi đến, nhẹ nhàng nói, “Băng Toàn, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn, nàng không thể sống bình yên ở Tuyết Sơn được.”

Một nữ tử áo trắng khác ánh mắt lóe sáng, lát sau chỉ đành bất đắc dĩ thở dài.

Màn đêm càng lúc càng thâm trầm hơn.

Bóng trăng mông lung cuối cùng cũng đi ra từ phía sau mây, ánh sáng dằn vặt soi chiếu trên tuyết trắng, lóe ra lấp lánh. Đêm rõ là yên bình như thế, nhưng lòng dạ của những người này lại chẳng thể bình yên.

Mấy Thánh Nữ tiền nhiệm lần lượt xuống núi, đi đến bên cạnh Hề Hề, một trong các Thánh Nữ nói với Hề Hề: “Thánh Sư chờ ngươi ở đỉnh núi!”

Đúng là vị Thánh cô có đôi mắt màu tím cứu Hề Hề từ trong tay Lãnh Nguyệt, nàng liếc mắt nhìn Hề Hề, ánh mắt rất trìu mến, cũng rất thân thiết, nhưng cũng có bất đắc dĩ, giống như vừa phải từ bỏ một điều gì đó.

Hề Hề bị ánh mắt ấy lay động, nàng cảm nhận được một sự quen thuộc, như đã từng xuất hiện ở đâu đó rất nhiều lần trong giấc mơ của nàng, giống ánh mắt của người mẹ đã sinh ra nàng.

Thế nhưng người này lại không phải mẫu thân nàng, Hề Hề thi lễ với các vị Thánh cô, rồi ngẩng đầu đi lên đỉnh núi, trên đỉnh núi có một bóng trắng đang đứng trang nghiêm.

Hề Hề tung người, nhảy lên đỉnh núi.

Thánh Sư đang đứng ở nơi cao nhất trên đỉnh núi, tay áo phiêu bay, giống như muốn lên trời hái các vì sao xuống. Bên cạnh người có một cây tùng cổ thụ, hình đã rất nhiều tuổi, thân cây sần sùi, nương theo ánh trăng chiếu xuống, hiện ra màu trắng bạc.

Tán cây có nhánh chọc thẳng lên phía trời cao, cũng có nhánh xiên vẹo trái phải. Loại đẹp đẽ cổ xưa này thật sự rất bắt mắt, khiến Hề Hề muốn ngắm mãi.

“Hề Hề, con có biết vì sao cái cây này lại mộc lên ở đây không?” Thánh Sư áo trắng tóc bạc bỗng nhiên cất tiếng