Khanh Mỵ Thiên Hạ

Chương 87: Bên kia bức màn trùng điệp (hạ)



“Chuyện này nô tài cũng không biết!” Hai tiểu thái giám lắc đầu đáp.

Đúng lúc này, tiếng đàn róc rách kia bỗng nhiên ngừng lại, chỉ còn lại mỗi tiếng ngân nga vô cùng rõ ràng rơi vào tai Hề Hề: “Gió chưa ngừng, người lặng im.”

Giọng nói này hết sức quen thuộc.

Trong trí nhớ, nàng đã từng nghe qua giọng nói này. Vừa kiều mỵ vừa dịu dàng, nũng nịu ngọt ngào như bánh điểm tâm, nhưng không khiến người ta chán ghét.

Lòng Hề Hề chùng xuống, đây đúng là giọng của Diệp Từ Dung.

Trong chớp mắt, Hề Hề thực nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng giọng nói kia không nhanh không chậm bay vào tai Hề Hề, càng nghe càng quen thuộc, càng nghe càng thấy kinh hãi.

Không phải Diệp Từ Dung thì còn là ai?

Không ngờ Diệp Từ Dung lại ở Khôn Trữ cung.

Nàng nhớ rõ đêm đó từ chỗ Liệt Phong trở về, La Cáp từng nói với nàng, A Mộc Đạt đã mang Diệp Từ Dung đi.

A Mộc Đạt là người của Lãnh Nguyệt.

Như vậy hẳn Diệp Từ Dung ở chỗ Lãnh Nguyệt, nhưng Diệp Từ Dung lại ở đây lúc này, đến hoàng cung vào ngày Hàn Tuần đăng cơ.

Như vậy, Hàn Tuần chính là Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt chính là Hàn Tuần.

Điều này khiến Hề Hề toàn thân rét run, ngay cả nắng ấm tháng tư cũng không thể xua đi hàn ý trên người nàng.

Mới vừa rồi tiểu thái giám kia nói đây là con gái thất lạc của Diệp tướng quân, chỉ sợ vốn dĩ không hề có chuyện như vậy, thân phận trước đây của nàng là người từng gả đi, nếu lại thành thân, vả lại người đó còn là hoàng đế, thì thân phận Thái Dung công chúa không thể dùng nữa, bởi vì mọi người đều biết nàng đã từng gả đến Bắc Thương quốc.

Xem ra, Du ca ca của Diệp Từ Dung vẫn có vài phần tình ý với nàng, sau cùng vẫn cứu nàng về, nàng rốt cục cũng trở thành hoàng hậu của hắn. Người hữu tình rồi cũng ở bên nhau.

Nhưng mà không hiểu vì sao lòng Hề Hề chợt trống rỗng, cảm giác tựa như mọi thứ tốt đẹp của nàng đều bị cướp đi cả rồi, khiến nàng cay đắng chua xót khôn kể.

Nàng tin tưởng Hàn Tuần như thế, còn mông lung giành cho hắn một phần tình ý, tuy nó vẫn chưa thể gọi là yêu, nhưng còn có cả sự mến mộ thưởng thức, đều trong thời khắc này biến mất vô tung vô tích.

Nàng mỗi giờ mỗi khắc đều đề phòng Lãnh Nguyệt, nhưng ngàn phòng vạn phòng cũng không ngờ đến, đấy chính là người nàng luôn toàn tâm toàn ý giúp đỡ, thật sự rất buồn cười.

Có lẽ nàng bị ánh mắt Tần Tuần của Hàn Tuần mê hoặc, nên mới u mê, không thấy thái sơn trước mắt, tóm lại, nàng thế nhưng không thể phân biệt được đâu mới là hắn.

Thật kỳ lạ!

“Lâm cô nương, chúng ta mau đi thôi!” Hai tiểu thái giám bắt gặp vẻ mặt sững sờ của Hề Hề, liền khẽ giọng gọi.

Hề Hề nhẹ “ừm” một tiếng rồi chậm rãi đi theo bọn họ.

Nếu đã biết Hàn Tuần là Lãnh Nguyệt, nàng cũng không ngu ngốc ở lại trong cung nữa, chỉ cần si dại một khắc là có nhiều thêm nguy hiểm.

Thừa cơ Hàn Tuần vẫn chưa đề phòng nàng, không bằng sớm rời đi. Hề Hề bỗng nhiên tách khỏi hai thái giám, khẽ vòng một con đường khác, nghĩ rời khỏi hoàng cung. Mấy ngày nay ở trong cung, đã rất quen với đường đi lối về ở đây.

Hai thái giám phía trước bỗng hốt hoảng kêu to, mấy thị vệ ngay lập tức ngăn trước mặt Hề Hề, một thị vệ cầm đầu nói: “Lâm cô nương chờ đã!”

“Thế nào, ngươi có thể cản ta sao?” Hề Hề lạnh giọng nói.

Thị vệ kia cúi đầu nói: “Thuộc hạ phụng lệnh hoàng thượng bảo vệ cho cô nương, xin cô nương đừng manh động. Hãy theo hai vị công công trở về đi!”

Hề Hề nghe vậy, tinh tế quan sát, phát hiện đây là mấy thị vệ nàng vô tình gặp lúc nãy, xem ra là phụng lệnh Hàn Tuần giám sát nàng.

Sợ nàng bỏ trốn ư?

Hề Hề hiểu, trong nhất thời tam khắc nàng không thể đi được, hơn nữa nếu đánh bại những thị vệ này, sẽ lại có những thị vệ khác. Vẫn là nên chờ đến tối rồi tính, lòng tuy có chút ảo não, nhưng khuôn mặt lại trầm tĩnh như nước, giấu giếm mọi cảm xúc.

Hai thái giám thở hồng hộc đuổi đến chỗ nàng, “Cô nương, người đi nhanh như vậy là muốn đi đâu?”

Hề Hề khẽ cười nói: “Vừa rồi nghĩ đến một chuyện, nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi, tới Tê Phượng cung thôi!”

Tê Phượng cung là cung điện giành cho hoàng hậu phi tần của hoàng đế ở, giữa là chính điện, hai bên là hai cung điện nhỏ khác.

Phong cảnh của Tê Phượng cung như tranh vẽ, núi giả hồ nước, không thiếu thứ gì, Hề Hề lại không lòng dạ nào ngắm cảnh, theo hai thái giám, đi vào trong điện.

Trong điện có một nhóm thái giám và cung nữ đương ở quét dọn, nhìn thấy Hề Hề đến, đồng loạt quỳ xuống.

Hề Hề lạnh giọng nói: “Làm gì vậy, ta không phải nương nương của các ngươi, mau đứng lên đi, không cần quỳ với ta.”

Nhóm cung nữ thái giám đứng lên, nhưng vẫn cung kính như cũ, Hề Hề hơi cười lạnh, hiện giờ nàng đã một con tốt hết giá trị, bị Hàn Tuần lợi dụng xong cả rồi, nhưng thật ra vẫn muốn xem thử hắn đang đùa giỡn, diễn trò gì.

Hề Hề ngồi trên ghế không nói lời nào, lại có cung nữ ra ngoài truyền lệnh, chỉ chốc lát sau đã quay trở vào mang theo thức ăn muôn màu muôn vẻ bày đầy bàn lớn, thức ăn của hoàng gia đúng là không tầm thường, vừa nhìn đã khiến kẻ khác thèm nhỏ dãi. Sáng sớm Hề Hề đã vội vàng từ thuyền của Liệt Phong chạy vào cung, vẫn chưa ăn gì, lúc này cũng hơi đói bụng, liền ăn một ít.

Dùng cơm xong, Hề Hề đứng dậy đi dạo trong hoa viên, âm thầm quan sát ngoài cửa, phát hiện thị vệ của Hàn Tuần vẫn tận chức tận trách đứng canh giữ ở đó.

Hề Hề đứng lặng bên bụi hoa, gió nhẹ nổi lên, thổi bay mái tóc dài của nàng, che khuất hai mắt nàng, khiến lòng nàng mê loạn. Nàng nghĩ về những chuyện từ lúc nàng đến Nam Triều đến giờ bỗng thấy trái tim vô cùng khó chịu, tựa như đang bị ai đó cào cấu.

Nếu hắn là Lãnh Nguyệt, nói vậy hắn đã biết nàng là Tuyết Sơn Thánh Nữ.

Diệp Từ Dung là người của hắn, vậy hẳn là ở chỗ Liệt Phong dò thám biết được mục đích của nàng đến Nam Triều lần này.

Như vậy ngay từ đầu, hắn đều là cố ý tiếp cận nàng, đầu tiên là tình cờ gặp gỡ trong tiết thanh minh, rồi gặp lại trong Ngự Hoa viên, kế tiếp là đùa giỡn với nàng trong phòng sách, mỗi một thứ đều nằm trong kế hoạch hoàn mỹ của hắn. Nghĩ đến mình bị biến thành một quân cờ trong khoảng thời gian dài như vậy, lòng nàng thật rất đỗi căm phẫn khó có thể bình ổn trở lại.

Nàng không tin Tần Tuần mọt sách lại trở thành một người lòng dạ kín đáo như vậy, còn nhớ trước đây nàng hay nói hắn ngốc nghếch, hiện giờ nghĩ lại, vẫn là ngốc thì tốt hơn.

Hoàng hôn buông xuống, gió cũng to hơn.

Hề Hề cứ như vậy đứng lặng trong viện, tất cả chuyện cũ lắng đọng ở một chỗ sâu trong lòng nàng, nàng cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ đứng bất động như vậy, lặng yên ngắm trời chiều.

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân, có thái giám lớn tiếng thông truyền: “Hoàng thượng giá lâm.”

Thái giám cung nữ nghênh đón, đồng loạt quỳ xuống.

Thế nhưng Hề Hề vẫn không chút để ý đến, vẫn đứng ngơ ngác ở đó.

Hàn Tuần tiêu sái sải bước đi vào, một thân long bào, càng tôn thêm cho sự tuấn mỹ vô ngần của hắn. Hắn liếc mắt một cái là nhìn thấy Hề Hề đang đứng giữa khóm hoa, chung quanh nàng đủ các loài hoa, làm nền cho người trông như bạch liên phóng khoáng tuyệt sắc. Mà nàng cứ như vậy lẳng lặng ngắm nhìn chiều tà, khuôn mặt xinh đẹp làm lòng người run sợ thế nhưng rất tĩnh lặng, tĩnh lặng như dòng nước dưới biển sâu, không mảy may một tia gợn sóng, nhưng lại khiến người khác không thể nhìn thấu những suy nghĩ trong nàng.

Trong viện là một bức tranh hoa kiểng rực rỡ, bóng dáng nàng hòa trong bức tranh ấy, xinh đẹp mà xa xôi, xinh đẹp mà khiến kẻ khác tan nát cõi lòng.

Sân viên vô cùng im lặng, nhóm cung nữ thái giám thầm kinh hoảng, bọn họ ai cũng biết nữ tử này sắp trở thành phi tử của hoàng thượng, bởi không phải ai cũng có thể tùy tiện ở lại nơi này. Dù vậy, vị phi tử mới này lại không hề biết phép tắc trong cung, thấy hoàng thượng cũng không quỳ, lá gan thật sự rất lớn.

Nhưng điều càng khiến bọn họ kinh dị hơn cả, chính là hoàng thượng lại không chút tức giận, chỉ khoát tay khẽ giọng bảo bọn họ lui xuống.

Hàn Tuần chậm rãi thong thả đến bên cạnh Hề Hề, dịu giọng bảo: “Tà dương đẹp nhất, chính là lúc hoàng hôn.”

Hề Hề quay đầu lại, ánh mắt chạm phải khuôn mặt Hàn Tuần, khuôn mặt này dưới ánh hoàng hôn, tuấn mỹ tỏa sáng đến ngạt thở, trong chốc lát, khiến Hề Hề có cảm giác lóa mắt.

Hề Hề nhìn hắn, nháy mắt có chút hoảng hốt.

Là ai đây? Là Tần mọt sách ngốc nghếch, là Lãnh Nguyệt bang chủ Nguyệt Thần lạnh lùng tàn nhẫn, hay là hoàng thượng cao cao tại thượng?

Vốn tưởng hắn thuần khiết dịu dàng như gió thu, lại không ngờ hóa ra hắn thâm trầm như biển cả, trái tim kia dường như luôn trầm mình dưới đáy vực sâu, khiến kẻ khác không thể vọng đến, đoán không ra.

Nàng cứ nhìn Hàn Tuần như vậy, không có phản ứng gì khác, cũng không nói gì, đôi mắt trong suốt như dòng nước, rèm mi lặng lẽ như núi xa. Trời chiều khoác lên khuôn mặt bạch ngọc của nàng một tầng ửng đỏ, tựa như một đóa hoa hé nở, đoạt mất hồn phách người khác.

Đôi mắt Hàn Tuần đen láy như bảo thạch, rực rỡ lóe sáng đến chói mắt, hắn nhìn Hề Hề thật sâu, bên môi giữ lấy một nụ cười say lòng người, “Nhìn xem ngươi sắp phơi nắng thành củ cải khô mất rồi, còn không mau quay vào điện đi!”

Trong giọng nói của Hàn Tuần lại mờ ảo mang theo sủng nịnh, khiến Hề Hề không khỏi chấn động.

Nhìn xem ngươi sắp phơi nắng thành củ cải khô mất rồi, câu nói này thật sự rất quen thuộc, trong trí nhớ, ký ức như trật khỏi quỹ đạo ùa ra ngoài, thật lâu trước đây, lâu đến nỗi sắp không nhớ được là lúc nào nữa, khi đó nàng thường xuyên chạy nhảy nô đùa trên bờ ruộng, hắn cũng đã nói với nàng như vậy.

Nàng vốn oán hận hắn, thế nhưng hắn còn nói với nàng như vậy.

Chẳng lẽ nàng đã bị hắn nhìn thấu, rằng nàng biết hắn đang ngụy trang?

Không giống! Nếu không hắn sẽ không bình tĩnh đứng trước mặt nàng như thế, Hề Hề quyết định giả khờ.

Hề Hề mỉm cười: “Mới vừa rồi mãi ngắm hoàng hôn, không biết hoàng thượng giá lâm, thật xin lỗi, nô tỳ bái kiến hoàng thượng!”

Dứt lời, Hề Hề làm bộ hành lễ.

Hàn Tuần tiến đến đỡ Hề Hề dậy, khẽ cười nói, “Miễn lễ, trẫm không trách tội ngươi, hôm nay ngươi đã lập công lớn, trẫm nhất định phải ban thưởng cho ngươi!”

Trẫm!

Hắn rốt cục trở thành hoàng đế Cửu Ngũ Chí Tôn, dáng vẻ cũng thật hăng hái.

Hề Hề nghe theo Hàn Tuần quay vào điện, Hàn Tuần nói với thái giám bên cạnh: “Mang những đồ vật trẫm ban thưởng cho Lâm cô nương dâng lên đây.”

Thái giám ra ngoài truyền lệnh, tức khắc liền có thái giám bưng theo khay mâm quần áo, châu báu đi vào.

Hàn Tuần mỉm cười nhìn Hề Hề: “Tuy biết ngươi không thích những đồ vật tầm thường này, nhưng hãy cứ nhận lấy đi, nhìn xem y phục của ngươi bẩn hết rồi.” Hề Hề vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ sáng sớm, mới vừa rồi đi thăm thái hậu, rồi lại đánh nhau với bọn thị vệ, quần áo khó tránh khỏi dính bụi bẩn.

Hề Hề lại khẽ cười đáp: “Tạ hoàng thượng, nhưng Hề Hề không nghĩ đòi hỏi ban thưởng từ hoàng thượng, Hề Hề chỉ có một thỉnh cầu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.