Khe Hở Hạnh Phúc

Chương 9: Kết thúc




Một lớp thảm xanh rì trải rộng trước mắt, có hoa cúc, hoa hồng, hoa linh lăng nở rộ trên mặt cỏ. Nơi ày không có mùa hạ thu đông, chỉ có mùa xuân khiến lòng người dễ chịu.

Khi một người đàn ông cao lớn chắp hai tay sau lưng bước vào thảm cỏ, khuôn mặt nghiêm túc chợt hiện lên ý cười ngọt ngào bên môi, bởi vì, anh thấy một cô gái đang ùa tới.

Cô gái ấy mặc chiếc váy tơ màu xanh, kiểu dáng rất giống với chiếc váy Scarlett dùng rèm cửa sổ làm trong bộ phim xưa cũ, “Cuốn theo chiều gió.”

Anh bước đến gần cô, khuôn mặt cô đong đầy một nụ cười ngọt ngào, có oán trách nho nhỏ, “Anh, anh rốt cuộc cũng đến rồi, em chờ rất lâu đó.”

“Thực xin lỗi, đã để em đợi lâu.” Nói xong, anh vòng hai cánh tay lên đằng trước, đưa cho cô hai con búp bê.

“A, Tiểu Ân Ân, Tiểu Ngải Ngải của chị, chị nhớ các em chết mất.” Cô gái nói liên thanh ồn ào.

Phải, anh biết cô sẽ rất nhớ hai em búp bê này, cho nên đã dặn con cái, dù như thế nào cũng phải nhớ, thay anh mang theo Tiểu Ân Ân và Tiểu Ngải Ngải, cùng đôi giày cao gót màu xanh kia.

“Nào, thay đôi giày cao gót này đi.”

“Oa!” Cô gái lại la lớn, “Giày rất đẹp nha.” Cô ngồi trên cỏ, anh quỳ một gối xuống, mang giày vào cho cô.

Anh lại nhìn cô, cô nhìn anh, hai người cười vui vẻ.

“Anh, mau kể cho em nghe câu chuyện của anh đi.” Cô ôm lấy cánh tay anh, dựa vào vai anh, thật tốt, cô lại tìm được lan can có thể dựa vào rồi.

“Sau khi em đi, anh tới Mỹ trước, trồng cho em rất nhiều hoa hồng, sau đó đặt một tấm ảnh chụp của em vào mặt dây chuyền, mang em đi du lịch vòng quanh thế giới. Một năm tám tháng, anh đi qua từng quốc gia em đã nói trong thư, ảnh chụp nhiều không kể xiết. Lúc quay về nhà, anh biên tập thành sách. Sau này có nhà xuất bản mua lại, in đầy đủ thư, ngay trang đầu tiên anh viết — gửi em, em gái yêu quý của anh.”

“Thật vây chăng? Vậy nhất định có rất nhiều người biết câu chuyện của chúng mình.”

“Đúng, vì sách này bán rất chạy, anh đi nói chuyện khắp nơi, rất nhiều độc giả đã khóc vì câu chuyện của hai đứa mình.”

“Vậy anh… sau này có kết hôn không?”

“Không, nhưng anh nhận nuôi hai cậu nhóc, hơn nữa trồng một cây ổi cùng cây vải trong sân. Anh lớn tên là Tồn Duy, em trai là Tồn Trạch, hai đứa rất hiếu thảo và giỏi giang, một đứa kế thừa văn phòng luật của anh, trở thành một luật sư thành công, một đứa mở công ty trò chơi, kết hôn rồi cũng không muốn chuyển đi nơi khác, thật nhức đầu.”

“Vì sao lại không chuyển nhà?”

“Bởi vì tình yêu của Tồn Duy bắt đầu từ cây ổi, mà vợ của Tồn Trạch thích ăn vải rồi mới yêu con của chúng mình.” Mùa thu hoạch cây ăn quả, mùa thu hoạch tình yêu, con trai anh và anh, đều kết quả tình yêu dưới tàng cây sinh mệnh của mình.

“Vì sao anh không kết hôn, Chu Li Uy không tốt à?”

“Trữ Tồn Ngải là người vợ duy nhất anh muốn cưới. Về phần Li Uy, sau này cô ấy gả cho bạn học, Trần Vệ Thừa.”

Sự chịu đựng của Li Uy không bằng anh. Mãi đến năm ba mươi lăm tuổi, cô có ngốc, có cố chấp cũng hiểu được, mình cùng anh, chỉ có thể làm bạn.

“Hôn nhân bọn họ ổn không?”

“Tốt lắm, Trần Vệ Thừa là đối tác văn phòng luật của anh, có tài hoa, có năng lực. Đúng rồi, sau này anh không phụ trách ly dị nữa. Anh vô cùng nghi ngờ, mình phá hoại nhân duyên của người khác nên mới chặt đứng chính con đường nhân duyên của mình.”

“Vậy anh chuyển sang ngành gì?”

“Anh bắt đầu làm luật sư bên hình sự, giúp rất nhiều người bị hại lấy lại công bằng, lôi người xấu ra ánh sáng. À phải rồi, em có nhớ Tả Lị Lị hay không?”

“Nhớ, là bạn thời Trung học của em, một người rất thích anh.” Vẻ mặt cô khi cười rất nham hiểm.

“Lúc ấy, hồ ly tinh khiến vợ chồng hai người li dị cũng tới tìm anh, muốn anh làm luật sư giải quyết vụ li dị này.”

“Anh giúp cô ấy không?”

“Không, anh đã không còn là luật sư bên hôn nhân nữa.” Anh vòng tay ôm siết cô gái trong lòng, hôn lên trán cô.

“Còn sau này sao nữa?”

“Cuộc sống của anh rất thành công, anh thường xuyên xuất hiện trên báo chí và truyền hình, bởi vì rất nổi tiếng, còn có người ủng hộ anh đi làm cảnh sát trưởng. Anh có hai đứa con rất tuyệt vời, hai cô con dâu dịu dàng cùng bốn đứa cháu trai, một đứa cháu gái. Cuộc sống tuổi già có năm đứa trẻ nghịch ngợm này không hề tịch mịch dù chỉ là một chút. Cuộc sống của anh khiến nhiều người hâm mộ, nhưng đến cuối cùng anh vẫn tiếc nuối, bởi vì…em không ở đây.

Mãi cho đến một phút cuối cùng, Tồn Ngải, em tin không, anh thực sự nghe thấy tiếng cồng của Tử thần, tiếng cồng vang dội ấy báo cho anh biết, chúng mình sắp sum vầy. Đối với cái chết, anh không sợ hãi, chỉ có vui mừng cùng chờ mong.”

Tồn Ngải giữ mặt anh, in lên mặt anh một nụ hôn nồng nhiệt, “Anh, em yêu anh.”

“Anh biết, hơn nữa bây giờ, không có bất cứ ai, không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản anh yêu em.”

Cô gật mạnh đầu.

“Muốn nghe câu chuyện về đôi giày cao gót màu xanh này không?” Anh nhấc váy của cô, lộ ra đôi giày cao gót xinh đẹp.

“Em muốn lắm.”

Anh đưa Tiểu Ngải Ngải đi chơi, không phải búp bê Tiểu Ngải Ngải, là cháu gái duy nhất của chúng mình. Lúc cô bé thấy đôi giày qua tủ kính, kiên quyết kéo anh vào trong tiệm, cũng không quan tâm có người bên cạnh hay không, nói rất to, rằng đôi giày này rất phù hợp với bộ váy xanh của bà nội, ông ơi, chúng ta mua đi.

Cô gái nhân viên bán hàng nhìn nhìn, không nhịn được nói: “Bé ơi, ông ơi, kiểu dáng này khá trẻ trung, chỉ sợ không thích hợp với bà nhà.”

Sau đó Tiểu Ngải Ngải nhà chúng mình kéo tay cô nhân viên bán hàng, nói với cô ấy, câu chuyện về Trữ Tồn Ngải và Lã Mặc Ân. Tiểu Ngải Ngải rất có tài ăn nói, cô bé nói khiến cô nhân viên ấy bật khóc, cuối cùng bán đôi giày này cho anh với bảng giá dành cho nhân viên. Mà Tiểu Ngải Ngải thì lại mời cô ấy đến nhà hai đứa mình ăn nhãn lạnh…

Đôi giày cao gót này, cả Tiểu Ân Ân và Tiểu Ngải Ngải theo anh vào quan tài. Thời điểm ấy, anh cũng không biết được, sẽ lại có một đôi nam nữ, bởi vì đôi giày này, dưới cây nhãn mà kết duyên. Cây nhãn, cây sinh mệnh, cây sai trái, tình yêu của anh cũng không vì cái chết mà kết thúc, mà thế hệ mới lại bắt đầu cho một tình cảm khác, yêu thương một đời, kéo dài không thôi.

Anh không ngừng kể câu chuyện của mình, nói ba ngày ba đêm tinh thần vẫn còn xán lạn. Sau đó, Tồn Ngải kéo tay anh, rời đi thảo nguyên xanh mướt kia. Cô đã từng hứa, sẽ dẫn anh trai của mình, du lịch khắp nơi.

---------Hết----------