Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

Chương 7: Cô cứ tiếp tục giả bộ đi




Tống Khinh Ca sắc mặt tái nhợt, tay cô nắm chặt lại, cảm thấy nhục không chịu được “ Cô gặp tôi chỉ muốn nói những lời này?”

“ Ồ, không.” Đổng Tùng San nhướng mày, bộ dạng đắc ý so với bộ dạng đoan trang xinh đẹp lúc trên truyền hình khác một trời một vực. “ Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô, sau này tránh xa La Thế Sâm một chút. Cô mà còn làm cái trò như tối hôm qua, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô.”

Tống Khinh Ca cười lạnh, không ưa thì dưa có dòi, cố ý nói: “ Đợi cô gả cho La Thế Sâm thì mới có tư cách nói những lời này.” Dứt lời, cô xoay bước rời đi.

“ Cô …..” Đổng Tùng San cực kỳ tức giận, đuổi theo muốn túm lấy vai Tống Khinh Ca, nhưng không ngờ dùng sức quá mạnh, cô ta kéo lấy cổ áo của Tống Khinh Ca. Khi nhìn thấy những dấu hôn trên chiếc cổ trắng nõn của Tống Khinh Ca thì bắt cười mỉa.

Nguy rồi. Tống Khinh Ca ngượng ngùng, tay kéo lại cổ áo mình.

“ Ay Daa, thì ra tối qua, Tống tiểu thư cũng đi tìm “vui sướng” à nha.” Đổng Tùng San ý tứ sâu xa nói: “ Không có nghĩ cô cũng thật là nhanh, vừa mới bị La Thế Sâm  cự tuyệt, lập tức tìm được người khác? Không biết …..” cô ta cố tình kéo dài câu cuối: “ Tống tiểu thư nhìn thuỳ mị thế này có bán được giá 300 vạn?”

Bị bẽ mặt, Tống Khinh Ca vô cùng xấu hổ, thế nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh: “ Chuyện riêng của tôi, không cần cô xen vào. Cô là người của công chúng, là MC cũng nên chú ý hình tượng, đừng có mở mồm ra là “bán”, người không biết lại tưởng cô thường xuyên đi bán thân.”

“ Đồ gái điếm …..” Đổng Tùng San giận xanh mặt, chỉ vào Tống Khinh Ca gào lên.

“ Đồng tiểu thư” Tống Khinh Ca lạnh nhạt nhìn cô ta “ Cô dùng một ngón tay chỉ vào tôi, nhưng bốn ngón còn lại là đang chỉ vào cô, tóm lại là muốn mắng tôi hay là muốn tự chửi mình đây?” 

Đổng Tùng San hổn hển thở dốc, giận tím tái thu tay về, trừng mắt lên, nói càn: “ Tống Khinh Ca, tôi xem cô còn đắc ý được đến lúc nào, hừ, tôi đợi xem Tống thị của các người phá sản, chờ cô đối với tôi nịnh hót lấy lòng.”

“ Xin lỗi, chắc sẽ không như cô mong muốn rồi.”

“ Cô cứ tiếp tục giả bộ đi.” Khuôn mặt cô ta vốn có chút đoan trang nhưng vì tức giận mà nhìn có vẻ dữ dằn “ Nói thật cho cô biết, La Thế Sâm đã gửi một tin tới nhưng ai có ý định đầu tư vào Tống thị, anh ấy sẽ gây khó dễ. Đã thế, Tống thị bây giờ như cái động không đáy, hữu danh vô thực.  Ai ngu xuẩn mà đổ tiền vào chứ?”

Tống Khinh Ca giật mình, trước đó cô đi tìm nhà đầu tư, toàn bị cự tuyệt, thì ra là La Thế Sâm đứng sau gài? Trước khi huỷ bỏ hôn ước hắn không giúp cô thì thôi, còn đứng phía sau ngáng chân cô là sao?

“ La Thế Sâm đã sớm chán ghét cô rồi.” Đổng Tùng San vô cùng đắc ý nói “Nếu cô còn mặt dày tìm anh ấy một lần nữa, tôi sẽ đem chuyện kia nói với mọi người.”

“ Xuỵt, Đồng tiểu thư, cô nhỏ giọng một chút.” đơn giản chỉ muốn quấy nhiễu thêm, vì vậy Tống Khinh Ca lạnh nhạt nhìn cô ta “ tôi nghe nói, đài truyền hình đối với MC có yêu cầu rất là nghiêm, nếu để cho người khác nghe thấy La Thế Sâm là bạn giường của cô, chỉ sợ đời cô tàn luôn đấy.”

“ La Thế Sâm sẽ cưới tôi.” Cô ta tự tin nói

Tống Khinh Ca nhếch môi, ánh mắt vui vẻ nói: “ Vậy thì tôi đợi nghe tin tốt lành.”

“ Cô yên tâm, thiếp mời nhất định sẽ gửi cho cô.”

…..

Trợ lý An Ny: “ Tống Tổng, có cảnh sát tìm cô.”

Tống Khinh Ca đang buồn bực thì có hai đồng chí cảnh sát đi vào phòng làm việc của cô “ Cô là Tống Khinh Ca?”

“ Tôi là Tống Khinh Ca.” Tống Khinh Ca chưa hiểu gì cả.

“ Biển số xe XX22A33 là xe của cô?”

“ Đúng vậy.”

Đồng chí cảnh sát giới thiệu về mình xong, lấy ra mấy tấm hình, thì ra là ảnh chụp từ Camera ở trên đường “ Cô là đối tượng khả nghi gây ra tai nạn giao thông, sau đó lại bỏ chạy.”

Khi Tống Khinh Ca nhìn thấy ảnh chụp phần đuôi chiếc xe Bentley, thì hiểu ra mọi chuyện, cô giải thích “ đồng chí cảnh sát, lúc ấy tôi và anh ta có nói chuyện …..” Nhưng về sau có mớ ký giả đuổi tới, cô vì hoảng sợ mà bỏ chạy.

“ Trên video quay lại, có thấy cô xuống xe nhưng nói đúng ra, cô không có nói gì đến chuyện bồi thường với anh ta, Cũng không thấy cô báo với cảnh sát mà đã chạy đi.” 

Tống Khinh Ca đầu đầy vạch đen, ừ đúng là cô “trốn” rồi. Nhưng cô không phải cố ý. Cô không thể nào giải thích được với cảnh sát. Chẳng lẽ nói là cô cùng với anh ta ngủ với nhau một đêm, sợ dây dưa cho nên liền chuồn đi.

Thôi, thôi cô không thể nói ra nha. “ Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, đồng chí cảnh sát, xe anh ta bị xây xước, tôi cần bồi thường bao nhiêu?”

Thấy thái độ cô rất hợp tác, anh cảnh sát liền nói “ Cô đợi tí, tôi hỏi ý của đối phương.” Anh ta gọi điện thoại, sau nói “ anh ta nói rằng, giải quyết theo luật quá phức tạp, vì vậy muốn giải quyết riêng với cô.”

“ Không thành vấn đề.” Tống Khinh Ca nói.

Anh cảnh sát viết lên tờ giấy một dãy số điện thoại, đưa cho cô “ Đây là điện thoại của chủ xe, nói là hãy liên lạc với anh ta.”

Sau khi cảnh sát đi, Tống Khinh Ca nhìn dãy số điện thoại kia, trong đầu hiện lên toàn là những hình ảnh của buổi tối hôm qua, trong bồn tắm, ở ghế salon, trên giường ….. Rồi ở ngân hàng, anh ta ép cô ở góc tường, cao giọng nhạo báng cô.

Cô thầm mắng Tống Khinh Ca mày tỉnh lại đi.

Người đàn ông này, cho cô quá nhiều cảm giác bị áp bức. Ở bên cạnh anh ta, cô cảm giác quá nguy hiểm. Chuyện tối qua vừa mới thanh toán xong, cô không muốn dây dưa thêm gì với anh ta nữa.

Nếu như chuyện đâm vào đuôi xe anh ta chấm dứt, thì  mới mong hoàn toàn vạch ra khoảng cách với anh ta.

“ An Ny, hôm nay tôi lái xe đâm vào đuôi xe người ta.” Tống Khinh Ca đưa số điện thoại của Cố Phong Thành cho An Ny “ Cô liên lạc với vị tiên sinh này, nói vấn đề bồi thường.”

“ Vâng.” An Ny nói.

Tống Khinh Ca mới bước đi, liền quay đầu lại “ cô hãy gợi ý cho anh ta một nơi nào đó sửa chữa, chỉ cần anh ta nói chi phí nếu không quá đáng quá thì hãy theo ý anh ta.” Cầu cho không phải gặp lại anh ta, như vậy đã là tốt lắm rồi.

“ Không thành vấn đề.” An Ny nhắc nhở “ Tống Tổng, Tả Mạc hẹn cô, tối nay 10 giờ ở Ngân Hà Cửu Thiên.”

Tống Khinh Ca bước chân chầm chậm “ Tôi biết rồi.”

“ Cô có muốn tôi đi cùng với cô không?”

“ Vậy thì tốt.” Cô nói, trong lòng vì có chút bất an. Bởi vì Ngân Hà Cửu Thiên thực chất là một khách sạn kiêm quán ruợu cực kỳ phóng túng.