Khế Ước Ngày Xuân

Chương 14: Mùi Gì Vậy




Hai tai Trác Dật Nhiên tức thì nóng lên, cảm thấy lòng tự trọng của một chàng trai rắn rỏi đang bị khiêu khích.

Lục Sâm lại vô cùng thản nhiên: “Sợ làm mất tự tin.”

Đội viên của anh đã chơi với anh nhiều lần, nếu thật thì họ đã bị mất tự tin từ lâu rồi, nên rõ ràng anh đang nói những lời này cho Trác Dật Nhiên nghe, khiến trong lòng cậu dâng lên cảm giác khó tả thành lời.

“Cậu mà tốt bụng vậy sao?” Trác Dật Nhiên bĩu môi chế nhạo: “Sao lúc trước nhìn không ra.”

Lục Sâm liếc nhìn hai bên sân bóng, khẽ giọng: “Nhiều người đang nhìn mà.”

Trác Dật Nhiên sửng sốt, nhìn quanh một vòng theo tầm mắt anh, nhân viên quản lý sân bóng đang dọn dẹp, các cô gái fan hâm mộ đi ra ngoài với vẻ mặt lưu luyến, không quên đưa những ánh mắt sáng long lanh về phía họ.

Đối với con trai, sân bóng không có khán giả và có khán giả mang tính chất khác biệt hoàn toàn. Không có thì chỉ đơn thuần là phân thắng bại thôi, còn nếu có thì ít nhiều gì cũng sẽ khá đắc chí mà.

Trác Dật Nhiên không phải loại người thích thể hiện trong sân bóng, cậu là một Beta, đối đầu với nhiều Alpha của đội bóng rổ như thế, cả đội trưởng toàn năng như Lục Sâm cũng phải tự ra trận phòng thủ trước cậu thì dù ném không vào chăng nữa cũng chẳng có gì mất mặt.

Tuy bản thân cậu không để ý mặt mũi, nhưng Lục Sâm lại nghĩ về việc này ngay trong những phút giây ngắn ngủi như thế, khiến một Beta thẳng đuột như Trác Dật Nhiên cũng cảm nhận được tính cách tinh tế tỉ mỉ ở anh.

“Đội trưởng, bình thường có nhiều người hơn cũng đâu thấy cậu nhường tôi.” Lâm Dương nhướng mày với Lục Sâm, trêu: “Tiêu chuẩn kép quá đấy.”

“Bản chất của tình yêu là tiêu chuẩn kép mà.” Hướng Gia đi đến, im lặng đẩy Lâm Dương đi, để lại Lục Sâm và Trác Dật Nhiên bước sóng vai nhau.

Biết rõ hai người đang đóng kịch thôi, trước đó tự nhiên lắm, nhưng nhớ đến cú ném cuối cùng ban nãy, tim Trác Dật Nhiên hơi rung động, bỗng thấy mất tự nhiên.

Cậu liếc nhìn Lục Sâm, hắng giọng, vừa định mở miệng thì chợt nghe đối phương nói với giọng thản nhiên: “Kẻo lại nói tôi bắt nạt cậu.”

“…” Cảm xúc khác thường ban nãy tức thì tan biến sạch, Trác Dật Nhiên sững ra một lúc, phì cười: “Cảm ơn cậu nhé.”

Không chờ Lục Sâm đáp, Chung Hàn từ phía sau chạy đến choàng tay qua vai Trác Dật Nhiên, nói giọng phấn khích: “Chị dâu cũng mạnh quá đi mất, không ngờ lại có thể giằng co được một lúc với anh Lục, trong đội bọn này không ai phá được hàng phòng thủ của cậu ấy đâu, trình độ này của cậu đã đủ đè bẹp biết bao nhiêu Alpha rồi đấy!”

Trác Dật Nhiên xua tay: “Anh cậu nhường tôi thôi.”

Dứt lời mới nhận ra mình đúng là thần kinh thô, mới chơi có một trận bóng thôi, cậu đã cảm thấy xưng hô mà Chung Hàn nói ra không còn chối tai như trước nữa.

“Trình độ như thế thì cậu đi thi đấu được luôn đấy.” Chung Hàn vẫn còn lải nhải: “Sao học kỳ trước không đăng ký vào đội bóng bọn này?”

“Đăng ký rồi.” Trác Dật Nhiên nhớ lại, đáp với vẻ thản nhiên: “Lúc phỏng vấn thì rớt.”

Chung Hàn ngơ ngác: “Sao lại thế được?”

“Huấn luyện viên sẽ xem sơ yếu lý lịch đó.” Hướng Gia lên tiếng nhắc cậu ta: “Beta rớt hết.”

“… Móa.” Chung Hàn lúng túng gãi đầu: “Quên mất chuyện này.”

Trác Dật Nhiên không phải người nhỏ nhen, cậu chẳng hề để bụng, đi thêm vài bước, chợt nhớ ra điều gì, cậu ngước mắt nhìn Lục Sâm: “Nhưng rốt cuộc là vì sao ban nãy cậu nhìn ra?”

Trác Dật Nhiên luôn tự hào về phản ứng nhanh nhạy của mình, khi chơi bóng thích giở chiêu bất ngờ, những khi tạo ra tình huống bất ngờ, đối phương hầu như sẽ bị cậu lừa; nhưng Lục Sâm lại đoán trúng kế hoạch của cậu mấy lần liền, thậm chí chỉ liếc nhìn đã biết ngay dự tính của cậu.

Câu trả lời của Lục Sâm cực đơn giản và ngắn gọn: “Trực giác.”

Nói cũng như không.

“Sự ăn ý của cặp đôi nhỉ.” Lâm Dương cười nhìn họ: “Hai người không hợp làm đối thủ của nhau, làm đồng đội mới đúng.”

“Đúng đúng, vừa hay bọn này đang thiếu một tiền…” Chung Hàn nhanh mồm nói một nửa thì khựng lại: “E hèm, tóm lại nếu bây giờ chị dâu thấy hứng thú thì cứ vào đội thử xem.”

Tuy lời cậu ta nói có ẩn ý, nhưng Trác Dật Nhiên không phải người thích hóng hớt, cậu không định hỏi kỹ thêm, chỉ cười: “Nhưng tôi là Beta mà.”

“Chọn người theo giới tính là sai.” Chung Hàn nói: “Huống chi cậu còn giỏi hơn đại đa số Alpha nữa, phá lệ một lần cũng bình thường thôi.”

Đang nói thì nhóm họ đã đến ngả rẽ ngoài sân, bốn người đều có tiết nên tạm biệt ở đây, trước khi đi, Chung Hàn còn không quên nhấn mạnh: “Suy nghĩ suy nghĩ đi chị dâu!”

“Nhóc này đáng yêu thật.” Đến tận khi bóng lưng cậu ta biến mất cuối con đường, Trác Dật Nhiên mới cười khẽ cảm thán.

Lục Sâm liếc nhìn cậu: “Không giục tôi quản lý đám đệ à?”

Không nhắc chuyện này còn đỡ, Trác Dật Nhiên đã suýt quên, nào ngờ tên này cứ thích nhắc chuyện không nên nhắc, nụ cười đang nở trên môi của cậu trở nên gượng gạo: “Cậu biết thì tốt, có thể bảo họ đừng gọi tôi là…”

Đến đây, cậu thật sự nói không nên lời nữa, Trác Dật Nhiên dừng lại hẳn một giây, hắng giọng một tiếng mới tiếp tục: “… cái đó nữa.”

“Tôi thấy cậu hưởng thụ lắm mà.” Hàng lông mày của Lục Sâm hơi nhướng lên.

“… Cậu cả nghĩ rồi.” Trác Dật Nhiên lập tức phản bác: “Thì cũng vì hiệu quả đóng kịch thôi.”

“Vậy cậu diễn cho tốt đi.” Lục Sâm nói.

Trác Dật Nhiên phẫn nộ ngước mắt lên, vừa định mở miệng thì nhớ Lục Sâm hở chút là lấy đôi giày phiên bản giới hạn kia ra uy hiếp mình, thế là dù tức cũng chẳng dám trút.

“… Không thể gọi là ‘anh dâu’ à?” Hồi lâu sau, Trác Dật Nhiên mới nói câu này qua kẽ răng đang nghiến chặt.

Có lẽ do cậu đột nhiên trở nên rụt rè, hoặc có lẽ do xưng hô này quá kỳ lạ, khóe môi Lục Sâm lại nhếch lên thành độ cong thật nhỏ: “Vậy lần sau cậu tự nói với họ đi.”

Trác Dật Nhiên tưởng tượng ra cảnh mình sửa lại xưng hô cho đám Alpha nọ…

Nhìn sao cũng giống đang giấu đầu hở đuôi.

Thôi vậy, chị dâu thì chị dâu, cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Tất cả là vì đôi giày phiên bản giới hạn trời đánh kia.

May mà cảm xúc của cậu đến nhanh, đi cũng nhanh, chẳng bao lâu sau đã quên mất chuyện này, cân nhắc sang chuyện nghiêm túc: “Bây giờ đội các cậu nhận Beta thật à?”

“Nếu là cậu,” Lục Sâm nói, “có lẽ được.”

“Chắc không đâu.” Khóe môi Trác Dật Nhiên bất giác run rẩy: “Việc này mà cũng nhờ quan hệ được á?”

“… Ý tôi là với thực lực của cậu.” Lục Sâm chịu thua luôn.

“… Ồ.” Bấy giờ Trác Dật Nhiên mới nhận ra hình như mình diễn nhập vai quá rồi, sao mà tự giác với cái thân phận “chị dâu” thế này.

“Gần đây đội đang thiếu người.” Lục Sâm nói: “Hôm khác dẫn cậu đến xem thử.”

Ban nãy lúc Chung Hàn nhắc đến, Trác Dật Nhiên hoàn toàn không mơ ước xa xỉ như thế, lúc này cậu cũng chỉ nghĩ Lục Sâm đang khách sáo thôi, bèn nhân tiện đáp ừ.

Sáng hai người họ không có tiết nên cùng đi từ sân bóng đến ký túc xá, ngược lại với dòng người, tất nhiên cũng gặp khá nhiều người quen trên đường, thấy hai người họ mới sáng đã về phòng, ai nấy đều nở nụ cười mờ ám ngập ngừng, không biết đã tự tưởng tượng ra câu chuyện đầy drama gì rồi.

Sau đó chẳng ai nói lời nào, bầu không khí chợt có chút gượng gạo. Sinh viên chung khoa tuy cùng một khu ký túc xá, nhưng do giới tính khác biệt nên họ không ở cùng một tòa lầu, thấy đã đến chỗ cần tạm biệt, Trác Dật Nhiên dừng bước, vừa định mở miệng chào thì Lục Sâm bỗng lên tiếng trước cậu: “Trên người cậu…”

Nói được vài chữ lại thôi, Trác Dật Nhiên bèn hỏi lại: “Hả?”

Ánh mắt Lục Sâm nhìn cậu có đôi chút phức tạp: “Bản thân cậu không ngửi được à?”

Bấy giờ Trác Dật Nhiên mới hiểu anh đang nói gì, cậu cúi đầu ngửi một cái, là mùi thơm ngát rất nhạt vươn trên áo, bèn vội giải thích: “Tôi không dùng nước hoa, là mùi tinh dầu của bạn cùng phòng của tôi.”

Là một Beta thẳng đuột, tuy Trác Dật Nhiên thích sạch sẽ, nhưng cũng chỉ dừng ở mức giữ vệ sinh mọi lúc thôi; so với cậu thì Cố Nghiêu để ý hơn nhiều, cậu ta thường đặt đủ các lọ tinh dầu thơm vào trong tủ áo của ký túc xá, thế nên cả quần áo của Trác Dật Nhiên lúc nào cũng vương hương thơm tinh dầu.

Cố Nghiêu có khiếu thẩm mỹ khá tốt, hương thơm mà cậu ta chọn đều khá thanh, hít vào không hề gây khó chịu, nên Trác Dật Nhiên cũng vui vẻ chấp nhận.

Vả lại mùi tinh dầu này rất hay, còn có công dụng khử mùi mồ hôi nữa, mỗi lần vận động xong, mùi hương sẽ càng nồng hơn, đây cũng là nguyên nhân vì sao Trác Dật Nhiên lại lập tức có phản ứng như vậy sau khi nghe Lục Sâm hỏi.

Cũng chính vì thế nên thi thoảng sẽ dễ tạo nên chút hiểu lầm nhỏ.

Pheromone của Alpha và Omega sẽ trở nên nồng hơn sau khi vận động, nên ngày thường họ sẽ chú ý xịt nước khử; có vài lần ít ỏi Trác Dật Nhiên bị người lạ hiểu nhầm là một Alpha không xịt khử trước, thực ra cậu là một Beta, vốn không có thứ như pheromone kiểu này đâu.

Cậu ngước mắt nhìn Lục Sâm, thấy vẻ mặt anh vẫn chưa bình thường lại sau lời đáp của mình, dường như đang nghiền ngẫm điều gì đó, trong mắt có sự hoài nghi hiếm gặp.

Dáng vẻ này cũng hơi đáng yêu, Trác Dật Nhiên buồn cười: “Đừng nói cậu quên tôi là Beta rồi nhé?”

Bấy giờ Lục Sâm mới hoàn hồn, nhìn cậu, nhưng vẻ mặt lại bí ẩn khó dò.

“Thấy tôi chơi bóng hay quá nên xem tôi là Alpha à?” Trác Dật Nhiên tưởng mình nói trúng phốc rồi, thế là cười càng hăng thêm.

Thấy Lục Sâm vẫn không đáp, Trác Dật Nhiên nhìn anh với vẻ tò mò hơn, sau đó chợt nhớ đến tin đồn gây xôn xao trong trường.

Cậu huých nhẹ cánh tay Lục Sâm, hạ giọng hỏi: “Này, ai cũng nói cậu không thích Omega, hỏi thật, đừng bảo với tôi thật ra cậu thích Alpha nhé?”

Đôi con ngươi đẹp vốn đang thơ thẫn bấy giờ lấy lại tiêu cự, Lục Sâm liếc nhìn cậu, lạnh nhạt rằng: “Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật.”