Khi Ánh Nắng Nhạt Màu

Chương 11: Kẹo trái cây




Editor: Chi Chi
Từ Qua nhấn từ chối cuộc gọi, đứng lên nhìn Lục Thịnh đang thu dọn hộp cơm: “Tôi đi bỏ hộp cơm, đưa nó cho tôi.”

“Cám ơn.”

Từ Qua cầm hộp cơm nhanh chóng đi đến chỗ nối hai toa tàu, chuông điện thoại lại vang lên, cô mím môi bỏ hộp cơm vào thùng rác rồi đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại: “Alo?”

“Tiểu Qua.” Giọng nói mềm mại của phụ nữ truyền vào lỗ tai.

Từ Qua tự dưng rùng mình một cái: “Dì gọi có việc gì không?”

“Dì nghe bố con nói con sắp về nhà? Khi nào thì con về?”

“Tôi không về.” Tàu tiến vào hầm, bốn phía một màu đen kịt, Từ Qua nhìn bóng mình trên cửa kính: “Gần đây công việc bận rộn, đã khiến dì nhọc lòng.”

Xương cốt mẹ cô còn chưa lạnh bố cô đã mang cô ta về nhà, không lâu sau thì sinh em trai. Từ Qua luôn nghĩ rằng bố mẹ cô yêu thương nhau, thì ra cũng chỉ đến thế này thôi. Lúc nhìn thấy mẹ kế, cô rất hận bố, không thể nào tha thứ cho ông. Oán hận nhiều năm như vậy, cô vẫn không buông bỏ được.

“Con đứa bé này, đều là người một nhà sao phải khách sáo thế?” Giọng mẹ kế dịu dàng đầy tiếc nuối khuyên nhủ Từ Qua: “Bố con vẫn luôn mong ngóng con về, con không về chỉ sợ ông ấy sẽ đau lòng.”

Từ Qua lại muốn hút thuốc lá, cô cực kỳ khó chịu, không cảm xúc ‘Ồ’ một tiếng: “Hôm khác tôi sẽ gọi điện nói với ông ấy.”

“Con gái làm cảnh sát… “

“Tôi còn có việc.” Từ Qua ngắt lời cô ta: “Gần đây lại có vụ án, tôi cúp máy đây.”

“Ai… “

Từ Qua vội vàng cúp điện thoại, thở ra một hơi, nhét tay vào túi lấy hộp thuốc lá ra.

“Chỗ này cấm hút thuốc.” Giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng, Từ Qua quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của Lục Thịnh, anh đưa cho cô một cái hộp nhỏ: “Cầm lấy.”

Từ Qua nhìn những ngón tay thon dài của anh, nhét lại hộp thuốc lá vào túi rồi nhận hộp kẹo hoa quả, lấy ra hai viên kẹo bỏ vào miệng rồi trả lại anh. Cái hộp kẹo này khiến cả người anh đều toát ra vẻ đáng yêu, Từ Qua cố gắng đè nén nhịp đập trái tim, ngẩng đầu: “Anh cũng ăn kẹo cơ à?”

Lục Thịnh không nhận lại cái hộp: “Cho cô.”

Trái tim Từ Qua bỗng nhiên đập nhanh dữ dội, gương mặt cũng nóng bừng, cô có thể hiểu là anh chuẩn bị kẹo này vì cô không? Cô và Lục Thịnh không thân thiết đến vậy? Hay là?

Cô không nhịn được cong khóe miệng, lúc này Từ Qua quả thật không kìm chế được: “Cám ơn anh.”

Cô nắm chặt cái hộp cất vào túi, Lục Thịnh không nhìn cô nữa, anh đi tới trước cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài đang lùi lại nhanh chóng.

Từ Qua cắn vỡ viên kẹo hoa quả, híp mắt nhìn bóng lưng Lục Thịnh: “Đội trưởng Lục.”

Lục Thịnh quay đầu nhìn thẳng mắt Từ Qua: “Hử?”

Từ Qua hoàn hồn, lập tức di chuyển ánh mắt: “Không có gì.” Cô chỉ chỉ toa tàu: “Anh có về chỗ ngồi không?”

Lục Thịnh đột nhiên nở nụ cười.

Từ Qua choáng váng, f*ck!

Cô cứ nhìn chằm chằm Lục Thịnh, không hề di chuyển một bước.

Lục Thịnh chỉ phương hướng toilet, biểu thị mục đích anh ra ngoài.

“Tôi đi ra đây.”

Từ Qua xoay người vội vàng đi vào toa tàu, cô bước nhanh vào chỗ ngồi mới thở ra một hơi, sờ sờ mặt, Lục Thịnh cười lên trông thật đẹp. Sao trên đời này lại có đàn ông đẹp như thế, Từ Qua mạnh mẽ đè nén khóe môi đang có xu hướng cong lên.

Quay về nhất định phải hỏi thăm xem Lục Thịnh có bạn gái chưa, cô lấy hộp kẹo trong túi ra. Xe đẩy bán đồ ăn đang đi tới, người ngồi ghế ngoài muốn mua nước, chiếc xe dừng lại cách cô không xa.

Từ Qua nhìn sang, liếc mắt liền thấy mấy hộp kẹo hoa quả đặt trên tầng hai của xe bán đồ ăn giống hệt hộp kẹo trong tay cô.

Lục Thịnh quay lại rất nhanh, anh không nhìn điện thoại nữa mà nhắm mắt tựa vào cửa sổ xe ngủ thiếp. Anh nhanh chóng ngủ say, Từ Qua liếc nhìn Lục Thịnh mấy lần, cảm thấy rất mới mẻ.

Trong ấn tượng của cô, Lục Thịnh tồn tại như một vị thần, vậy mà anh cũng dựa vào ghế ngủ.

Ba giờ bốn mươi phút sáng tàu đến trạm, Lục Thịnh mở mắt ra, anh nhíu mày mặc áo khoác vào, đi theo sau Từ Qua xuống tàu. Cửa ra vào có rất nhiều người, Từ Qua quay lại nhìn thấy Lục Thịnh đang cau mày đứng chen chúc trong đám người, dáng vẻ không mấy vui vẻ. Từ Qua yên lặng nhích sang cản trở người ở đằng sau muốn chen lên trước, Lục Thịnh liếc cô một cái.

“Đến rồi.”

Giọng nói rất nhỏ, Từ Qua không nghe rõ, Lục Thịnh kéo Từ Qua nhanh chóng đi một mạch về phía lối ra. Cửa mở ra, bọn họ xuống tàu. Không khí lạnh lẽo ập vào mặt, Lục Thịnh buông Từ Qua ra, nhanh chóng đón xe đi thẳng đến Cục Công An Thành phố Z.

Bốn giờ mười phút Lục Thịnh gặp người của Cục Công An Thành phố Z, liếc nhìn biên bản báo cảnh sát, hỏi cảnh sát phụ trách vụ án mất tích: “Ngày mùng 4 Đổng Triết đã từng báo án?”

“Là Lưu Nhiễm báo cảnh sát trước, trước kia hai người bọn họ cũng từng gọi cảnh sát, chúng tôi thấy hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ đòi chia tay, một người muốn chia tay, một người không đồng ý nên mới xảy ra tranh chấp, được chúng tôi khuyên giải liền rời đi. Sau khi rời khỏi đồn công an hai giờ, Đổng Triết báo cảnh sát nói bạn gái mất tích, chúng tôi nhanh chóng liên hệ với Lưu Nhiễm, Lưu Nhiễm nói hai người bọn họ chỉ là đang ầm ĩ chia tay, không có những chuyện khác, bảo chúng tôi đừng quấy rầy cô ấy nữa. Người trẻ tuổi bây giờ, chia chia hợp hợp long trời lở đất, chúng tôi chỉ cho rằng họ đang đùa thôi.”

“Tính cả lần báo cảnh sát của Lưu Nhiễm, tổng cộng họ báo cảnh sát năm lần?”

“Gọi cảnh sát ba lần đầu đều do tôi phụ trách, chúng tôi cảm thấy anh ta cố tình gây sự. Gọi cảnh sát không mất phí, bạn gái chia tay với anh ta, anh ta bèn trút giận lên cảnh sát, chúng tôi liền không để ý đến.”

“Đổng Triết có khuynh hướng bạo lực không? Lúc chia tay có đánh Lưu Nhiễm không?”

“Ở bên ngoài không nhìn thấy vết thương nào.”

Đổng Triết báo cảnh sát tổng cộng bốn lần, lần thứ tư gần đây nhất, nhưng họ cũng không thực sự đi điều tra. Lục Thịnh lật tư liệu, chau mày. Thời gian báo cảnh sát tập trung vào ngày mùng 4, một lần cuối cùng vào ngày 14.

“Đổng Triết đang ở đây?”

“Có, anh ta đang ở trong phòng thẩm vấn.”

“Tôi có thể gặp anh ta không?”

“Tôi đưa anh đến đó.”

Rất nhanh bọn họ đã gặp được Đổng Triết, Đổng Triết ngồi vắt chân trên ghế hút thuốc, khói thuốc lượn lờ. Người anh ta hơi trùng xuống, khóe miệng hơi nhếch thể hiện thái độ khinh thường.

“Sao anh lại hút thuốc ở đây? Ai cho phép anh hút thuốc?”

Đổng Triết dập điếu thuốc lá, khuỷu tay đặt trên bàn nghiêng người về phía trước: “Mấy người tìm được Lưu Nhiễm rồi sao? Cô ấy ở đâu?”

“Cô ấy đã bị giết.” Từ Qua mở miệng, cô nhìn thẳng vào mắt Đổng Triết: “Đêm ngày ngày 4 tháng 3, anh làm gì?”

Nụ cười của Đổng Triết cứng đờ, nhìn chằm chằm Từ Qua, “Cô nói cái gì?”

“Ngày 23 tháng 3 chúng tôi phát hiện thi thể Lưu Nhiễm ở Thành phố C, cô ấy đã bị giết, chúng tôi tìm anh là muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến Lưu Nhiễm. Anh Đổng, anh làm gì vào tối ngày 4 tháng 3?”

Đổng Triết bỗng đứng lên, đầu gối đụng vào bàn, bàn tay đập lên mặt bàn: “Cô nói cái gì?”

Lục Thịnh đưa tay định cản Từ Qua thì đụng phải tay cô, anh quay đầu nhìn sang. Từ Qua cũng sửng sốt, cô sợ người này nổi điên sẽ làm Lục Thịnh bị thương nên mới ngăn anh, cô vội vàng thu tay đứng dậy: “Anh Đổng.”

“Cô nói Lưu Nhiễm bị làm sao?”

“Nén đau buồn.”

“Nén cái bà nội cô ấy! Cô ấy đang ở đâu? Cô không lừa tôi chứ?”

Từ Qua thật sự muốn tát cho anh ta một cái, nhưng bây giờ anh ta đang kích động. Tính tình anh ta cũng không tốt, kiêu ngạo hay cáu kỉnh. Ngón tay Từ Qua gõ xuống mặt bàn, nói: “Thi thể đang ở Thành phố C, bây giờ chúng tôi có thể đưa anh đến đó.”

Hai mắt Đổng Triết đỏ bừng, hầu kết nhấp nhô, anh ta siết chặt nắm đấm cảm xúc rất kích động: “Cô nói… thật? Cô ấy thật sự bị giết? Cô không lừa tôi chứ?”

“Đây là cảnh sát hình sự của Thành phố C.” Đồng chí cảnh sát trung niên bên cạnh không nhịn được nói: “Sao người ta phải lừa cậu?”

“Vậy dẫn tôi đi gặp cô ấy, sống phải thấy người chết phải thấy xác chứ?”

“Anh sống chung với Lưu Nhiễm?”

Đổng Triết gật đầu: “Chúng tôi sống chung.”

“Chúng tôi có thể xem qua nhà của hai người?” Đổng Triết mở to mắt nhìn hằm hằm Từ Qua, Từ Qua suy nghĩ, nói: “Tôi đưa anh đến Thành phố C, nhưng đồng nghiệp của tôi cần phải đến nhà hai người tìm bằng chứng.”

Đổng Triết vụt đút tay vào túi áo: “Nhà của chúng tôi thì có cái gì chứ?”

“Có hay không chỉ dựa vào lời nói của cậu chắc?” Cảnh sát Thành phố Z nổi giận quát anh ta: “Hiện giờ Lưu Nhiễm là người bị hại, cậu không muốn tìm ra hung phạm sao? Nếu cậu thực sự yêu cô ấy thì phải phối hợp với công việc của cảnh sát.”

Một lát sau Đổng Triết rút tay ra khỏi túi áo, xoa tay: “Trước tiên tôi sẽ đến xem Lưu Nhiễm, khi quay về sẽ dẫn mấy người đến nhà chúng tôi có được không?”

“Từ Qua, cô đưa anh ta đến Thành phố C.”

Từ Qua gật đầu, “Được.”

Lục Thịnh ở lại Thành phố Z.

***

19 giờ 30 phút Từ Qua và Đổng Triết đến Trung tâm Pháp Y ở Thành phố C nhìn thi thể Lưu Nhiễm, anh ta chậm chạp không tiến lên, Từ Qua dựa vào cái bàn cạnh cửa ra vào, pháp y Trần đưa cho cô một tập báo cáo: “Báo cáo hai lần kiểm nghiệm thi thể.”

“Đây không phải là Lưu Nhiễm?” Đổng Triết kêu lên: “Có phải mấy người nhầm lẫn rồi hay không?”

Từ Qua ngẩng đầu nhìn sang, Đổng Triết đã lật mảnh vải che thi thể lên, cô nhìn Đổng Triết không nói gì.

Đổng Triết nuốt nước bọt, nở một nụ cười miễn cưỡng: “Tôi cảm thấy mấy người đã nhầm rồi.”

“Cô ấy có từng đi kiểm tra sức khoẻ không?”

“Tôi không biết, hình như chưa từng đi.”

Pháp y Trần nói: “Thời gian tử vong đã quá hai mươi ngày, thi thể đã có dấu hiệu thối rữa, trông không giống cũng bình thường…” Chưa nói hết câu, Đổng Triết đột nhiên quỳ trên mặt đất gào khóc đến khàn cả giọng.

Từ Qua giật nảy mình, chuông điện thoại vang lên, cô đi ra ngoài nghe điện thoại, người gọi đến là Lưu Dương: “Từ ca, chị đã về chưa? Bọn em tìm được mẹ của Lưu Nhiễm rồi.”

“Chị đang ở Trung tâm Pháp y, chị sẽ đến đó ngay.”

“Chị thẩm vấn nhé, hôm nay em mệt sắp chết rồi, em phải đi ngủ lấy sức đã. Không có ghi chép về khách sạn mà Đổng Triết ở khi đến Thành phố C, tất nhiên anh ta cũng không quay về Thành phố Z.”

“Ừ, em tan tầm trước đi, giao người cho Thẩm Thiến.”

Đổng Triết khóc phải đến mười phút, Từ Qua dẫn anh ta về văn phòng của Đội cảnh sát hình sự, cô rót cho anh ta một ly nước, Đổng Triết cầm cái ly: “Sao cô ấy lại bị như vậy? Sao lại… chết?”

“Lần cuối cùng anh gặp cô là khi nào?”

Đổng Triết để ly xuống, đưa tay che mặt, nghẹn ngào nói: “Tôi không nhớ rõ thời gian cụ thể, có lẽ là ngày mùng 4 hoặc mùng 5 gì đó. Chúng tôi cãi nhau nên cô ấy muốn chia tay, sau đó thì bỏ đi không quay lại.”

“Anh có biết cô ấy đi đâu không?”

“Tôi không biết.”

Không biết sao? Từ Qua gõ xuống mặt bàn: “Anh thật sự không biết? Hay là giả vờ không biết?”

Đổng Triết buông tay xuống nhìn Từ Qua, đôi mắt đỏ hồng: “Cô có ý gì? Chẳng lẽ cô nghi ngờ tôi giết cô ấy? Điều này thực tế sao? Cô ấy là người tôi yêu nhất, sao tôi có thể làm cô ấy bị thương?”

“Vậy sao đêm mùng 4 anh lại đi theo Lưu Nhiễm? Anh không biết Lưu Nhiễm đi đâu? Đùa tôi à?”

Hết chương 11.