Khi Ánh Nắng Nhạt Màu

Chương 16




Editor: Chi Chi

***

Lưu Tĩnh tiễn mọi người xong vừa định sang đường thì có một chiếc xe ô tô màu đen chạy đến trước mặt cô ấy, cửa xe mở ra, một người đàn ông lảo đảo bước xuống, túm lấy Lưu Tĩnh nói điều gì đó. Khoảng một phút sau, Lưu Tĩnh đẩy người đó vào xe, chiếc xe chạy đi. Cô ấy cúi đầu nhìn điện thoại, lập tức giơ điện thoại lên tai, đi vào điểm mù của camera.

Lưu Tĩnh đang chờ điện thoại của ai? Cô ấy mặc mỏng như vậy hẳn là chạy xe đến. Uống rượu rồi lái xe là vi phạm pháp luật, cô ấy đang gọi điện thoại kêu người đến đón sao?

Camera giám sát nằm ở cửa chính của hộp đêm, Từ Qua lại xem video giám sát ở bãi đậu xe, quả thực Lưu Tĩnh có chạy xe đến nhưng không chạy xe về, cô ấy ngồi xe của người khác đi về. Hộp đêm nằm ở trung tâm thành phố, trước cửa là đường lớn của Thành phố B, lượng xe qua lại rất lớn.

Từ Qua chỉnh thời gian về mốc 12 giờ rưỡi, số lượng xe phải kiểm tra rất nhiều. Từ Qua bận rộn đến sáu rưỡi tối, Lưu Dương đã mang kết quả về chiếc xe trong vụ án Lưu Nhiễm đến, họ tiến hành so sánh loại trừ.

Trong lúc điều tra số liệu, Từ Qua cầm ly sữa đậu nành trên bàn uống một ngụm, ly sữa đã lạnh, lúc này cô mới cảm thấy đói. Uống hết ly sữa đậu nành, đã có kết quả, không có biển số xe giống nhau.

“Đây là vụ án kiểu gì?” Lưu Dương xúm lại, cầm tài liệu để trước mặt Từ Qua lên, nhìn thoáng qua: “Nạn nhân này cũng họ Lưu? Cái chết của hai người họ có vài chỗ giống nhau, không phải có quan hệ gì chứ?”

“Từ tài liệu có thể thấy, họ Lưu là trùng hợp, không hề có sự liên quan.”

“Nghi ngờ cùng một hung thủ gây ra?” Lưu Dương nhìn Từ Qua.

Từ Qua gật đầu, chuông điện thoại của cô vang lên, ánh mắt Từ Qua dời khỏi màn hình máy tính, nhận điện thoại: “Tôi là Từ Qua.”

“Có kết quả không?” Giọng nói lạnh lùng truyền vào lỗ tai, Từ Qua tạm ngừng, vội vàng đưa di động ra trước mắt xem tên người gọi, nói: “Không có xe nào giống nhau.”

Hung thủ phải có phương tiện di chuyển giúp hắn hoàn thành việc giết người, Thành phố B cách Thành phố C không xa, hung thủ có khả năng lái xe đến Thành phố C, nhưng đây chỉ là suy đoán. Hung thủ cũng có thể thuê xe hoặc mượn xe.

Bây giờ chỉ là bước đầu tiên.

Lục Thịnh im lặng trong giây lát, nói: “Cô đã ăn cơm chưa?”

“Chưa.” Đầu óc Từ Qua xoay chuyển nhanh chóng, có chuyện gì vậy?

“Ra đây đi.”

Điện thoại bị cúp máy, Từ Qua cất điện thoại nhìn màn hình máy tính, thở dài. Như Lục Thịnh nói, vụ án Lưu Nhiễm rất khó giải quyết, hung thủ thành thạo việc giết người, hắn xử lý hiện trường sạch sẽ, khiến người khác không thể tìm ra sơ hở.

Từ Qua thu dọn đồ đạc: “Kiểm tra không có kết quả, vẫn phải điều tra loại trừ số lượng xe khổng lồ này.”

Lưu Dương ngả người dựa vào ghế hút một điếu thuốc, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc: “Camera giám sát quay phương tiện không đầy đủ, còn có một số xe camera quay không được, muốn tìm ra xe của hung thủ trong đống này không khác gì mò kim đáy biển.”

“Nhưng bây giờ chúng ta không có biện pháp nào khác.” Từ Qua đứng lên: “Tôi đi ăn cơm đã, ăn tối xong lại bàn vụ án này.”

“Cô đi đi.” Lưu Dương khoát tay: “Có việc gì thì gọi cho tôi.”

Từ Qua vừa đi ra đã trông thấy xe của Lục Thịnh, xe dừng lại bên người cô, cửa xe hạ xuống để lộ gương mặt của Lục Thịnh, anh nghiêng đầu ra hiệu: “Lên xe.”

Từ Qua mở cửa ghế phụ ngồi lên xe, cô nhìn Lục Thịnh: “Hung thủ nhất định có năng lực phản trinh sát, hắn không ngốc đến mức dùng một chiếc xe để gây án. Bọn họ có tìm thấy nhật ký cuộc gọi của Lưu Tĩnh không? Điện thoại di động của cô ấy vẫn còn chứ? Trong điện thoại có cài phần mềm gọi xe không? Bạn của Lưu Tĩnh đâu? Lúc cô ấy ra khỏi tầm nhìn của camera cô ấy cầm điện thoại trong tay, chắc là để gọi điện thoại. Cô ấy mặc quần áo mỏng như vậy không thể ở bên ngoài lâu, đoạn đường đó của Thành phố B rất khó bắt xe, chỉ có thể gọi xe hoặc nhờ bạn đến đón.”

“Điều tra nhật ký cuộc gọi của cô ấy, quả thực cô ấy có gọi xe, tài xế nhận chuyến không hề đón cô ấy.”

“Có người giả mạo làm tài xế nhận chuyến xe?”

Lục Thịnh gật đầu.

Từ Qua suy nghĩ: “Lưu Tĩnh uống nhiều rượu lại mặc quần áo mỏng giữa trời lạnh, cũng có khả năng cô ấy không kiểm tra thông tin đã lên xe.” Hiện giờ kinh doanh phần mềm đặt xe nóng bỏng tay, có rất nhiều xe tư nhân kinh doanh trái phép, hung thủ đã lợi dụng chỗ sơ hở này để ra tay.

“Tài xế nhận chuyến lái xe hãng nào?” Từ Qua quay đầu nhìn sườn mặt Lục Thịnh: “Tôi nhớ phần mềm đặt xe đa phần đều hiển thị hãng xe, điều tra từ hãng xe có thể dễ hơn không?”

“Cô nghĩ ra thì bọn họ cũng nghĩ ra.” Lục Thịnh nói: “Tài xế nhận chuyến lái xe Toyota Corolla*, đã điều tra tất cả những chiếc xe cùng hãng trên đường nhưng không có kết quả.”

“Lưu Tĩnh đi uống rượu thường xuyên gọi xe à? Ý tôi là, hung thủ gây án không để lại bất kỳ dấu vết nào, hắn rất thông minh. Thời gian vừa đúng, chỉ cần muộn mấy phút thì tài xế nhận chuyến sẽ đến, hắn không thể thành công. Nhưng ở hiện trường chúng ta không nhìn thấy chiếc xe nào dừng lại, vụ án này nhìn qua thì giống do người quen gây án hoặc là tuyển chọn mục tiêu ngẫu nhiên để gây án.”

“Loại trừ do người quen gây án.”

Vụ án Lưu Tĩnh điều tra nửa năm không có một chút tiến triển, vấn đề nằm ở đây, không tìm thấy động cơ giết người. Hung thủ rốt cục là hạng người gì? Mục đích giết người là gì? Bọn họ không tìm được.

Từ Qua vừa gặp loại vụ án này sẽ không giữ được bình tĩnh, tâm trạng nôn nóng, cô định lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, đuôi mắt quét qua Lục Thịnh, ngược lại lấy hộp kẹo ra bỏ một viên vào miệng, nhai vỡ: “Là hồ ly cuối cùng sẽ lòi đuôi ra.”

Buổi trưa Từ Qua không ăn cơm, ăn một viên kẹo chẳng những không làm dịu cơn đói, ngược lại chỉ khiến bụng càng thêm nôn nao. Dạ dày bắt đầu xuất hiện cơn đau, cô nhíu mày mở ba lô tìm thuốc giảm đau. Lục Thịnh quay sang nhìn Từ Qua, Từ Qua đã lấy hộp thuốc ra, Lục Thịnh dừng xe lại ven đường.

Anh quay đầu nhìn Từ Qua, hơi nhíu mày: “Cô bị sao thế?”

“Đau dạ dày.” Từ Qua ráng nở nụ cười, chưa tìm được chai nước cô đã bỏ viên thuốc vào miệng định nuốt xuống. Cô rất sợ đau, mà đau dạ dày lại cực kỳ giày vò, Từ Qua không chịu nổi cơn đau này.

Lục Thịnh lấy một chai nước đặt trong xe đưa cho Từ Qua: “Có nghiêm trọng không? Cần đi bệnh viện không?”

“Cám ơn.” Từ Qua uống nước nuốt viên thuốc xuống: “Đi bệnh viện cũng chỉ một viên thuốc một ngụm nước, bệnh đau dạ dày không trị dứt điểm được.”

Sắc mặt cô rất tệ, bờ môi trắng bệch.

Lục Thịnh tấp xe vào lề đường, tìm chỗ đậu xe: “Vậy chúng ta đi ăn cơm.”

Lúc Từ Qua xuống xe mắt mũi tối sầm lại, suýt chút nữa đã ngã, Lục Thịnh nhanh chân đến gần đỡ được Từ Qua, chóp mũi Từ Qua đụng vào vai của anh. Cô chậm chạp quay sang, sờ lên mũi, ánh mắt trong suốt: “Tôi không sao.”

Cơ thể Từ Qua vẫn luôn không tốt, tự bản thân cô đã khiến mình trở thành thế này.

Lục Thịnh nhanh chóng buông Từ Qua ra, đóng cửa xe: “Sức khỏe của cô vẫn luôn kém như vậy?”

Từ Qua sợ Lục Thịnh ghét bỏ cô theo không kịp tiến độ, quay về sẽ điều cô ra khỏi Đội cảnh sát hình sự, đến lúc đó ngay cả gặp mặt Lục Thịnh cũng khó khăn, vội vàng nói: “Không phải, do khoảng thời gian này quá bận, phải phá án liên tục nên không có thời gian ăn cơm. Đau bao tử tuột huyết áp, tật xấu gì cũng kéo nhau ra hết.”

Từ Qua ngẩng đầu nhìn cửa hàng cháo cách đó không xa, cửa hàng này rất nổi tiếng ở Thành phố C, Lục Thịnh cũng biết chỗ này ư?

“Trưa nay cô không ăn cơm à?” Lục Thịnh nhìn cô.

Từ Qua chạm phải ánh mắt của anh, tim đập nhanh hơn: “Tôi quên mất.”

Khóe miệng Lục Thịnh hơi trùng xuống, nhẹ đến mức không nhìn được.

Bước vào cửa hàng, Lục Thịnh kéo ghế ngồi xuống, anh mở menu chọn món, anh không đưa menu cho Từ Qua xem. Hiện giờ Từ Qua chỉ để ý đến cơn đau dạ dày, nào rảnh bận tâm đến cái khác.

Lục Thịnh rót một ly nước ấm đưa cho Từ Qua, ánh mắt dừng trên người cô, Từ Qua hơi gầy, sắc mặt tái nhợt nhìn có vài phần ốm yếu. Lục Thịnh kiểm tra tư liệu về Từ Qua mới biết cô là cô bé năm ấy, có thể gặp cô ở đây, lại làm đồng nghiệp với nhau khiến anh rất bất ngờ.

“Cô có người thân ở Thành phố C không?” Lục Thịnh nhẹ nhàng vuốt ve cái ly trong tay rồi nhanh chóng bỏ xuống: “Hử?”

Từ Qua uống hết ly nước nóng mới đỡ một chút, cô ngước mắt nhìn Lục Thịnh, lắc đầu: “Không có.”

“Bạn học thì sao?”

“Không có.” Từ Qua lúc này mới nhận ra, Lục Thịnh vậy mà mời cô ăn cơm, lúc nãy còn nắm tay cô. Cơ thể tiếp xúc với nhau, chín bỏ làm mười thì chính là ôm.

Lục Thịnh uống một ngụm nước, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào ly: “Sao cô không ở lại Thành phố B?”

Từ Qua suýt thì cắn nát môi, cô im lặng mấy giây, mới nhếch miệng nặn ra một nụ cười: “Tôi đã sống ở Thành phố B hai mươi mấy năm, muốn rời khỏi để nhìn ngắm thế giới bên ngoài, với lại bằng thành tích của tôi có ở lại cũng không vào được Đội cảnh sát hình sự Thành phố B.”

Tay Từ Qua hết nắm lại duỗi ra, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cô muốn đi theo con đường Lục Thịnh đã đi, có một khoảng thời gian rất dài cô dựa vào tín ngưỡng với Lục Thịnh mới vùng vẫy thoát ra khỏi bóng tối.

Lục Thịnh vừa muốn định mở miệng, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lấy điện thoại ra xem tin nhắn, không nhìn Từ Qua nữa. Lúc này cô mới thả lỏng cơ thể, quang minh chính đại quan sát Lục Thịnh. Anh bấm điện thoại mở tin nhắn, điện thoại của anh là điện thoại bàn phím, kích thước không lớn.

Lục Thịnh đeo đồng hồ, dây đồng hồ là màu đen kiểu dáng chín chắn, tôn lên làn da trắng bóc. Đồng hồ có lẽ đã đeo nhiều năm, bề ngoài đã bị mòn. Trong nháy mắt đầu Từ Qua nhảy ra vài kiểu dáng đồng hồ, cô muốn mua cho Lục Thịnh.

Trước kia Từ Qua từng đọc một câu nói trong quyển sách: Yêu một người sẽ muốn chiều chuộng, lấy lòng người đó, trái tim giống như trúng tà chỉ hướng về người đó, ruột gan rối bời như bước đến đường cùng.

Lúc cô đối mặt Lục Thịnh, cũng có ý nghĩ như vậy. Tình yêu quá cao thâm, với EQ của Từ Qua không thể hiểu rõ. Cô chỉ biết chỉ cần nhìn thấy anh đã cảm thấy vui vẻ.

Nhân viên phục vụ bưng thức ăn đến, bấy giờ mới cắt đứt vở kịch trong suy nghĩ của Từ Qua, cô vội vàng thu tầm mắt, tuyệt đối không được để Lục Thịnh phát hiện ý đồ của mình, nếu không sẽ xong đời.

Cháo và đồ ăn đều là những món thanh đạm, lúc Từ Qua ở cùng Lục Thịnh, phá lệ không kén ăn, dù chỉ là cháo hoa cô cũng thấy thơm.

“Tối nay anh có chuyển nhà không?” Từ Qua khuấy chén cháo nóng, giả vờ bình tĩnh nhìn Lục Thịnh: “Nếu anh cần giúp cứ nói với tôi.”

Lục Thịnh ngẩng đầu nhìn Từ Qua chăm chú: “Cô giúp tôi dọn nhà?”

Từ Qua sợ anh phát hiện ra điều gì, hơi căng thẳng: “Đều là đồng nghiệp, nên giúp đỡ lẫn nhau.”

Lục Thịnh nhếch môi khẽ cười, khi nãy Từ Qua trắng trợn nhìn chằm chằm anh, cô nghĩ anh là người mù chắc!: “Ra là vậy.”

Hết chương 16.