Khi Ánh Nắng Nhạt Màu

Chương 3: Không nhiễm khói lửa nhân gian




Editor: Chi Chi

***

Anh ấy đúng là Lục Thịnh? Anh ấy làm gì ở đây?

Chuông điện thoại trong túi áo vang lên, giữa màn đêm yên tĩnh vô cùng chói tai. Từ Qua dừng bước, nhìn Lục Thịnh càng lúc càng đi xa, mím môi rời mắt đi chỗ khác. Bây giờ cô đuổi theo Lục Thịnh cũng chẳng để làm gì, vì sao anh tới đây, cô về đơn vị điều tra thì sẽ biết ngay. Cô lấy điện thoại ra xem thì thấy có một tin nhắn.

Trịnh Húc: “Em gọi cho anh có việc gì? Nói mơ hồ thế anh nghe không hiểu.”

Từ Qua vốn muốn nhắn tin trả lời, nhưng vừa gõ được hai chữ thì xóa đi bấm gọi luôn. Lục Thịnh đã lên xe, chiếc Prado màu đen rất nhanh đã lăn bánh. Cô không nhìn rõ biển số xe, anh và hung thủ có quan hệ gì sao?

Từ Qua hắng giọng: “Anh Trịnh.”

“Em đang làm gì đấy?”

“Em vừa đến hiện trường vụ án thì nghĩ ra chuyện này, em cảm thấy cái chết của Tô Lệ do người quen ra tay. Chúng ta nên điều tra lại… ”

“Không phải đã điều tra rồi sao? Không có động cơ gây án.” Trịnh Húc cắt ngang lời cô, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: “Trước mắt nghiêng về cướp tài sản rồi nảy sinh ý đồ giết người, 3 giờ sáng có thể vì uống say, thua bạc hoặc nợ tiền ở quán net. Từ Qua, phá án cần nhất là chứng cứ.”

“Thời gian ở trên có chút vấn đề, bây giờ em đang về cơ quan… ”

“Em về ngủ đi, sáng mai gặp rồi bàn tiếp.” Trịnh Húc tức giận: “Sau này không được đến hiện trường vụ án một mình nữa.”

“Alo… ”

Điện thoại bị ngắt, Từ Qua vò mạnh mái tóc, tâm trạng rất kì lạ. Bực thật, thủ pháp gây án trong vụ án không quá cao siêu cũng không vướng mắc về kỹ thuật, nhưng họ lại không tìm được hung thủ. Từ Qua thèm thuốc, lấy điếu thuốc ra ngậm vào miệng, nghiêng đầu nhưng không châm lửa được. Trời mưa rất to, trên bật lửa toàn là nước, thuốc cũng bị ướt. Từ Qua vo điếu thuốc thành một cục, ném vào thùng rác rồi nhanh chân rời đi.

Một đêm không ngủ, sáng hôm sau Từ Qua vác đôi mắt thâm quầng đến cơ quan, hiếm khi cơ quan vắng vẻ, cô ăn xong bữa sáng mới bước vào văn phòng.

“Chào buổi sáng, anh Từ.” Trong cơ quan có một cô gái có quan hệ khá tốt với Từ Qua, ngày nào cũng gọi cô là Từ ca.

Từ Qua nuốt bữa sáng xuống, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười sờ mặt cô gái: “Chào buổi sáng… ”, cô vừa định trêu chọc hai câu thì nụ cười lập tức cứng đờ. Đầu óc cô choáng váng, trong đầu ‘ong’ lên một tiếng.

“Anh Từ? Sao anh lại ngẩn người thế?” Thẩm Thiến vuốt nhẹ tay cô.

Từ Qua cười trừ, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc: “Làm việc thôi.”

Lục Thịnh cầm tài liệu trên tay, đứng trước bàn làm việc của Trịnh Húc, rũ mắt nói chuyện với anh ta. Anh mặc áo khoác lông đen, đôi chân dài thẳng tắp, đường nét gương mặt sắc nét, trông vô cùng nổi bật. Sao anh ấy lại đến Cục Công An Thành phố C? Anh ấy đến đây làm gì?

Lục Thịnh hơi nhíu mày, Trịnh Húc ở trước mặt có thái độ thù địch rất nặng với anh. Cảm thấy có gì đó khác thường, anh ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái trẻ mặc áo màu xanh lam, đôi mắt to tròn đang nhìn anh. Họ đã gặp nhau vào tối hôm qua.

Trịnh Húc nhìn theo tầm mắt anh, lập tức đứng dậy, gằn giọng gọi: “Từ Qua, lại đây!”

Lục Thịnh rời mắt, nói: “9 giờ 10 phút họp.”

Bầu không khí khiến người ta áp lực, hai mắt Từ Qua nhìn theo hướng anh rời đi, bước đến trước mặt Trịnh Húc hỏi: “Ai thế?”

Trịnh Húc tức giận ‘hừ’ một tiếng, ném mạnh tập tài liệu lên bàn: “Đội trưởng mới, đi chuẩn bị tài liệu họp khẩn đi. ‘Quan mới đến đốt ba đống lửa’, coi chừng sẽ đốt trúng em đấy.”

Từ Qua ngẩn người: “Hả? Sếp mới?” Anh ấy? Lục Thịnh! Sao anh ấy lại đến cái nơi chim không thèm ỉa như Thành phố C này chứ? Là Lục Thịnh đó!

Trịnh Húc mất kiên nhẫn: “Đi đi đi, đừng làm anh chướng mắt nữa.”

Mở đầu cuộc họp, Cục trưởng giới thiệu Lục Thịnh, đầu Từ Qua vẫn còn ong ong, khó mà tin được tại sao một đóa hoa trên đỉnh núi như anh lại cắm xuống đống rác chỗ bọn họ?

Cục trưởng đi rồi, Từ Qua mới hoàn hồn vì anh mở miệng phát biểu. Lục Thịnh giới thiệu ngắn gọn về bản thân rồi đặt một tập tài liệu lên bàn: “Vụ án Tô Lệ do ai phụ trách?”

Từ Qua giơ tay lên, đôi mắt Lục Thịnh liếc qua cô, ánh mắt vô cùng sắc bén. Những người khác cũng nhìn sang, Từ Qua lập tức đỏ mặt, vội vàng bỏ tay xuống.

Trịnh Húc liếc xéo Từ Qua rồi quay sang nhìn Lục Thịnh: “Có năm người điều tra, tôi chịu trách nhiệm dẫn dắt cả đội.”

“Những người khác quay về làm việc.”

Phòng họp chỉ còn lại sáu người, Lục Thịnh lật hồ sơ trong tay: “Vụ án này tôi đã xem qua, có vài điểm đáng nghi.”

Sắc mặt Trịnh Húc rất khó coi, tốt xấu gì anh ta cũng là đội phó, Lục Thịnh làm thế này khác gì tát thẳng vào mặt anh ta: “Đội trưởng Lục, anh có gì nghi ngờ thì cứ nói.”

“Tại sao lại loại trừ do người quen gây án?” Anh không ngẩng đầu, giọng không lớn.

“Quan hệ xã hội của Tô Lệ trống rỗng, chiều trước ngày bị hại cô ấy đã chuyển tiền về nhà. Có thể thấy rõ trong vụ án này, hung thủ giết người vì tiền. Nếu là người quen thì phải biết Tô Lệ không có tiền, giết người để làm gì?”

“Theo lời khai của người quản lý Bích Hải, tối hôm đó Tô Lệ nhận được 500 tiền boa từ khách.” Lục Thịnh nhướng mắt: “Không có tiền?”

“Giết người vì 500 nhân dân tệ?” Trịnh Húc cười khẩy: “Giết người quen? Được thôi, xác lập mọi giả thiết. Chúng ta đã điều tra tất cả những người từng qua lại với Tô Lệ, quả thật không có bất kì phát hiện gì, phải có chứng cứ chứ? Phá án chứ không phải viết tiểu thuyết, tất cả chỉ là tưởng tượng.”

“Điều tra lại lần nữa, kể cả người chỉ gặp một lần cũng phải điều tra.”

Trịnh Húc đứng dậy ném tài liệu trong tay lên bàn: “Rốt cuộc ai mới là người phụ trách vụ án này? Đội trưởng Lục, nếu anh muốn nhúng tay vào vậy thì không có chuyện của tôi nữa.”

Phòng họp im lặng trong nháy mắt, một bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Lục Thịnh xoay người cầm bảng phân tích, dùng bút lông viết nhanh những phân tích về vụ án lên bảng. Từ Qua nhìn Lục Thịnh chăm chú, không hiểu sao cô lại cảm thấy Trịnh Húc sắp bị bẽ mặt.

“Căn cứ vào lời khai của tài xế taxi, thời gian nạn nhân Tô Lệ xuống xe là 2 giờ 50 phút, thời gian tử vong là 3 giờ. Nạn nhân không đi vào chung cư, cô ấy ở ngoài làm gì?” Chữ của anh rất đẹp, ngòi bút sắc bén. Anh dùng bút nối manh mối thành một chuỗi, quay đầu nhìn thẳng Trịnh Húc: “Từ chỗ dừng xe đến cổng chung cư chỉ mất tầm một phút, tài xế taxi khởi động xe mất bao lâu?”

Một phút là đủ để đi đến khu vực gắn camera ở cổng chung cư nhưng họ không nhìn thấy Tô Lệ trong camera. Bị hại chỉ trong một phút? Căn cứ vào dấu vết ở hiện trường, hung thủ ốm yếu và thấp bé, tại sao Tô Lệ lại không hét lên? Trong một phút tài xế taxi chưa thể đi xa.

“Hung thủ là nam, tuổi không quá hai mươi, hơi gầy, cao một mét sáu lăm. Có quen biết nạn nhân, gương mặt ưa nhìn. Hắn cần tiền gấp, có khả năng là đồng hương.”

Văn phòng yên tĩnh, không một ai mở miệng nói chuyện, khoảng một phút sau, Lục Thịnh nói tiếp: “Đội phó Trịnh, vụ án này do cậu phụ trách.”

Mặt Trịnh Húc nóng bừng nhưng vẫn cứng rắn phản bác: “Sao không thể là người trên hai mươi tuổi? Dựa vào đâu? Sao không thể là người trung niên?”

“Bằng tuổi mới không đề phòng.”

“Người thân là nam cũng sẽ không đề phòng mà?”

Lục Thịnh: “Cô ấy có sao?”

Trịnh Húc nhất thời im lặng, cầm tập tài liệu xoay người đi ra ngoài: “Tôi đi điều tra.”

Lưu Dương lập tức đứng dậy: “Tôi đi với anh Trịnh.”

Những người khác cũng nhanh chóng rời đi theo Trịnh Húc. Từ Qua thất thần bị chậm nửa nhịp, cô vội đứng dậy định chạy ra theo.

“Từ Qua phải không? Cô ở lại.”

Từ Qua xoay người lại, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, lại gì nữa đây?

“Có việc gì thế đội trưởng Lục?”

Anh ngẩng đầu: “Tối qua cô đến đó làm gì?”

“Điều tra.” Từ Qua nhìn thẳng vào mắt anh, ngừng lại một chút rồi nói thẳng: “Tôi cũng nghĩ giống anh, tôi đoán hung thủ đang sống trong thôn Hướng.”

“Căn cứ vào đâu?”

“Điều tra tất cả các lối ra đều không nhìn thấy bóng dáng hắn, nhà nghỉ và tiệm net gần đó cũng không có ghi chép đăng kí, trời đông giá rét hắn sẽ ở ngoài sao?” Từ Qua nói xong thì hơi dao động nhìn phía Lục Thịnh: “Đây là do anh Trịnh… đội phó Trịnh cho là hung thủ nhất thời nảy lòng tham nên giết người, hắn sống ở gần đó. Đội trưởng Lục, anh nghĩ sao?”

Lục Thịnh không trả lời, Từ Qua im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Tối qua anh cũng đi điều tra vụ án này à?”

“Ừ.” Ngón tay anh thon dài, màu da trắng sáng, cầm tập tài liệu.

“Cô ở đội cảnh sát bao lâu rồi?” Anh đột nhiên hỏi.

Từ Qua: “Tôi hả? Một năm ba tháng.”

“Chuyện tối qua, tôi xin lỗi cô.”

Khóe miệng Từ Qua giật giật, đã hiểu vì sao anh bắt mình. Nam cao một mét sáu lăm, hơi gầy, Từ Qua cao một mét sáu lăm, người hơi gầy, tóc lại ngắn nên thường bị nhận nhầm là con trai.

“Thường xuyên có người nhận nhầm tôi là nam.” Tối qua cô thu được vài điều có giá trị ở đó nhưng giờ Từ Qua chưa muốn báo cáo.

“Bây giờ có lẽ hắn không còn ở thôn Hướng nữa.” Lục Thịnh đặt tập tài liệu xuống: “Kiểm tra camera một lần nữa.”

Rất nhiều camera, kiểm tra lại lần nữa sẽ mệt chết, Từ Qua nghe vậy đầu muốn nổ tung, cô nhíu mày: “Đã xem hết camera rồi, không có vấn đề gì.”

“Kiểm tra lại lần nữa.” Anh đi ra ngoài, chẳng buồn giải thích lý do.

Từ Qua thở dài, nhận lệnh đi kiểm tra camera. Anh đẹp trai thì nói gì cũng đúng!

Kiểm tra lại camera, hơn nữa còn là tất cả những camera đang có, phải tìm gì đây? Hung thủ không còn ở thôn Hướng nữa, hắn trốn thoát bằng đường nào?

Xem đến giữa trưa, Từ Qua mệt mỏi, miệng ngậm một điếu thuốc chăm chú nhìn màn hình máy tính. Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Trong bóng đêm mù mịt cả bàn tay cũng không nhìn rõ, hắn đâm con dao vào bụng cô ấy, máu tuôn ra ồ ạt.

Màn hình máy tính chợt sáng lên, đầu óc Từ Qua trống rỗng vài giây mới vội vàng ấn tạm dừng. Cô dụi điếu thuốc, tua lại đoạn camera ở lối ra phía đông thôn Hướng, vào lúc 12 giờ trưa ngày 10 tháng 3, chính là buổi sáng cùng ngày xảy ra vụ án. Trong video có một người đàn ông mặc áo lông rộng, cứ nhìn ngang liếc dọc rồi chạy nhanh qua camera.

Từ Qua tua lại lần nữa rồi phóng to lên, người đàn ông này hơi gầy, vì cúi đầu và giữ khoảng cách với những người xung quanh nên anh ta nổi bật giữa biển người. Từ Qua tiếp tục phóng to hình ảnh, ảnh đã mờ đi nhưng cô nhìn thấy trên ngón trỏ bàn tay phải của anh ta có cái gì đó màu trắng rất giống băng cá nhân. Tay phải anh ta bị thương? Từ Qua dừng lại vài giây rồi lập tức cầm điện thoại mở ảnh vật chứng.

Tay hắn bị thương, vết thương ở hổ khẩu kéo dài đến ngón trỏ.

Hết chương 3.