Khi Ánh Nắng Nhạt Màu

Chương 43




Editor: Chi Chi

***

Từ Qua cúp điện thoại, cô bước đến cạnh Lục Thịnh, “Pháp y Trần nói có phát hiện mới.”

Lục Thịnh nhận lấy báo cáo, anh nhìn lướt qua một lượt, nghe cô nói vậy cũng không ngẩng đầu, quay người bước nhanh về phía Trung tâm Pháp Y, “Đến đó xem thử.”

Từ Qua bước nhanh đuổi theo, đi song song với Lục Thịnh, “Đội trưởng Lục.”

“Hử?” Lục Thịnh vẫn đang tập trung trên bản báo cáo kiểm nghiệm mẫu máu.

“Anh phát hiện ra vết hằn của cúc áo khi nào?”

“Đêm qua.” Lục Thịnh đóng bản báo cáo lại, ngẩng đầu nhìn cái đầu xù gần trong gang tấc của Từ Qua, giọng nói trầm xuống, “Vừa nãy em nói gì?”

“Anh phát hiện ra vết hằn của cúc áo khi nào?”

“Không phải, lúc ở văn phòng.” Lục Thịnh cong khóe môi, đôi mắt đen nhìn cô với vẻ sâu xa.

Từ Qua nhìn anh chằm chằm, “Gì cơ?”

Lục Thịnh giơ tay chạm vào mái tóc Từ Qua: “Hử?”

Từ Qua đột nhiên quay đầu, những ngón tay của Lục Thịnh khẽ quệt vào mặt cô, cô vội vàng kéo giãn khoảng cách với anh, “Hả?”

“Tối về nói tiếp.” Giọng Lục Thịnh rất trầm.

“Hả?”

Lục Thịnh đặt tay trên đầu Từ Qua, “Hả cái gì?”

Từ Qua lập tức hiểu ra, anh đang nói đến câu nói của cô ở văn phòng, mặt cô lập tức nóng bừng. Bàn tay đặt trên đỉnh đầu truyền đến hơi ấm, Từ Qua nắm tay anh, gạt ra khỏi đầu mình, cô quay đầu nhìn chằm chằm Lục Thịnh, “Thật sao?”

“Ừm.”

Khóe miệng Từ Qua dần dần cong lên, ý cười tràn lan. “A ~ “

Lục Thịnh vốn muốn nói thêm vài câu, nhưng nhìn thấy mấy đồng nghiệp đang đi đến gần, đành thả tay Từ Qua ra, “Em có dự định về Thành phố B không?”

Trong lòng Từ Qua hơi căng thẳng, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, cô lắc đầu, “Em không biết, em chưa có kế hoạch.”

Cô không muốn về Thành phố B, nếu như muốn ở lại Thành phố B thì lúc trước cô đã không chạy đến nơi xa xôi này.

“Suy nghĩ một chút.”

“Anh muốn về Thành phố B à? Khi nào thì đi?” Đến bây giờ Từ Qua vẫn chưa biết vì sao Lục Thịnh đến Thành phố C? Anh đến Thành phố C làm gì? Trong lòng cô bỗng thấy không yên, có phải Lục Thịnh đi rồi sẽ không quay lại không? Đến lúc đó cô phải làm gì?

“Đội trưởng Lục?”

“Lúc chỉ có hai chúng ta thì gọi tên anh.” Từ Qua không phải người ngu ngốc, có rất nhiều chuyện chỉ cần động não một chút là hiểu rõ ràng.

Lục Thịnh sẽ không ở lại Thành phố C lâu dài, anh không biết kế hoạch tương lai của Từ Qua thế nào. Lục Thịnh muốn phát triển với Từ Qua, nên anh càng suy tính nhiều hơn, “Em có biết tình hình của anh không?”

Từ Qua không biết, cô nhìn Lục Thịnh, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ anh nói anh sẽ rời khỏi đây. Anh muốn đi, vậy cô là gì? Anh hôn cô là có ý gì?

Từ Qua chưa từng yêu ai, cô cũng không biết cách yêu một người. EQ của cô có hạn, mới nghĩ đến chuyện này đã cảm thấy bất an khổ sở.

Từ Qua lắc đầu.

Lục Thịnh dừng bước nhìn Từ Qua, ánh mắt sâu thẳm. Một lát sau điện thoại của anh đổ chuông, anh cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi, tạm thời che giấu cảm xúc của mình.

Người gọi đến là Lương Vĩ ở Thành phố B, Lục Thịnh bắt máy, “Tôi là Lục Thịnh.”

“Đội trưởng Lục, tôi đến rồi.”

“Đang ở Cục Công An Thành phố?”

“Đúng vậy.”

“Tôi sẽ đến đó ngay.”

Lục Thịnh cúp điện thoại, quay mặt nhìn Từ Qua, “Em đến Trung tâm Pháp y trước đi, anh còn có chút việc.”

“Ừm.” Từ Qua mím môi, cưỡng ép bản thân dời mắt khỏi Lục Thịnh, “Vậy em đi trước.”

Lòng Từ Qua hoảng loạn, còn có cả một nỗi bất an, câu nói vừa nãy của Lục Thịnh đã làm rối loạn tất cả kế hoạch của cô, khiến cô trở tay không kịp, không biết phải ứng đối ra sao. Cô vòng qua người Lục Thịnh, bước đi nhanh chóng.

“Từ Qua?”

Từ Qua chợt dừng bước.

Lục Thịnh ngập ngừng mấy giây, mở miệng: “Anh chưa từng nói chuyện yêu đương.”

Trong nháy mắt, Từ Qua trở nên trì độn, cô như đang nằm mơ, quay đầu nhìn Lục Thịnh, “Đội trưởng Lục?”

Lục Thịnh dời mắt, giọng nói trầm xuống, “Đừng suy nghĩ lung tung, anh đi đây.”

Từ Qua há hốc miệng, cô nhìn thấy lỗ tai Lục Thịnh dần đỏ lên, quay người bước đi nhanh chóng. Cho đến khi bóng anh khuất hẳn, cái miệng đang há to của Từ Qua mới khép lại, liếm qua khóe miệng. Từ Qua đờ đẫn quay người đi về phía Trung tâm Pháp Y.

Một phút sau, Từ Qua nhảy dựng lên, cô hét một tiếng, chạy vọt đến góc tường, đập mạnh tay vào tường. Lúc này cô chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, thông báo cho toàn thế giới biết. Mãi đến khi có vài người đồng nghiệp đi ngang qua, ngạc nhiên nhìn cô, Từ Qua mới thu cảm xúc lại.

3 giờ 50 phút chiều, Từ Qua đến Trung tâm Pháp y.

“Thi thể vừa mới mổ viêm ruột thừa, bởi vì vết thương ở phần bụng khá lớn nên đã qua mắt được chúng ta.” Pháp y Trần đưa hình cho Từ Qua xem, nói, “Đây là vết sẹo mổ ruột thừa, thời gian mổ cách đây khoảng một tháng. Lần theo dấu vết này tìm danh tính nạn nhân có phải dễ hơn nhiều không?”

Lại có thêm một manh mối.

“Anh còn phát hiện ra gì nữa không?”

Từ Qua bước đến quan sát thi thể, cô cầm tay thi thể, tập trung nhìn ngón áp út bên tay trái. Phía trên có vết đeo nhẫn rất nhạt, nhìn không rõ, cô đã hiểu vì sao Lục Thịnh nói nạn nhân đã ly hôn hoặc là ở riêng. Nạn nhân có thói quen đeo nhẫn, nhưng gần đây cô ấy không đeo nữa.

“Trên người nạn nhân không có vết thương do bị trói, chuyện này rất kỳ quái.” Pháp y Trần nhíu mày, “Tôi cũng không tìm thấy bất kỳ loại thuốc nào trong người nạn nhân. Trên cổ cô ấy có một vết bóp, nhưng vị trí là ở gáy, không thể gây chết người cũng không đủ tạo thành tính uy hiếp. Vết này nhìn không rõ, sau khi đông lạnh mới hiện ra.”

Từ Qua cầm tấm hình, nhìn một lúc, “Lúc xâm hại đã tạo thành vết thương.”

“Sao cô lại nói vậy?”

“Hắn ấn cổ người bị hại, đi vào từ phía sau. Hung thủ có tính cách không bình thường, hắn rất hận phụ nữ, có chủ nghĩa đàn ông. Hắn lựa chọn phương thức đi vào từ phía sau là có ý lăng nhục phụ nữ.” Từ Qua nhìn pháp y Trần, nói, “Vì sao nạn nhân không chống cự? Đây là một tư thế rất khuất nhục. Tôi nghi ngờ hung thủ có thể là người quen của nạn nhân, họ thường xuyên làm như thế hoặc là hắn đe dọa cô ấy gì đó khiến cô ấy không dám chống cự.”

Lúc Từ Qua nhắc đến đe dọa, giọng nói ngừng lại, vẻ mặt trở nên khó nhìn.

“Từ Qua?” Pháp y Trần gọi cô một tiếng, “Đe dọa? Dùng cái gì để đe dọa?”

“Cô ấy đã sinh con, có thể là dùng con của cô ấy để đe dọa.” Từ Qua tháo găng tay, cầm hình chụp xoay người rời đi, “Chỉ sợ còn có đứa bé, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được danh tính nạn nhân. Hung thủ không phải là đồ vật.”

Từ Qua bước nhanh về văn phòng của đội hình sự, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Lục Thịnh. Anh rất nhanh đã bắt máy, giọng nói của Lục Thịnh truyền vào tai cô, “Từ Qua?”

“Trong vòng một tháng gần đây, nạn nhân có đi mổ viêm ruột thừa.” Từ Qua nói, “Nếu nạn nhân không có quan hệ thân mật với hung thủ thì em nghi ngờ con của nạn nhân đang ở trong tay hung thủ, chúng ta phải nhanh chóng điều tra rõ danh tính nạn nhân.”

Năm đó mẹ cô không dám chống cự, cũng bởi vì Từ Qua nằm trong tay bọn cướp, một người mẹ có thể hy sinh bất cứ thứ gì vì con của mình, chỉ có người mẹ mới làm được điều ấy.

Lục Thịnh trầm mặc vài giây rồi nói, “Tìm toàn bộ hồ sơ bệnh án mổ ruột thừa trong vòng một tháng của tất cả các bệnh viện.”

Bọn họ điều hai phần ba người trong đội đến bệnh viện điều tra, hiện giờ các bệnh viện lưu trữ hồ sơ đầy đủ, tìm được dữ liệu không quá khó. Chỉ khó ở công đoạn sàng lọc, viêm ruột thừa là một ca mổ phổ biến, bệnh nhân mắc bệnh này không phải ít.

7 giờ tối, một lượng dữ liệu được tập trung ở văn phòng, bọn họ phải tăng ca sàng lọc dữ liệu.

Giới tính nữ, tuổi chừng hai mươi lăm. Từng tấm hình lướt qua mắt cô, Từ Qua tập trung nhìn màn hình máy tính, bất chợt dừng tay lại, một tư liệu xuất hiện trên màn hình.

Sử Yến, hai mươi lăm tuổi, đã ly dị, người Thành phố C. Ngày 17 tháng 4 mổ viêm ruột thừa, nằm viện ba ngày. Sử Yến trên tấm ảnh mặc dù trông rất tiều tụy, nhưng vẫn có thể nhìn ra cô ấy là một cô gái xinh đẹp.

Từ Qua điều tra thông tin về Sử Yến, cô ấy làm quản lý bán hàng của một công ty bảo hiểm. Năm hai mươi mốt tuổi cô ấy kết hôn rồi sinh một đứa con gái, tháng một năm nay cô ấy và chồng đã thỏa thuận ly hôn, quyền nuôi con thuộc về cô ấy.

Điện thoại chợt đổ chuông, Từ Qua dời mắt khỏi màn hình máy tính, lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi.

“Tìm thấy thi thể của đứa bé.”

Đầu Từ Qua ‘ông’ một tiếng, cô nắm chặt điện thoại, tất cả mọi thứ trước mắt biến thành một màu đỏ như máu, “Cái gì?”

“Phát hiện thi thể một đứa trẻ ở bãi rác phía đông thành phố, phương thức bị hại giống hệt thi thể vô danh, là bé gái. Đã xác định được danh tính nạn nhân chưa?” Ngữ điệu của Lục Thịnh nghe rất nặng nề, còn có phần mệt mỏi.

“Người bị hại tên là Sử Yến, năm nay hai mươi lăm tuổi. Cô ấy đã ly dị, ở một mình nuôi con gái.” Từ Qua nói thông tin của nạn nhân cho anh, cô hỏi, “Đứa bé bao nhiêu tuổi?”

“Ba bốn tuổi, cụ thể phải kiểm nghiệm thi thể mới biết được.”

Từ Qua cắn môi, cảm thấy khó thở, “Bây giờ thi thể ở chỗ nào?”

“Trung tâm Pháp Y.”

Thi thể của đứa bé do một ông lão nhặt ve chai phát hiện, thi thể được gói trong nhiều lớp giấy bóng trong suốt, bị ném ở bãi rác. Ông lão trông thấy tưởng là cái gì nên mở ra cục giấy bóng ra xem, phát hiện là một thi thể trẻ con thì vội vàng báo cảnh sát.

Hai cỗ thi thể một lớn một nhỏ nằm trong Trung tâm Pháp y. Từ Qua siết chặt nắm đấm, đứa bé nằm cuộn mình, bên ngoài thi thể đã có dấu hiệu hư thối, trên người có vết tích bị ngược đãi.

“Thời gian tử vong là hơn ba ngày trước.” Pháp y Trần mở miệng trước, anh kiểm tra thi thể, nói, “Có vết bóp trên cổ, dự đoán ban đầu là bị gãy xương…”

Từ Qua xoay người rời khỏi Trung tâm Pháp Y, dù đã ra khỏi đó cô vẫn cảm thấy hô hấp khó khăn, cô lục tìm hộp thuốc lá trong túi áo nhưng không thấy, gần đây số lần Từ Qua hút thuốc đã ít đi. Từ Qua ngồi xổm, chôn mặt trong lòng bàn tay, cô phát điên mất!

Đến trẻ con cũng không buông tha, hắn rốt cuộc là loại người gì?

Bên cạnh có tiếng bước chân vang lên, Từ Qua ngẩng đầu, lau mặt rồi đứng dậy. Lục Thịnh đi đến bên cạnh cô, đưa hộp thuốc lá cho Từ Qua, Từ Qua lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Trời đã tối, đất trời nhuốm vẻ tịch liêu.

Gió thổi qua khiến đầu thuốc lá đỏ hồng, làn khói tiến vào cơ thể khiến Từ Qua tỉnh táo lại.

Lục Thịnh ở bên cạnh cũng hút một điếu thuốc, anh lẳng lặng nhìn về phương xa, khói thuốc màu trắng bay lên, hòa tan vào không khí. Khoảng thời gian trầm mặc dài dằng dặc, Từ Qua hút hết điếu thuốc, cô dập tắt tàn thuốc rồi ném vào thùng rác.

Cô mở miệng, dùng giọng nói trầm thấp nhấn mạnh từng chữ, “Chúng ta phải bắt được hắn.”

“Ừm.” Ánh mắt Lục Thịnh nặng trĩu, anh đưa tay giật mở cổ áo sơ mi, mày nhíu chặt.

Từ Qua mím chặt môi, ánh mắt dời khỏi người anh, đôi mắt cô đỏ ngầu, nghiến răng nói, “Hắn có là quỷ thì em cũng có thể xuống địa ngục bắt hắn bằng được.”

Lục Thịnh dập tắt thuốc lá, đôi mắt anh nhìn Từ Qua chăm chú. Dáng người cô đơn bạc, đứng lặng lẽ trong gió đêm. Lục Thịnh do dự mấy giây, anh giơ tay kéo Từ Qua vào trong ngực.

Một cái ôm ngắn ngủi, anh buông Từ Qua ra, quay người đi về văn phòng, bỏ lại giọng nói lạnh lùng ở phía sau, “Họp, đêm nay tăng ca.”

Hết chương 43.