Khi Bạn Là Của BTS

Chương 12: Có thai ... Tiểu bảo bối / Jung Hoseok /




Bạn là thư kí của Hoseok, anh là người đẹp trai, nhà giàu, lại còn hiền lành và thông minh, không biết mối duyên nào làm cho 2 người đến với nhau rồi kết hôn, anh lại còn rất quan tâm và nuông chiều bạn muốn cái gì cũng được, hôm nay anh được kí hợp đồng với tập đoàn nổi tiếng nên dẫn bạn đi nhà hàng sang trọng, ăn được 1 chút bạn cảm thấy buồn nôn và mắt ói, chạy lao vào nhà vệ sinh, anh cảm thấy lo lắng.

Hoseok: Em có sao không? ( chạy vào)

Bạn: Em không sao... em hơi mắt ói 1 chút! ( khó hiểu bảo)

Hoseok: Sao kì thế! Em có bị gì không nhỉ, sao lại buồn nôn!

1 vị khách nữ: Hay là cô ấy có thai rồi, thường thường những chịu chứng này thường hay xảy ra đối với những người mang thai lắm! ( ôn tồn giải thích)

Bạn và anh đều tròn xoe mắt nhìn nhau, bạn không tin mình đang có thai, anh thì vui vẻ nắm tay bạn, bấy lâu nay anh đã mong có 1 đứa con rồi bây giờ đã thành hiện thực.

Hoseok : Có thật không?

Bạn: Dạ? Em không biết nữa!

Hoseok: Hay là ngày mai em đi khám thử xem... anh sẽ chở em đi!

Bạn: Vâng! ( ngây thơ bảo)

Hoseok: Vậy ta về thôi!

Bạn: Nhưng mà oppa à! Còn thức ăn thì sao? Chẳng lẽ bỏ.

Hoseok: Mấy đồ ăn đó, em ăn không được mà, về nhà đi anh sẽ trổ tài nấu nướng cho em xem ~!!!

Bạn: * vui vẻ * Vâng!

Anh dìu bạn lên xe rồi chạy về căn biệt thự mà anh và bạn đang ở, căn biệt thự sang trọng, sơn bằng màu trắng nên nó tô lên vẻ đẹp tinh khiết của ngôi biệt thự 2 tầng , 2 bên cổng có hình 2 đầu lân bằng cẩm thạch, trước nhà có vòi nước tự động, xung quanh là vườn hoa hồng trong thích mắt, phía sau là hồ bơi rộng, bên trong biệt thự thiết kế theo kiểu Pháp làm cho ngôi biệt thự như một lâu đài giàu có và huy hoàng, bước xuống xe anh mở cửa cho bạn bế bạn vào biệt thự.

Bạn: Oppa! Thả em xuống đi! Em tự đi được mà...

Hoseok: Không! Từ giờ anh sẽ là người bảo vệ em suốt cả cuộc đời! ( thánh sến)

Đúng là Jung Hoseok, Jung Thị Lố làm cái gì cũng lố và quá lên, bạn chỉ mới theo lời dự đoán là mang thai của 1 vị khách lạ mặt thôi mà, nếu có thai thì anh sẽ còn quá hơn, còn nếu không có thai thì sao nhỉ? Chắc là anh không chịu nổi đã kích này đâu!:]] Anh ân cần chăm sóc bạn như 1 đứa trẻ, kể cả công việc tắm rửa, rồi bạn lại ôm anh ngủ 1 giấc, mong chờ đón đứa con đầu lòng của mình, sáng ra anh hối hút bạn đi khám, nhưng khi xem kết quả bạn lại hồi hộp vô cùng.

Bác sĩ: Cô chỉ bị triệu chứng rối loạn tiêu hóa chứ không hề có bầu gì cả!

Nghe đến đây, bạn không còn phấn khởi như lúc nãy nữa, vẻ mặt bạn u sầu, sẽ như thế nào nếu Hoseok biết điều ấy nhỉ? Anh là người rất ít khi buồn, nhưng 1 khi đã buồn thì sẽ kéo dài đến mấy tháng, bạn không muốn thế đâu, con là do trời ban mà, có thể kiếm con được nữa mà chứ có phải là không được đâu.

Bạn: À... vâng!

Bác sĩ: Cô chỉ cần uống thuốc thì nó sẽ khỏi cô không cần lo! ( đưa cho bạn bọc thuốc)

Bạn: Cảm ơn bác sĩ! ( đứng lên)

Ở ngoài Hoseok chờ bạn, mặt vui tươi khi thấy bạn ra ngoài, bạn thấy anh hớn hở chạy lại, bạn không muốn nụ cười ấy vụt tắt khi nghe câu nói của bạn, bạn muốn nụ cười ấy sẽ ở đó mãi mãi, ngay trên khuôn mặt hoàn hảo đó.

Hoseok: Sao rồi? Có phải là có thai không? ( anh nắm tay bạn)

Bạn: À... à!

Hoseok: Có phải là có thai không?

Bạn:...! ( nhìn anh mặt buồn)

Hoseok: Là sao... anh không hiểu gì hết.

Bạn: * lắc đầu * Oppa à, bác sĩ chỉ bảo là rối loạn tiêu hóa thôi, không có thai!

Hoseok: Thì ra là vậy! ( nhìn bạn)

Bạn: Oppa à! Anh đừng buồn nhé, chúng ta có thể có con mà ~! ( nắm tay anh)

Hoseok: * nhìn bạn cười * Anh không buồn đâu!

Anh nỡ nụ cười, nhưng sao nụ cười ấy lại quá giả dối, hay anh đang cố cười để làm cho bạn yên tâm , bạn nhìn anh hơi buồn.

Bạn: Oppa! Ta đi ăn nhé!

Hoseok: Hả? À... ta đi thôi!

Bạn khoác vai anh vui vẻ đi, kể cho anh những câu chuyện cười mình đã gặp hồi cấp 3, những câu chuyện mà bạn với đám bạn chơi những trò chơi không ai có thể nói là " ngu hơn ", nhưng nó là kỉ niệm không bao giờ quên, anh phì cười.

Hoseok: Thật sao?

Bạn: Vâng, hồi đó lớp em là trùm chúa về việc chơi ngu!

Hoseok: Haha!

Bạn: * cười cùng anh *

Bạn và anh đi ăn rồi về nhà để làm chuyện trọng đại! Thế thôi.