Khi Chàng 17 Nàng 19

Chương 19




BNhi nhíu mày lại nhìn Duy, và chu mỏ quát:

- Cậu làm gì quát mình như vậy chứ... Con trai gì mà lúc nào cũng ngủ đến trưa trời trưa trực mới dậy...!

MDuy nhìn nó cười nhảm hiểm, BNhi bực bội " Cười gì chứ? "

- Con trai kô đc, kô lẽ con gái đc à? - Hay ya, Duy lại có cớ chặn BNhi lại rồi. MDuy đắc chí

BNhi đắng đo " Hả...? "

- À! Nói chung là, bác gọi xuống ăn sáng kìa, xuống mau đi... - Nói rồi BNhi vội bỏ đi.

Nhìn mặt Minh Duy có chút bực bội với BNhi, nhưng thật ra MDuy đang nhìn theo dáng BNhi khuất dần và cười thầm trong bụng " Cô ta hay thật, nhìn cứ như chuyện đã xảy ra hôm qua đã quên sạch vậy... "

Rồi Duy vội đi đánh răng và xuống ăn sáng.

Tại bàn ăn, BNhi và mẹ của Duy cũng vừa ngồi xuống ăn, thì Duy xuống tới...

- Con trai mẹ lúc nào cũng đẹp trai cả.... - Mẹ của Duy mỉm cười nhìn Duy - Đó chỉ là lời nói đùa chào buổi sáng đó mà.

- Bố đi làm rồi à? - MDuy vừa nói vừa kéo chiếc ghế ngồi gần mẹ rồi ngồi xuống.

- Ừ -

Trong lúc bữa ăn, cả 3 dường như kô nói gì với nhau cả... Cứ ăn và ăn, không khí thật chán nãn và buồn tẻ.

Vừa ăn, BNhi vừa suy nghĩ kô biết hòi tối ai đã vào phòng nó, tắt đèn, kéo màn cửa sổ lại cho nó...

Nó chợt ngước lên nhìn Duy " Là Duy? " Quay sang nhìn mẹ của Duy " Hay bác gái? "

- Duy à....! - BNhi nhìn Duy. Thằng nhóc vừa ăn xong, đang cầm ly nước lên:

- Nói đi - Nói ngắn gọn, rồi ực ly nước uống

- Hồi tối cậu có vào phòng mình kô? - BNhi nhìn nó

- " Ọc " - MDuy muốn phun hết cả nước trong họng ra...

- Ya! kô đc - Mẹ Của Duy chặn lại che ngay miệng thằng nhóc, tránh nó phun vào hết cả đồ ăn.

Cố kìm lại, rồi Duy quay sang chỗ khác...Vẫn kô kìm đc...thế là " một cơn mưa phùn" đã trút xuống nền gạch láng bóng.

Thằng nhóc ho sặc sụa, BNhi hoảng hồn kô nghĩ rằng Duy lại phản ứng mạnh đến vậy, coi bộ điều nó mới hỏi hơi " bất lịch sự" thì phải...

Bà mẹ vỗ lưng thằng nhóc:

- Này con trai, sao lại phun hết nước ra vậy chứ? Con thật mất vệ sinh quá, muốn súc miệng thì ra lavabo mà súc miệng. - Mẹ của Duy nói như thể lại đang ghẹo thằng nhóc, và ghé miệng sát tai thằng nhóc - Con có làm gì " trái lương tâm" kô mà lại giật mình vậy hả?-Nhìn Duy, bà ấy đã biết đc gì đó rồi chăng?

Thằng nhóc cố lấy lại giọng:

- Hm! Con trai mẹ sặc muốn chết vậy mà mẹ còn tâm trí đùa đc... - Nó cố vuốt cổ. rồi quay sang nhìn BNhi - Chị...chị... dựa vào cái gì mà nói tôi vào phòng chị cơ chứ? Bị hâm rồi à?

MDuy nhớ là lúc nó vào phòng BNhi, đồ đạc vẫn y thinh, nó kô di dời bất cứ cái gì. Với lại cô ta ngủ say như chết rồi vậy, làm sao biết đc...?

- À chỉ tại mình nhớ là hồi tối mình quên tắt đèn và quên kéo màn cửa sổ lại, nhưng sáng ra....

Minh Duy nhìn mẹ, BNhi khó hiểu nhìn theo. Bà mẹ nhìn 2 đứa cười gượng:

- À...! - Mỉm cười ( cười trừ) - Tối qua bác thấy cửa phòng của cháu chưa đóng lại và mở đèn sáng, nên bác đã qua đấp chăn cho cháu rồi kéo màn, cuối cùng là tắt đèn...giúp cháu...!

- Thì...thì...ra là vậy... - BNhi mỉm cười nhìn mẹ của Duy

Duy liết nhìn mẹ " Mẹ thật là..."

Chiều 4h, BNhi lại đang dưới nhà phụ giúp người hầu một số chuyện vặt, mặc dù Gia chủ - mẹ của Duy hết sức ngăn cảng, kô cho nó làm, nhưng là chủ nhật nên nhàn rỗi sẳn phụ giúp gì đó.

Còn Minh Duy thì ở trong phòng ngủ, đúng hơn là vừa ngủ dậy... Nó vội nhìn đồng hồ rồi bật dậy đi thẳng vào nhà tắm.

Bảo Nhi ở dưới nhà đang giúp rữa bát đĩa thì điện thoại của nó run run - tin nhắn.

Tay còn dính xà phòng, nó vội rữa tay rồi móc điện thoại ra. Là số của Anh Thy, nó rất vui khi Anh Thy nhắn tin cho nó " Chị Nhi, em xin lỗi chị vì truyện tối hôm trước...Chiều này chị đi ăn với em chứ?Một lát em sẽ cho chị địa chỉ quán ăn nhé..."

BNhi kô mảy may nghĩ đến Anh Thy sẽ làm gì mình, đơn giản là hôm đó cô ta hơi nóng tính, bây giờ nghĩ lại chắc thấy hối hận nên đã nhắn tin cho BNhi.

Vừa lúc đó Duy từ trên lầu đi xuống, thằng nhóc lại ăn mặc với phong cách khác trước, kô phải áo sơ mi nữa, mà là áo thun, dù thế nào... mặc đồ gì trong hắn của đẹp trai ra phết.

- Cậu...đi đâu à? -BNhi to mắt nhìn Duy,

MDuy lại nhíu mày nhìn BNhi:

- Đi đâu chứ? Bộ mỗi lần tôi đi xuống đây là đi đâu à?

Nói rồi bỏ đi ngang qua BNhi:

- Vậy, tôi đi ra ngoài một chút đc kô? - BNhi quay sang nhìn Duy

MDuy vội quay sang nhìn con bé, lại nhíu mày: " Đi đâu? "

- À, gặp Anh Thy - BNhi thẳn thắn

- Gì? - MDuy trợn mắt " Gặp cô ta làm gì? " - Tại sao?

- Anh Thy xin lỗi mình rồi, còn rũ mình đi ăn nữa... nên mình... - Mỉm cười

" Sao cô ngây thơ quá vậy chứ?" MDuy nhìn BNhi. BNhi kô hiểu tại sao Duy cứ nhìn nó mãi.

Chắc chắn Anh Thy đang " âm mưu" chuyện gì đó với BNhi nên mới...

BNhi vội cầm điện thoại lên, MDuy đi đến chỗ BNhi và giật phắt điện thoại, BNhi nhăn nhó:" Nè, sao dám... ".

Đó là địa chỉ quán ăn mà Anh Thy cho BNhi.

30 phút sau, tại nhà hàng..., BNhi đẩy cửa kính của nhà hàng vào, bàn gần đó có một cô gái đang ngồi, chắc là Anh Thy rồi kô còn ai khác...MDuy cũng theo vào.

Anh Thy nhìn thấy BNhi rất vui, nhưng trong mắt lóe lên tia " nguy hiểm "... Sắp có chuyện hay rồi. MDuy đi đến trước mặt Anh Thy. Anh Thy giật thoát tim " Sao Duy lại...? ". Anh Thy nhìn Nhi khó hiểu:

- Sao Duy...?

BNhi mỉm cười trả lời:" Tại Duy nói ở nhà buồn nên đi với chị.... "

Cả 3 ngồi vào bàn, bắt đầu gọi món ăn, trong suốt buổi, Duy với Anh Thy như đang " chiến tranh" bằng ánh mắt thì phải... Nhưng BNhi cũng kô để ý đến điều đó. Đến lượt Anh Thy gắp đồ ăn cho BNhi, và Duy:

- Chị ăn tương ớt đc chứ? - Nhìn Nhi mỉm cười

Câu nói vừa thốt từ miệng Anh Thy làm MDuy giật mình làm rớt cả nĩa xuống đất, Anh Thy nhìn Duy:

- Cậu sao thế?

MDuy bối rối:" Kô có gì...sẩy tay thôi... " Rồi Duy vội gọi bồi bàn mang cái nĩa khác.

BNhi chỉ nhìn Anh Thy cười:" Có, nhưng chỉ 1 ít thôi..."

Rồi Anh Thy cầm chai tương ớt lên định lấy 1 ít tương, nhưng sao mãi kô thấy tương ra nhĩ? Hay hết rồi...

Chợt tương ớt từ trong chai chảy ra nhiều đến độ ăn vào chắc phải uống cả chục ly nước vẫn chưa thấm tháp vào đâu.

MDuy nhìn BNhi lo lắng. Đối với người thường, ăn cay kô thành vấn đề...Nhưng...

Anh Thy nhìn BNhi với vẻ mặt giả tạo - có lỗi:" Em...em lỡ tay... ". BNhi chỉ gượng cười, định cầm nĩa ăn... Thì MDuy đưa tay ngăn BNhi lại:" Cậu ngồi im.... ".

BNhi to mắt: " Sao? ". Rồi Duy vội kéo tay Anh Thy ra hướng khu nhà vệ sinh ( đừng suy nghĩ lung tung).

- Họ làm gì vậy chứ? -

- Bỏ tay ra! - Anh Thy gạt tay Duy ra. Tay của Thy đỏ ngần do Duy nắm quá chặt.

MDuy áp sát nó vào tường trừng mắt nhìn nó, ánh mắt đằng đằng sát khí: " Cậu giả vờ hay thật, cậu quen biết BNhi lâu nay chắc biết rõ cô ấy dị ứng với Ớt mà? "

Anh Thy kô nói gì, quay mặt sang chỗ khác... gương mặt ngán ngẫm. MDuy lại típ: " Mỗi khi ăn ớt, một lượng nhỏ thì cô ấy chỉ hơi đau bụng. Khi dị ứng, cô ấy sẽ chẳn ăn đc gì nữa, ăn vào bao nhiêu đều nôn ra sạch, với lượng lớn lúc nãy...đủ để cô ấy nhập viện đấy...".

Anh Thy vẫn im lặng kô nói gì, làm Duy phát bực:

- Sao cậu kô nói gì đi hả? Hay kô còn gì để nói khi cậu đã bị tôi vạch mặt..?

Anh Thy chợt quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Duy, và cười nham hiểm:

- Cậu gọi BNhi bằng " cô ấy" khi nào thế hả? - Nó đứng khoanh tay lại, coi như là kô ai đứng trư mặt nó vậy.

MDuy chợt nới lỏng tay, như bị Anh Thy đánh trúng điểm yếu...

- Mình chỉ lỡ lời thôi... - MDuy hạ giọng

Anh Thy lại nhìn thẳng vào mắt nó, coi bộ cô ta kô hề đơn giản:

- Hay vì cậu thích Bảo Nhi?... - Anh Thy bật cười với giọng cười lạnh lùng - Từ trước đến giờ cậu có bao giờ quan tâm ai đâu hả? Cậu đã trở thành một người như thế từ lúc nào vậy hả?

MDuy bị những lời nói đó của Anh Thy khiến nó lùi lại...

- Cậu...cậu... - MDuy lúng tung - IM ĐI! Cậu nói gì hả? - Túm lấy cổ áo Anh Thy với ánh mắt giận giữ, c gắn biện luận cho mình - Mình bảo mình thích cô ta hòi nào? Muốn chết à?

- Chứ sao cậu lại phản ứng như vậy nhĩ? - Mặt cô ta vẫn bình thản, kô có chtú sợ sệt.

Một con người bị vu oan, hay đúng hơn nói những điều kô có sự thật vu cho họ, họ sẽ phản ứng mạnh để chóng lại.

MDuy buông tay ra, Anh Thy càng đắc chí, chắc hẳn hắn chẳng còn gì để nói. MDuy nhìn nó với ánh mắt thất vọng pha lẫn chút chán nãn:

- Anh Thy à! - MDuy nhìn nó, Anh Thy vẫn cố đưa tai nghe xem hắn muốn nói gì với nó - Cậu trở thành con người ích kỷ từ khi nào vậy? Trước kia cậu có như thế đâu hả? Trước kia, cho dù có ghét người khác, cậu cũng kô làm gì hại họ, bất quá xem họ như tàn hình. Vậy mà bây giờ... Cậu lại nhẫn tâm *** hại người khác như vậy sao? Mà người cậu ghét kô ai khác lại là chính người bạn thân của cậu.

Anh Thy như trơ ra, nhìn MDuy mà như hóa đá. MDuy nhìn nó với ánh mắt oán hận mang chút thất vọng và ngoảnh mặt bỏ đi kô nói gì, kô biết Anh Thy có nhận thấy mình đã thay đổi hay kô đây?

BNhi vẫn ngồi đó đợi MDuy, thằng nhóc vội đi nhanh đến chỗ Bảo Nhi và cầm tay kéo nó đi. Đi càng xa nơi đây càng tốt, sợ rằng Anh Thy sẽ phát hiện, rồi sẽ ra sao đây? Bảo Nhi vẫn kô hiểu cho lắm, nhìn mặt Duy kô vui nó cũng kô dám hỏi gì thêm.

Suốt quãng đường từ nhà hàng về nhà, trên taxi, MDuy cứ im lặng, ánh mắt lạnh lùng luôn hướng vế phía trước, cả nhìn BNhi nó cũng kô thèm quay sang nhìn 1 cái.

-----------

- Duy à! 2h rồi sao con kô học đi? - tiếng của mẹ Duy vọng ra từ gian nhà bếp.

MDuy đang ngồi ở phòng khách xem TV, thằng nhóc quay sang:

- Bảo Nhi ngủ chưa dậy mà mẹ! - Nói với cái giọng " Kô muốn học" đây mà.

Mẹ của Duy ngữa người ra sau, nhìn thẳng lên phòng khách, nhìn thằng con trai bé bỏng:

- Con bảo Gia Sư của con bằng tên vậy đó à? - Bà mẹ nhìn nó gắt gõng - Phải bằng chị chứ?

Thằng nhóc lại quên mất, rõ ràng cô ta hơn nó 2t mà nó cứ quên. Tuy tuổi tác có chút trên lệch nhưng tính cách ngây thơ và trẻ con của cô ta thì...

Nó vội tự nhắc nhỡ bản thân lần sau phải cẩn thận khi gọi cô ta và nói về cô ta khi nói chuyện với mẹ.

Minh Duy chán nãn tắt TV rồi ném cái điều khiển xuống ghế salon rồi ngán ngẫm đi lên phòng.

Đã 2h rồi mà ngủ chưa dậy, kô hiểu nỗi... Trước cửa phòng BNhi,thằng nhóc có chút lưỡng lự, nhưng rồi đặt tay lên cửa và gõ...

Gõ mãi vẫn kô thấy gì.. " Hay cô ta ngủ quên nhĩ? ". MDuy lại lưỡng lự một chút rồi khẽ mở cửa phòng ra.

Cánh cửa mở ra từ từ, thằng nhóc đảo mắt một loạt từ trên xuống dưới, kô có vẻ như bị " bắt cóc" đâu nhĩ?

Mở toanh cửa ra, BNhi đang nằm ngủ trên giường và nghiêng người theo hướng cửa sổ... Trời dạo này gió rất lạnh ( vì trời mới mưa xong), cô ta ngủ mà quên đóng cửa sổ. MDuy lại gần, nhíu mày nhìn con bé đang nằm ngủ say như chết...À quên... chạy lại đóng cửa phòng lại...

Rồi đứng trước giường của nó, lấy giọng...:

- E hèm!.... THÁI BẢO NHI! - thằng nhóc quát. Rõ ràng muốn trả thù con bé hôm trước đã gọi nó thức dậy vào lúc nó ngủ ngon nhất... Và cười đắc chí... " Xem có dậy kô thì bảo..."

Một hồi lâu, kô thấy phản ứng... Thằng nhóc bực bội " Giả vờ hả? Định dụ tôi lại gần rồi thừa cơ.... " Nhưng nghĩ lại BNhi rất ít khi nào đùa giỡn lắm... Nhưng có vài trường hợp ngoại lệ.

- Nè, BNhi! Chị dậy đi, 2h rồi... Muốn bị đuổi việc à?

Vẫn kô có phản ứng, BNhi vẫn nằm bất động. MDuy có chút lo lắng, chạy đến.

Gương mặt trắng bệch, trên trán đẫm mồ hôi, dường như con bé đã bệnh. Ngoài cửa sổ gió vẫn lùa vào lạnh cả người, chắc có lẽ BNhi đã bị trúng gió rồi, MDuy lo lắng đặc tay lên trán con bé, trán nóng ran. MDuy vội đóng ngay cửa sổ lại và chạy thật nhanh xuống nhà bếp gọi mẹ.

Bà mẹ đang chất chén đĩa vào tủ, Duy chạy học hơi đến trước mặt mẹ của nó, mẹ Duy nhìn nó nhíu mày:

- Con làm gì chạy như ma đuổi thế hả?

- Mẹ...! BNhi bệnh rồi.... - Duy hớt ha hớt hải

- Sao?

30 phút sau tại phòng Nhi, khi khám bệnh cho Nhi xong, Bác sĩ vội đứng dậy nhìn mẹ của Duy và Duy.

- Bệnh tình cô bế kô có nghiêm trọng lắm... - MDuy bực bội nhíu mày nhìn ông ta " Bệnh đến độ kô mở mắt đc, kô ngồi dậy đc mà nói kô nghiêm trọng... " Thằng nhóc nhếch môi - Hãy làm cách của tôi, làm mọi cách cho thân nhiệt cô bé hạ xuống, cố cho cố ấy ăn thật nhiều cháo và uống nhiều nước, kô lâu sao sẽ ổn. Còn nếu vẫn mãi tình trạng này, tốt nhất nên đưa cô bé nhập viên để theo dõi.. - nói rồi ông Bác sĩ cuối đầu chào Gia chủ ra về.

BNhi vẫn nằm trên giường với gương mặt trắng bệch, điều đó khiến Duy phải lo lắng thêm. Thường ngày có cô ta cãi nhau với nó, ít ra đỡ buồn...bây giờ...cô ấy nằm đó... kô thể cãi nhau với nó đc nữa, trong lòng nó lại có chút lo lắng...

Chợt điện thoại của mẹ Duy reo lên, bà vội cầm điện thọai bắt máy:

- alo! Gì vậy?.... Cái gì? - Bà to mắt, gương mặt lo lắng...

Duy khó hiểu nhìn mẹ:

- Sao vậy mẹ?

- Dì con dưới quê gọi lên bảo ngoại con bệnh rồi, e rằng mẹ kô thể...chăm sóc Nhi đc, chiều nay đợi bố con về...Bố mẹ sẽ cùng về quê thăm bà! Con hãy ở đây chăm sóc Nhi giúp mẹ

- Hả? Con?