Khi Cô Ngốc Là Ôsin

Chương 31




5 giờ sáng! 

"Dậy, dậy đi chứ." Lý Tương Tư  cố ý dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân xong liền trở về giường, ra sức vỗ vỗ mặt Trương Quân Nhân để cho anh tỉnh giấc. Ai biết được cái tên này mê ngủ đến như vậy, gọi hoài mà chẳng chịu thức. Làm cô phải dùng đến sức ba hổ chín trâu để lôi anh dậy.

"Ư... Ngủ thêm một chút thôi mà" Trương Quân Nhân như kiểu vẫn còn mê ngủ, ôm chăn quấn quanh người xoay về hướng khác. Chết tiệt thật, trời vẫn còn rất sớm, sao nhiệt độ lại cao thế này? Còn quấn thêm cái chăn, làm cả người anh toát cả mồ hôi. 

"Nè nè, thức dậy đi, anh nên rời đi rồi" Thật là hết cách. Lý Tương Tư chỉ vì sợ Trương Quân Nhân qua đêm ở ngoài gặp nguy hiểm, nên tạm thời cho anh ngủ nhờ. Nhưng nếu anh ta còn không thức dậy rời đi sớm, thì người gặp nguy hiểm chính là cô. Cô thật không muốn mình là chủ đề bàn tán của cả nơi này vào sáng nay đâu.

Dù cô biết Trương Quân Nhân bị đồng tính, nhưng người ngoài nhìn vào thì khác. Họ sẽ mách với mẹ cô, rằng cô để đàn ông qua đêm trong nhà, thế nào cũng bị tra hỏi cho xem. Cho nên, bất cứ giá nào cũng phải tống khứ cái quả bom nổ chậm này đi mới được. 

"Ê, anh... Anh sao vậy? " Thấy đối phương có điều bất thường, Lý Tương Tư quan tâm hỏi. Hiện tại là trong mùa hè, thời tiết oi bức, cho dù đêm hay ngày điều là nóng. Mà nhà cô thì khó khăn, không có máy điều hoà nên nhiệt độ sẽ cao. Thấy Trương Quân Nhân trong tình trạng này lại quấn chặt chăn, khiến cô nghĩ là anh bị bệnh, nên đưa tay đặt lên trán anh thăm dò nhiệt độ. 

"Tôi... " Thấy Lý Tương Tư đưa tay đặt lên trán, Trương Quân Nhân rất muốn nói "Tôi không sao". Nhưng cảm giác được sự mềm mại từ bàn tay cô khiến gương mặt anh đỏ lên, hạ thân thêm một hồi khó chịu. Anh thầm cắn răng, chết tiệt, cái quái gì thế này. 

"Trời, anh thế nào lại bị sốt? " Lý Tương Tư hốt hoảng la lên. Nhìn Trương Quân Nhân mặt đỏ một tầng, cô càng khẳng định, anh đã bị sốt. Hèn chi lại mệt mỏi không chịu thức như vậy. Cũng may cô cho anh ngủ nhờ, nếu thực sự qua đêm bên ngoài, chắc anh sẽ bệnh trầm trọng hơn. 

"..." Trương Quân Nhân chỉ biết im lặng nhắm mắt. Chết tiệt, anh chỉ muốn dùng chăn che đi cái nơi nào đó đang mất kiểm soát của mình, chứ có phải bệnh hay sốt gì đâu. Chẳng qua không khí nóng bức, thêm cái chăn, nên cơ thể anh nóng thôi. Thế nhưng cô nhóc này.... Mà khoan, bệnh là do cô nói, anh có quyền im lặng và... 

Một kế hoạch bắt đầu được vẽ ra....

"Khu... Khụ, có lẽ đêm qua...khụ.. dầm sương khuya nên cảm...khụ...lạnh" Nghĩ như vậy, Trương Quân Nhân vừa ho vừa nói lí do mình bị sốt. Đúng vậy, nếu như bây giờ anh bị bệnh, Lý Tương Tư chắc chắn sẽ không nhẫn tâm đuổi anh đi. Nhưng mà, nhiệt độ nóng nực như vậy mà cứ ôm mãi cái chăn, cả người anh sắp bị hầm chín rồi. 

"Vậy làm gì giờ?" Thấy Trương Quân Nhân ho nhiệt tình đến đỏ mặt, Lý Tương Tư bối rối không biết phải làm sao. Cô muốn anh tranh thủ trời còn chưa sáng mà rời đi, để những người hàng xóm của cô không bắt gặp, thế nhưng bây giờ anh ta lại đổ bệnh, đôi mắt hạnh hiện lên vẻ khó xử. 

"À, hay anh gọi điện cho mẹ anh đi" Đúng rồi, cách này là tốt nhất. Lý Tương Tư vỗ tay hài lòng nhìn Trương Quân Nhân, ánh mắt to tròn chờ phản ứng của anh. Nhưng rất tiếc, hi vọng bão tố của cô nhanh chóng bị dập tắt. 

"Híc, mẹ tôi... Bỏ rơi tôi rồi" Vẻ mặt Trương Quân Nhân hiện lên nét buồn bả thê lương. Một là muốn thể hiện cho Lý Tương Tư nhìn, hai là, trong lòng anh dâng lên cảm giác mất mát, cô không thích anh ở đây sao? Hay anh mang đến cho cô phiền phức?

"Thôi được rồi, hôm nay tạm thời anh ở đây đi, thấy khỏe  rồi hẳn đi." Thấy yêu cầu của mình không được thoả đáng, lại gợi cho Trương Quân Nhân sự buồn tủi, Lý Tương Tư nhăn mặt đồng ý để anh ở đây. Đúng là làm người tốt cần phải hi sinh mà. 

"À,  tốt nhất anh ở yên trong nhà, không được ra ngoài biết chưa? " Nhớ đến điều quan trọng, Lý Tương Tư nhìn Trương Quân Nhân căn dặn rõ ràng. Cô thật không muốn sự tốt bụng của mình được phơi bày đâu, vì mẹ cô chẳng bao giờ tin, cái lí do là tên mặt trắng này là người đồng tính. 

"Nè, uống tạm viên thuốc hạ sốt đi." Đã cho phép Trương Quân Nhân ở lại, Lý Tương Tư phải có nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân. Cô vội lấy một viên thuốc hạ sốt và rót thêm li nước đưa đến cho anh. Hi vọng anh sẽ nhanh hết bệnh, kẻo thứ bảy mẹ cô về thì khổ.

Thấy Trương Quân Nhân không ngồi dậy hay phản ứng gì, cô cứ nghĩ là anh bị bệnh yếu sức, liền đặt thuốc và nước lên bàn, bước đến lên giường đỡ anh ngồi dậy, chỉ là, không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy cả người anh cứng nhắc?  Chẳng lẽ bệnh tình rất nghiêm trọng sao? 

"Cảm ơn" Dù không muốn, nhưng Trương Quân Nhân cũng phải uống thuốc. Thấy sự quan tâm của Lý Tương Tư, trong lòng anh liền thấy ấm áp. Hi vọng cô nhóc này mãi mãi quan tâm anh như thế. Có điều... Không bệnh mà uống thuốc, có xảy ra vấn đề gì không? Tí phải gọi điện cho Lâm Hoàng Dương hỏi mới được. 

"Tôi... Tôi đi nấu chút cháo, anh nghỉ ngơi đi." Bị Trương Quân Nhân nhìn đến ngại ngùng, Lý Tương Tư mất tự nhiên lấp bắp nói. Dù gì thời gian vẫn còn sớm để đi học, cô nấu cho anh ta chút cháo.Chứ để anh ta một mình vì đói mà chạy rong ra ngoài thì thê thảm. 

"Ừ, cảm ơn" Nhìn ra vẻ thẹn thùng của Lý Tương Tư, Trương Quân Nhân mỉm cười nhìn cô đi vào bếp. Chợt nhớ đến điều xấu hổ, anh cúi đầu nhìn "cậu nhỏ" đang không biết điều của mình. Chẳng hiểu sao, mỗi khi gần cô nhóc, anh lại có cảm cảm giác kì lạ, mà những lúc như thế "cậu nhỏ" lại có phản ứng mạnh mẽ.

Nói ra thật kì quái, vốn có nhiều cô gái tự động đến bên anh, dùng mọi cách quyến rũ anh, nhưng anh hoàn toàn vô cảm. Anh đã 30, không phải không hiểu những chuyện nam nữ hoan ái đó, chẳng qua anh không có chút hứng thú nào thôi.

Cũng bởi vì vậy, mẹ anh vô cùng sốt ruột, cứ sợ anh giống như anh trai của mình. Nên năm lần bảy lượt tìm những cô gái trẻ cho anh xem mắt. Mà những cô gái bà giới thiệu thì toàn làm anh chướng mắt. Vì thế, sốt ruột bà càng thêm sốt ruột.

Cho nên, khi Lý Tương Tư xuất hiện bà liền không ngại mà giở thủ đoạn. 

Hôm qua, đến chiều anh mới về đến nhà. Vừa bước vào mẹ Trương liền thông báo, sau khi anh đi thì Lý Tương Tư cũng thức dậy và rời đi, bà niếu kéo cách nào cũng chẳng được. Do đó, bà không chút thương tiếc tống cổ anh ra đường, nói rằng, nếu không đem được cô về đó, thì vĩnh viễn đừng nhìn mặt bà. 

Haizzz.  Thật là, nếu như anh cưới được cô nhóc, chẳng biết sau này địa vị anh có bị lung lay hay không nữa. Nhưng mà cho dù có, anh nhất định cũng không cho cô thoát khỏi tay mình. Lý Tương Tư, cô chắc chắn là của anh rồi.