Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Chương 9: Có thể trở về thành phố rồi!




Một ngày mới lại bắt đầu, Diệp Bối Bối với tay lấy chiếc dây buộc búi tóc gọn gàng rồi đi vào làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, nó lại bắt đầu khệ nệ bê thùng hàng lên xe để kịp phiên chợ sáng.

" Tiểu Bối, con còn chưa ăn gì, bao tử lại không được tốt, để bác làm gì đó cho con ăn rồi hẵng ra chợ sau. Bây giờ còn sớm lắm " - Bác Lâm trên tay vẫn cầm đôi đũa đi ra phía cửa hướng mắt ra sân nói. Ông biết thể nào nó cũng dậy từ sớm, rồi lẳng lặng dọn dẹp đồ hàng để ra chợ không làm phiền đến giấc ngủ của ông và Lập Thành.

" Bác Lâm, bác còn chưa khỏe hẳn sao lại dậy sớm như thế? Hay con làm bác thức giấc hả? " - Diệp Bối Bối buộc xong thùng hàng vào yên sau xe rồi vội bước về phía cửa đỡ lấy tay Trần Lâm nói.

" Bác không sao, đã đỡ nhiều rồi. Còn con, bác nghe thấy con hắc xì cả tối qua, con không nên chủ quan về sức khỏe quá. Bác đang nấu cháo rồi, cùng ăn với bác đã rồi hãy đi " - Trần Lâm nhẹ nhàng nói rồi vỗ vỗ tay vào bàn tay đang cầm lấy cánh tay ông nói.

Diệp Bối Bối nhìn bên ngoài, bầu trời ửng hồng những ánh bình minh của buổi sớm mai đã rộ lên đỏ rực. Làn gió thổi nhè nhẹ, chim muông hót líu lo không như ở thành phố, khói bụi, ồn ào dù ở đâu thì vẫn không tránh được cái gắt của mùa hè nắng nóng. Đây cũng là điều mà Diệp Bối Bối thích nhất ở nơi này, thoáng đãng, yên bình, không khí thực sự trong lành.

Dù sao thì bác ấy cũng đã bỏ công thức dậy từ sớm nấu cháo cho nó, nó cũng không nên bỏ đi như thế.

Nghĩ rồi Diệp Bối Bối quay sang nhìn Trần Lâm cười nhẹ:

" Vậy cũng được ạ "

" Được rồi, được rồi, cháu mau ngồi xuống đi, đợi bác một chút " - Trần Lâm gương mặt đã rạng rỡ hẳn lên nhanh chóng di chuyển vào bên trong phòng bếp. Diệp Bối Bối nhìn theo rồi cười nhẹ.

* Tinh *

Đột nhiên tiếng tin nhắn điện thoại của nó vang lên. Diệp Bối Bối lục trong túi chiếc điện thoại 1280 rồi đưa lên xem.

/ Thông báo

Xin chúc mừng Diệp Bối Bối đã dành được xuất học bổng của trường Đại học Trang Kính. Ngày 3/9 là ngày tựu trường đầu tiên.

Trân trọng /

Gương mặt Diệp Bối Bối đã sáng bừng lên, đôi mắt mở to hết cỡ đọc đi đọc lại nội dung tin nhắn.

" Aaa thành công rồi " - Diệp Bối Bối vui sướng hét lên khi đã nhìn đủ rồi.

" Tiểu Bối, con sao vậy? " - Trần Lâm trên tay bưng một nồi cháo nghi ngút khói tiến về phía nó đặt nồi cháo xuống bàn, hương thơm lan tỏa khắp cả phòng.

" Bác Lâm, con nhận được xuất học bổng của trường Trang Kính rồi. Cuối cùng con cũng có thể thực hiện điều con mong muốn rồi còn cả có thể trở về thành phố, biết đâu ba con đã về đấy tìm con rồi? " - Diệp Bối Bối vui mừng nhìn bác Lâm nói còn Bác Lâm gương mặt đột nhiên lại tối đi rồi nhanh chóng trở lại bình thường, không muốn làm Diệp Bối Bối phải mất hứng.

" Tiểu Bối, bác biết con nhất định có thể làm được mà " - Trần Lâm bùi ngùi xúc động nhìn Diệp Bối Bối nói.

Diệp Bối Bối không nói gì chỉ bước tới ôm lấy Trần Lâm cười nhẹ.

***

" Tổng Giám đốc, đã tìm thấy tung tích của Diệp tiểu thư " - A Vương hớt hải chạy vào phòng quên cả gõ cửa.

Triệu Thiên Minh chỉ nghe đến vậy cũng không còn quan tâm đến phép tắc mà đứng bật dậy nhìn qua A Vương, đã gần hai năm rồi không có một chút tin tức gì về Diệp Bối Bối, nay đột nhiên lại xuất hiện khiến anh không thể cầm lòng được.

" Nói mau "

" Hôm nay tôi đã tới trường Trang Kính làm thủ tục cho nhị thiếu gia vô tình nhìn thấy danh sách nhận học bổng có cái tên Diệp Bối Bối, điều tra rõ mới biết đích thực là cô ấy. "

" Hiện tại cô ấy đang ở đâu? " - Triệu Thiên Minh sốt ruột hỏi A Vương.

" Thôn Nguyệt Hà, một vùng quê rất xa thành phố nơi chúng ta đang sống. Vừa đi vừa về cũng phải mất tầm bốn ngày mà ngày mai giám đốc còn phải đi công tác, thực sự không thể trì hoãn đâu ạ " - A Vương hiểu tính khí của Triệu Thiên Minh liền nói trước ngăn dòng suy nghĩ của anh lúc này.

" Hừ, ra ngoài đi " - Triệu Thiên Minh quả thực có suy nghĩ như vậy, đống hồ sơ cho ngày mai trên bàn anh còn chưa giải quyết xong. Nhưng mà dù sao cũng đã có thông tin của cô ấy, nếu đã muốn học trường Trang Kính thì nhất định sẽ còn trở về.

***

Triệu Thiên Vũ dừng xe trước quán Bar Rose rồi tiến thẳng vào bên trong. Tiến sát đến bàn pha chế, Triệu Thiên Vũ ngồi lên ghế hướng mắt nhìn vào một người con trai có thân hình cao ráo, điển trai đang chuyên nghiệp pha chế thức uống cho khách.

" Triệu Thiên Vũ, chỗ này biến thành nơi giải sầu của cậu từ bao giờ thế? " - Mạc Viễn Minh nhếch mép hướng mắt nhìn Triệu Thiên Vũ

" Nhiều lời. Như cũ đi " - Triệu Thiên Vũ hắng giọng chán chường nhìn Cao Viễn Minh.

" Ok thôi " - Cao Viễn Minh bật cười, một nụ cười mê hồn.

Ở một góc phòng của quán bar, có một cô gái thân hình cân đối ăn mặc có vẻ rất thời trang nhưng kín đáo hơn những đứa con gái ở đây. Đồng An hướng ánh mắt dán chặt vào người Triệu Thiên Vũ. Cô vốn là bạn thân của Diệp Bối Bối nên tính khí có phần rất giống. Đều là những tiểu thư khuê các nhưng rất giản dị, tuy quậy phá nhưng đích thực là những đứa con ngoan, chẳng ăn chơi đua đòi như những vị thiếu gia, tiểu thư khác. Nhưng mà vì nhìn trúng một tên ác ma mà tự biến bản thân mình trở thành một con người khác!

" A xin lỗi " - Đồng An cúi vội đầu nói khi cô vô tình đâm sầm vào một kẻ nào đó.

" Là em à? " - Hạo Nhất Nam đẩy gọng kính lên bất ngờ nhìn cô nói.

" Anh có quen em sao? " - Đồng An kinh ngạc ngước lên nhìn Hạo Nhất Nam. Hạo Nhất Nam thường xuyên đi cùng Triệu Thiên Vũ làm sao cô lại không biết chứ, hơn nữa Hạo Gia cũng là một danh gia vọng tộc có tiếng, sao cô lại có thể không hay biết nhị thiếu gia của Hạo Gia chứ?. Nhưng tại sao anh lại biết cô thì cô không rõ, bởi vì cô chưa bao giờ tiếp xúc với anh một cự li gần như thế này.

" Chẳng phải em lúc nào cũng ngồi ở trong góc kia nhìn về phía ấy sao? " - Hạo Nhất Nam vừa nói vừa hất hàm về phía Triệu Thiên Vũ rồi quay đầu lại nhìn Đồng An - " Em đang nhìn Viễn Minh? Anh? Hay Triệu Thiên Vũ vậy? " - Hạo Nhất Nam bật ra lời nói khóe môi có phần cong lên giọng điệu trêu chọc cô lên tiếng.

" Anh... Em... " - nhắc tới tên Triệu Thiên Vũ, Đồng An đột nhiên đỏ ửng mặt bối rối nhìn Hạo Nhất Nam.

" Hửm? " - Hạo Nhất Nam ghé sát đầu xuống giả vờ đang lắng nghe câu trả lời của cô làm cô tá hỏa bỏ chạy

" Em đang có việc bận đi trước, tạm biệt anh "

Nói xong Đồng An ba chân bốn cẳng chạy đi.

" Cô gái, em là ai vậy? Sao lại bỏ chạy? " - Hạo Nhất Nam vẫn không buông tha cho cô mà lớn tiếng nhìn về phía cô gọi khiến mọi người đều chú ý đến anh và cô.

Đồng An càng rối lên mà chạy nhanh ra khỏi quán bar làm Hạo Nhất Nam thích thú bật cười, đút tay vào túi quần:

" Đồng tiểu thư, sao anh lại không biết em là ai chứ? "

Hạo Nhất Nam lại chẳng giống tên Triệu Thiên Vũ bất cần, lạnh lùng kia. Anh vốn hiểu biết rất rộng, quan biết cũng không phải ít. Dù sao anh cũng là người thừa kế của Hạo Gia chẳng sung sướng như tên Triệu Thiên Vũ có thể tự do thoải mái làm những việc hắn thích mà không ai có thể cấm đoán.

" Hôm nay Hạo thiếu gia lại có nhã hứng trêu ghẹo con gái nhà người ta? " - Mạc Viễn Minh vừa nhìn thấy Hạo Nhất Nam tiến tới gần thì buông lời châm chọc đồng thời đưa li rượu đã pha chế sẵn cho anh đặt trước mặt.

" Anh tính lưu manh giả danh trí thức sao? Thật chướng mắt " - Triệu Thiên Vũ cũng hùa theo Viễn Minh châm chọc Hạo Nhất Nam.

Hạo Nhất Nam nhếch mép cười rồi đưa chiếc kính xuống tiện tay đưa về phía trước lấy áo Viễn Minh lau lau chiếc kính rồi đeo lại cười cười. Còn Mạc Viễn Minh đầu đã bốc khói lừ lừ nhìn Hạo Nhất Nam:

" Cậu có biết cậu vừa chạm vào chiếc áo có một không hai trên đời không hả? "

" Ai lại không biết nhị thiếu gia của Cao thị chỉ mặc đồ của thiết kế riêng may cho, tôi đây là muốn xin một ít về lau kính chơi đấy? Có đồng ý hay không muốn quán bar này yên ổn hoạt động? " - Hạo Nhất Nam bật cười đưa li rượu lên nhâm nhi, nửa đùa nửa thật lên tiếng.

Cao Viễn Minh thở hắt ra chán chường, tại sao anh lại có những người bạn như bọn họ chứ, ngoài việc dọa phá nát quán anh thì còn có gì tốt đẹp?

" Được rồi, được rồi, tôi thua. Hôm nay tôi bao, uống đi " - Cao Viễn Minh đưa li rượu về phía trước.

Triệu Thiên Vũ và Hạo Nhất Nam cũng nhếch mép cười rồi đưa li rượu lên cụng li với Cao Viễn Minh rồi cùng uống cạn.

" Tuần sau nhập học rồi, Cao Viễn Minh hay cậu cũng nhập học đi. Nhàm chán " - Hạo Nhất Nam đột nhiên đề xuất.

" Các cậu cứ hưởng thụ đi. Dù sao tôi cũng chẳng ngu lao vào cái chốn học đường gì đó. Cứ thoải mái như bây giờ chẳng phải tốt hơn sao? " - Cao Viễn Minh nhếch mép rồi tiếp tục lắc lắc dụng cụ pha chế của mình.

" Thông minh đấy. Đó là địa ngục trần gian, tốt nhất nên tránh " - Triệu Thiên Vũ cất giọng, âm vực hạ thấp hết cỡ làm người nghe cũng phải rùng mình.

" Thằng này... " - Hạo Nhất Nam đưa tay đánh nhẹ vào vai hắn nhíu mày rồi cả ba cùng bật cười khiến cho những cô gái gần đó phải gọi là nhìn thấy được cảnh tượng này, chết cũng cam lòng.

***

Giới thiệu một chút về nhân vật:

Cao Viễn Minh ( 21 tuổi), người trong giang hồ biết đến anh với cái tên Lão Đại. Là con riêng của Cao Viễn Tư. Tính tình phóng khoáng, tự do, tự tại. Là chủ của quán bar Rose lớn nhất nước chủ yếu dành cho giới thượng lưu. Tất nhiên quán bar này là do Mạc Viễn Tư tặng anh. Cũng xem như là một sự bù đắp.

Hạo Nhất Nam ( 20 tuổi) người trong giang hồ biết đến anh với cái tên Lão Nhị. Nhị thiếu gia của tập đoàn Hạo Thị. Là người thừa kế về sau của Hạo Gia. Tính tình hòa đồng, thân thiện, ôn nhu.

Triệu Thiên Vũ ( 19 tuổi) người trong giang hồ biết đến hắn với cái tên Lão Tam. Nhị thiếu của tập đoàn Triệu Thị giàu mạnh nhất nhì nước. Thích tự do, không thích công việc làm ăn của gia đình. Tính tình lạnh lùng, khó đoán. Thân phận có nhiều bí ẩn. Nói chung cứ theo dõi rồi sẽ rõ:v

Bộ ba quyền lực trên tuy tính cách khác nhau nhưng đều chung một điểm đó là rất đẹp trai, là người trong mộng của biết bao cô gái. Thân phận lại cao quý, gia thế hiểm ác, giàu có và quyền lực.

***

" Thành Thành, mau qua đây " - Diệp Bối Bối đang sốt ruột chờ đợi tin tức từ Lập Thành thì nhìn thấy cậu liền phóng ra khỏi sạp rau của nó vẫy vẫy tay Lập Thành.

" Chị " - Lập Thành cũng gật nhẹ đầu đạp xe nhanh hơn về phía nó. Gương mặt có chút buồn bã.

" Thế nào? Đậu chứ? " - Diệp Bối Bối nhìn vẻ mặt của Lập Thành có chút thất vọng nhưng vẫn cố hỏi.

Lập Thành lắc lắc đầu buồn bã. Diệp Bối Bối thở dài một cái, dù sao thì tiền học của S.M lớn thế nào nó cũng sẽ kiếm cho bằng được để đưa bác Lâm cùng Thành Thành trở về thành phố. Diệp Bối Bối đã xem hai người như gia đình thứ hai của nó. Cùng lắm là không cần học trường danh tiếng như S.M nữa, học một trường bình thường với IQ của Lập Thành cũng sẽ nhanh chóng vươn lên được.

" Thôi không sao " - Diệp Bối Bối miễn cưỡng an ủi Trần Lập Thành.

" Phải rời khỏi nơi này rồi " - Trần Lập Thành đột nhiên gương mặt sáng bừng tươi cười nhìn nó. Diệp Bối Bối nhanh chóng hiểu ra liền giơ chân lên tính đạp Lập Thành một phát nhưng Trần Lập Thành vội can:

" Ấy ấy em đã nói gì đâu? Là tự chị suy diễn đấy chứ? Trần Lập Thành là ai chứ? Sao có thể thất bại được? " - Trần Lập Thành đưa tay lên cằm vuốt vuốt tự đắc.

" Được rồi, lần này tha cho em " - Diệp Bối Bối phẩy phẩy tay bỏ đi.

" Chị, bán hết hàng này chúng ta trở về sắp xếp, cuối cùng cũng có thể trở về thành phố rồi " - Trần Lập Thành dựng xe vào một góc rồi chui vào sạp rau của nó ngồi bên cạnh Diệp Bối Bối.

" Chị biết rồi " - Diệp Bối Bối nói rồi cười tươi. Hai chị em lại ríu rít kể hết mọi chuyện trên đời.