Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Chương 24: Ôn nhu




Diệp Hân Mạch đưa tầm mắt quay trở lại bàn trà, cười nhẹ một tiếng: “Xin chào”.

Người phụ nữ ấy khoé miệng khẽ nhướn lên, cười đáp lễ, tao nhã nhưng không nói lời nào. Sau đó ngoái đầu nhìn lại: “Triển Bằng, dì có ba vị khách từ xa tới, nhưng hiện giờ nhà hàng đã hết nhân viên phục vụ, dì nghĩ cậu nên thay dì đi tiếp mấy người khách đó đi”. Cử chỉ tao nhã nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại thập phần uy nghiêm, rất có khí phách.

“…”. Ông anh họ đáng thương nhà họ Lục tiếc nuối nhìn ba vị mỹ nữ, bĩu bĩu môi, cúi đầu đồng ý một tiếng.

Dì nhỏ nhanh chóng kêu một người dáng vẻ như là quản lý tới bàn giao công việc cụ thể cho Lục Triển Bằng, anh chàng không thể làm gì khác ngoài cung kính nghe lời. Dì nhỏ nhà họ Lục đó quả nhiên không phải người thường, dáng điệu cử chỉ vô cùng tao nhã, sang trọng cứ như thể sinh ra là để cho người ta phục vụ.

Diệp Hân Mạch trong lòng lặng lẽ liếc nhìn động tác của người phụ nữ này, quả nhiên là khí chất hơn người.

“Tiểu Hàn, hai người cứ tự nhiên nha, lát nữa nhất định phải cùng uống một ly chúc mừng đó”. Không đợi Lục Thuỷ Hàn kịp lên tiếng, dì nhỏ đã nhanh chân xoay người biến mất trong đám đông.

Lục Thủy Hàn hướng Diệp Hân Mạch cười khổ: “Em đừng để ý, dì anh chính là như vậy….. Tính tình dì có chút kỳ quái…”

“Uhm.” Diệp Hân Mạch gật đầu.

Nhưng ai mà biết, đang yên đang lành lại bị ai đó bất mãn xoay mặt qua.”Này!!”

“Gì?” Bị bắt nhìn thẳng, nhưng Hân Mạch vẫn vô cùng hờ hững

“Em không thắc mắc gì sao? Tỷ như…vì sao anh lại đưa em đến gặp dì…”. Ai đó hẳn là đang rất khó chịu, nhưng cơ bản là Hân Mạch vô can, có phải là con giun trong bụng đâu mà biết anh ta đang nghĩ cái gì.

“Vì sao vậy?”

Thấy cô nàng rất biết nghe lời hỏi một câu làm ví dụ, Lục Thuỷ Hàn vẫn mặt nhăn mày nhó nhưng cũng không nhiều lời nữa, chỉ chậm rãi rót thêm trà vào chén: “Dì nhỏ,… cũng không phải người thường, quen biết rất rộng. Lần này đưa em tới đây là muốn dì giúp em quảng bá tác phẩm ra nước ngoài…”

Bàn tay trắng nõn bất chợt run run.

Sau khi ổn định tinh thần, Hân Mạch nghiêng đầu nhìn anh: “Nhưng ….”

“Anh biết tiền tài gì thì cũng về tay Bạch Mặc nhiên mà thôi! Nhưng anh nghĩ anh ta hẳn sẽ không ngăn cản gì việc phát triển sự nghiệp của em đâu….. Hợp đồng giữa em và anh ta sớm muộn gì cũng đến ngày kết thúc. Chỉ cần chờ đến khi hợp đồng hết hiệu lực thì em hoàn toàn có thể cả đời cơm áo vô ưu rồi…”.Lục Thuỷ Hàn rót nước nửa ngày, rồi mới chậm rãi đưa lên miệng nhấm nháp. Bất quản về sau phát sinh sự tình gì, thật sự mong có thể vì cô mà gánh vác mọi ưu tư.

Đôi mắt tưởng như vô ưu kia nhìn lướt khắp đại sảnh, mím môi: “Hợp đồng đó … không có kỳ hạn”.

“Cái gì?” Lục Thủy Hàn hơi sững sờ, nhất thời không thể tiêu hoá mấy lời vừa nghe.

Đôi môi lạnh buốt lần thứ hai mấp máy: “Hợp đồng……. là vô hạn”

Lục Thủy Hàn há hốc mồm.

Thân hình mảnh mai không chút động đậy, tiếp tục nhàn nhã uống trà, chẳng phải năm đó là do ông ngoại bệnh nặng sao? Nước trà màu lục sóng sánh, sau một hồi lại tĩnh lặng không chút gơn sóng……. Người đã đi, sao vật còn ở lại.

“Chuyện này, sao có thể chứ……? Sao em có thể nguyện ý cả đời làm trâu làm ngựa cho anh ta?”. Lục Thuỷ Hàn phẫn nộ bao nhiêu hiện hết cả lên mặt. Không chỉ là với Bạch Mặc Nhiên mà còn có cả phẫn nộ với cô gái này. Sao có thể ngốc nghếch đến vậy chứ? Chẳng lẽ lúc trước đã yêu anh ta, yêu đến độ mê muội thế này rồi sao?

“Sự tình không như anh nghĩ đâu.”.Diệp Hân Mạch hoàn hồn, khẽ mỉm cười.

“Nhưng…” Lục Thủy Hàn đang muốn truy vấn đến cùng đột nhiên trước mắt có một người yểu điệu duyên dáng ngồi xuống khiến cho anh giật nảy cả mình.

Định thần nhìn lại một hồi, một cô gái xinh xắn trang điểm cầu kỳ, ăn mặc hợp mốt, đôi môi đỏ không ngừng hướng về phía anh.

“Lily?” Lục Thủy Hàn trong lòng hốt hoảng. Không xong rồi, sao đột nhiên lại gặp cô ta ở đây chứ?

“Reims!”.Cô gái trước mặt ra vẻ uỷ khuất. “Anh vì sao lại đột nhiên biến mất như vậy hả? Làm người ta và JoJo vất vả tìm suốt một năm qua đó.”

“Cái này… khụ …. Tôi…..”. Lục Thuỷ Hàn cho rằng bọn họ cùng lắm thì cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Thế nhưng cái câu nói thốt ra từ đôi môi xinh đẹp kia lại đưa mối quan hệ giữa họ nâng lên một tầm cao mới. Liếc mắt sang cô nàng kế bên, thấy Hân Mạch bày ra bộ mặt vui sướng khi người khác gặp hoạ thì không khỏi cười khổ. Phen này chết chắc rồi. Aaaaaaa

“Reims, em và JoJo không phải đã nói rõ với anh rồi sao, chỉ cần anh đồng ý, hai người bọn em sẽ…..”. Cô nàng Lyly này xem ra cũng không phải dạng vòng một tỉ lệ nghịch với đầu óc, cô ta có quan hệ với không biết bao nhiêu dạng đàn ông, làm sao mà không nhận ra không khí giữa hai người kia có điểm kỳ lạ? Nhưng mà cái bầu không khí này lại khiến cô ta cang thấy hưng phấn nha

“Dừng…… dừng lại!” Lục Thủy Hàn nhanh chóng kêu ngừng, vội vàng xoay sang nói với Hân Mạch: “Anh… anh… ra ngoài một chút.”. Nói xong liền túm lấy tay yêu nữ sành điệu kia kéo ra ngoài.

Diệp Hân Mạch lại cúi đầu nhấp một ngụm trà, hương vị thanh thuần khiến người ta sảng khoái, lại ngẩng đầu nhìn đôi nam nữ ngoài cửa sổ đang trao đổi gì đó.

Nợ phong lưu của anh ta sợ rằng khôngchỉ có một món này thôi đâu.

Nam nhân nhíu mày nói thông suốt, nữ nhân cúi đầu đáp trả cái gì đó, rồi sau đó Lục Thuỷ Hàn tựa như bị cô Gái đó chọc cho tức điên lên xoay người bỏ đi. Đi chưa được mấy bước đã bị thân hình uốn lượn mềm mại kia quấn lấy không buông. Móng tay đỏ chót đặt trước bụng chiếc áo sơni trắng của Lục Thuỷ Hàn khiến Hân Mạch bất giác khó chịu trong lòng.

Thật là nhàm chán, sao lại đi thích cái loại con gái ngức lớn đến thế kia hả trời?

Hân Mạch tuyệt đối không thể thừa nhận bản thân đang vô cùng ghen tị.

Mà cổ nhân nói cấm có sai, hoạ vô đơn chí. Đang xem hai người kia dây dưa dằng co, trước mắt Hân Mạch đột nhiên lại xuất hiện thêm một cô gái nữa, xét về độ xinh đẹp hợp thời so với Lily chỉ có hơn chứ không hề kém, cất giọng oanh vàng: “Cô là bạn gái hiện tại của Reims sao?”

Hân Mạch chỉ chậm rãi hạ mí mắt, lẳng lặng nhìn lá trà trong chén.

Thấy cô không đáp lời, đối phương cũng không hề tức giận, lập tức ngồi xuống nhưng trong nét lại không hề có một chút hảo ý.

Hân Mạch ngồi đối diện cảm thấy vô cùng thương cảm cái ghế đệm, từ này đến giờ đã bị tới ba cái mông không hảo ý chút nào chén ép chà đạp.

“Anh ấy hiện tại chắc là đang nói muốn chia tay với Lily rồi?”. Cô gái khẽ đưa mắt nhìn hai người ngoài cửa sổ.

Hân Mạch cũng theo hướng nhìn đó mà quay ra

Lục Thuỷ Hàn đang ôn tồn nói gì đó với Lily, đôi mắt cô nàng mờ mịt hơi nước, míng tay đỏ tươi không ngừng xoắn xuýt trên mu bàn tay kia. Cô gái trước mặt bỗng nhiên lên tiếng: “Sao cô còn chưa chịu yêu anh ấy?”

Hân Mạch vẫn trầm mặc, uống trà.

“Không đồng ý cũng không sao…nhưng …”. Cô gái vươn bàn tay xinh xắn đón lấy ly trà: “Tôi và Lily năm đó thế nào cũng có thể nói là tung hoành sa trường, đùa bỡn đàn ông như cơm bữa, vậy mà…. cuối cùng đều bại trong tay một người đàn ông… Cô nói xem có nực cười không chứ.”

Hân Mạch vẫn tiếp tục trầm mặc.

“Nếu như tôi nói, tôi và Lily thực sự yêu anh ấy, cô có tin không?” Cô gái đó trầm mặc hồi lấu, đột nhiên hỏi.

“Sau đó thì sao?”. Thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên đáp lời khiến cô gái ấy không kịp đề phòng.

“Không rõ, tôi cũng rõ nữa. Tôi sẽ làm sao nhỉ? Sẽ cố sức chia rẽ hai người, không để cho hai người ở cùng một chỗ, cũng phải tìm cách kéo anh ấy trở lại bên tôi nữa, sau đó….”. Cô ta đột nhiên dừng lại, hồi lâu sau mới nói: “Phụ nữ là như vậy đó….”

“Không thể buông tay sao?”

“Không thể…”. Quay đầu lại đã thấy Lục Thuỷ Hàn đứng ngay phía sau, câm nín không nói nên lời. Từ bên ngoài nhìn vào đại khái cũng không hiểu hai người họ đang nói chuyện gì, chỉ thấy bầu không khí sặc mùi thuốc súng.

Lục Thuỷ Hàn tội nghiệp tối hôm nay phải đối phó với biết bao nhiêu người trong lòng thật sự đã muốn khóc thét.