Khi Nữ Phụ Thành Nhân Vật Chính

Chương 33




Nhẹ bước tới giường An Diệp Lạc, nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô anh bật cười, anh khiến cô kinh ngạc tới vậy sao? Ngồi xuống giường, mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau, sau đó anh đưa tay khẽ vén làn tóc rối của cô.

- Anh... sao lại vào đây?

- Tại sao anh không được vào?

- Không phải khi nghe xong chuyện đó thì anh phải sợ hãi và bỏ đi sao?

- Haizzz! Anh đã nói với em rồi, anh yêu là yêu chính con người em, anh không quan tâm điều gì khác, khi anh anh yêu em là em của hiện tại, không phải Diệp Lạc Nguyên của quá khứ! Em hiểu không? Ngốc!

- Thực sự anh không để ý?- cô nghi ngờ nhìn anh.

- Thực sự!- anh gật đầu khẳng định.

Tận tai nghe, tận mắt thấy anh gật đầu khiến cô cảm động, nước mắt tưởng chừng như không bao giờ rơi lại cứ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt trong đêm của cô.

Nhẹ gạt đi những giọt nước mắt của cô, anh ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng đầy bá đạo chiếm hữu.

___________________Tại nhà của Trương Doanh_______

Phương Tiếu Quân đưa cô về, nhìn cô bước vào trong nhà rồi anh mới yên tâm rời đi. Chỉ là anh lại không ngờ, khi anh rời đi thì một nhóm người xông vào trong nhà của Trương Doanh bắt cô cho vào trong bao tải đưa đi.

Trên đường trở về, tim Phương Tiếu Quân chợt đau nhói, anh cảm giác có điều gì quan trọng nhất đối với anh xảy ra. Khẽ lắc đầu cho cảm giác đau nhói đó bình ổn lại, anh chạy xe về thẳng biệt thự Phương gia.

- Thiếu gia! Cậu đã về!

Người gác cổng thấy anh về khẽ chào, mở cổng cho anh. Bước vào trong nhà, lên lầu, tới một gian phòng anh đưa tay lên cửa gõ "cộc, cộc" hai tiếng.

Từ bên trong vang lên giọng nói trầm ám hữu lực vang lên:

- Vào đi!

Mở cửa anh bước vào trong, nhìn hai người trước mặt đang hạnh phúc bên nhau, anh khẽ cúi người chào:

- Cha, dì!

- Tiếu Quân! Con ngồi đi!- người phụ nữ nở nụ cười hiền kêu anh ngồi xuống.

- Dạ! Con cám ơn dì!- nhìn người phụ nữ anh khẽ cười nói.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?- cha anh bên cạnh nhìn anh cười hiền hỏi.

- Cha, dì! Ngày mai con sẽ đưa vợ chưa cưới của con về ra mắt hai người!- Anh nghiêm túc nhìn hai người nói.

- Con xác định?- cha anh hỏi lại.

- Dạ! Con xác định!- gật đầu anh khẳng định.

- Tốt! Cuối cùng con cũng chịu đưa vợ chưa cưới về nhà rồi! Chị, chị ở trên cao có nhìn thấy không? Quân Quân nhà chúng ta đã lớn rồi!- người phụ nữ nghe anh nói liền vui mừng khóc. Bà luôn lo lắng chuyện lấy vợ của anh, giờ thì bà có thể yên tâm rồi.

Hai người đàn ông bên cạnh nhìn bà vì vui mà khóc, cha anh kéo bà lại ôm vào lòng vỗ vỗ nhẹ an ủi bà. Còn anh đứng dậy, bước tới trước mặt bà quỳ xuống, hành động này của anh doạ bà giật mònh, còn cha anh thì kinh ngạc, bà vội vàng rời khỏi ông đưa tay nâng anh đứng dậy nói:

- Quân Quân! Con làm gì vậy?

- Dì! Cho con được quỳ xuống để cảm ơn dì, cám ơn dì vì con mà chịu nhiều khổ cực, cám ơn dì vì con mà bỏ qua điều tiếng không tốt một lòng chăm sóc con, cám ơn dì vì con mà không muốn sinh con của chính mình. Từ hôm nay trở đi, cho con được làm con thật sự của dì, cho con được gọi dì một tiếng "mẹ"!

Nói xong anh dập đầu ba lạy, còn bà thì nước mắt đã như mưa, bao năm nay, bà luôn vì anh mà không suy nghĩ gì, trong lòng bà thì anh đã là con của bà từ lâu rồi, mơ ước được anh gọi bà một tiếng "mẹ" cuối cùng cũng được rồi, bà cứ sợ cả đời này sẽ chẳng bao giờ được nghe anh gọi. Không ngờ hôm nay, bà được nghe rồi.

Ngồi xuống ôm anh vào lòng bà nghẹ ngào, một câu nói cũng không thể nói lên lời. Cha anh ngồi bên cạnh nhìn hai người ông cũng vui, cuối cùng thì bà cũng được như nguyện.