Khi Nữ Vương Xuyên Qua Thành Nữ Phụ

Chương 12




"Hàn phu nhân, thứ lỗi cho tôi đường đột đến đây."

Hàn thị quả thực có chút bất ngờ, không nghĩ đến đột nhiên Âu Dương Triệt lại đến đây.

"Không biết Âu thiếu đến đây làm gì nha ?"

Hàn thị lại nhiều hơn là hưng phấn. Mỉm cười xởi lởi mời trà Âu Dương Triệt. Ai biết được trong thâm tâm bà ta đang nghĩ cái gì.

Âu Dương Triệt bề ngoài là một thầy giáo phổ thông bình thường, nhưng thực chất hắn lại là thiếu gia của tập đoàn Âu thị lớn mạnh.

Hàn thị cứ đinh ninh Âu Dương Triệt đến đây chính là muốn gặp con gái cưng Hàn Tinh của bà ta. Vọng tưởng nếu như được kết thông gia với Âu thị thì còn gì bằng. Tuy bà ta cũng biết được thông tin Âu Dương Triệt nhất quyết không tiếp nhận sản nghiệp, một lòng muốn làm thầy giáo.

Thế nhưng Âu Dương Minh chỉ có Âu Dương Triệt là con, sau này tài sản cùng tập đoàn của ông ta sớm muộn gì cũng giao cho Âu Dương Triệt. Hàn Tinh khi gả cho hắn nhất định sẽ trở thành thiếu phu nhân giàu sang, mà người mẹ như bà ta cũng được hưởng lây.

Nghĩ đến đây bà ta không khỏi vui ra mặt. Miệng cười càng rộng ra.

"Là đến tìm Hàn Tinh sao ?"

"Không phải, tôi đến dạy kèm Tử Du."

Một câu trả lời của Âu Dương Triệt làm sập đổ hết tất cả hưng phấn trong lòng Hàn Thị. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ lập tức cứng đờ. Xem ra bà ta là bị kích động không ít đi.

Hàn Tử Du vốn định đi ra ngoài, vừa bước xuống lầu liền nghe thấy lời Âu Dương Triệt nói, thiếu chút bước hụt chân ngã xuống lầu.

"Dạy kèm ?" cô cần sao ?

Cô cảm thấy không cần nha, cô học rất tốt, chỉ là trong tiết của hắn có ngủ chút đỉnh, nhưng là mỗi bài kiểm tra cô đều đạt điểm tối đa. Sức học của cô như thế nào, thầy giáo chủ nhiệm như hắn phải biết rõ chứ.

"Đúng." Âu Dương Triệt nâng môi cười. Bộ dáng tuấn mỹ tao nhã thực khiến tim người khác bất bình ổn.

"Nhưng em nghĩ không cần thiết."

Cô nhanh chóng bước đến chỗ hắn. Kiên quyết không đồng ý.

"Tôi cũng cảm thấy như thế." Hàn thị ngồi một bên cũng chen miệng vào. Làm sao bà ta có thể đồng ý được, chẳng phải như thế là tạo cơ hội cho cô bước vào Âu gia giàu sang kia sao ? Thiếu phu nhân Âu gia chỉ có thể là Hàn Tinh!

Âu Dương Triệt vẫn giữ trên môi nụ cười như gió xuân. Không hề để ý đến phản đối của cô. Đứng dậy khẽ gật đầu chào Hàn thị, trực tiếp nắm tay cô dẫn lên phòng. (Pisces: Triệt ca bá đạo quá nha!!!)

Hàn thị đứng tròng, không nghĩ đến Âu Dương Triệt lại có thể nắm tay cô một cách tự nhiên như thế. Phẫn hận nhìn bọn họ bước lên lầu.

Cô đứng hình toàn tập, quên mất phản kháng, bỏ mặc để Âu Dương Triệt nắm tay mình dẫn đi. Cảm nhận được độ ấm từ bàn tay truyền đến, tim mất tự chủ nhảy loạn trong lòng ngực. Mặt nhanh chóng ửng hồng, đáng yêu đến chết người.

"Đây là phòng của em ?" Âu Dương Triệt đột nhiên quay lại hỏi, tay chỉ vào cửa phòng.

Vừa quay mặt lại liền bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ như gấc. Bộ dáng dễ thương ngọt ngào khiến hắn bất giác bần thần.

"Xin lỗi, thầy thật thất lễ."

Ý thức được mình đang nắm tay cô, hắn lập tức buông ra. Khuôn mặt tuấn mỹ phiếm hồng.

Tim cô sắp bay ra ngoài rồi nha! Hắn . . . hắn rõ ràng muốn quyến rũ cô mà. Nhìn đi khuôn mặt đẹp trai cực hạn, gò má tuấn mỹ trắng nõn dần dần đỏ ửng. Yêu nghiệt!

Âu Dương Triệt tiếc nuối không thôi, tại sao lại có thể buông tay cô sớm như vậy, tay ngọc mềm mại, trơn mịn, thực khiến người khác yêu thích. Hắn hiện tại muốn nắm nữa!

Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của hắn, khiến cô có cảm giác bản thân là sắc lang ức hiếp con gái nhà lành! Vẫn là không nhịn được trêu chọc hắn.

"Đừng nói với em thầy lần đầu nắm tay con gái nhá ?" Cô cười đến xấu xa.

Kết quả thật bất ngờ, thế nhưng Âu Dương Triệt lại gật đầu thừa nhận!

Unbelievable! Thế kỉ hai mươi mốt còn có nam nhân như vậy sao ? Đã hai mươi hai tuổi nhưng chưa từng tiếp xúc bất kì nữ nhân nào. Hiếm có, ghi vào sách đỏ được rồi nha!

Nhưng đâu đó trong lòng cô lại nhen nhúm một nỗi vui không tên, nó nhỏ nhoi đến mức chính cô cũng không phát hiện ra.

"Khụ khụ, thầy đến đây để dạy kèm cho em." Âu Dương Triệt xấu hổ lãng trách đề tài mất mặt này. Nhắc nhở cô mục đích hai người lên đây.

"Dạ được, đây là phòng của em, mời thầy vào." Cô nháy mắt tinh nghịch, hùa theo hắn chuyển đổi đề tài, nhưng cô lại không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy.

"Thầy, em có thắc mắc."

Âu Dương Triệt vừa ngồi xuống sofa, cô liền không buông tha, giơ tay có ý kiến.

Hắn nhướng mày khó hiểu. Thắc mắc gì ?

"Tại sao thầy không tiếp xúc với con gái ?" Cô nhảy vọt đến ngồi cạnh hắn, mắt to tròn nhìn chằm chằm tuấn nhan yêu mị, khao khát muốn biết câu trả lời.

"Ách, cái này . . . khụ khụ . . . không liên quan đến mục đích hôm nay đến đây của thầy."

Âu Dương Triệt thật sự hối hận vì sao lúc nãy da mặt của mình lại mỏng như vậy, còn ngoan ngoãn nói cho cô biết hắn chưa từng chạm vào nữ nhân nào.

Ở thế kỉ này mà một nam nhân như hắn đến tận tuổi này mà chưa từng có bạn gái, thậm chí chưa từng chạm đến cô gái nào thì thật mất mặt. Đương nhiên cũng có nguyên do của nó.

Hắn không thuộc loại nam nhân phong lưu như Tống Ngạo Thiên, lúc nào cũng ôm trong tay cô gái này rồi đến cô gái khác. Hắn chỉ muốn chạm đến người con gái mình yêu, duy nhất cô ấy.

"Hay thầy bị bệnh khó nói ?" Cô cố gắng vặn nhỏ âm lượng hết mức, vẻ mặt bày ra vẻ "đúng chắc rồi".

Khóe môi Âu Dương Triệt cực lực run rẩy. Trán cũng nổi ba vạch đen.

"Không. Chỉ là thầy chỉ muốn chạm đến duy nhất người thầy yêu thôi."

Cô ngộ ra, tự thấy bản thân quá vô duyên đi, đỏ mặt ngại ngùng, môi cười cười.

"Ai nha, sao thầy không nói sớm, làm em cứ nghĩ . . ."

Nội tâm lại lần nữa xao động, tim bất giác hiện hữu một bóng người.

"Nhưng thầy lỡ nắm tay em rồi, yên tâm, em nhất định không nói cho vợ tương lai của thầy biết đâu." Cô cười hì hì như tiểu hài tử, dễ thương vô đối.

Hắn có chút buồn cười. Nhận ra, ngoài vẻ lạnh lùng, ngạo thế thường ngày cô lại còn có vẻ đáng yêu, thực khiến người ta yêu thích.

Hắn chính là rất mê luyến nụ cười tươi tắn ngọt ngào của cô. Cô không dùng cái bản tính lạnh nhạt đối với hắn, chứng tỏ cô không ghét bỏ hắn. Điều này khiến nội tâm hắn vạn phần vui mừng.

Nhìn bàn tay lúc nãy vừa nắm tay cô, khẽ siết lại, nắm tay cô hắn tuyệt không hối hận!

Đột nhiên bừng tỉnh, mình bị bệnh rồi sao ?