Khi Omega Xuyên Đến Thế Giới Hiện Thực

Chương 9




Để chuẩn bị cho lễ hội 10 năm, các tòa nhà của Hoàng Tinh Entertainment đều được lắp đèn neon trang trí, khi khai mạc bật hết công suất lập lòe lấp lánh, chói như ban ngày.

Ánh đèn chói lóa không để một nơi đổ bóng nào dưới mái nhà, một tia sáng nho nhỏ cũng không đáng chú ý lắm.

Hiện cả Hoàng Tinh bị cúp điện, một đốm sáng trắng cũng trở nên nổi bật vô cùng.

Thư ký Phương ngẩng lên nhìn tòa số 5.

Dưới ánh đèn trắng hắt lên là một bóng người lảo đảo bên lan can, run rẩy như lá cây dưới gió lớn, chực chờ rụng xuống bất cứ khi nào.

Đứng từ tòa số 5, nếu như người kia có ngã xuống, toàn bộ khán giả xem tại chỗ cũng như khán giả xem qua màn ảnh cũng sẽ thấy một bông hoa máu đỏ thẫm bung nở.

Đồng tử thư ký Phương co lại, gọi thêm vài người xung quanh tới và cũng nhờ người truyền lời cho Giang Độ, nhanh chóng thuật lại tình huống hiện tại.

Giang Độ nhìn lên, mặt mũi trắng bệch: “Đây là ai? Điên hết rồi hả?”

“Xin cậu Tứ giữ bình tĩnh.” Thư ký Phương nhận điện thoại của Giang Trạm, “Tổng giám đốc Giang nói chúng ta báo cảnh sát trước đã.”

Điện thoại của anh vẫn giữ liên lạc với Giang Trạm, việc báo cảnh sát nên để Giang Độ làm.

Giang Độ lấy lại tỉnh táo rồi thu máy về: “Không thể báo cánh sát!”

Có người ở lễ kỷ niệm 10 năm của Hoàng Tinh tự sát, dù thành hay không thì cũng là bê bối lớn nhất trong vài năm trở lại đây!

Để lọt ra ngoài, thanh danh Hoàng Tinh và thanh danh bản thân đều mất sạch!

Thư ký Phương vô cùng khó hiểu, vẻ mặt cung kính cũng đanh lại: “Thưa cậu Tứ, là một mạng sống đấy ạ.”

“Nhưng…”

“Báo cảnh sát!” Giang Trạm nghe được cuộc nói chuyện này qua điện thoại, kiên nhẫn cũng bay sạch, nhắm mắt lại, “Cánh truyền thông biết rồi.”

Bọn họ có thể nhìn thấy, truyền thông tham dự cũng không ngoại lệ.

Không phải đơn vị truyền thông nào cũng dưới trướng Hoàng Tinh Entertainment, luôn có một bộ phận nhà báo muốn chộp giật tin tức sốt dẻo. Máy quay trong tay họ lấy nét chính xác hơn mắt người nhiều lần, có thể nhìn ra khuôn mặt người, lập tức zoom vào mái nhà tòa số 5.

Điện bị cắt nhưng các dụng cụ quay chụp vẫn luôn có nguồn điện riêng đề phòng bất trắc, nhất là mấy đài phát livestream.

Một truyền mười,mười truyền trăm, đặt mọi sự chú ý lên tòa số 5.

Cư dân mạng xem livestream cũng phải rùng mình.

– Mẹ tôi ơi có người tính nhảy lầu thật ư? Không phải tiết mục của Hoàng Tinh?

– Tiết mục gì quan trọng hơn cả việc lăng-xê boy group mới? Rõ ràng là chuyện ngoài ý muốn!

– Sớm nghe đồn đoán nội bộ Hoàng Tinh nửa năm nay có vấn đề, có người dám dùng cái chết lật đổ Hoàng Tinh thật hả?

– Tôi thở không nổi nữa rồi, hi vọng người nọ không sao, hi vọng chỉ là chiêu trò của Hoàng Tinh…

Giang Độ cãi lại thư ký Phương chưa tới một phút, tay run run mở điện thoại lên, phát hiện người trên nóc nhà di động.

Trong ánh mắt của quần chúng, người nọ trên tay cột chiếc đèn pin dần buông thõng tay khỏi lan can, nhào về phía trước bật nhảy…

Cả người nâng lên không trung, sau đó như chim nhỏ gãy cánh, nhẹ nhàng rơi xuống.



Bạch Diễn nhanh chóng ngắt nguồn rút phích cắm ra, gạt lại cầu dao điện lên.

Chẳng được tích sự gì.

Bạch Diễn nhíu mày, nhét lại thiết bị ngoại vi vào tai trái: “Nạp bổ sung được bao nhiêu?”

“54%”

Cậu gật đầu: “Chí ít có thể dùng thêm một khoảng thời gian nữa.”

Còn mớ hỗn độn phát sinh kia…

Bạch Diễn chẹp chẹp miệng, quấn dây diện thành vòng đeo lên tay, tính bỏ của chạy lấy người.

AI thình lình thông báo: “Cách chủ nhân 4m có sinh mệnh đang gặp nguy hiểm.”

Bạch Diễn ngẩn người: “4m?”

Bạch Diễn đi về hướng cửa sổ, nhìn lên qua lớp thủy tinh. Bên trên mái của tòa số 5 có một khu vực xây nhô ra, ánh đèn công suát lớn đã tắt hết, có thể nhìn một đốm trắng trắng mờ mờ.

Ngay trên đầu cậu, lơ lửng vô định, lung lay theo gió.

Bạch Diễn nhíu mày.

Ống kính truyền thông cũng quét tới, mơ hồ còn nghe được tiếng gào thét của dàn staff.

Không cần AI phiên dịch, lần này Bạch Diễn cũng hiểu ý họ: “Có người muốn nhảy lầu?”

Tòa số 5 hiện không có người, dù có chạy tới thì e rằng cũng không kịp.

Bạch Diễn cúi đầu nhìn cuộn dây điện trong tay, hít một hơi.

Không chần chừ thêm, cậu quấn hai vòng móc vào khung cửa kim loại bên cạnh, sau đó buộc thật chắc lên cổ tay mình.

May mà cậu mua dây dài.

Thử độ chắc một lúc, Bạch Diễn leo lên cửa sổ, luôn nhìn chằm chằm vào bóng trắng tầng trên.

Ngay khi cậu vừa chuẩn bị, bóng trắng ấy nháy mắt rơi xuống.

Chính là lúc này!

Chân Bạch Diễn đang đạp trên bậu cửa bật lấy sức, cả người nhào ra!

Bóng trắng rơi xuống cũng lọt vào tầm mắt cậu.

Đó là một cô gái nhỏ xinh đẹp với mái tóc dài, trên khuôn mặt trắng bệch đầy vẻ tuyệt vọng, hai mắt nhắm chặt vẫn đang nhỏ lệ.

Bạch Diễn nhắm thật kỹ, vươn tay ôm được eo của cô gái nọ.

Lực quán tính khiến cô bé tiếp tục trượt xuống. Bạch Diễn nắm chặt, chất liệu quần áo cô bé mặc khá bóng và mịn, trơn tuồn tuột khỏi tay cậu!

“Đ** m* nó!”

Hiếm lắm mới thấy Bạch Diễn phải chửi bậy, theo bản năng cũng cúi xuống, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nắm được bàn tay của cô bé.

Răng rắc…

Bạch Diễn nghe được cả tiếng khớp tay mình sắp trật ra.

Cơ thể Omega tuy dẻo dai nhưng sức mạnh và sức bền thua xa Alpha, dễ trật khớp khi phải nắm vật quá nặng.

Đau đớn khiến Bạch Diễn đổ mồ hôi, gió đêm thổi tới khiến cậu rùng mình vì lạnh.

Cô bé cũng đổ mồ hôi, đèn pin trên tay rơi xuống.

Nhưng Bạch Diễn cũng cứu được người rồi.

Hai người chỉ dựa vào sợi dây điện, treo trên không vài chục mét. Trên đầu là bầu trời lấp lánh ánh sao, bên dưới lại là một đống người nhốn nháo.

Ánh đèn bên dưới đều đổ dồn về dây, còn có tiếng hét.

Đau đớn trên cánh tay khiến Bạch Diễn phải bặm môi giữ tỉnh táo. Trước kia chưa từng nghiêm túc đánh nhau với ai, càng chưa từng cứu ai, lần này miễn cưỡng qua cửa.

Bạch Diễn dần hồi sức, hét lên với người bên dưới: “Nắm cho chặt vào!”

Cô bé kia giật mình mở to mắt, cúi đầu nhìn độ cao bên dưới, mặt tái nhợt, tay nắm chặt lấy Bạch Diễn: “Mẹ… Mẹ ơi… Con không muốn…”

Bạch Diễn năm nay 18 tuổi, lần đầu được người khác gọi là mẹ.

Động tác của cô khiến Bạch Diễn càng thêm đau đớn, nhưng cậu có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Nếu như cô vùng vẫy không muốn từ bỏ ý định tự sát, Bạch Diễn cũng không thể nắm lấy cô. Bản thân cô muốn sống, cũng không tồi.

Hai người cứ lơ tửng trên không, dựa hoàn toàn vào một sợi dây điện móc trên khung cửa sổ.

Một tay Bạch Diễn đã trật khớp, một tay bị dây điện siết đau, nhẹ nhàng thở ra rồi nói: “Đạp lên cửa sổ.”

Cô bé nắm chặt tay Bạch Diễn, bị quát cho mới tỉnh ra, nhút nhát nhìn người nọ.

Hai người bọn họ đang treo leo bên cửa sổ tầng 16, chiều cao cô bé có thể đạp lên bậu cửa sổ gian phòng tầng dưới.

Cô run rẩy cố gắng mở một khung cửa, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Mở… Mở không được…”

Bạch Diễn hít một hơi, dậm chân lên vách tường. Hai người đung đưa, chờ tới khi về được chỗ cũ, Bạch Diễn đạp một phát thật mạnh lên cửa sổ tầng 15.

Rầm!

Cửa sổ vụn vỡ, vô số mảnh kính vương vãi đầy ban công.

Bạch Diễn và cô bé kia đong đưa thêm một lúc, bỗng nhiên cô bé hét ầm lên.

Bạch Diễn nhức hết cả đầu, căn thời điểm ném cô bé vào phòng qua cửa sổ, khiến cô lăn một vòng.

Cô bé ngã trên nền đất đầy thủy tinh vụn, tay chân bị mảnh vỡ cứa xước ra, máu đỏ chảy thấm lên ống quần. Cô giống như không cảm thấy đau đớn ngồi lì ở đó, một lúc sau mới òa khóc nấc lên.

Một cánh tay Bạch Diễn đã không làm được gì, chân đạp lên thủy tinh hơi nhói nhói lên. Cô bé kia xem ra không còn ý định tự tử, cậu thở phào dẫm lên vách tường, chầm chậm bám lên tầng 16.

Một chân đã bước được vào cửa sổ, Bạch Diễn nắm lên song sắt, buông dây điện nhìn xuống dưới.

Ánh đèn dần sáng lên, nguồn điện được khôi phục.

Thủy tinh vỡ và đèn pin rơi xuống nơi không có người, hẳn sẽ không có người bị ngộ thương.

Vô số ống kính đều đang chĩa về hướng cậu.

Bạch Diễn huýt sáo, dùng cánh tay không bị thương vỗ một cái, vẫy vẫy rồi trèo hẳn vào trong ô cửa sổ.



Giang Độ ngửa đầu lên nhìn trời, tới khi bóng hình kia khuất mắt mới xoa xoa cổ lẩm bẩm: “Chà, đẹp trai đấy.”

Đây hẳn là tiếng lòng của tất cả mọi người.

Cô bé kia từ lúc rơi xuống tới lúc được cứu về chỉ mất vài phút, bên dưới khách quý và truyền thông vài ngàn người, dân tình xem livestream vài chục ngàn tim đập thình thịch theo.

Anh hùng dũng cảm nhào ra từ khung cửa sổ, dõi theo cô bé muốn tự sát rồi túm lấy, dựa vào một sợi dây điện móc từ tầng 16 đạp nát cửa sổ thủy tinh ném người vào… Ôi trời, đây chính là phim hành động ngoài đời đó!

Tới khi anh hùng bình an vô sự mới dám thở một hơi nhẹ nhõm, ai nấy cũng lau mồ hôi lạnh trên ót, vô tình cuốn theo sự căng thẳng kích thích.

Thiết bị quay chụp của phóng viên và các đơn vị truyền thông chiếu thẳng vào khuôn mặt người ban nãy, ai cũng sợ hãi than lên.

“Người này tướng mạo đẹp quá thể quá đáng!”

“Đây là nghệ sĩ Hoàng Tinh ư? Sao đêm nay không tham dự lễ kỷ niệm?”

“Trên người cô gái kia không hề có dây thép bảo hộ, nếu không tôi cũng nghĩ là tiết mục của Hoàng Tinh.”

Thư ký Phương theo dõi hết thảy, bên trong điện thoại là tiếng Giang Trạm dặn dò: “Nghe này Phương Trình. Trước tiên xác nhận người có an toàn không, có cần chữa trị không, sau đó điều tra thông tin người muốn tự sát và nguyên nhân tự sát.”

“Vâng ạ.”

“Giang Độ đi trấn an cánh truyền thông, khôi phục trật tự, đè dư luận xuống.”

Giang Độ lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận đáp: “Phải đè kiểu gì ạ?”

Giang Trạm đứng ở xa xa vẫn đang theo dõi, nhìn chăm chú vào tầng trệt sáng đèn, lông mày nhăn lại trầm giọng: “Định hướng dư luận theo chiều công ty sáng tạo tiết mục xiếc để ra mắt tân binh mới.”