Khi Ta 17

Chương 4




Trên đường đi học về, tôi nhìn thấy Thiên Ân.Tính tò mò nổi lên và tôi quyết định đi theo hắn, biết đâu tôi lại nắm thóp được hắn. Thế là tôi đi theo hắn với khoảng cách tôi cho là an toàn nhất. Hắn rẽ vào một ngõ nhỏ, tối và ẩm ướt. Tôi tự hỏi không biết một hot boy như hắn thì làm gì trong này nên tôi quyết bám theo tới cùng. Khi chúng tôi càng đi sâu vào trong, đường càng hẹp và cái ngõ ngày một tối hơn.

Dây giày bị tuột ra, tôi chỉ mất vài giây để buộc lại nhưng khi tôi ngẩng lên, tôi hoàn toàn mất dấu hắn. Xung quanh tối đen và tĩnh mịch, tôi run rẩy gọi hắn.

“ Thiên Ân?”

Đáp lại tôi chỉ là tiếng vang. Tôi quay người và chạy nhanh hết sức có thể. Trời ạ, đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào, sao tôi lại tò mò đi theo hắn cơ chứ??

“ Thiên Ân, ông đâu rồi?”

Cả người tôi lạnh toát bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, thì thầm vào tai tôi.

“ Tại sao lại đi theo tôi? Bà sẽ bị trừng phạt vì tò mò”

Tôi quay ngoắt lại. Cái ngõ nhỏ đã tối, hắn lại mặc bộ đồ đen thui, chỉ có ánh sáng le loi để tôi nhìn rõ mặt hắn khiến hắn chẳng khác gì cái đầu lơ lửng.

“ Đây là cái giá mà bà phải trả.”

Hắn há miệng thật to, lộ ra hàm răng sắc nhọn và lưỡi đỏ lòm. Tôi muốn chạy thật nhanh nhưng chân tôi lại mềm nhũn. Hắn vươn bàn tay bóp chặt cổ tôi khiến tôi không thở được. Tôi kêu cứu nhưng không thốt lên lời. Móng tay của hắn cắm sâu vào da thịt tôi.

“ Á Á Á Á…..”

………………………………………………

Tôi hét thất thanh và ngồi bật dậy. Ơn trời, tôi đang ở nhà với chăn êm nệm ấm, không có cái tên Thiên Ân ma quỷ kia. Tên âm binh này còn định ám tôi đến khi nào đâyT.T

Để tôi kể cho bạn nghe chuyện sáng nay, khi tôi lên bảng.

“ Thầy ơi, em chưa làm ra thầy ạ, thầy cho em khất nhé thầy.”

“ Tôi thấy em hét to “ra rồi” kia mà.”

“ Em tưởng là làm ra rồi, nhưng lại sai mất ạ T.T”

Thầy Doraemon có vẻ nguôi nguôi, định tha cho tôi về chỗ rồi, thế nhưng lại có kẻ phá đám.

“ Thưa thầy, thầy kiểm tra vở bạn ấy đi ạ, em nghĩ là bạn ấy làm đúng rồi.”

Trong lúc tôi suy nghĩ, tôi luôn có thói quen vạch ý ra giấy cho khỏi quên nên vở Toán của tôi toàn mấy cái ý tưởng linh tinh, liên quan tới Toán thì tôi chết liền.

“ Đúng rồi, mang vở lên đây tôi kiểm tra xem có đúng hay không nào.”

Tôi nghiến răng mang quyển vở Toán “ tạp nham ” lên cho thầy kiểm tra. Kết quả chắc bạn cũng đoán được, tôi lại làm bạn với xô và cây cỏ trong vườn, trong thời tiết như thế này đây T.T

Nhưng vận xui còn đeo đuổi suốt buổi hôm đó khiến tôi chẳng thể làm gì ra hồn, thậm chí đêm nay tôi còn mơ hắn ăn thịt tôi T.T. Một lần nữa, khao khát được chém hắn một nhát lại trỗi dậy mãnh liệt.

“ Nửa đêm mà bà lên cơn thần kinh à???”

Tôi giật bắn mình.

Giới thiệu với các bạn, đứa vừa lên tiếng là em trai tôi Bảo An, nó mới 16 tuổi và cư xử như một ông cụ non.

Thằng bé học giỏi, cao ráo, mặt mũi cũng khá khẩm nên gái cũng theo ầm ầm. Điều này thực sự làm tôi phẫn uất tới trào máu họng.

Cùng cha mẹ sinh ra mà sao nó lại đẹp trai lai láng, còn tôi thì chỉ bình thường??? Thế thì chắc chắn là nó đã ăn hết phần xinh xắn, đáng yêu của tôi rồi.

“ Ngủ dùm cái đi. Nửa đêm nửa hôm mà quậy như thế, ai ngủ cho nổi?”

Nói rồi, quay mông về phòng ngủ tiếp. Rõ ràng tôi là chị nó là em, mà sao đôi khi tôi lại thấy nó là anh tôi mới đúng.

Tôi nhìn đồng hồ, mới 2h sáng mà tôi lại chả dám ngủ lại. Tôi sợ cái “ quả bom” kia lại ám tôi tiếp. Thế nên lại ngồi viết tiếp cho tới khi ngủ gục trên bàn lúc nào không biết.