Khí Thiếp Vương Gia

Chương 34: Vương gia đích kỳ quái




Editor + Beta: Tiểu Nguyệt Nguyệt

Bạch Mai Nhân trầm ngâm sau một lúc mới nói: “ Ngươi nói có lý, chính là Vương gia không có lo lắng quá, lời nói của hắn đối với ngươi khác cũng không có kém thánh chỉ là mấy! Hắn chính là như vậy, một nam nhân giống như thiên thần!”

“ Vương gia quả thật là một người nam nhân uy danh, điểm ấy tất cả mọi người đều rõ ràng” Lạc Đình Nam lại đi tới bên giường, giúp Thiên Tình trát một cây kim châm, Thiên Tình mơ mơ màng màng lại chìm vào giấc ngủ.

Con ngươi trong suốt của Lạc Đình Nam bất giác liếc qua trên người Bạch Mai Nhân. Đôi mắt xinh đẹp của hắn nhíu lại, có chút đăm chiêu, nhưng là rất nhanh lại quay mặt đi, không chút để ý hỏi: “ Bạch phu nhân, Vương gia thật sự phải cưới nàng ấy sao?”

Ánh mắt Bạch mai Nhân chợt lóe, gật gật đầu. “ Đúng vậy!”

“ Như vậy cũng tốt!” Lạc Đình Nam ảm đạm cười.

Bạch Mai Nhân thuận miệng nói: “ Vương gia tâm tâm niệm niệm muốn cưới nàng ta vào cửa, nàng ta mới là nữ tử Vương gia muốn cưới nhất, Vương phủ thê thiếp đông đảo, nàng ấy cũng chư chắc được sủng ái!”

“ Chính là, Bạch phu nhân, ngươi đối với sự có mặt của nàng ấy tựa hồ một chút đều không kinh ngạc?”. Lạc Đình Nam ngữ khí lại vừa chuyển: “ Các ngươi vẫn liên lạc với nhau sao?”

Bạch Mai Nhân ánh mắt trốn tránh, muốn chuyển đề tài. “ Lạc đại phu, trận tuyết này phỏng chừng còn kéo dài đi!”

“ Không biết” Lạc Đình Nam giúp Thiên Tình lấy ra ngân châm, biết Bạch Mai Nhân không muốn nhiều lời, cũng lảng qua chuyện khác. “ Cho nàng uống thuốc, công chúa cần ăn uống, trong bụng nàng không có chút thức ăn, không thể chống đỡ với thân thể như vậy!”

“ Cái này ta kêu người đi nấu” Bạch Mai Nhân phân phó hạ nhân đi phòng bếp đun thuốc.

Lạc Đình Nam tự mình đút thuốc cho Thiên Tình đang hôn mê, tốt xấu cũng xem như uống được một ít. Bạch Mai Nhân thấy Thiên Tình đang hôn mê vẫn không ngừng cau mày, vội vàng hỏi: “ Nàng ta thật sự không có việc gì chứ?”

“ Không có việc gì, thương trong phế phủ có chút nặng, hô hấp không dễ dàng, cần có người hiểu y thuật trông nom nàng ấy đến khi miệng vết thương khỏi hẳn, miễn cho không cẩn thận bị nghẹt thở mà chết, mấy ngày này ta sẽ ở đây chiếu cố nàng ấy!”. Lạc Đình Nam tao nhã đứng dậy, đi đến bên giường, rửa sạch cái khăn mặt giúp Thiên Tình lau sạch vết thuốc bị trào ra ngoài, “ Ta còn muốn chăm sóc vết thương ở ngực nàng ấy không cho nó chuyển xấu, khôi phục chắc cũng cần vài ngày, mấy ngày này liền phiền toái phu nhân ngăn trở Vương gia, ách! Đại hôn của hắn, hy vọng có thể có một đoạn thời gian cho công chúa khôi phục thân thể! Chỉ mong Duẫn Lâm Vương phi có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của Vương gia!”

Hai người đang nói chuyện trong phòng không mộtt chút chú ý tới bên ngoài , một cái thân ảnh tịch liêu mang theo sự cao ngạo đứng ở cửa sổ, lại kiêu ngạo chưa từng tiến vào, hắn là Âu Dương Thanh Minh. Hắn không biết chính mình như thế nào lại đi đến Mai Nguyệt điện, hắn muốn biết nàng có chết hay không, lo lắng nàng chết, rồi lại cực kỳ hận sự tàn nhẫn của nàng. Cũng may thuộc hạ của hắn một lòng trung thành, không có làm cho Duẫn Lâm bị đuổi giết mà chết, chính là đứa nhỏ của bọn hắn lại không thoát được. Mối hận này, hắn vô luận thế nào cũng không thể quên được.

“ Bạch phu nhân trở về đi, có ta ở đây chiếu cố cho Thiên Tình là được rồi, ta phải rửa sạch vết thương cho nàng ấy, mời ngươi lui ra khỏi phòng trước!”

Bạch Mai Nhân không nói gì, chính là đáy lòng thập phần sợ hãi—Lạc Đình Nam này thoạt nhìn luôn không đem chuyện gì để trong lòng, người trong Vương phủ cố ý tìm đều không thấy nhưng hắn lại rốt cục biết đó là cái gì?! Nàng không thể thăm dò hắn, cho nên rất sợ hãi, sợ hãi chính mình nói ra cái gì sai lầm. Nàng chỉ biết, hắn biết Duẫn Lam không có chết! Chỉ cần cái này cũng đủ để hiểu, tin tức của hắn quả thật linh thông.

Bạch Mai Nhân rời đi, ở cửa lại nhìn đến Âu Dương Thanh Minh đứng trong phiêu phiêu đaị tuyết, cả kinh thấp kêu: “ Vương gia! Ngươi như thế nào lại không đi vào? Bên ngoài tuyết rất lớn a~!”

Âu Dương Thanh Minh tựa hồ có chút xấu hổ, chính là âm trầm nói: “ Nàng không có chết đi?”

Bạch Mai Nhân gật đầu, đi đến giúp hắn phủi đi những hạt tuyết trên vai. “ Nàng ho ra máu, đang còn hôn mê”

Bàn tay của Âu Dương Thanh Minh không tự giác nắm chặt lại, như là đang ẩn nhẫn điều gì. Bạch Mai Nhân kinh ngạc loại cảm xúc này của hắn, trong lòng cũng theo đấy mà run lên, Vương gia không phải là đối công chúa nảy sinh tình cảm rồi đi?!